Chồng Trước Siêu Sao Của Tôi
Chương 1: Rơi xuống nước
Tháng sáu ở Cổ Thành không khô nóng như ở thành phố. Dòng sông uốn lượn, mặt sông bị gió thổi nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản chiếu ánh mặt trời tươi đẹp, ánh nắng lung linh thật đẹp mắt.
Con phố cạnh dòng sông có không ít nhà cửa cao thấp đan xen. Có những người địa phương sinh ra và lớn lên ở đây, từ nhà ra ngoài, ngày qua ngày đều nhìn thấy khung cảnh này, cũng không có nhiều cảm xúc. Có những người từ nơi khác tới đây định cư, phần lớn họ đều bị cuộc sống gò bó ở thành phố bức ép quá mức mệt nhọc, hiện giờ có được cuộc sống bình thản lại an nhàn như này, khiến cho họ cực kỳ thoải mái.
Trong một cửa hàng được trang hoàng đơn giản mà ấm áp, trên mặt bàn cạnh cửa sổ đặt một ly trà hoa, cạnh ly trà là một quyển sách đang được lật giở. Ánh nắng xuyên qua thủy tinh, chiếu xuống trang sách, ngón tay trắng nõn mịn màng lướt qua cuối trang, ánh mắt lặng lẽ đọc đến trang kế tiếp. Sau đó bàn tay kia bưng ly trà hoa lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Nữ nhân viên trong cửa hàng là người địa phương, đã tốt nghiệp trung học, nhưng không học tiếp lên cao. Vừa khéo vào lúc ấy, bà chủ đến Cổ Thành, ở nơi này mở một tiệm trà như vậy. Cô gái vừa tốt nghiệp, liền lưu lại nơi này làm việc, thấm thoát đã bảy năm.
Trần Nguyệt rất thích tính cách ôn nhu của bà chủ. Cô còn nhớ rõ, vào bảy năm trước, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Cô ấy mặc váy trắng, tóc dài đen óng xõa ở đằng sau, trong lòng còn bế một bé trai hai tuổi.
Cô còn nhớ rõ ràng, vào lúc ấy, bà chủ mỉm cười nói câu đầu tiên với cô: “Đây là con trai tôi, Tiểu Hi.”
Bé trai trong lòng cô ấy mở hai mắt to, sáng ngời hữu thần nhìn cô, trông cực kỳ đáng yêu.
Nhoáng lên một cái, giờ đã hơn bảy năm, Tiểu Hi đã được chín tuổi, nhưng Trần Nguyệt chưa từng gặp bố của Tiểu Hi. Bà chủ tựa hồ chưa bao giờ nhắc tới người đó, Tiểu Hi cũng thật hiểu chuyện, chưa bao giờ hỏi.
Bên trong Cổ Thành, nếu không phải vào lúc cao điểm mùa du lịch, cửa hàng rất ít khách. Lúc rảnh rỗi, bà chủ rất thích ngâm một ly trà, sau đó lấy một quyển sách, ngồi dựa vào vị trí cạnh cửa sổ kia, uống trà đọc sách.
Trần Nguyệt từ đằng sau quầy đi ra, lấy siêu nước đi đến cạnh cửa sổ, rót nước vào ly trà giúp bà chủ. Sau đó nhìn thoáng qua quyển sách mà cô ấy đang đọc.
“Chị Mộc Thanh, sao chị lại đọc quyển sách này?”
Ngôn Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Sách hay phải chăm đọc.”
Trần Nguyệt dường như hiểu, gật gật đầu, xoay người trở về chỗ cũ. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ, ‘Ly hôn tâm lý học’ thì có gì mà hay. Bảy năm qua, cô chỉ thấy Ngôn Mộc Thanh đã đọc quyển sách này không dưới 20 lần. Sau cửa hàng, Ngôn Mộc Thanh cố ý làm một cái giá sách, trong giá sách ngoại trừ các loại sách tham khảo của Tiểu Hi, còn lại đều là sách tâm lý học. Hầu hết mỗi quyển sách Ngôn Mộc Thanh đều đọc rất nhiều lần, mà đọc nhiều nhất cũng chính là ‘Ly hôn tâm lý học’.
Kỳ thực, Trần Nguyệt đã sớm suy đoán, Ngôn Mộc Thanh hẳn là cùng bố của Tiểu Hi ly hôn, sau đó một mình mang theo Tiểu Hi đến Cổ Thành này.
Thế hệ cũ ở Cổ Thành đối với người ly hôn thật sự không coi trọng. Cho nên vào lúc ấy, khi Ngôn Mộc Thanh một mình một người mang theo con trai tới nơi này sinh sống đã phải tiếp nhận không ít ánh mắt xem thường. Sau này ở lâu, mọi người bắt đầu nhìn thấy mặt tốt của cô, thành kiến đối với cô cũng dần dần ít đi.
Hiện tại đúng là gần giữa trưa, tháng sáu ở Cổ Thành không phải lúc cao điểm của mùa du lịch, vốn trên đường không có bóng người nay lại náo nhiệt hẳn lên.
Đến đây toàn là người trẻ tuổi, trên cổ đeo máy ảnh, trong tay cầm ít áp phích, bảng tên.
Trần Nguyệt đến bên Ngôn Mộc Thanh, cách cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài: “Chị Mộc Thanh, có phải lại có ngôi sao nào tới nơi này hay không! Bên ngoài hình như đều là người hâm mộ a.”
Phong cảnh Cổ Thành rất đẹp, những năm gần đây cũng thường có một ít ngôi sao tới chỗ này lấy bối cảnh, Ngôn Mộc Thanh cũng thấy nhiều. Trần Nguyệt dù sao mới chỉ là một cô gái hơn hai mươi, đối với mấy sự kiện như này thường rất nhiệt tình.
“Được rồi, buổi chiều cho em nghỉ.”
Trần Nguyệt lập tức vui vẻ ra mặt: “Chỉ biết chị Mộc Thanh là người tốt nhất.” Cô chạy lại, ôm cổ Ngôn Mộc Thanh, cọ cọ mặt cô ấy.
Ngôn Mộc Thanh cười hất tay cô ra: “Được rồi được rồi.” Giờ phút này, không ít người vào trong cửa hàng, những người ngoài đó chắc là đều đứng mệt, muốn vào nghỉ chân một chút. Ngôn Mộc Thanh vỗ vỗ Trần Nguyệt: “Cửa hàng giờ có khách, công việc buổi sáng vẫn phải làm tốt, buổi chiều chị mới cho em nghỉ phép.”
Vừa nghe tin được nghỉ, Trần Nguyệt cao hứng làm việc đều nhanh hơn bình thường. Trong cửa hàng có khách đến, Ngôn Mộc Thanh tự nhiên không thể chiếm vị trí tốt. Cô thu sách lại, bưng ly trà quay lại quầy, sau đó bắt đầu đón tiếp khách hàng.
Chỉ chốc lát sau cửa hàng liền đầy khách, toàn là mấy cô gái trẻ truy đuổi ngôi sao mà đến. Vài người ngồi cùng nhau, tất cả đều bàn tán về thần tượng. Tuy rằng náo nhiệt, nhưng Ngôn Mộc Thanh lại cảm thấy có chút náo loạn, thật ầm ĩ.
Trong cửa hàng nhiều người, đồ của khách hàng rái rác khắp trên bàn dưới đất. Ngôn Mộc Thanh bê trà cho khách, rồi xoay người giúp khách nhặt áp phích dưới đất lên.
Lơ đãng nhìn ảnh trên áp phích, đột nhiên giống như cầm phải vật nóng bỏng tay, lập tức buông tay ra, áp phích lần nữa rơi xuống mặt đất bên chân cô.
Khách hàng thấy đồ của mình rơi xuống, không hiểu nổi cáu gắt nhìn về phía bà chủ, mất hứng nói: “Bà chủ cô làm gì thế!”
Ngôn Mộc Thanh giật mình phản ứng lại, vội vàng xoay người nhặt áp phích lên trả lại cho khách, xin lỗi xong cuống quýt rời đi.
Cô mới đi vài bước, cửa lại bị đẩy ra. Theo bản năng cô ngẩng đầu lên cười, xoay người nhìn vào vị khách mới tới: “Chào mừng tới cửa hàng.” Nhưng vừa nói xong, nụ cười liền cương trên mặt.
Người đàn ông đứng ở cửa kia, đeo trên mặt một cặp kính râm màu trà cực lớn, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, trời tháng sáu vẫn mặc áo khoác, trên đầu đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo rất thấp.
Mặc như vậy rõ ràng chính là không muốn cho người khác nhận ra bản thân. Nhưng Ngôn Mộc Thanh vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra.
Người đàn ông cô trốn tránh mười năm, người đàn ông mười năm trước khiến cô tổn thương mang theo con nhỏ một mình rời đi, người đàn ông vì thành công của bản thân, nhẫn tâm bỏ vợ bỏ con. Người đàn ông khiến cô khắc cốt minh tâm, có biến thành tro bụi cô cũng có thể nhận ra, liền cứ như vậy quang minh chính đại đứng trước mặt cô.
Anh vẫn luôn cúi đầu, tay cầm vành mũ, đè thấp thanh âm nói với bà chủ mà anh không thấy rõ diện mạo: “Làm phiền cho tôi một phòng yên tĩnh.”
Tính cách ôn hòa của Ngôn Mộc Thanh đến lúc này cũng không thể duy trì. Cô quay người không muốn đối mặt với anh, đi đến sau quầy, giọng điệu đông cứng trả lời: “Ngại quá, cửa hàng chúng tôi không có phòng.”
Ngữ khí không quá thân cận của bà chủ khiến người đàn ông ngẩn người, nhưng mới hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy trong cửa hàng đầy người, anh vẫn đè thấp thanh âm ôn hòa nói: “Vậy làm phiền cho tôi một chỗ ngồi yên tĩnh.”
Ngôn Mộc Thanh kỳ thực rất muốn nói trong cửa hàng đã hết chỗ, khiến cho anh rời đi. Nhưng cô còn chưa nói ra miệng, Trần Nguyệt từ sau cửa hàng đi ra nói: “Chào ngài, bên góc kia có một cái bàn trống, nhưng vì ánh sáng quá mờ, khung cảnh cũng không tốt lắm nên khách hàng luôn không thích, nếu ngài không để ý có thể ngồi ở nơi đó.”
Người đàn ông khẽ ngẩng đầu, lướt qua căn phòng đầy người ngồi nhìn đến cái bàn kia, vừa lòng gật gật đầu nói: “Được, liền chỗ đó đi.”
Trần Nguyệt cầm thực đơn đưa anh đi qua. Khi đi qua các khách hàng khác, theo bản năng anh đè thấp vành mũ.
Ngôn Mộc Thanh nghĩ, nếu giờ phút này cô lớn tiếng kêu “Phương Lâm Sanh ở trong này”, đám người hâm mộ kích động, đều hướng anh xông đến, anh có thể rời đi không? Nhưng cô sợ một khi người hâm mộ kích động sẽ phá tan cửa hàng, cho nên vẫn cắn răng, nhịn xuống.
Ngôn Mộc Thanh nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, giữa trưa Tiểu Hi sẽ tan học. Trong lòng cô quýnh lên, nếu lúc này mà bị Phương Lâm Sanh nhìn thấy, nhiều nhất cô chỉ bị xấu hổ, nhưng nếu Phương Lâm Sanh nhìn thấy Tiểu Hi, cô không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.
Lúc trước ly hôn, cô lẻ loi một mình rời đi căn hộ đã từng là nhà của bọn họ. Vào lúc ấy, Phương Lâm Sanh không hề biết, cô đã có thai hai tháng. Hiện giờ Tiểu Hi càng lúc càng lớn, nhưng cũng càng ngày càng giống anh.
Cô không trông cậy vào việc Phương Lâm Sanh sẽ nhận Tiểu Hi, nhưng cô chắc chắn rằng anh sẽ làm gì với Tiểu Hi. Phương Lâm Sanh bây giờ đã không còn là một nghệ sĩ nhỏ bé chỉ vì một bài hát mà chạy suốt đêm của mười năm trước nữa. Anh bây giờ, đã là Phương Lâm Sanh công thành danh toại, càng không phải người có thể cho người khác khuấy đảo cuộc sống của bản thân.
Huống chi là một đứa con trai thình lình xuất hiện. Phương Lâm Sanh vì bảo toàn danh tiếng, chắc chắn sẽ đưa Tiểu Hi đi đến nơi thật xa, mang Tiểu Hi rời xa cô…
Nghĩ như vậy, tay Ngôn Mộc Thanh run lên, nước trà vẩy ra ngoài. Trần Nguyệt vừa vặn trở về bê thêm nước, thấy bộ dáng mất hồn mất vía của cô, quan tâm hỏi: “Chị Mộc Thanh, chị làm sao vậy?”
Ngôn Mộc Thanh thả siêu nước trên tay xuống, vội vàng nói với Trần Nguyệt: “Chị đi đón Tiểu Hi, em trông cửa hàng nhé.” Sau đó không đợi cô ấy trả lời, liền xoay người ra cửa. Ở phía sau, Trần Nguyệt cuống quýt kêu lên: “Chị Mộc Thanh, trong cửa hàng nhiều người như vậy, một mình em làm sao lo hết được.”
Ngôn Mộc Thanh đã sớm ra khỏi cửa, đem tiếng la của cô ấy nhốt đằng sau.
Cô cũng không nhìn thấy, bộ dáng người đàn ông ngồi ở góc kia khi nghe được hai từ ‘Mộc Thanh’ liền kinh hoảng.
Không xa đằng trước tiệm trà là một đoạn cầu hình vòm bắc ngang qua sông, trường học của Tiểu Hi ngay bờ bên kia. Ngôn Mộc Thanh vừa lên cầu liền nhìn thấy Tiểu Hi từ đầu cầu kia đi tới, Tiểu Hi ngẩng đầu thấy Ngôn Mộc Thanh đứng trên cầu, tràn ngập phấn khởi chạy lên phía trước.
Phía sau Ngôn Mộc Thanh bỗng xôn xao, nhưng cô lại nghe được thanh âm quen thuộc xen lẫn trong tiếng ồn đó.
Thanh âm của anh, giống nhiều năm trước, trầm ổn dịu dàng, khiến người ta rùng mình. Mặc dù ở phố xá sầm uất ồn ào, thanh âm của anh cũng giống như có cánh, dễ dàng khiến người khác nghe được.
“Thanh Nhi!”
Một tiếng Thanh Nhi này, đã lâu cô mới lại nghe được. Kể từ lúc bọn họ quen biết, anh không giống người khác gọi cô là Mộc Thanh, chỉ đơn giản gọi cô Thanh Nhi. Cô coi chuyện này là điều đặc biệt, lòng đầy vui mừng nghe anh gọi sáu năm. Không, đúng hơn là năm năm lẻ tám tháng.
Thời gian hơn năm năm, lại không đánh lại một người phụ nữ anh vừa nhận thức không đến một tháng.
Kể từ lúc đó, anh không gọi cô là Thanh Nhi nữa, bắt đầu gọi cô là… Ngôn Mộc Thanh.
Sắc mặt Ngôn Mộc Thanh trắng bệch, đối diện Tiểu Hi nhìn thấy mẹ mình như vậy, còn có người đàn ông đằng sau, cùng với đám người ngày càng đông sau người đàn ông đó, bị dọa đứng lại tại chỗ không dám nhúc nhích.
Ngôn Mộc Thanh biết Phương Lâm Sanh cách cô càng ngày càng gần, cô đối với Tiểu Hi lắc đầu, khiến con không cần đi đến.
“Thanh Nhi! Là em sao?” Thanh âm từ phía sau truyền đến rất gần. Ngôn Mộc Thanh cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng nhanh trong lồng ngực.
“Thanh Nhi?” Thấy cô không nhúc nhích, anh không xác định lại gọi một tiếng.
“Nơi này không có người anh muốn tìm.” Ngôn Mộc Thanh vẫn đứng quay lưng về phía anh, giọng điệu đông cứng nói.
Phương Lâm Sanh bỏ kính râm trên mặt xuống, tiến về trước một bước vòng qua cô, Ngôn Mộc Thanh muốn xoay người lại bị anh giữ chặt: “Thanh Nhi, anh tìm em thật lâu.”
“Tìm tôi? Kỳ thực anh không cần vẽ vời thêm chuyện, liền tính anh không tìm tôi, tôi cũng sẽ giữ kín, không ảnh hưởng tới anh.” Ngôn Mộc Thanh nghiêng đầu không nhìn anh, cô tận lực khiến gương mặt mình không biểu cảm, làm ra bộ dáng không thèm quan tâm, nhưng vẫn không giấu được bi thương trong mắt.
“Thanh Nhi, năm đó anh khiến em đi, là vì tốt cho em, anh cho rằng bản thân sẽ không thể cùng em đi đến già, cho nên mới khiến em đi, sau này…” Phương Lâm Sanh chấp nhất lôi kéo cô, muốn nói cho cô rất nhiều rất nhiều điều, lại bị tiếng hét đằng sau đánh gãy.
Đám đông luôn đi theo anh, hoài nghi anh có phải Phương Lâm Sanh không, lúc nhìn thấy gương mặt anh sau khi bỏ kính râm xuống, liền triệt để điên cuồng. Như ong vỡ tổ kêu lên, nháy mắt đem đoạn cầu đổ chật như nêm cối. Liền ngay cả bàn tay vẫn luôn giữ chặt Ngôn Mộc Thanh của Phương Lâm Sanh cũng bị tách ra.
Ngôn Mộc Thanh thừa dịp hỗn loạn rời đi, Tiểu Hi vốn luôn đứng ở đầu cầu bị tình huống này dọa choáng váng, lui về sau một bước. Ngôn Mộc Thanh muốn đi đến chỗ Tiểu Hi, nhưng có quá nhiều người vây quanh Phương Lâm Sanh, trên cầu lại hẹp, cô chỉ có thể dọc theo thành cầu chậm rãi đi đến.
Phương Lâm Sanh bị đoàn người vây ở bên trong, ánh mắt vẫn dõi theo Ngôn Mộc Thanh. Nỗ lực muốn đi đến bên người cô, anh vẫn gian nan di chuyển từng bước, những người vây quanh anh cũng chậm rãi di chuyển theo.
Anh hướng tới chỗ Ngôn Mộc Thanh, đám người cũng hướng tới chỗ cô. Trên cầu vốn liền nhiều người, không gian lại hẹp, Ngôn Mộc Thanh bị chèn ép càng ngày càng chặt, nửa thân mình đều vùng vẫy giữa không trung.
Phương Lâm Sanh nóng vội hướng đám người kêu lên: “Không nên chen lấn, mọi người không nên chen lấn.”
Đầu cầu, Tiểu Hi sợ tới mức hô lớn: “Mẹ!”
“Tiểu Hi con đừng tới đây.” Giờ phút này Ngôn Mộc Thanh cũng không thể che giấu Tiểu Hi được nữa, chỉ hy vọng con đừng chạy tới đám đông này.
Lực chú ý của Phương Lâm Sanh bị Tiểu Hi hấp dẫn, anh dừng bước quay đầu nhìn qua. Đầu cầu bên kia đứng một đứa trẻ, cực kỳ giống anh lúc nhỏ. Trong lòng anh giống như bị người đập một tảng đá lớn, nháy mắt anh không thở nổi.
Phương Lâm Sanh dừng lại, đám người chen càng dữ dội. Ngôn Mộc Thanh vốn vùng vẫy giữa không trung, bị người bên cạnh chen một chút, trọng tâm không ổn, ngã ra khỏi thành cầu.
“Mẹ, mẹ…” Tiểu Hi nhìn thấy mẹ rơi xuống nước, vội vàng hướng bên này chạy tới. Phương Lâm Sanh phản ứng lại, cuống quýt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng Ngôn Mộc Thanh ngã ra ngoài thành cầu. Trái tim anh nhất thời giật thót, không bận tâm gì nữa, vội vàng đẩy đám người ra chạy vọt hướng cô.
Mười năm qua, Ngôn Mộc Thanh không ngừng suy nghĩ. Bọn họ còn có ngày gặp lại nhau không, khi gặp lại có thể như thế nào, tâm tình sẽ ra sao. Cô thậm chí ảo tưởng rằng có một ngày, anh sẽ đến đón cô cùng Tiểu Hi, trở lại nơi vốn là thế giới của bọn họ.
Nhưng vạn vạn giả thuyết, cô chưa từng nghĩ tới, mười năm sau bọn họ sẽ gặp lại như vậy, lại như vậy chia ly.
Trước khi rơi xuống nước, cô thấy trên cầu có một bóng dáng theo bản thân nhảy xuống. Cô muốn nhìn kỹ, có phải là người luôn ở trong lòng cô hay không, lại sợ hãi nhìn thấy người đó. Nhưng giây tiếp theo, tầm mắt đã bị nước sông che mờ.
Nước sông tháng sáu, không mát mẻ giống như trong tưởng tượng của cô. Ngôn Mộc Thanh cảm thấy bản thân giống như không phải rơi xuống nước, mà như là tiến vào hầm băng.
Giá lạnh rất nhanh đánh lại, khiến thần trí cô bắt đầu tan rã. Cảnh tượng trong đầu hết màn này tới màn khác xuất hiện, thật giống như… Lại quay về rất nhiều năm trước.
Bóng dáng người theo cô nhảy xuống, giống như đang hướng tới cô bơi qua. Cô không rõ gương mặt đó, nhưng lại có cảm giác hết sức quen thuộc.
Nhiều năm như vậy, Ngôn Mộc Thanh chưa bao giờ quên đi.
Mùa hè năm đó, bọn họ cùng dắt tay nhau đi qua mỗi ngày mỗi đêm.
Bằng không, đến khoảnh khắc tận cùng sinh mệnh, hình ảnh rõ ràng nhất trong đầu cô sẽ là hình ảnh này.
Con phố cạnh dòng sông có không ít nhà cửa cao thấp đan xen. Có những người địa phương sinh ra và lớn lên ở đây, từ nhà ra ngoài, ngày qua ngày đều nhìn thấy khung cảnh này, cũng không có nhiều cảm xúc. Có những người từ nơi khác tới đây định cư, phần lớn họ đều bị cuộc sống gò bó ở thành phố bức ép quá mức mệt nhọc, hiện giờ có được cuộc sống bình thản lại an nhàn như này, khiến cho họ cực kỳ thoải mái.
Trong một cửa hàng được trang hoàng đơn giản mà ấm áp, trên mặt bàn cạnh cửa sổ đặt một ly trà hoa, cạnh ly trà là một quyển sách đang được lật giở. Ánh nắng xuyên qua thủy tinh, chiếu xuống trang sách, ngón tay trắng nõn mịn màng lướt qua cuối trang, ánh mắt lặng lẽ đọc đến trang kế tiếp. Sau đó bàn tay kia bưng ly trà hoa lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Nữ nhân viên trong cửa hàng là người địa phương, đã tốt nghiệp trung học, nhưng không học tiếp lên cao. Vừa khéo vào lúc ấy, bà chủ đến Cổ Thành, ở nơi này mở một tiệm trà như vậy. Cô gái vừa tốt nghiệp, liền lưu lại nơi này làm việc, thấm thoát đã bảy năm.
Trần Nguyệt rất thích tính cách ôn nhu của bà chủ. Cô còn nhớ rõ, vào bảy năm trước, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Cô ấy mặc váy trắng, tóc dài đen óng xõa ở đằng sau, trong lòng còn bế một bé trai hai tuổi.
Cô còn nhớ rõ ràng, vào lúc ấy, bà chủ mỉm cười nói câu đầu tiên với cô: “Đây là con trai tôi, Tiểu Hi.”
Bé trai trong lòng cô ấy mở hai mắt to, sáng ngời hữu thần nhìn cô, trông cực kỳ đáng yêu.
Nhoáng lên một cái, giờ đã hơn bảy năm, Tiểu Hi đã được chín tuổi, nhưng Trần Nguyệt chưa từng gặp bố của Tiểu Hi. Bà chủ tựa hồ chưa bao giờ nhắc tới người đó, Tiểu Hi cũng thật hiểu chuyện, chưa bao giờ hỏi.
Bên trong Cổ Thành, nếu không phải vào lúc cao điểm mùa du lịch, cửa hàng rất ít khách. Lúc rảnh rỗi, bà chủ rất thích ngâm một ly trà, sau đó lấy một quyển sách, ngồi dựa vào vị trí cạnh cửa sổ kia, uống trà đọc sách.
Trần Nguyệt từ đằng sau quầy đi ra, lấy siêu nước đi đến cạnh cửa sổ, rót nước vào ly trà giúp bà chủ. Sau đó nhìn thoáng qua quyển sách mà cô ấy đang đọc.
“Chị Mộc Thanh, sao chị lại đọc quyển sách này?”
Ngôn Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Sách hay phải chăm đọc.”
Trần Nguyệt dường như hiểu, gật gật đầu, xoay người trở về chỗ cũ. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ, ‘Ly hôn tâm lý học’ thì có gì mà hay. Bảy năm qua, cô chỉ thấy Ngôn Mộc Thanh đã đọc quyển sách này không dưới 20 lần. Sau cửa hàng, Ngôn Mộc Thanh cố ý làm một cái giá sách, trong giá sách ngoại trừ các loại sách tham khảo của Tiểu Hi, còn lại đều là sách tâm lý học. Hầu hết mỗi quyển sách Ngôn Mộc Thanh đều đọc rất nhiều lần, mà đọc nhiều nhất cũng chính là ‘Ly hôn tâm lý học’.
Kỳ thực, Trần Nguyệt đã sớm suy đoán, Ngôn Mộc Thanh hẳn là cùng bố của Tiểu Hi ly hôn, sau đó một mình mang theo Tiểu Hi đến Cổ Thành này.
Thế hệ cũ ở Cổ Thành đối với người ly hôn thật sự không coi trọng. Cho nên vào lúc ấy, khi Ngôn Mộc Thanh một mình một người mang theo con trai tới nơi này sinh sống đã phải tiếp nhận không ít ánh mắt xem thường. Sau này ở lâu, mọi người bắt đầu nhìn thấy mặt tốt của cô, thành kiến đối với cô cũng dần dần ít đi.
Hiện tại đúng là gần giữa trưa, tháng sáu ở Cổ Thành không phải lúc cao điểm của mùa du lịch, vốn trên đường không có bóng người nay lại náo nhiệt hẳn lên.
Đến đây toàn là người trẻ tuổi, trên cổ đeo máy ảnh, trong tay cầm ít áp phích, bảng tên.
Trần Nguyệt đến bên Ngôn Mộc Thanh, cách cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài: “Chị Mộc Thanh, có phải lại có ngôi sao nào tới nơi này hay không! Bên ngoài hình như đều là người hâm mộ a.”
Phong cảnh Cổ Thành rất đẹp, những năm gần đây cũng thường có một ít ngôi sao tới chỗ này lấy bối cảnh, Ngôn Mộc Thanh cũng thấy nhiều. Trần Nguyệt dù sao mới chỉ là một cô gái hơn hai mươi, đối với mấy sự kiện như này thường rất nhiệt tình.
“Được rồi, buổi chiều cho em nghỉ.”
Trần Nguyệt lập tức vui vẻ ra mặt: “Chỉ biết chị Mộc Thanh là người tốt nhất.” Cô chạy lại, ôm cổ Ngôn Mộc Thanh, cọ cọ mặt cô ấy.
Ngôn Mộc Thanh cười hất tay cô ra: “Được rồi được rồi.” Giờ phút này, không ít người vào trong cửa hàng, những người ngoài đó chắc là đều đứng mệt, muốn vào nghỉ chân một chút. Ngôn Mộc Thanh vỗ vỗ Trần Nguyệt: “Cửa hàng giờ có khách, công việc buổi sáng vẫn phải làm tốt, buổi chiều chị mới cho em nghỉ phép.”
Vừa nghe tin được nghỉ, Trần Nguyệt cao hứng làm việc đều nhanh hơn bình thường. Trong cửa hàng có khách đến, Ngôn Mộc Thanh tự nhiên không thể chiếm vị trí tốt. Cô thu sách lại, bưng ly trà quay lại quầy, sau đó bắt đầu đón tiếp khách hàng.
Chỉ chốc lát sau cửa hàng liền đầy khách, toàn là mấy cô gái trẻ truy đuổi ngôi sao mà đến. Vài người ngồi cùng nhau, tất cả đều bàn tán về thần tượng. Tuy rằng náo nhiệt, nhưng Ngôn Mộc Thanh lại cảm thấy có chút náo loạn, thật ầm ĩ.
Trong cửa hàng nhiều người, đồ của khách hàng rái rác khắp trên bàn dưới đất. Ngôn Mộc Thanh bê trà cho khách, rồi xoay người giúp khách nhặt áp phích dưới đất lên.
Lơ đãng nhìn ảnh trên áp phích, đột nhiên giống như cầm phải vật nóng bỏng tay, lập tức buông tay ra, áp phích lần nữa rơi xuống mặt đất bên chân cô.
Khách hàng thấy đồ của mình rơi xuống, không hiểu nổi cáu gắt nhìn về phía bà chủ, mất hứng nói: “Bà chủ cô làm gì thế!”
Ngôn Mộc Thanh giật mình phản ứng lại, vội vàng xoay người nhặt áp phích lên trả lại cho khách, xin lỗi xong cuống quýt rời đi.
Cô mới đi vài bước, cửa lại bị đẩy ra. Theo bản năng cô ngẩng đầu lên cười, xoay người nhìn vào vị khách mới tới: “Chào mừng tới cửa hàng.” Nhưng vừa nói xong, nụ cười liền cương trên mặt.
Người đàn ông đứng ở cửa kia, đeo trên mặt một cặp kính râm màu trà cực lớn, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, trời tháng sáu vẫn mặc áo khoác, trên đầu đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo rất thấp.
Mặc như vậy rõ ràng chính là không muốn cho người khác nhận ra bản thân. Nhưng Ngôn Mộc Thanh vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra.
Người đàn ông cô trốn tránh mười năm, người đàn ông mười năm trước khiến cô tổn thương mang theo con nhỏ một mình rời đi, người đàn ông vì thành công của bản thân, nhẫn tâm bỏ vợ bỏ con. Người đàn ông khiến cô khắc cốt minh tâm, có biến thành tro bụi cô cũng có thể nhận ra, liền cứ như vậy quang minh chính đại đứng trước mặt cô.
Anh vẫn luôn cúi đầu, tay cầm vành mũ, đè thấp thanh âm nói với bà chủ mà anh không thấy rõ diện mạo: “Làm phiền cho tôi một phòng yên tĩnh.”
Tính cách ôn hòa của Ngôn Mộc Thanh đến lúc này cũng không thể duy trì. Cô quay người không muốn đối mặt với anh, đi đến sau quầy, giọng điệu đông cứng trả lời: “Ngại quá, cửa hàng chúng tôi không có phòng.”
Ngữ khí không quá thân cận của bà chủ khiến người đàn ông ngẩn người, nhưng mới hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy trong cửa hàng đầy người, anh vẫn đè thấp thanh âm ôn hòa nói: “Vậy làm phiền cho tôi một chỗ ngồi yên tĩnh.”
Ngôn Mộc Thanh kỳ thực rất muốn nói trong cửa hàng đã hết chỗ, khiến cho anh rời đi. Nhưng cô còn chưa nói ra miệng, Trần Nguyệt từ sau cửa hàng đi ra nói: “Chào ngài, bên góc kia có một cái bàn trống, nhưng vì ánh sáng quá mờ, khung cảnh cũng không tốt lắm nên khách hàng luôn không thích, nếu ngài không để ý có thể ngồi ở nơi đó.”
Người đàn ông khẽ ngẩng đầu, lướt qua căn phòng đầy người ngồi nhìn đến cái bàn kia, vừa lòng gật gật đầu nói: “Được, liền chỗ đó đi.”
Trần Nguyệt cầm thực đơn đưa anh đi qua. Khi đi qua các khách hàng khác, theo bản năng anh đè thấp vành mũ.
Ngôn Mộc Thanh nghĩ, nếu giờ phút này cô lớn tiếng kêu “Phương Lâm Sanh ở trong này”, đám người hâm mộ kích động, đều hướng anh xông đến, anh có thể rời đi không? Nhưng cô sợ một khi người hâm mộ kích động sẽ phá tan cửa hàng, cho nên vẫn cắn răng, nhịn xuống.
Ngôn Mộc Thanh nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, giữa trưa Tiểu Hi sẽ tan học. Trong lòng cô quýnh lên, nếu lúc này mà bị Phương Lâm Sanh nhìn thấy, nhiều nhất cô chỉ bị xấu hổ, nhưng nếu Phương Lâm Sanh nhìn thấy Tiểu Hi, cô không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.
Lúc trước ly hôn, cô lẻ loi một mình rời đi căn hộ đã từng là nhà của bọn họ. Vào lúc ấy, Phương Lâm Sanh không hề biết, cô đã có thai hai tháng. Hiện giờ Tiểu Hi càng lúc càng lớn, nhưng cũng càng ngày càng giống anh.
Cô không trông cậy vào việc Phương Lâm Sanh sẽ nhận Tiểu Hi, nhưng cô chắc chắn rằng anh sẽ làm gì với Tiểu Hi. Phương Lâm Sanh bây giờ đã không còn là một nghệ sĩ nhỏ bé chỉ vì một bài hát mà chạy suốt đêm của mười năm trước nữa. Anh bây giờ, đã là Phương Lâm Sanh công thành danh toại, càng không phải người có thể cho người khác khuấy đảo cuộc sống của bản thân.
Huống chi là một đứa con trai thình lình xuất hiện. Phương Lâm Sanh vì bảo toàn danh tiếng, chắc chắn sẽ đưa Tiểu Hi đi đến nơi thật xa, mang Tiểu Hi rời xa cô…
Nghĩ như vậy, tay Ngôn Mộc Thanh run lên, nước trà vẩy ra ngoài. Trần Nguyệt vừa vặn trở về bê thêm nước, thấy bộ dáng mất hồn mất vía của cô, quan tâm hỏi: “Chị Mộc Thanh, chị làm sao vậy?”
Ngôn Mộc Thanh thả siêu nước trên tay xuống, vội vàng nói với Trần Nguyệt: “Chị đi đón Tiểu Hi, em trông cửa hàng nhé.” Sau đó không đợi cô ấy trả lời, liền xoay người ra cửa. Ở phía sau, Trần Nguyệt cuống quýt kêu lên: “Chị Mộc Thanh, trong cửa hàng nhiều người như vậy, một mình em làm sao lo hết được.”
Ngôn Mộc Thanh đã sớm ra khỏi cửa, đem tiếng la của cô ấy nhốt đằng sau.
Cô cũng không nhìn thấy, bộ dáng người đàn ông ngồi ở góc kia khi nghe được hai từ ‘Mộc Thanh’ liền kinh hoảng.
Không xa đằng trước tiệm trà là một đoạn cầu hình vòm bắc ngang qua sông, trường học của Tiểu Hi ngay bờ bên kia. Ngôn Mộc Thanh vừa lên cầu liền nhìn thấy Tiểu Hi từ đầu cầu kia đi tới, Tiểu Hi ngẩng đầu thấy Ngôn Mộc Thanh đứng trên cầu, tràn ngập phấn khởi chạy lên phía trước.
Phía sau Ngôn Mộc Thanh bỗng xôn xao, nhưng cô lại nghe được thanh âm quen thuộc xen lẫn trong tiếng ồn đó.
Thanh âm của anh, giống nhiều năm trước, trầm ổn dịu dàng, khiến người ta rùng mình. Mặc dù ở phố xá sầm uất ồn ào, thanh âm của anh cũng giống như có cánh, dễ dàng khiến người khác nghe được.
“Thanh Nhi!”
Một tiếng Thanh Nhi này, đã lâu cô mới lại nghe được. Kể từ lúc bọn họ quen biết, anh không giống người khác gọi cô là Mộc Thanh, chỉ đơn giản gọi cô Thanh Nhi. Cô coi chuyện này là điều đặc biệt, lòng đầy vui mừng nghe anh gọi sáu năm. Không, đúng hơn là năm năm lẻ tám tháng.
Thời gian hơn năm năm, lại không đánh lại một người phụ nữ anh vừa nhận thức không đến một tháng.
Kể từ lúc đó, anh không gọi cô là Thanh Nhi nữa, bắt đầu gọi cô là… Ngôn Mộc Thanh.
Sắc mặt Ngôn Mộc Thanh trắng bệch, đối diện Tiểu Hi nhìn thấy mẹ mình như vậy, còn có người đàn ông đằng sau, cùng với đám người ngày càng đông sau người đàn ông đó, bị dọa đứng lại tại chỗ không dám nhúc nhích.
Ngôn Mộc Thanh biết Phương Lâm Sanh cách cô càng ngày càng gần, cô đối với Tiểu Hi lắc đầu, khiến con không cần đi đến.
“Thanh Nhi! Là em sao?” Thanh âm từ phía sau truyền đến rất gần. Ngôn Mộc Thanh cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng nhanh trong lồng ngực.
“Thanh Nhi?” Thấy cô không nhúc nhích, anh không xác định lại gọi một tiếng.
“Nơi này không có người anh muốn tìm.” Ngôn Mộc Thanh vẫn đứng quay lưng về phía anh, giọng điệu đông cứng nói.
Phương Lâm Sanh bỏ kính râm trên mặt xuống, tiến về trước một bước vòng qua cô, Ngôn Mộc Thanh muốn xoay người lại bị anh giữ chặt: “Thanh Nhi, anh tìm em thật lâu.”
“Tìm tôi? Kỳ thực anh không cần vẽ vời thêm chuyện, liền tính anh không tìm tôi, tôi cũng sẽ giữ kín, không ảnh hưởng tới anh.” Ngôn Mộc Thanh nghiêng đầu không nhìn anh, cô tận lực khiến gương mặt mình không biểu cảm, làm ra bộ dáng không thèm quan tâm, nhưng vẫn không giấu được bi thương trong mắt.
“Thanh Nhi, năm đó anh khiến em đi, là vì tốt cho em, anh cho rằng bản thân sẽ không thể cùng em đi đến già, cho nên mới khiến em đi, sau này…” Phương Lâm Sanh chấp nhất lôi kéo cô, muốn nói cho cô rất nhiều rất nhiều điều, lại bị tiếng hét đằng sau đánh gãy.
Đám đông luôn đi theo anh, hoài nghi anh có phải Phương Lâm Sanh không, lúc nhìn thấy gương mặt anh sau khi bỏ kính râm xuống, liền triệt để điên cuồng. Như ong vỡ tổ kêu lên, nháy mắt đem đoạn cầu đổ chật như nêm cối. Liền ngay cả bàn tay vẫn luôn giữ chặt Ngôn Mộc Thanh của Phương Lâm Sanh cũng bị tách ra.
Ngôn Mộc Thanh thừa dịp hỗn loạn rời đi, Tiểu Hi vốn luôn đứng ở đầu cầu bị tình huống này dọa choáng váng, lui về sau một bước. Ngôn Mộc Thanh muốn đi đến chỗ Tiểu Hi, nhưng có quá nhiều người vây quanh Phương Lâm Sanh, trên cầu lại hẹp, cô chỉ có thể dọc theo thành cầu chậm rãi đi đến.
Phương Lâm Sanh bị đoàn người vây ở bên trong, ánh mắt vẫn dõi theo Ngôn Mộc Thanh. Nỗ lực muốn đi đến bên người cô, anh vẫn gian nan di chuyển từng bước, những người vây quanh anh cũng chậm rãi di chuyển theo.
Anh hướng tới chỗ Ngôn Mộc Thanh, đám người cũng hướng tới chỗ cô. Trên cầu vốn liền nhiều người, không gian lại hẹp, Ngôn Mộc Thanh bị chèn ép càng ngày càng chặt, nửa thân mình đều vùng vẫy giữa không trung.
Phương Lâm Sanh nóng vội hướng đám người kêu lên: “Không nên chen lấn, mọi người không nên chen lấn.”
Đầu cầu, Tiểu Hi sợ tới mức hô lớn: “Mẹ!”
“Tiểu Hi con đừng tới đây.” Giờ phút này Ngôn Mộc Thanh cũng không thể che giấu Tiểu Hi được nữa, chỉ hy vọng con đừng chạy tới đám đông này.
Lực chú ý của Phương Lâm Sanh bị Tiểu Hi hấp dẫn, anh dừng bước quay đầu nhìn qua. Đầu cầu bên kia đứng một đứa trẻ, cực kỳ giống anh lúc nhỏ. Trong lòng anh giống như bị người đập một tảng đá lớn, nháy mắt anh không thở nổi.
Phương Lâm Sanh dừng lại, đám người chen càng dữ dội. Ngôn Mộc Thanh vốn vùng vẫy giữa không trung, bị người bên cạnh chen một chút, trọng tâm không ổn, ngã ra khỏi thành cầu.
“Mẹ, mẹ…” Tiểu Hi nhìn thấy mẹ rơi xuống nước, vội vàng hướng bên này chạy tới. Phương Lâm Sanh phản ứng lại, cuống quýt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng Ngôn Mộc Thanh ngã ra ngoài thành cầu. Trái tim anh nhất thời giật thót, không bận tâm gì nữa, vội vàng đẩy đám người ra chạy vọt hướng cô.
Mười năm qua, Ngôn Mộc Thanh không ngừng suy nghĩ. Bọn họ còn có ngày gặp lại nhau không, khi gặp lại có thể như thế nào, tâm tình sẽ ra sao. Cô thậm chí ảo tưởng rằng có một ngày, anh sẽ đến đón cô cùng Tiểu Hi, trở lại nơi vốn là thế giới của bọn họ.
Nhưng vạn vạn giả thuyết, cô chưa từng nghĩ tới, mười năm sau bọn họ sẽ gặp lại như vậy, lại như vậy chia ly.
Trước khi rơi xuống nước, cô thấy trên cầu có một bóng dáng theo bản thân nhảy xuống. Cô muốn nhìn kỹ, có phải là người luôn ở trong lòng cô hay không, lại sợ hãi nhìn thấy người đó. Nhưng giây tiếp theo, tầm mắt đã bị nước sông che mờ.
Nước sông tháng sáu, không mát mẻ giống như trong tưởng tượng của cô. Ngôn Mộc Thanh cảm thấy bản thân giống như không phải rơi xuống nước, mà như là tiến vào hầm băng.
Giá lạnh rất nhanh đánh lại, khiến thần trí cô bắt đầu tan rã. Cảnh tượng trong đầu hết màn này tới màn khác xuất hiện, thật giống như… Lại quay về rất nhiều năm trước.
Bóng dáng người theo cô nhảy xuống, giống như đang hướng tới cô bơi qua. Cô không rõ gương mặt đó, nhưng lại có cảm giác hết sức quen thuộc.
Nhiều năm như vậy, Ngôn Mộc Thanh chưa bao giờ quên đi.
Mùa hè năm đó, bọn họ cùng dắt tay nhau đi qua mỗi ngày mỗi đêm.
Bằng không, đến khoảnh khắc tận cùng sinh mệnh, hình ảnh rõ ràng nhất trong đầu cô sẽ là hình ảnh này.
Tác giả :
Mạch Tử Mạc