Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê
Chương 119: Vợ chồng đàn gảy tay trâu
"Fuck, nha đầu chết tiệt kia, anh không biết cái gì gọi là tình cảm, chẳng lẽ em biết? Thích Dương Sâm liền mỗi ngày đuổi theo hắn nói hắn đẹp trai tài giỏi, em đúng là si mê ngu ngốc, cái này gọi là thích?"
Mục Lăng nhịn không được chửi, hơn nữa đem tôn nghiêm của Cố Bình An đạp dưới lòng bàn chân.
"Còn tốt hơn anh." Cố Bình An xem như là nhìn thấu Mục Lăng một chút, cái đồ chết sỉ diện, "Tôi hỏi anh, anh thích một người, anh cũng không dám nói ra, ít nhất tôi còn dám nói, còn anh?"
Mục Lăng khựng lại, chợt bực bội, "Em dám nói anh nhát gan?"
"Tôi chẳng nói gì cả, là anh tự nói."
"Cố Bình An, ai nói anh không dám thổ lộ với người mình thích."
"A, vậy người anh thích là ai?"
"Mắc mớ gì tới em!"
"Nhìn khẩu hình của tôi này." Cố Bình An làm một khẩu hình miệng với Mục Lăng, "đồ nhát gan", sau đó cười tủm tỉm nói, "Tôi chưa nói gì a, anh cái gì cũng không nghe được nhé."
Mục Lăng giận không thể đạp cho cô một cái, Cố Bình An cười né tránh, lại nói tiếp, "Nhìn khẩu hình tiếp nè."
Đồ nhát gan.
"Cố Bình An!" Mục Lăng cảm thấy không thể nhịn nổi nữa.
Cố Bình An nói, "Thôi, thấy anh tức giận như vậy, tôi sẽ kể cho anh nghe một chuyện khiến anh vui vẻ, qua đây kể cho anh nghe, tôi cảm thấy bạn thân tôi đang thầm thích một người."
Mục Lăng, "......"
Bạn thân cô?
Lý Hoan Tình?
Mục Lăng nháy mắt hứng thú, "Em nói thật?"
"Vô vị, lấy giao tình mười lăm năm của tôi và cậu ấy, chỉ có chuẩn không cần chỉnh." Cố Bình An lo lắng sốt ruột nói, "Cô ấy hiện tại đã đồng ý gả cho Tần Mục, vậy người kia thì làm sao bây giờ? Về sau biến thành một đôi oán ngẫu sao?"
Mục Lăng hỏi, "Cô ta thích thầm ai?"
Cố Bình An tức giận, "Lão tử nói với anh quả nhiên là đàn gảy tai trâu, anh thực sự là không hiểu tình yêu mà, ngu ngốc."
"Em nói ai ngu ngốc?"
"Nói anh." Cố Bình An chán nản, nói anh chứ ai, ngu ngốc thành như vậy, thật sự được sao? Cô thật cảm thấy bi thương cho sản nghiệp Mục gia, sao lại giao cho cái người EQ bằng 0 thế này, ngày phá sản sắp tới rồi a...
"Vậy...em nói Lý Hoan Tình thích A Sinh?" Mục Lăng cuối cùng cũng phản ứng lại, lông mày tức khắc nhướng lên, một giây trước đang nổi trận lôi đình, một giây sau liền cảm thấy tâm tình vô cùng vui sướng, "Aiz, A Sinh như vậy, chỉ cần là phụ nữ thì đều thích, Lý Hoan Tình thích cậu ta cũng không lạ, đàn ông nhà anh quả nhiên mị lực vô cùng lớn."
Cố Bình An: "........"
Tóm lại tất cả những điều Mục Lăng chú ý... là đàn ông Mục gia có mị lực lớn sao?
Quả thực...mẹ kiếp...
Quả nhiên là đàn gảy tai trâu.
Aizz...
"Anh có phải đồ ngốc hay không, tôi đang nói nghiêm túc với anh, anh lấy đâu ra tự tin nói đàn ông Mục gia mị lực vô cùng lớn? Cái bộ dáng này của anh, trừ những người phụ nữ hám danh lợi muốn bám vào ra thì chính là đầu óc không minh mẫn, mị lực của anh chỉ có thể là một chữ - tiền. Hiểu chưa? Anh muốn nói ba chữ cũng được, đó chính là nhân dân tệ, đó chính là mị lực của anh đấy, nếu nói như vậy, tôi cũng thừa nhận anh thật sự rất có mị lực." Thời điểm Cố Bình An nói, một hơi cũng không ngừng lại, nói đến mức đôi mắt Mục Lăng bốc lửa, bối cảnh rất nhanh biến thành một bức tường lửa.
"Ý của em là mị lực của anh không bằng Mục Vân Sinh?"
"Anh cảm thấy sao, anh có bản lĩnh vậy thì anh chạy theo Hoan Hoan, làm Hoan Hoan crush anh đi, anh làm được không hả, anh nói bản thân mình có mị lực, Hoan Hoan với mèo Ba Tư nghe xong đều cười."
Mục Lăng nhịn không được chửi, hơn nữa đem tôn nghiêm của Cố Bình An đạp dưới lòng bàn chân.
"Còn tốt hơn anh." Cố Bình An xem như là nhìn thấu Mục Lăng một chút, cái đồ chết sỉ diện, "Tôi hỏi anh, anh thích một người, anh cũng không dám nói ra, ít nhất tôi còn dám nói, còn anh?"
Mục Lăng khựng lại, chợt bực bội, "Em dám nói anh nhát gan?"
"Tôi chẳng nói gì cả, là anh tự nói."
"Cố Bình An, ai nói anh không dám thổ lộ với người mình thích."
"A, vậy người anh thích là ai?"
"Mắc mớ gì tới em!"
"Nhìn khẩu hình của tôi này." Cố Bình An làm một khẩu hình miệng với Mục Lăng, "đồ nhát gan", sau đó cười tủm tỉm nói, "Tôi chưa nói gì a, anh cái gì cũng không nghe được nhé."
Mục Lăng giận không thể đạp cho cô một cái, Cố Bình An cười né tránh, lại nói tiếp, "Nhìn khẩu hình tiếp nè."
Đồ nhát gan.
"Cố Bình An!" Mục Lăng cảm thấy không thể nhịn nổi nữa.
Cố Bình An nói, "Thôi, thấy anh tức giận như vậy, tôi sẽ kể cho anh nghe một chuyện khiến anh vui vẻ, qua đây kể cho anh nghe, tôi cảm thấy bạn thân tôi đang thầm thích một người."
Mục Lăng, "......"
Bạn thân cô?
Lý Hoan Tình?
Mục Lăng nháy mắt hứng thú, "Em nói thật?"
"Vô vị, lấy giao tình mười lăm năm của tôi và cậu ấy, chỉ có chuẩn không cần chỉnh." Cố Bình An lo lắng sốt ruột nói, "Cô ấy hiện tại đã đồng ý gả cho Tần Mục, vậy người kia thì làm sao bây giờ? Về sau biến thành một đôi oán ngẫu sao?"
Mục Lăng hỏi, "Cô ta thích thầm ai?"
Cố Bình An tức giận, "Lão tử nói với anh quả nhiên là đàn gảy tai trâu, anh thực sự là không hiểu tình yêu mà, ngu ngốc."
"Em nói ai ngu ngốc?"
"Nói anh." Cố Bình An chán nản, nói anh chứ ai, ngu ngốc thành như vậy, thật sự được sao? Cô thật cảm thấy bi thương cho sản nghiệp Mục gia, sao lại giao cho cái người EQ bằng 0 thế này, ngày phá sản sắp tới rồi a...
"Vậy...em nói Lý Hoan Tình thích A Sinh?" Mục Lăng cuối cùng cũng phản ứng lại, lông mày tức khắc nhướng lên, một giây trước đang nổi trận lôi đình, một giây sau liền cảm thấy tâm tình vô cùng vui sướng, "Aiz, A Sinh như vậy, chỉ cần là phụ nữ thì đều thích, Lý Hoan Tình thích cậu ta cũng không lạ, đàn ông nhà anh quả nhiên mị lực vô cùng lớn."
Cố Bình An: "........"
Tóm lại tất cả những điều Mục Lăng chú ý... là đàn ông Mục gia có mị lực lớn sao?
Quả thực...mẹ kiếp...
Quả nhiên là đàn gảy tai trâu.
Aizz...
"Anh có phải đồ ngốc hay không, tôi đang nói nghiêm túc với anh, anh lấy đâu ra tự tin nói đàn ông Mục gia mị lực vô cùng lớn? Cái bộ dáng này của anh, trừ những người phụ nữ hám danh lợi muốn bám vào ra thì chính là đầu óc không minh mẫn, mị lực của anh chỉ có thể là một chữ - tiền. Hiểu chưa? Anh muốn nói ba chữ cũng được, đó chính là nhân dân tệ, đó chính là mị lực của anh đấy, nếu nói như vậy, tôi cũng thừa nhận anh thật sự rất có mị lực." Thời điểm Cố Bình An nói, một hơi cũng không ngừng lại, nói đến mức đôi mắt Mục Lăng bốc lửa, bối cảnh rất nhanh biến thành một bức tường lửa.
"Ý của em là mị lực của anh không bằng Mục Vân Sinh?"
"Anh cảm thấy sao, anh có bản lĩnh vậy thì anh chạy theo Hoan Hoan, làm Hoan Hoan crush anh đi, anh làm được không hả, anh nói bản thân mình có mị lực, Hoan Hoan với mèo Ba Tư nghe xong đều cười."
Tác giả :
Trình Ninh Tĩnh