Chồng Trước Có Độc
Chương 76
Editor: Cẩm Tú
Còn chưa kịp định thần, Bạch Ngôn Sơ đã đưa tay nắm chặt lấy bả vai của nàng, cúi người xuống dùng lồng ngực ngăn chận thân thể của cô, mặt cũng kề sát vào trán cô.
Khí nóng áp xuống, làm cho cô cảm thấy thất kinh, liền lập tức nhắm mắt, thở gấp mấy tiếng.
Anh nhìn từ trên cao xuống, hỏi: “Trong lòng còn nghĩ tới Kha Triết Nam sao?”
“Chỉ là đi thăm cậu ấy một chút mà thôi! Ngày mai cậu ấy đi Tokyo rồi.” Du Du mở mắt ra, thở một hơi.
“Hả? Thì ra là đi để nói lời từ biệt.” Anh cười khẽ một tiếng, nhưng cơ thể vẫn không có tránh ra.
“Đúng rồi, “ Du Du đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi,“Giang Tâm Di và con gái của cô ta, là do anh đưa đến Singapore hay sao?”
Hình như Bạch Ngôn Sơ cũng không bị vấn đề này làm cho kinh ngạc: “Ừ, đúng. Chuyện nhỏ thôi mà.”
Du Du nói tiếp: “Giang Tâm Di bị xử tù hai năm, vậy sau khi cô ta ra tù thì có ở lại Hương thành hay không?”
Nhớ tới vấn đề này, trong lòng cô ít nhiều có chút lo lắng.
Người phụ nữ đáng sợ đó, nếu ra tù rồi, chắc chắn sẽ tạo ra rắc rối.
“Chuyện sau này để sau này nói.” Bạch Ngôn Sơ cúi đầu xuống, cái trán chống đỡ nơi mi tâm của cô. Khí nóng nặng nề áp xuống, làm cho cô hít thở không thông.
Anh đưa tay đến bụng cô, dịu dàng nói: “Ngày mai anh đưa em đi khám thai.”
Bàn tay của anh lại có thể mò vào trong áo cô, ma sát vào vùng bụng trơn bóng. Động tác vừa dịu dàng lại mang theo mập mờ làm cho mặt cô nóng lên, liền nói: “Đừng như vậy!”
“Anh muốn cảm giác được bảo bảo của chúng ta! Ừm, nơi này có lẽ là mắt của nó, nơi này có lẽ là cái mông nhỏ của nó.” Anh vừa sờ vừa nói.
Nghe anh lầm bầm lầu bầu, trong lòng Du Du nóng lên, nói: “Ngôn Sơ, thật xin lỗi.”
Bạch Ngôn Sơ cười nói: “Cô bé ngốc, sao đột nhiên lại nói xin lỗi?”
Cô không biết có phải do mình cảm thấy áy náy hay không: “Trước đây em không muốn có con của anh, là bởi vì em hận anh.”
“Vậy bây giờ thì sao?” Anh bắt đầu nhẹ nhàng liếm hôn nơi vành tai nhạy cảm của cô.
“Bây giờ......Bây giờ......” Cô cảm thấy toàn thân đều nhột, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập.
Cuối cùng, cô tức giận kêu lên: “Bây giờ vẫn còn hận anh!” Ai bảo đang lúc này mà anh vẫn trêu chọc cô?
Anh ôm chặt cô, nở nụ cười.
Một buổi sáng của tám tháng sau, con gái Bạch Đồng của bọn họ chào đời.
Còn mẹ của Bạch Ngôn Sơ, Chu Tuyết Phi thì nửa tháng sau khi đứa bé chào đời, đã an tĩnh qua đời ở trong phòng bệnh.
=== ====== ====== ===
Thời gian hai năm trôi qua rất nhanh.
Trong thời gian này, Bạch Ngôn Sơ nhận chức tổng giám đốc của tập đoàn Hoa An, thu hút được sự chú ý của giới thương nghiệp không chỉ ở Hương thành mà còn ở Đông Nam Á, tập đoàn Hoa An liên tục được lên đầu đề các trang báo tài chính kinh tế hàng đầu Đông Nam Á.
Còn Đường Hạc Lễ ở trong tù cũng không tệ lắm, Du Du cũng dần dần thích ứng được việc cha đang ở trong tù.
Về phần Lâm Như Nguyệt, bà vẫn là nữ chủ nhân của nhà họ Đường, coi như an tĩnh bảo vệ nơi thuộc về mình. Bà cũng khá thân thiết với con gái của Du Du, mỗi tuần đều đến thăm đứa bé hai lần.
Còn văn phòng “Vẽ giấc mộng” của Kha Triết Nam ở Tokyo đã thành lập được hơn một năm, phản ứng cực tốt. Hắn và nữ trợ lý Giang Xuyên Hội Lý Tử hợp tác thiết kế trang phục, đã được trưng bày nhiều lần ở Paris, Luân Đôn, Milan, được giới truyền thông săn đón.
Còn Bạch Ngôn Sơ bây giờ đã làm cha, mặc dù mỗi ngày bận việc.. Công việc xã giao, nhưng nếu có thời gian, anh đều lựa chọn về bầu bạn với vợ và con gái.
Bên kia, cảnh sát mạnh mẽ tấn công vào thế lực xã hội đén, lão đại Trần Hổ của “Đông Hưng” rốt cuộc cũng bị bắt, nguyên nhân là do chế tạo, buôn bán, buôn lậu ma túy số lượng lớn, cộng thêm các loại tội danh khác, cuối cùng bị xử tù chung thân. Do lão đại bị bỏ tù, thực lực của tổ chức cũng suy yếu không nhỏ, gần như tiến đến trạng thái rời tạc. Còn tất cả các thủ lĩnh của các bang phái nhỏ đều bày tỏ muốn cải tà quy chính, di dân ra nước ngoài.
Hầu hết thời gian Du Du đều ở nhà chăm sóc cho con gái Đồng Đồng. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cô cũng sẽ trở về với công việc thiết kế cho công ty quảng cáo. Chỉ là quản lý Vương ban đầu đã lấy chồng, quản lý mới tới rất rộng rãi với cô, cho phép cô mỗi tuần chỉ cần tới công ty một lần là được. Nhưng nếu như có hạng mục lớn, cô cũng sẽ cùng làm với các đồng nghiệp.
Mặc dù, vì chuyện này mà cô và Bạch Ngôn Sơ đã cãi nhau không dưới ba lần. Ý tứ của của anh là, đợi đến lúc con lớn một chút rồi hẵng đi.
Nhưng cô không cảm thấy hối hận. Cô không muốn làm cho mình biến thành bà nội trợ tách ly ra khỏi xã hội, cô muốn việc, không muốn làm một người phụ nữ chỉ ở nhà cả ngày để chăm sóc chồng con.
Những ngày này an tĩnh giống như hồ nước, không sóng không gió. Nhưng Du Du vẫn có một chuyện không an tâm.
Đó chính là Giang Tâm Di sắp ra tù.
Nghe nói, cuối tháng nay cô ta sẽ được thả ra.
=== ====== =========
Chiều hôm đó gió thổi nhè nhẹ, làm cho những cây hoa hồng trong hoa viên khẽ rũ xuống. Ở trong phòng, Du Du đang chơi xếp gỗ cùng với tiểu Đồng Đồng, trong lòng lại có chút bất an.
Loại tâm tình này đã kéo dài nửa tháng. Không khỏi lo lắng, không ngừng sợ hãi. Sợ tất cả những an bình trước mắt sẽ đột nhiên bị đánh tan.
Bạch Ngôn Sơ càng ngày càng dịu dàng với cô, cũng càng ngày càng tốt hơn, điều này làm cho cô vẫn không thể thản nhiên thích ứng được. Anh càng thay đổi, cô càng cảm thấy mơ hồ. Mặc dù, cô cũng từng cười mình quái dị. Nhưng, cô cảm giác có ít thứ chưa hoàn toàn biến mất, chưa dứt khoát đi.
Mặc dù, cô vẫn yêu anh.
Đồng Đồng ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, hỏi: “Mẹ mệt sao ạ?”
Con bé đã hai tuổi bốn tháng, diện mạo tập trung hết những ưu điểm của Du Du và Bạch Ngôn Sơ. Mắt đen nhánh sáng ngời, lông mi vừa dài vừa dầy, sống mũi lại cao, màu da trơn bóng trắng như tuyết. Mọi người nhìn thấy, ai cũng sẽ khen: Ai! Thật là một tiểu công chúa trời sinh mà!
Cũng giống như những đứa bé trong gia đình có điều kiện, Đồng Đồng có vẻ hết sức khéo léo, rất ít đùa bỡn hay khóc lóc tranh cãi ầm ĩ. Trên điểm này, cũng làm cho Du Du và Bạch Ngôn Sơ bớt lo.
Du Du đặt một khối gỗ màu đỏ xuống, cúi đầu lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái lên hôn một cái, nói, “Đúng vậy, mẹ hơi mệt!”
Mỗi ngày thấy khuôn mặt khả ái của Đồng Đồng tươi cười, chính là động lực của cô.
Kể từ sau khi sinh con, cô gần như là đặt tất cả tinh lực và tình yêu vào trên người con. Khó trách Bạch Ngôn Sơ có lúc cũng “Oán trách”, mình giống như bị lạnh nhạt rồi.
Đồng Đồng mở to hai mắt, con ngươi sáng lấp lánh nói: “Mẹ mau đi ngủ đi!”
Thấy con gái tình cảm như thế, trong lòng Du Du ấm áp không dứt, liền ôm lấy con bé rồi hôn mấy cái: “Thật là ngoan!”
“Mẹ, sao cha vẫn còn chưa về?” Con gái đột nhiên hỏi.
Trong lòng Du Du chấn động, mất hồn nhìn ngoài nhánh cây ngoài cửa sổ. Phía ngoài gió càng lúc càng mạnh hơn, sắc trời cũng càng ngày càng u ám.
Lúc này mới đột nhiên nhớ tới hai ngày nay sẽ có bão tới.
Bên ngoài tiếng gió gào thét, có vẻ như Đồng Đồng có chút sợ âm thanh này, liền rụt vai nói: “Mẹ, con nghe được âm thanh giống như là âm thanh của quái thú!”
Du Du hít một hơi, ôm lấy con gái nói: “Không phải sợ! Mẹ đưa con xuống nhà ăn cơm được không?”
Lúc cô ôm con gái đi xuống cầu thang, thì nghe thấy chị Tiên đang nói chuyện điện thoại, nhìn thấy cô đi xuống, chị nháy mắt với cô, nói, “Ông chủ gọi cô.”
Đặt Đồng Đồng xuống, Du Du cầm lấy ống nghe: “A lô?”
Ở bên kia Bạch Ngôn diêndanlqđ Sơ trầm giọng nói: “Du Du, tối nay anh có một số việc phải làm, trời tối rồi, em và Đồng Đồng ngủ trước đi!”
Tối nay anh về muộn? Nhưng tối nay đến phiên anh dạy con học! Trong lòng Du Du không tránh được có chút không vui.
“Con muốn nói chuyện với anh.” Cô nói, sau đó đưa ống nghe cho Đồng Đồng.
Đồng Đồng nhận lấy ống nghe, hưng phấn hô to một tiếng: “Cha, cha!” Sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn lên, “Tối nay cha kể chuyện cổ tích cho con!”
Sau đó cuối cùng con bé thất vọng nói một câu: “Vâng ạ!” Sau đó lại đưa ống nghe cho cho mẹ, “Cha gọi mẹ.”
Du Du nhận lấy ống nghe, có chút tức giận nói: “Bận rộn đến mức ngay cả con gái cũng không quan tâm nữa ròi!”
Bạch Ngôn Sơ cười than: “Hết bận rồi thì anh sẽ bồi thường cho nó!” Sau đó lại hạ thấp giọng, mập mờ nói, “Còn bồi thường cho cả em nữa! Sẽ không nợ em.”
Du Du mặt hồng tim đập, cười lạnh: “Được rồi, Ít nói nhảm đi! Cúp đây!” Sau khi đặt điện thoại xuống, cô liền kéo tay con gái cười nói, “Chúng ta đi ăn cơm thôi!”
Sau khi ăn cơm tối xong, gió vẫn to như cũ, còn mưa nữa. Chị Tiên tắm cho Đồng Đồng để chuẩn bị đi ngủ, Du Du liền cầm truyện thiếu nhi lên đọc cho con bé nghe.
Đồng Đồng uống sữa, nghe mẹ đọc truyện công chúa Bạch Tuyết cho mình nghe.
“Hoàng hậu ác độc đã chết rồi sao ạ?” Đồng Đồng tò mò hỏi Du Du.
Du Du sững sờ, liền cười cười: “Hoàng hậu ác độc không thể làm tổn thương công chúa Bạch Tuyết nữa rồi.”
Đồng Đồng có chút thất vọng nói: “Không phải nói người xấu đều phải chết sao ạ?”
Du Du yêu thương vuốt tóc con, dịu dàng nói: “Chỉ cần người tốt sống được, người xấu không chết cũng không sợ!”
Đồng Đồng gật đầu một cái, giống như lấy lại được thỏa mãn.
Du Du cho con gáinằm xuống, giúp con gái đắp chăn: “Ngủ rồi...! Ngoan!” Sau đó hôn lên trán con.
Đồng Đồng ngủ rất nhanh, chuyện này thì không cần cô bận tâm lo nghĩ.
Cái giường nhỏ của Đồng Đồng được đặt bên cạnh giường cô. Đợi đến khi Đồng Đồng nhắm mắt, cô mới lên giường của mình, tắt đèn nằm xuống.
Trong lúc đang mơ mơ màng màng ngủ, cô cảm thấy có cảm giác ngứa ngáy trên cổ và trên mặt mình.
Mở mắt ra, trong bóng tối phát giác mình bị người ôm lấy, sau đó toàn bộ thân hình còn bị người đó bao trùm.
Bạch Ngôn Sơ không biết là trở về từ khi nào. Khi anh cởi váy ngủ của cô ra, Du Du đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay bận rộn như vậy à?”
Người đàn ông cười khẽ ở bên tai cô: “Bận rộn đến đâu thì cũng phải về để yêu em.” Nói xong, bàn tay bắt đầu hoạt động ở trên ngực cô. Nhẹ nhàng vuốt ve, hô hấp của cô bắt đầu trở nên dồn dập, gương mặt cũng bắt đầu đỏ thắm.
“Anh nên ngủ đi!” Cô thở dốc nói. Nhưng ngọn lửa trong cơ thể cũng đã bị anh khơi lên rồi.
“Bảo bối, chẳng lẽ em không muốn?” Anh nói xong câu này, liền cúi đầu xuống ngậm lấy chấm đỏ trên đỉnh núi của cô.
Du Du đã tình ý mê say, chỉ phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ. Anh hôn xuống lồng ngực và xương quai xanh của cô, tay lại dùng sức tách hai chân của cô ra, nhẹ nhàng cởi quần lót của cô. Du Du cũng hưởng ứng vòng hai tay qua cổ anh, thư giãn mở chân ra.
Trong bóng tối, hai người quấn quít bên nhau. Kể từ sau khi có con gái, bọn họ đều lựa chọn hoan ái trong bóng tối.
Hoàn hảo là Đồng Đồng ngủ rất sâu, sẽ không thường đột nhiên thức giấc. Dĩ nhiên, cũng có hai lần lúc hai người bọn họ đang hoan ái, con bé đột nhiên tỉnh dậy muốn uống sữa, thật đúng là gây khó dễ cho bọn họ, nhất là Du Du.
Tối nay Du Du ướt khá nhanh, nên Bạch Ngôn Sơ đi vào khá dễ dàng. Anh luận động theo tiết tấu, khẽ nâng mông của cô lên, anh nhanh chóng đi sâu vào tiểu huyệt ẩm ướt ấm nóng của cô.
Cơn co rút phía dưới nhanh chóng mang đến kích tình cuồng nhiệt, anh càng thêm lực đâm vào. Du DU không ngừng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cả người dưới sự diêndanlqđ luận động của anh mà không ngừng lay động, đầu cũng đong đưa theo tiết tấu.
Còn chưa kịp định thần, Bạch Ngôn Sơ đã đưa tay nắm chặt lấy bả vai của nàng, cúi người xuống dùng lồng ngực ngăn chận thân thể của cô, mặt cũng kề sát vào trán cô.
Khí nóng áp xuống, làm cho cô cảm thấy thất kinh, liền lập tức nhắm mắt, thở gấp mấy tiếng.
Anh nhìn từ trên cao xuống, hỏi: “Trong lòng còn nghĩ tới Kha Triết Nam sao?”
“Chỉ là đi thăm cậu ấy một chút mà thôi! Ngày mai cậu ấy đi Tokyo rồi.” Du Du mở mắt ra, thở một hơi.
“Hả? Thì ra là đi để nói lời từ biệt.” Anh cười khẽ một tiếng, nhưng cơ thể vẫn không có tránh ra.
“Đúng rồi, “ Du Du đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi,“Giang Tâm Di và con gái của cô ta, là do anh đưa đến Singapore hay sao?”
Hình như Bạch Ngôn Sơ cũng không bị vấn đề này làm cho kinh ngạc: “Ừ, đúng. Chuyện nhỏ thôi mà.”
Du Du nói tiếp: “Giang Tâm Di bị xử tù hai năm, vậy sau khi cô ta ra tù thì có ở lại Hương thành hay không?”
Nhớ tới vấn đề này, trong lòng cô ít nhiều có chút lo lắng.
Người phụ nữ đáng sợ đó, nếu ra tù rồi, chắc chắn sẽ tạo ra rắc rối.
“Chuyện sau này để sau này nói.” Bạch Ngôn Sơ cúi đầu xuống, cái trán chống đỡ nơi mi tâm của cô. Khí nóng nặng nề áp xuống, làm cho cô hít thở không thông.
Anh đưa tay đến bụng cô, dịu dàng nói: “Ngày mai anh đưa em đi khám thai.”
Bàn tay của anh lại có thể mò vào trong áo cô, ma sát vào vùng bụng trơn bóng. Động tác vừa dịu dàng lại mang theo mập mờ làm cho mặt cô nóng lên, liền nói: “Đừng như vậy!”
“Anh muốn cảm giác được bảo bảo của chúng ta! Ừm, nơi này có lẽ là mắt của nó, nơi này có lẽ là cái mông nhỏ của nó.” Anh vừa sờ vừa nói.
Nghe anh lầm bầm lầu bầu, trong lòng Du Du nóng lên, nói: “Ngôn Sơ, thật xin lỗi.”
Bạch Ngôn Sơ cười nói: “Cô bé ngốc, sao đột nhiên lại nói xin lỗi?”
Cô không biết có phải do mình cảm thấy áy náy hay không: “Trước đây em không muốn có con của anh, là bởi vì em hận anh.”
“Vậy bây giờ thì sao?” Anh bắt đầu nhẹ nhàng liếm hôn nơi vành tai nhạy cảm của cô.
“Bây giờ......Bây giờ......” Cô cảm thấy toàn thân đều nhột, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập.
Cuối cùng, cô tức giận kêu lên: “Bây giờ vẫn còn hận anh!” Ai bảo đang lúc này mà anh vẫn trêu chọc cô?
Anh ôm chặt cô, nở nụ cười.
Một buổi sáng của tám tháng sau, con gái Bạch Đồng của bọn họ chào đời.
Còn mẹ của Bạch Ngôn Sơ, Chu Tuyết Phi thì nửa tháng sau khi đứa bé chào đời, đã an tĩnh qua đời ở trong phòng bệnh.
=== ====== ====== ===
Thời gian hai năm trôi qua rất nhanh.
Trong thời gian này, Bạch Ngôn Sơ nhận chức tổng giám đốc của tập đoàn Hoa An, thu hút được sự chú ý của giới thương nghiệp không chỉ ở Hương thành mà còn ở Đông Nam Á, tập đoàn Hoa An liên tục được lên đầu đề các trang báo tài chính kinh tế hàng đầu Đông Nam Á.
Còn Đường Hạc Lễ ở trong tù cũng không tệ lắm, Du Du cũng dần dần thích ứng được việc cha đang ở trong tù.
Về phần Lâm Như Nguyệt, bà vẫn là nữ chủ nhân của nhà họ Đường, coi như an tĩnh bảo vệ nơi thuộc về mình. Bà cũng khá thân thiết với con gái của Du Du, mỗi tuần đều đến thăm đứa bé hai lần.
Còn văn phòng “Vẽ giấc mộng” của Kha Triết Nam ở Tokyo đã thành lập được hơn một năm, phản ứng cực tốt. Hắn và nữ trợ lý Giang Xuyên Hội Lý Tử hợp tác thiết kế trang phục, đã được trưng bày nhiều lần ở Paris, Luân Đôn, Milan, được giới truyền thông săn đón.
Còn Bạch Ngôn Sơ bây giờ đã làm cha, mặc dù mỗi ngày bận việc.. Công việc xã giao, nhưng nếu có thời gian, anh đều lựa chọn về bầu bạn với vợ và con gái.
Bên kia, cảnh sát mạnh mẽ tấn công vào thế lực xã hội đén, lão đại Trần Hổ của “Đông Hưng” rốt cuộc cũng bị bắt, nguyên nhân là do chế tạo, buôn bán, buôn lậu ma túy số lượng lớn, cộng thêm các loại tội danh khác, cuối cùng bị xử tù chung thân. Do lão đại bị bỏ tù, thực lực của tổ chức cũng suy yếu không nhỏ, gần như tiến đến trạng thái rời tạc. Còn tất cả các thủ lĩnh của các bang phái nhỏ đều bày tỏ muốn cải tà quy chính, di dân ra nước ngoài.
Hầu hết thời gian Du Du đều ở nhà chăm sóc cho con gái Đồng Đồng. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cô cũng sẽ trở về với công việc thiết kế cho công ty quảng cáo. Chỉ là quản lý Vương ban đầu đã lấy chồng, quản lý mới tới rất rộng rãi với cô, cho phép cô mỗi tuần chỉ cần tới công ty một lần là được. Nhưng nếu như có hạng mục lớn, cô cũng sẽ cùng làm với các đồng nghiệp.
Mặc dù, vì chuyện này mà cô và Bạch Ngôn Sơ đã cãi nhau không dưới ba lần. Ý tứ của của anh là, đợi đến lúc con lớn một chút rồi hẵng đi.
Nhưng cô không cảm thấy hối hận. Cô không muốn làm cho mình biến thành bà nội trợ tách ly ra khỏi xã hội, cô muốn việc, không muốn làm một người phụ nữ chỉ ở nhà cả ngày để chăm sóc chồng con.
Những ngày này an tĩnh giống như hồ nước, không sóng không gió. Nhưng Du Du vẫn có một chuyện không an tâm.
Đó chính là Giang Tâm Di sắp ra tù.
Nghe nói, cuối tháng nay cô ta sẽ được thả ra.
=== ====== =========
Chiều hôm đó gió thổi nhè nhẹ, làm cho những cây hoa hồng trong hoa viên khẽ rũ xuống. Ở trong phòng, Du Du đang chơi xếp gỗ cùng với tiểu Đồng Đồng, trong lòng lại có chút bất an.
Loại tâm tình này đã kéo dài nửa tháng. Không khỏi lo lắng, không ngừng sợ hãi. Sợ tất cả những an bình trước mắt sẽ đột nhiên bị đánh tan.
Bạch Ngôn Sơ càng ngày càng dịu dàng với cô, cũng càng ngày càng tốt hơn, điều này làm cho cô vẫn không thể thản nhiên thích ứng được. Anh càng thay đổi, cô càng cảm thấy mơ hồ. Mặc dù, cô cũng từng cười mình quái dị. Nhưng, cô cảm giác có ít thứ chưa hoàn toàn biến mất, chưa dứt khoát đi.
Mặc dù, cô vẫn yêu anh.
Đồng Đồng ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, hỏi: “Mẹ mệt sao ạ?”
Con bé đã hai tuổi bốn tháng, diện mạo tập trung hết những ưu điểm của Du Du và Bạch Ngôn Sơ. Mắt đen nhánh sáng ngời, lông mi vừa dài vừa dầy, sống mũi lại cao, màu da trơn bóng trắng như tuyết. Mọi người nhìn thấy, ai cũng sẽ khen: Ai! Thật là một tiểu công chúa trời sinh mà!
Cũng giống như những đứa bé trong gia đình có điều kiện, Đồng Đồng có vẻ hết sức khéo léo, rất ít đùa bỡn hay khóc lóc tranh cãi ầm ĩ. Trên điểm này, cũng làm cho Du Du và Bạch Ngôn Sơ bớt lo.
Du Du đặt một khối gỗ màu đỏ xuống, cúi đầu lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái lên hôn một cái, nói, “Đúng vậy, mẹ hơi mệt!”
Mỗi ngày thấy khuôn mặt khả ái của Đồng Đồng tươi cười, chính là động lực của cô.
Kể từ sau khi sinh con, cô gần như là đặt tất cả tinh lực và tình yêu vào trên người con. Khó trách Bạch Ngôn Sơ có lúc cũng “Oán trách”, mình giống như bị lạnh nhạt rồi.
Đồng Đồng mở to hai mắt, con ngươi sáng lấp lánh nói: “Mẹ mau đi ngủ đi!”
Thấy con gái tình cảm như thế, trong lòng Du Du ấm áp không dứt, liền ôm lấy con bé rồi hôn mấy cái: “Thật là ngoan!”
“Mẹ, sao cha vẫn còn chưa về?” Con gái đột nhiên hỏi.
Trong lòng Du Du chấn động, mất hồn nhìn ngoài nhánh cây ngoài cửa sổ. Phía ngoài gió càng lúc càng mạnh hơn, sắc trời cũng càng ngày càng u ám.
Lúc này mới đột nhiên nhớ tới hai ngày nay sẽ có bão tới.
Bên ngoài tiếng gió gào thét, có vẻ như Đồng Đồng có chút sợ âm thanh này, liền rụt vai nói: “Mẹ, con nghe được âm thanh giống như là âm thanh của quái thú!”
Du Du hít một hơi, ôm lấy con gái nói: “Không phải sợ! Mẹ đưa con xuống nhà ăn cơm được không?”
Lúc cô ôm con gái đi xuống cầu thang, thì nghe thấy chị Tiên đang nói chuyện điện thoại, nhìn thấy cô đi xuống, chị nháy mắt với cô, nói, “Ông chủ gọi cô.”
Đặt Đồng Đồng xuống, Du Du cầm lấy ống nghe: “A lô?”
Ở bên kia Bạch Ngôn diêndanlqđ Sơ trầm giọng nói: “Du Du, tối nay anh có một số việc phải làm, trời tối rồi, em và Đồng Đồng ngủ trước đi!”
Tối nay anh về muộn? Nhưng tối nay đến phiên anh dạy con học! Trong lòng Du Du không tránh được có chút không vui.
“Con muốn nói chuyện với anh.” Cô nói, sau đó đưa ống nghe cho Đồng Đồng.
Đồng Đồng nhận lấy ống nghe, hưng phấn hô to một tiếng: “Cha, cha!” Sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn lên, “Tối nay cha kể chuyện cổ tích cho con!”
Sau đó cuối cùng con bé thất vọng nói một câu: “Vâng ạ!” Sau đó lại đưa ống nghe cho cho mẹ, “Cha gọi mẹ.”
Du Du nhận lấy ống nghe, có chút tức giận nói: “Bận rộn đến mức ngay cả con gái cũng không quan tâm nữa ròi!”
Bạch Ngôn Sơ cười than: “Hết bận rồi thì anh sẽ bồi thường cho nó!” Sau đó lại hạ thấp giọng, mập mờ nói, “Còn bồi thường cho cả em nữa! Sẽ không nợ em.”
Du Du mặt hồng tim đập, cười lạnh: “Được rồi, Ít nói nhảm đi! Cúp đây!” Sau khi đặt điện thoại xuống, cô liền kéo tay con gái cười nói, “Chúng ta đi ăn cơm thôi!”
Sau khi ăn cơm tối xong, gió vẫn to như cũ, còn mưa nữa. Chị Tiên tắm cho Đồng Đồng để chuẩn bị đi ngủ, Du Du liền cầm truyện thiếu nhi lên đọc cho con bé nghe.
Đồng Đồng uống sữa, nghe mẹ đọc truyện công chúa Bạch Tuyết cho mình nghe.
“Hoàng hậu ác độc đã chết rồi sao ạ?” Đồng Đồng tò mò hỏi Du Du.
Du Du sững sờ, liền cười cười: “Hoàng hậu ác độc không thể làm tổn thương công chúa Bạch Tuyết nữa rồi.”
Đồng Đồng có chút thất vọng nói: “Không phải nói người xấu đều phải chết sao ạ?”
Du Du yêu thương vuốt tóc con, dịu dàng nói: “Chỉ cần người tốt sống được, người xấu không chết cũng không sợ!”
Đồng Đồng gật đầu một cái, giống như lấy lại được thỏa mãn.
Du Du cho con gáinằm xuống, giúp con gái đắp chăn: “Ngủ rồi...! Ngoan!” Sau đó hôn lên trán con.
Đồng Đồng ngủ rất nhanh, chuyện này thì không cần cô bận tâm lo nghĩ.
Cái giường nhỏ của Đồng Đồng được đặt bên cạnh giường cô. Đợi đến khi Đồng Đồng nhắm mắt, cô mới lên giường của mình, tắt đèn nằm xuống.
Trong lúc đang mơ mơ màng màng ngủ, cô cảm thấy có cảm giác ngứa ngáy trên cổ và trên mặt mình.
Mở mắt ra, trong bóng tối phát giác mình bị người ôm lấy, sau đó toàn bộ thân hình còn bị người đó bao trùm.
Bạch Ngôn Sơ không biết là trở về từ khi nào. Khi anh cởi váy ngủ của cô ra, Du Du đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay bận rộn như vậy à?”
Người đàn ông cười khẽ ở bên tai cô: “Bận rộn đến đâu thì cũng phải về để yêu em.” Nói xong, bàn tay bắt đầu hoạt động ở trên ngực cô. Nhẹ nhàng vuốt ve, hô hấp của cô bắt đầu trở nên dồn dập, gương mặt cũng bắt đầu đỏ thắm.
“Anh nên ngủ đi!” Cô thở dốc nói. Nhưng ngọn lửa trong cơ thể cũng đã bị anh khơi lên rồi.
“Bảo bối, chẳng lẽ em không muốn?” Anh nói xong câu này, liền cúi đầu xuống ngậm lấy chấm đỏ trên đỉnh núi của cô.
Du Du đã tình ý mê say, chỉ phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ. Anh hôn xuống lồng ngực và xương quai xanh của cô, tay lại dùng sức tách hai chân của cô ra, nhẹ nhàng cởi quần lót của cô. Du Du cũng hưởng ứng vòng hai tay qua cổ anh, thư giãn mở chân ra.
Trong bóng tối, hai người quấn quít bên nhau. Kể từ sau khi có con gái, bọn họ đều lựa chọn hoan ái trong bóng tối.
Hoàn hảo là Đồng Đồng ngủ rất sâu, sẽ không thường đột nhiên thức giấc. Dĩ nhiên, cũng có hai lần lúc hai người bọn họ đang hoan ái, con bé đột nhiên tỉnh dậy muốn uống sữa, thật đúng là gây khó dễ cho bọn họ, nhất là Du Du.
Tối nay Du Du ướt khá nhanh, nên Bạch Ngôn Sơ đi vào khá dễ dàng. Anh luận động theo tiết tấu, khẽ nâng mông của cô lên, anh nhanh chóng đi sâu vào tiểu huyệt ẩm ướt ấm nóng của cô.
Cơn co rút phía dưới nhanh chóng mang đến kích tình cuồng nhiệt, anh càng thêm lực đâm vào. Du DU không ngừng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cả người dưới sự diêndanlqđ luận động của anh mà không ngừng lay động, đầu cũng đong đưa theo tiết tấu.
Tác giả :
Khu Khu Nhất Nhật