Chồng Trước Có Độc
Chương 50
Nhìn Chu tiểu Thanh mang theo vẻ mặt nặng nề đi xuống sân khấu, Bạch Ngôn Sơ khinh thường mỉm cười: "Có phải lại có người dienndânlqsđ đi phá địa bàn của “Đông Hưng” rồi sao?"
Sắc mặt Chu tiểu Thanh trở nên cực kỳ khó coi, mang theo tùy tùng vội vã đi về phía cửa ra. Các tân khách như trút được gánh nặng, sau đó khẽ thảo luận.
Người chủ trì tiếp tục lên sân khấu, mang theo nụ cười áy náy nói: "Các vị, rất xin lỗi, mới vừa rồi xảy ra chút chuyện! Vậy chúng ta tiếp tục cuộc đấu giá......"
Mà Kha Triết Nam ở bên kia cắn chặt môi, sau đó bước xuống sân khấu, xuyên qua đám khách đi về phía cửa chính.
Du Du theo bản năng muốn đi cùng, lại phát hiện cánh tay của mình đang bị người nào đó vững vàng níu lại. Bạch Ngôn Sơ kéo cô lại, coi như đây là chốn không người.
Cô cố gắng thoát ra, lo lắng nói: "Anh làm gì đấy?"
Thật ra thì cô rất muốn hỏi anh hành động mới vừa rốt cuộc là muốn gì? Vì thị uy? Vì muốn kích thích Kha Triết Nam?
Giọng nói đàn ông đanh thép mà quạnh quẽ: "Du Du, tối nay em phải đến chỗ anh!"
Cô quay đầu lại dùng ánh mắt có chút đau đớn nhìn khuôn mặt tuấn nhã nhưng lại lạnh lẽo bức người kia, thâm sâu nói: "Bạch Ngôn Sơ, tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh!" Sau đó liền hung hăng hất tay của anh ra, đi xuống sân khấu.
Bởi vì đi giày cao gót, cho nên lúc đi xuống cơ hồ như muốn trẹo chân, cả người gần như ngồi xổm xuống. Khẽ cắn răng, liền nhấc tà váy dài lên đứng thẳng dậy. Các tân khách không khỏi tự giác lui xuống nhường đường cho cô, để cho cô thuận lợi rời khỏi đây.
Cô biết Bạch Ngôn Sơ chắc chắn sẽ không đuổi theo. Đó là tiết mục của vai nam chính trong phim thần tượng, anh sẽ không làm như vậy. Bạch Ngôn Sơ chính là Bạch Ngôn Sơ, bản tính của anh chính là cao ngạo không thỏa hiệp. Muốn anh trước mặt công chúng chạy đuổi theo một người phụ nữ? Không, anh sẽ không Quỳnh Dao như vậy.
Một hơi chạy rất xa, chạy tới một sảnh nhỏ. Nơi đó để một cái bàn nhỏ, phía trên bày mấy bình rượu và một hàng các ly rượu được xếp gọn gàng sạch sẽ.
Có lẽ nơi này là nơi đặt rượu tạm thời, dù sao Du Du cũng rất cảm tạ nơi này có rượu. Trong lòng thật sự quá hỗn loạn, cần uống chút rượu để kích thích lại thần kinh đã chết lặng của mình.
Rót một chén Whisky, rót vào trong miệng. Vị cay đắng xộc vào trong cổ họng, giống như ngọn lửa đốt cháy lòng cô.
Lại thêm một ly nữa.
Tối nay cô tình nguyện say, để không muốn đối mặt với tâm tình rối loạn của chính mình.
Cái bản báo cáo xét nghiệm DNA kia, cái kết quả cuối cùng đó. Đã làm cho tâm trí cô hỗn loạn.
Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nghĩ sao lại làm vậy trước mặt đông người như vậy, ám hiệu rằng anh vẫn còn tình cảm với cô sao?
Cô không cần, còn lâu mới cần. Cho dù là, cũng không thể chứng minh được mục đích đơn thuần của anh. Nếu như anh thật sự yêu cô, sao kiếp trước lại có thể lạnh lùng đến như vậy? Cho dù đứa bé kia không phải là máu mủ của anh, thì sao anh dienndânlqsđ lại có thể vui vẻ bảo vệ Giang Tâm Di như thế?
Không thể rối loạn, không thể bị anh dễ dàng mê hoặc như thế được.
Đầu càng ngày càng nặng nề, gương mặt cũng càng ngày càng nóng bừng lên. Thân thể như đang bay lên, tung bay ở giữa không trung......
Sau khi uống hết ba ly rượuư từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó là cánh tay đỡ cơ thể lảo đảo của cô, hỏi: "Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Đó là nữ vệ sĩ mới tới Mai Tuyết, là một mỹ nữ tóc ngắn cao 1m75.
Du Du đã đầu óc choáng váng mệt mỏi liếc nhìn, nói: "Tôi...... Tôi muốn nằm xuống."
Cả người giống như bị lửa đốt trở nên nóng rực, da đầu căng cứng trở nên tê rần. Hơi thở cũng trở nên bỏng rát, cảm thấy như hít thở không thông. Bước chân đã trở nên nặng nề, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu trở nên mờ ảo, không thấy rõ.
Tửu lượng cô xưa nay không tốt lắm, uống liền ba ly Whisky, hiển nhiên là khó có thể ngăn cản được uy lực của chất cồn.
Mai Tuyết vội vàng đỡ cơ thể ngã xuống của cô, kêu lên: "Tiểu thư......Ôi trời!" Vội vàng cõng cô lên, đi ra phía ngoài.
=== ====== ====== ===
Trong mơ hồ, Du Du cố gắng muốn phá tan cảm giác hỗn độn này. Nhưng, cả người lại mềm mại như bông hoa, không có lấy một chút hơi sức.
Thân thể đã nằm rồi, dưới lưng là đệm giường ấm áp mềm mại. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ai đã đưa cô tới đây?
Trong hỗn độn chỉ có một chút tỉnh táo để cho cô nhớ lại: Hình như Mai Tuyết cõng mình rời khỏi hội trường. Nhưng kế tiếp xảy ra chuyện gì? Lại giống như bị cắt đi, không thể nào nhớ được.
Có tiếng bước chân vang lên, hình như có người bước đến bên giường. Du Du khó khăn mở hai mắt ra, muốn nhìn rõ ràng người đến là ai?
Sau khi mở mắt ra, một khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ cao ngạo trời sinh xuất hiện ở trước mắt.
"Anh? Anh......" Du Du vô lực khẽ gọi, lại cực nhanh bị một bờ môi ấm áp chặn lại.
Tại sao lại là anh?
Cô rất muốn tránh thoát, lại ngược lại bởi vì hao tổn thể lực mà đẩy mình lún sâu vào vào vực sâu của hỗn loạn.
Đầu tiên người đàn ông cuồng nhiệt mút mát, cuối cùng là dịu dàng khẽ hôn. Ấm áp, say lòng người, giống như sóng biển dịu dàng vỗ về bờ cát dienndânlqsđ dưới đêm trăng.
Nhưng đang ở thời điểm cơ thể cô sắp không còn chút hơi sức nào thì nụ hôn kia khẽ dừng lại, tiếp theo lại càng gia tăng thêm sức lực, càng thêm cuồng nhiệt.
Rất muốn kháng cự, nhưng thân thể bởi vì bị kìm chặt nên càng trở nên vô lực, không thể làm gì khác hơn là mặc cho người đàn ông kia khống chế mình.
Hình như anh tựa hồ nghĩ muốn phá hủy sự kiên quyết của cô, càng thêm cắn mút cô một cách hung hãn. Rất nhanh thân thể hai người dính sát vào nhau, thậm chí anh còn đè lên.
Lúc anh dừng lại lấy hơi, Du Durốt cuộc dùng toàn bộ sức lực khẽ hô: "A......"
Rất muốn thoát khỏi nhưng không làm gì được, lại chỉ có thể càng thêm chìm vào sự mê muội vô hạn. Cô căn bản không ý thức được, bờ môi đỏ mọng quyến rũ mê người của cô khẽ hé mở, tựa hồ như đang mời gọi trong im lặng; gương mặt cũng trở nên hồng hào, kiều diễm; mà con ngươi trong suốt nửa khép nửa mở, bởi vì thần hồn điên đảo mà trở nên mê loạn.
Một bàn tay ấm áp cực nhanh đặt lên trước bộ ngực mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Giống như bị điện giật, ý thức của Du Du hoàn toàn sụp đổ, trở nên mất phương hướng.
Rốt cuộc là thế nào? Tối nay cô điên rồi hay vẫn còn nằm mơ đây?
Tất cả đều mơ mơ hồ hồ, khi thì rõ ràng khi thì hỗn loạn.
Say và tỉnh, có lẽ chỉ cách nhau một bước chân mà thôi.
Tiếp theo, trên người đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Không cách nào chạy trốn được, Du Du cảm thấy cả người mình như bị hạ độc, theo bản năng lại nghênh đón thân thể của người đàn ông kia. Cô chỉ cảm thấy mệt chết đi được, cả người trở nên mềm nhũn, càng ngày càng nghĩ muốn leo lên thân thể nóng bỏng kia.
Mà người đàn ông chế trụ ở trên người cô không biết từ lúc nào cũng đã cởi quần áo ra, đè ở trên người cô.
Như có dòng điện chạy ngang qua cơ thể cô, cô không có cách nào thuyết phục mình kháng cự nữa. Trước bộ ngực ấm áp của anh, hô hấp của cô cũng đã trở nên dồn dập.
Cơ thể trơn bóng ấm áp đè lên người cô, giống như rắn độc, nóng bỏng như lửa. Không muốn buông lỏng, không muốn bỏ qua, hung hăng cắn nuốt thiêu hủy cô.
Tiếp đó, cô đã rơi vào trong kích triều cuồng dã của anh. Một lần lại thêm một lần, anh không muốn bỏ qua cho cô. Cô đã không cách nào chạy trốn dienndânlqsđ khỏi loại chiếm giữ bá đạo này, chỉ có thể đắm chìm ở trong vực sâu.
Cuối cùng cô ngủ mê man, mất đi ý thức.
Sau khi tỉnh lại lần nữa, Du Du phát hiện đầu mình vẫn đau như cũ, gân cốt khắp người cũng rất đau nhức.
Ánh nắng ban mai soi sáng phòng ngủ, trước mặt là bộ ngực bóng loáng. Cả người không khỏi run lên, cô mới phát hiện ra mình nằm ở trong lồng ngực của một người đàn ồn.
Vội vàng ngồi dậy, nhấc chăn lên che đi thân thể lõa lồ của chính mình. Nơi này là phòng ngủ của mình.
Cúi đầu nhìn hai luồng tuyết trắng trước ngực mình, có thể thấy rõ mấy vết hôn màu đỏ sậm. Đây là chứng cớ kích tình tối hôm qua của hai người bọn họ.
Đáng chết! Tối hôm qua anh lại có thể thừa lúc cô uống say mà giở trò như vậy!
Hai bên thái dương đau nhức, tất cả ý thức đều trở lại buổi dạ hội từ thiện tối hôm qua.
Bán đấu giá chiếc ly bằng ngọc Lưu Ly đời Minh, sư gia của Đông Hưng Chu Tiểu Thanh đột nhiên tới, sau đó là Kha Triết Nam kéo cô lên trên sân khấu. Rồi sau đó, Bạch Ngôn Sơ hôn cô ở trên sân khấu.
Vậy sau đó thì sao? Hình như là cô chạy đến chỗ nào đó rồi uống say, sau đó liền được nữ vệ sĩ Tuyết Mai cõng đi.
Có lẽ, sau đó Bạch Ngôn Sơ theo cô trở về, rồi sau đó chính một màn nóng bỏng làm cho cô xấu hổ vào tối hôm qua.
Cô khẽ cắn môi, không cách nào làm cho suy nghĩ tiến thêm một bước đi xuống. Ánh mắt lần nữa rơi xuống người đàn ông đang ngủ dienndânlqsđ say trên giường, hơi thở của anh đều đều, khi ngủ anh thật trầm tĩnh, không hề có chút nguy hiểm nào, thật là khác với vẻ mê người lúc trước của anh.
Quá khứ cô rất thích ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh. Bởi vì dáng vẻ khi ngủ của anh thật giống một đứa trẻ vô tội mà thuần khiết.
Hiện tại, cô phát hiện anh vẫn giống lúc đó. Đáng tiếc, anh hẳn không chỉ đơn thuần vô hại giống như một đứa trẻ.
Vừa sải bước xuống giường, đưa tay cầm áo ngủ lên mặc vào người. Tiếng ồn làm kinh động đến Bạch Ngôn Sơ, anh lật người, sau đó mở mắt ra liền thấy được cô.
Trong lòng cô run lên, có chút cứng nhắc. Sâu trong thân thể hình như còn có chút đau đớn mơ hồ, làm cho mặt cô đỏ cả lên.
Mặc dù tối hôm qua cô bởi vì say rượu thần trí không rõ, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được tối hôm qua cảnh tượng hai cơ thể trần truồng quấn quít nhau.
Bạch Ngôn Sơ khẽ hỏi bằng giọng mũi, "Đã dậy rồi sao?" Sau đó ngồi dậy.
Trong ấn tượng của cô, anh rất ít thức dậy muộn hơn cô, nhưng hôm nay thật hiếm thấy lại tỉnh dậy muộn hơn cô. Có thể thấy được, tối hôm qua quả thật anh rất dốc sức.
Rốt cuộc cô đang suy nghĩ điều gì? Chẳng lẽ mình vẫn còn rất hoài niệm buổi tối điên cuồng ngày hôm qua sao?
Bạch Ngôn Sơ khoanh hai tay lại, vòng đến sau gáy mờ ám cười hỏi: "Tối hôm qua em ngủ có ngon không?"
Du Du biết là anh cố ý, liền oán hận nói: "Thừa dịp người khác say rượu thực hiện hành vi cầm ths, không phải hành vi quân tử!"
Thế nhưng anh lại khẽ cười một tiếng, "Anh chưa từng nghĩ phải làm quân tử! Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, đôi lúc sẽ không có cách nào để khống chế dục vọng phái nam của mình."
Du Du vẫn đỏ mặt như cũ, không nói thêm gì, xoay người đi đến phòng tắm lấy đồ. Trước gương phòng tắm có đặt một cái hộp nhỏ màu dienndânlqsđ trắng, bên trong có một chút thuốc men. Trong đó có một hộp thuốc tránh thai nhỏ.
Sắc mặt Chu tiểu Thanh trở nên cực kỳ khó coi, mang theo tùy tùng vội vã đi về phía cửa ra. Các tân khách như trút được gánh nặng, sau đó khẽ thảo luận.
Người chủ trì tiếp tục lên sân khấu, mang theo nụ cười áy náy nói: "Các vị, rất xin lỗi, mới vừa rồi xảy ra chút chuyện! Vậy chúng ta tiếp tục cuộc đấu giá......"
Mà Kha Triết Nam ở bên kia cắn chặt môi, sau đó bước xuống sân khấu, xuyên qua đám khách đi về phía cửa chính.
Du Du theo bản năng muốn đi cùng, lại phát hiện cánh tay của mình đang bị người nào đó vững vàng níu lại. Bạch Ngôn Sơ kéo cô lại, coi như đây là chốn không người.
Cô cố gắng thoát ra, lo lắng nói: "Anh làm gì đấy?"
Thật ra thì cô rất muốn hỏi anh hành động mới vừa rốt cuộc là muốn gì? Vì thị uy? Vì muốn kích thích Kha Triết Nam?
Giọng nói đàn ông đanh thép mà quạnh quẽ: "Du Du, tối nay em phải đến chỗ anh!"
Cô quay đầu lại dùng ánh mắt có chút đau đớn nhìn khuôn mặt tuấn nhã nhưng lại lạnh lẽo bức người kia, thâm sâu nói: "Bạch Ngôn Sơ, tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh!" Sau đó liền hung hăng hất tay của anh ra, đi xuống sân khấu.
Bởi vì đi giày cao gót, cho nên lúc đi xuống cơ hồ như muốn trẹo chân, cả người gần như ngồi xổm xuống. Khẽ cắn răng, liền nhấc tà váy dài lên đứng thẳng dậy. Các tân khách không khỏi tự giác lui xuống nhường đường cho cô, để cho cô thuận lợi rời khỏi đây.
Cô biết Bạch Ngôn Sơ chắc chắn sẽ không đuổi theo. Đó là tiết mục của vai nam chính trong phim thần tượng, anh sẽ không làm như vậy. Bạch Ngôn Sơ chính là Bạch Ngôn Sơ, bản tính của anh chính là cao ngạo không thỏa hiệp. Muốn anh trước mặt công chúng chạy đuổi theo một người phụ nữ? Không, anh sẽ không Quỳnh Dao như vậy.
Một hơi chạy rất xa, chạy tới một sảnh nhỏ. Nơi đó để một cái bàn nhỏ, phía trên bày mấy bình rượu và một hàng các ly rượu được xếp gọn gàng sạch sẽ.
Có lẽ nơi này là nơi đặt rượu tạm thời, dù sao Du Du cũng rất cảm tạ nơi này có rượu. Trong lòng thật sự quá hỗn loạn, cần uống chút rượu để kích thích lại thần kinh đã chết lặng của mình.
Rót một chén Whisky, rót vào trong miệng. Vị cay đắng xộc vào trong cổ họng, giống như ngọn lửa đốt cháy lòng cô.
Lại thêm một ly nữa.
Tối nay cô tình nguyện say, để không muốn đối mặt với tâm tình rối loạn của chính mình.
Cái bản báo cáo xét nghiệm DNA kia, cái kết quả cuối cùng đó. Đã làm cho tâm trí cô hỗn loạn.
Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nghĩ sao lại làm vậy trước mặt đông người như vậy, ám hiệu rằng anh vẫn còn tình cảm với cô sao?
Cô không cần, còn lâu mới cần. Cho dù là, cũng không thể chứng minh được mục đích đơn thuần của anh. Nếu như anh thật sự yêu cô, sao kiếp trước lại có thể lạnh lùng đến như vậy? Cho dù đứa bé kia không phải là máu mủ của anh, thì sao anh dienndânlqsđ lại có thể vui vẻ bảo vệ Giang Tâm Di như thế?
Không thể rối loạn, không thể bị anh dễ dàng mê hoặc như thế được.
Đầu càng ngày càng nặng nề, gương mặt cũng càng ngày càng nóng bừng lên. Thân thể như đang bay lên, tung bay ở giữa không trung......
Sau khi uống hết ba ly rượuư từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó là cánh tay đỡ cơ thể lảo đảo của cô, hỏi: "Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Đó là nữ vệ sĩ mới tới Mai Tuyết, là một mỹ nữ tóc ngắn cao 1m75.
Du Du đã đầu óc choáng váng mệt mỏi liếc nhìn, nói: "Tôi...... Tôi muốn nằm xuống."
Cả người giống như bị lửa đốt trở nên nóng rực, da đầu căng cứng trở nên tê rần. Hơi thở cũng trở nên bỏng rát, cảm thấy như hít thở không thông. Bước chân đã trở nên nặng nề, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu trở nên mờ ảo, không thấy rõ.
Tửu lượng cô xưa nay không tốt lắm, uống liền ba ly Whisky, hiển nhiên là khó có thể ngăn cản được uy lực của chất cồn.
Mai Tuyết vội vàng đỡ cơ thể ngã xuống của cô, kêu lên: "Tiểu thư......Ôi trời!" Vội vàng cõng cô lên, đi ra phía ngoài.
=== ====== ====== ===
Trong mơ hồ, Du Du cố gắng muốn phá tan cảm giác hỗn độn này. Nhưng, cả người lại mềm mại như bông hoa, không có lấy một chút hơi sức.
Thân thể đã nằm rồi, dưới lưng là đệm giường ấm áp mềm mại. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ai đã đưa cô tới đây?
Trong hỗn độn chỉ có một chút tỉnh táo để cho cô nhớ lại: Hình như Mai Tuyết cõng mình rời khỏi hội trường. Nhưng kế tiếp xảy ra chuyện gì? Lại giống như bị cắt đi, không thể nào nhớ được.
Có tiếng bước chân vang lên, hình như có người bước đến bên giường. Du Du khó khăn mở hai mắt ra, muốn nhìn rõ ràng người đến là ai?
Sau khi mở mắt ra, một khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ cao ngạo trời sinh xuất hiện ở trước mắt.
"Anh? Anh......" Du Du vô lực khẽ gọi, lại cực nhanh bị một bờ môi ấm áp chặn lại.
Tại sao lại là anh?
Cô rất muốn tránh thoát, lại ngược lại bởi vì hao tổn thể lực mà đẩy mình lún sâu vào vào vực sâu của hỗn loạn.
Đầu tiên người đàn ông cuồng nhiệt mút mát, cuối cùng là dịu dàng khẽ hôn. Ấm áp, say lòng người, giống như sóng biển dịu dàng vỗ về bờ cát dienndânlqsđ dưới đêm trăng.
Nhưng đang ở thời điểm cơ thể cô sắp không còn chút hơi sức nào thì nụ hôn kia khẽ dừng lại, tiếp theo lại càng gia tăng thêm sức lực, càng thêm cuồng nhiệt.
Rất muốn kháng cự, nhưng thân thể bởi vì bị kìm chặt nên càng trở nên vô lực, không thể làm gì khác hơn là mặc cho người đàn ông kia khống chế mình.
Hình như anh tựa hồ nghĩ muốn phá hủy sự kiên quyết của cô, càng thêm cắn mút cô một cách hung hãn. Rất nhanh thân thể hai người dính sát vào nhau, thậm chí anh còn đè lên.
Lúc anh dừng lại lấy hơi, Du Durốt cuộc dùng toàn bộ sức lực khẽ hô: "A......"
Rất muốn thoát khỏi nhưng không làm gì được, lại chỉ có thể càng thêm chìm vào sự mê muội vô hạn. Cô căn bản không ý thức được, bờ môi đỏ mọng quyến rũ mê người của cô khẽ hé mở, tựa hồ như đang mời gọi trong im lặng; gương mặt cũng trở nên hồng hào, kiều diễm; mà con ngươi trong suốt nửa khép nửa mở, bởi vì thần hồn điên đảo mà trở nên mê loạn.
Một bàn tay ấm áp cực nhanh đặt lên trước bộ ngực mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Giống như bị điện giật, ý thức của Du Du hoàn toàn sụp đổ, trở nên mất phương hướng.
Rốt cuộc là thế nào? Tối nay cô điên rồi hay vẫn còn nằm mơ đây?
Tất cả đều mơ mơ hồ hồ, khi thì rõ ràng khi thì hỗn loạn.
Say và tỉnh, có lẽ chỉ cách nhau một bước chân mà thôi.
Tiếp theo, trên người đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Không cách nào chạy trốn được, Du Du cảm thấy cả người mình như bị hạ độc, theo bản năng lại nghênh đón thân thể của người đàn ông kia. Cô chỉ cảm thấy mệt chết đi được, cả người trở nên mềm nhũn, càng ngày càng nghĩ muốn leo lên thân thể nóng bỏng kia.
Mà người đàn ông chế trụ ở trên người cô không biết từ lúc nào cũng đã cởi quần áo ra, đè ở trên người cô.
Như có dòng điện chạy ngang qua cơ thể cô, cô không có cách nào thuyết phục mình kháng cự nữa. Trước bộ ngực ấm áp của anh, hô hấp của cô cũng đã trở nên dồn dập.
Cơ thể trơn bóng ấm áp đè lên người cô, giống như rắn độc, nóng bỏng như lửa. Không muốn buông lỏng, không muốn bỏ qua, hung hăng cắn nuốt thiêu hủy cô.
Tiếp đó, cô đã rơi vào trong kích triều cuồng dã của anh. Một lần lại thêm một lần, anh không muốn bỏ qua cho cô. Cô đã không cách nào chạy trốn dienndânlqsđ khỏi loại chiếm giữ bá đạo này, chỉ có thể đắm chìm ở trong vực sâu.
Cuối cùng cô ngủ mê man, mất đi ý thức.
Sau khi tỉnh lại lần nữa, Du Du phát hiện đầu mình vẫn đau như cũ, gân cốt khắp người cũng rất đau nhức.
Ánh nắng ban mai soi sáng phòng ngủ, trước mặt là bộ ngực bóng loáng. Cả người không khỏi run lên, cô mới phát hiện ra mình nằm ở trong lồng ngực của một người đàn ồn.
Vội vàng ngồi dậy, nhấc chăn lên che đi thân thể lõa lồ của chính mình. Nơi này là phòng ngủ của mình.
Cúi đầu nhìn hai luồng tuyết trắng trước ngực mình, có thể thấy rõ mấy vết hôn màu đỏ sậm. Đây là chứng cớ kích tình tối hôm qua của hai người bọn họ.
Đáng chết! Tối hôm qua anh lại có thể thừa lúc cô uống say mà giở trò như vậy!
Hai bên thái dương đau nhức, tất cả ý thức đều trở lại buổi dạ hội từ thiện tối hôm qua.
Bán đấu giá chiếc ly bằng ngọc Lưu Ly đời Minh, sư gia của Đông Hưng Chu Tiểu Thanh đột nhiên tới, sau đó là Kha Triết Nam kéo cô lên trên sân khấu. Rồi sau đó, Bạch Ngôn Sơ hôn cô ở trên sân khấu.
Vậy sau đó thì sao? Hình như là cô chạy đến chỗ nào đó rồi uống say, sau đó liền được nữ vệ sĩ Tuyết Mai cõng đi.
Có lẽ, sau đó Bạch Ngôn Sơ theo cô trở về, rồi sau đó chính một màn nóng bỏng làm cho cô xấu hổ vào tối hôm qua.
Cô khẽ cắn môi, không cách nào làm cho suy nghĩ tiến thêm một bước đi xuống. Ánh mắt lần nữa rơi xuống người đàn ông đang ngủ dienndânlqsđ say trên giường, hơi thở của anh đều đều, khi ngủ anh thật trầm tĩnh, không hề có chút nguy hiểm nào, thật là khác với vẻ mê người lúc trước của anh.
Quá khứ cô rất thích ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh. Bởi vì dáng vẻ khi ngủ của anh thật giống một đứa trẻ vô tội mà thuần khiết.
Hiện tại, cô phát hiện anh vẫn giống lúc đó. Đáng tiếc, anh hẳn không chỉ đơn thuần vô hại giống như một đứa trẻ.
Vừa sải bước xuống giường, đưa tay cầm áo ngủ lên mặc vào người. Tiếng ồn làm kinh động đến Bạch Ngôn Sơ, anh lật người, sau đó mở mắt ra liền thấy được cô.
Trong lòng cô run lên, có chút cứng nhắc. Sâu trong thân thể hình như còn có chút đau đớn mơ hồ, làm cho mặt cô đỏ cả lên.
Mặc dù tối hôm qua cô bởi vì say rượu thần trí không rõ, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được tối hôm qua cảnh tượng hai cơ thể trần truồng quấn quít nhau.
Bạch Ngôn Sơ khẽ hỏi bằng giọng mũi, "Đã dậy rồi sao?" Sau đó ngồi dậy.
Trong ấn tượng của cô, anh rất ít thức dậy muộn hơn cô, nhưng hôm nay thật hiếm thấy lại tỉnh dậy muộn hơn cô. Có thể thấy được, tối hôm qua quả thật anh rất dốc sức.
Rốt cuộc cô đang suy nghĩ điều gì? Chẳng lẽ mình vẫn còn rất hoài niệm buổi tối điên cuồng ngày hôm qua sao?
Bạch Ngôn Sơ khoanh hai tay lại, vòng đến sau gáy mờ ám cười hỏi: "Tối hôm qua em ngủ có ngon không?"
Du Du biết là anh cố ý, liền oán hận nói: "Thừa dịp người khác say rượu thực hiện hành vi cầm ths, không phải hành vi quân tử!"
Thế nhưng anh lại khẽ cười một tiếng, "Anh chưa từng nghĩ phải làm quân tử! Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, đôi lúc sẽ không có cách nào để khống chế dục vọng phái nam của mình."
Du Du vẫn đỏ mặt như cũ, không nói thêm gì, xoay người đi đến phòng tắm lấy đồ. Trước gương phòng tắm có đặt một cái hộp nhỏ màu dienndânlqsđ trắng, bên trong có một chút thuốc men. Trong đó có một hộp thuốc tránh thai nhỏ.
Tác giả :
Khu Khu Nhất Nhật