Chồng Trước Có Độc: Hợp Đồng Hàng Tỷ Đoạt Con
Chương 110: Gặp gỡ (2)
Editor: Quỳnh Nguyễn
Mặc dù hung bạo như sói, cũng đã không có lại không cố kị xé nát quần áo của cô, chính mình toàn thân ngăn nắp, mà để cho cô xấu hổ vạn phần.
Mặc dù cô cảm thấy được, này bất quá là thói quen thân sĩ trong lòng anh nổi loạn, cũng không phải thích cô, để ý cô.
Nhưng mà, cô quả thật cảm nhận được tôn trọng của anh.
Hơn nữa thời điểm người nọ vừa mới vào, anh lập tức ôm chặt cô nghiêm nghiêm thật thật che tất cả xuân quang cô để lộ.
Mặc kệ nói như thế nào, hành vi của anh để cho cô cảm thấy được thoải mái mềm nhẹ, cho dù anh không phải xuất phát từ thật sự bảo vệ, cũng để cho cô cảm hoài không thôi.
"Vân Lâm, không cần phải gấp." Cô gợi lên cánh tay, nắm ở cổ của anh, môi nhẹ nhàng in lại khóe môi của anh: "Thời gian lại vẫn còn nhiều mà."
Chỉ là một câu!
Chỉ là một câu, Lãnh Vân Lâm lập tức vươn tay, ôm chặt cô, thêm sâu sắc cái nụ hôn kia.
Hôn môi của anh có chút điểm như là bản thân của anh một dạng, nho nhã lễ độ ôn thuần khiêm tốn, cái hôn này, thời gian không hề dài, có lẽ là anh cảm thấy được tên hỗn đản nào bên ngoài có lẽ đợi không được nhiều thời giờ như vậy.
Chỉ là mềm nhẹ dạo qua một vòng tại trong miệng cô, giống như đứa nhỏ nghịch ngợm không muốn đem bánh ngọt chính mình chia sẻ cho những người khác, chính mình đánh trước hạ dấu vết.
"Buổi tối, chúng ta đi trở về lại nói" Thanh âm anh khàn khàn, mặc dù có tận lực khắc chế nhưng tiếng vẫn như cũ bất ổn.
Ngẩng đầu lên liếc anh một cái, mới phát hiện đáy mắt anh bắt đầu khởi động cảm xúc như là lửa nóng, như là khát vọng cũng như là ôn nhu?
Ôn nhu? Của anh? Đối với cô?
Tại thời điểm bị cô nhìn kỹ, Lãnh Vân Lâm lại hình như là xấu hổ dời đi ánh mắt, không muốn đem ánh mắt chính mình đổ xuống trên mặt cô.
Giống như như vậy có thể bị cô xem ra chính mình lại vẫn nghĩ muốn tiếp tục.
"Uh`m." Cô giống như Tiểu Miêu đáp ứng một tiếng, một tiếng kia mềm nhũn để cho tâm tình của anh cũng mềm không ít.
Lại vẫn muốn nói gì, chợt phát hiện chính mình đã vươn ra cánh tay, như vậy, như là muốn đáp bờ vai cô, an ủi cảm giác của cô. Anh hoảng sợ lập tức bắt tay thu trở về, ho khan một tiếng đổi về biểu tình lạnh lùng quá khứ kia. Đem cô nhẹ nhàng đẩy ra: "Thu dọn nơi này sạch sẽ, sau đó ra pha cà phê!"
Mộ Thanh Vũ bị anh đẩy ra, lập tức nhìn đến trên mặt anh thần thái đạm mạc, trong lòng biết người nầy lại bắt đầu khôi phục thái độ bình thường rồi.
Cô trái lại lơ đểnh, dù sao người nầy cho tới bây giờ liền đem nữ nhân không thích đáng người xem, nếu chính mình muốn tích cực, trong lòng không thăng bằng, lại càng làm cho anh chán ghét.
Cô đã quyết định chủ ý, phải làm một cái nữ bình hoa hoàn toàn triệt để, anh muốn cô hướng đông, cô đương nhiên cũng cần phải hướng đông, nhưng mà trong quá trình phải làm tinh tế một chút.
Đến thời điểm anh không thích tuyệt đối không dây dưa anh, ít nhất tại ba tuần lễ đây không dây dưa anh, không trêu chọc anh tức giận.
"Biết rõ." Cô lập tức đáp ứng, đi đến buồng vệ sinh bên cạnh, bày ra cái chổi lau, rửa sạch hiện trường.
Lãnh Vân Lâm nhìn cô một cái, không nói gì, đi đến bên ngoài, kéo mở cửa.
Bên ngoài, thanh âm nam nhân kia lập tức sang sảng truyền đến: "Ha ha ha, Vân Lâm, nhìn không ra tới a! Tiểu tử cậu không phải vốn được xưng không gần nữ sắc à? Như thế nào hiện tại tràn trề như vậy?"
Sắc mặt Lãnh Vân Lâm thật không tốt xem,, anh nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua nam nhân vui sướng khi người gặp họa, rốt cục chịu không được quát mắng ra tiếng:
Mặc dù hung bạo như sói, cũng đã không có lại không cố kị xé nát quần áo của cô, chính mình toàn thân ngăn nắp, mà để cho cô xấu hổ vạn phần.
Mặc dù cô cảm thấy được, này bất quá là thói quen thân sĩ trong lòng anh nổi loạn, cũng không phải thích cô, để ý cô.
Nhưng mà, cô quả thật cảm nhận được tôn trọng của anh.
Hơn nữa thời điểm người nọ vừa mới vào, anh lập tức ôm chặt cô nghiêm nghiêm thật thật che tất cả xuân quang cô để lộ.
Mặc kệ nói như thế nào, hành vi của anh để cho cô cảm thấy được thoải mái mềm nhẹ, cho dù anh không phải xuất phát từ thật sự bảo vệ, cũng để cho cô cảm hoài không thôi.
"Vân Lâm, không cần phải gấp." Cô gợi lên cánh tay, nắm ở cổ của anh, môi nhẹ nhàng in lại khóe môi của anh: "Thời gian lại vẫn còn nhiều mà."
Chỉ là một câu!
Chỉ là một câu, Lãnh Vân Lâm lập tức vươn tay, ôm chặt cô, thêm sâu sắc cái nụ hôn kia.
Hôn môi của anh có chút điểm như là bản thân của anh một dạng, nho nhã lễ độ ôn thuần khiêm tốn, cái hôn này, thời gian không hề dài, có lẽ là anh cảm thấy được tên hỗn đản nào bên ngoài có lẽ đợi không được nhiều thời giờ như vậy.
Chỉ là mềm nhẹ dạo qua một vòng tại trong miệng cô, giống như đứa nhỏ nghịch ngợm không muốn đem bánh ngọt chính mình chia sẻ cho những người khác, chính mình đánh trước hạ dấu vết.
"Buổi tối, chúng ta đi trở về lại nói" Thanh âm anh khàn khàn, mặc dù có tận lực khắc chế nhưng tiếng vẫn như cũ bất ổn.
Ngẩng đầu lên liếc anh một cái, mới phát hiện đáy mắt anh bắt đầu khởi động cảm xúc như là lửa nóng, như là khát vọng cũng như là ôn nhu?
Ôn nhu? Của anh? Đối với cô?
Tại thời điểm bị cô nhìn kỹ, Lãnh Vân Lâm lại hình như là xấu hổ dời đi ánh mắt, không muốn đem ánh mắt chính mình đổ xuống trên mặt cô.
Giống như như vậy có thể bị cô xem ra chính mình lại vẫn nghĩ muốn tiếp tục.
"Uh`m." Cô giống như Tiểu Miêu đáp ứng một tiếng, một tiếng kia mềm nhũn để cho tâm tình của anh cũng mềm không ít.
Lại vẫn muốn nói gì, chợt phát hiện chính mình đã vươn ra cánh tay, như vậy, như là muốn đáp bờ vai cô, an ủi cảm giác của cô. Anh hoảng sợ lập tức bắt tay thu trở về, ho khan một tiếng đổi về biểu tình lạnh lùng quá khứ kia. Đem cô nhẹ nhàng đẩy ra: "Thu dọn nơi này sạch sẽ, sau đó ra pha cà phê!"
Mộ Thanh Vũ bị anh đẩy ra, lập tức nhìn đến trên mặt anh thần thái đạm mạc, trong lòng biết người nầy lại bắt đầu khôi phục thái độ bình thường rồi.
Cô trái lại lơ đểnh, dù sao người nầy cho tới bây giờ liền đem nữ nhân không thích đáng người xem, nếu chính mình muốn tích cực, trong lòng không thăng bằng, lại càng làm cho anh chán ghét.
Cô đã quyết định chủ ý, phải làm một cái nữ bình hoa hoàn toàn triệt để, anh muốn cô hướng đông, cô đương nhiên cũng cần phải hướng đông, nhưng mà trong quá trình phải làm tinh tế một chút.
Đến thời điểm anh không thích tuyệt đối không dây dưa anh, ít nhất tại ba tuần lễ đây không dây dưa anh, không trêu chọc anh tức giận.
"Biết rõ." Cô lập tức đáp ứng, đi đến buồng vệ sinh bên cạnh, bày ra cái chổi lau, rửa sạch hiện trường.
Lãnh Vân Lâm nhìn cô một cái, không nói gì, đi đến bên ngoài, kéo mở cửa.
Bên ngoài, thanh âm nam nhân kia lập tức sang sảng truyền đến: "Ha ha ha, Vân Lâm, nhìn không ra tới a! Tiểu tử cậu không phải vốn được xưng không gần nữ sắc à? Như thế nào hiện tại tràn trề như vậy?"
Sắc mặt Lãnh Vân Lâm thật không tốt xem,, anh nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua nam nhân vui sướng khi người gặp họa, rốt cục chịu không được quát mắng ra tiếng:
Tác giả :
Bích Ngọc Tiêu