Chồng Tôi Thật Quyến Rũ
Chương 182: Cuộc Đọ Sức Thật Sự Bắt Đầu
Trần Khả Như không chắc chắn lời cô ta có xuất phát từ sự tử tế không, nhưng cô ta đang nói thật.
Cơ thể của cô ngâm trong nước băng qua lửa, bị quăng quật mạnh đến mức chẳng ra sao.
Nếu phải kiểm tra cẩn thận, chính cô cũng sợ kết quả.
Trước đây, sau khi cấy que tránh thai, kinh nguyệt cô không đều, bây giờ lại bị nhiễm lạnh thì sợ khó có thai.
Lúc trước tránh thai đúng là uổng công vô ích.
Vào ngày thứ ba, cô cảm thấy mình có thể rời giường đi lại.
Nhưng cơ thể không giống với sự ổn định thường ngày, toàn thân yếu ớt, không có sức mấy.
Cũng chính mấy ngày này, cô mở TV lên xem tin tức về vụ ngộ độc thực phẩm ở khu vui chơi Cực Quang.
Hiện tại vụ này đang được mọi người bàn luận sôi nổi, xã hội chú ý cực kỳ cao.
Với tư cách là tổng giám đốc, Lê Hoàng Việt cố gắng xử lý nó càng sớm càng tốt, đến bệnh viện để an ủi các bệnh nhân và đưa ra các phương pháp bồi thường và khắc phục tương ứng.
Tập đoàn Á Châu tổ chức một cuộc họp báo, giành được sự tán thưởng và khen ngợi, nhưng không thể làm sáng tỏ những chuyện đã xảy ra.
Khu vui chơi Cực Quang tạm ngừng kinh doanh, chỉnh đốn một tuần lễ.
Đối với tập đoàn Á Châu mà nói, việc này sinh ra tổn thất to lớn không lường được.
Báo cáo nói là một tuần, nhưng trên thực tế, ngay cả khi nguyên nhân được tìm ra, khai trương lại lần nữa, vẫn phải giả định về khả năng suy thoái sau khi đó.
Những kết quả này tập đoàn Á Châu phải tính trước.
Trần Khả Như không khỏi lo lắng cho Lê Hoàng Việt.
Chắc hẳn bây giờ anh đang rất bận, nếu không, theo tính khí của anh ấy, làm sao anh có thể để Phan Huỳnh Đông chăm sóc cô được? Anh mà không ghen đỏ mặt thì cô đi đầu xuống đất.
"Cô Khả Như, sắc mặt cô hôm nay tốt hơn nhiều."
"Thế à, cám ơn cô."
Sman ngày nào cũng đến khám 1 lần, thái độ rất nhiệt tình nhưng chỉ là lời nịnh nọt ngoài miệng.
Trần Khả Như mặc kệ cô ta, dù sao cũng không liên quan đến cô.
Sau giờ nghỉ trưa, cô đi dạo trên ban công thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ khu vườn ở tầng dưới.
Nhắc mới nhớ, Trần Khả Như chưa từng thấy khung ảnh của Sman và Phan Huỳnh Đông.
"Đủ rồi, Sman, cô trở về đi thôi!"
"Huỳnh Đông, em là vợ chưa cưới của anh, tại sao không thể đi theo anh? Hơn nữa sức khỏe của Xuân Mai trong khoảng thời gian này không được tốt lắm.
Anh chắc chắn muốn ở bên vợ người khác hả?"
Những lời nói của Sman ẩn giấu sự u ám và nhạo báng, khác hẳn với thái độ thường ngày đối với cô.
Vợ chưa cưới?
Trần Khả Như sửng sốt trong chốc lát, trên mặt nhanh chóng phất qua một tia nhẹ nhõm.
Chỉ nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Phan Huỳnh Đông: "Cô Sman, nếu trước đây cô hiểu lầm điều gì đó, thì bây giờ tôi xin lỗi cô.
Tôi không rõ bố mẹ tôi đã nói gì với cô, nhưng ít nhất tôi đã nói rõ ràng rằng tôi không bằng lòng qua lại với cô, cả Xuân Mai và tôi đều không chấp nhận cô."
"Huỳnh Đông, anh không chấp nhận em vì Trần Khả Như phải không? Anh tỉnh táo lại đi, đừng để cô ta lợi dụng nữa.
Cô ta là vợ của Lê Hoàng Việt, nhưng vẫn đeo bám anh.
Chẳng nhẽ tất cả đàn ông tốt trên đời đều bị cô ta đùa bỡn sao? Anh còn quan tâm đến con gái ruột của mình không đấy?"
Sman càng ngày càng kích động, trong lời nói không thiếu những lời vu khống ác ý.
Trần Khả Như thực sự tức giận trước thái độ và sự chỉ trích vô lý của cô ta.
Nhưng đối với Phan Huỳnh Đông, cô thực sự đã mắc nợ quá nhiều.
Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ lợi dục Phan Huỳnh Đông, mọi thứ đều xuất phát từ sự tự nguyện của anh ta.
Ngược lại, bây giờ cô ấy lo lắng cho Xuân Mai.
Đến người tốt bụng như Phan Huỳnh Đông cũng tức giận.
Anh ta bực bội nói: "Sman, tôi làm gì là chuyện của tôi, xin đừng làm phiền tôi và Xuân Mai nữa, được không?"
"Phan Huỳnh Đông, sao anh không phân biệt được tốt xấu? Đừng nói bọn họ sẽ không ly hôn.
Cho dù cách xa nhau, người phụ nữ kia chắc gì sẽ chấp nhận anh, cô ta không hợp với anh chút nào!"
"Người đâu, đưa cô Sman đi, sau này không được phép mở cửa cho cô ấy."
"Huỳnh Đông..."
Cuộc nói chuyện kết thúc trong buồn bực.
Khi Trần Khả Như chuẩn bị rời khỏi ban công, Sman đột nhiên nhìn lên, đôi mắt hai mí đậm dấu ấn châu Âu nhìn cô một cái.
Khóe miệng gần như kỳ quái nhếch lên.
Trần Khả Như đột nhiên tê dại toàn thân.
Theo động tác ngẩng đầu của Sman, Phan Huỳnh Đông cũng nhìn thấy Trần Khả Như.
Khuôn mặt anh ta bắt đầu xuất hiện vẻ lúng túng cùng bức rức, sau đó trở lại bình thường.
Sman duyên dáng bỏ đi, thoang thoảng toát lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư đài các.
Hai người họ chắc chắn môn đăng hộ đối.
Mà tâm tư của Sman dành cho Phan Huỳnh Đông, người ngoài liếc qua là thấy.
Người phụ nữ trên ban công dáng người mảnh khảnh, đường nét thanh tú, chỉ có màu môi vô cùng nhợt nhạt, dưới ánh mặt trời có vẻ ửng hồng, nước da tái nhợt, lộ ra vẻ đẹp yếu ớt, khiến người ta thương tiếc.
Phan Huỳnh Đông đờ người một lúc, phát hiện vẻ đẹp của cô tựa như dễ như trở bàn tay.
Chỉ cần anh ta muốn, anh hoàn toàn có thể.
Một phút sau, cả hai đứng cạnh nhau, cùng ngắm nhìn phong cảnh phía xa.
Phan Huỳnh Đông giải thích: "Cô ấy ăn nói linh tinh, em đừng để trong lòng.
Tôi vĩnh viễn không bao giờ đòi em báo đáp điều gì.
Cho dù chúng ta không thể đến bên nhau, tôi sẽ luôn coi em như một người bạn tốt."
"Không phải, tôi không để bụng, cô ấy chẳng qua chỉ là ghen tị thôi."
Nghe cô trả lời thẳng thắn như vậy, Phan Huỳnh Đông không biết phải nói gì, khẽ thở dài, có vẻ tự giễu cười: "Đúng vậy, em sao có thể quan tâm."
Lồng ngực Trần Khả Như nghẹn lại: "Anh Huỳnh Đông, tôi thực sự nghĩ Sman và anh rất xứng đôi.
Ít nhất, anh biết rằng mình là một người đàn ông vô cùng tốt, đáng để nhiều phụ nữ ái mộ và sùng bái.
Cô ấy chỉ tương đối to gan hơn thôi, sao anh không cho mình một cơ hội chứ?"
Cô không biết mục đích của cha mẹ Phan Huỳnh Đông là gì.
Họ giới thiệu một Sman cùng chuyên môn cho Phan Huỳnh Đông, vì nghĩ là yêu nhau yêu cả đường đi lối về sao.
Phan Huỳnh Đông đã gần 36 tuổi, anh ấy mãi không tìm ai đó để kết hôn thực sự khiến người lớn trong nhà lo lắng.
Nói tới nói lui, cô mới là người khiến anh chậm trễ chuyện này.
"Khả Như, tôi hiểu ý của em.
Mặc dù tôi tin rằng theo đuổi yêu từ cái nhìn đầu tiên thà ít mà tốt, nhưng tôi thực sự không thích Sman.
Không chỉ tôi, mà cả Xuân Mai cũng vậy."
Phan Huỳnh Đông chân thành nói.
Trái lại, Trần Khả Như cảm thấy mình thật đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ, muốn hoàn toàn vạch ra ranh giới giữa cô và anh.
Có rất ít cặp bạn thân khác giới thực sự quý mến người kia như bạn bè.
Không có tình bạn thuần túy giữa nam và nữ, mãi mãi là đạo lý không thay đổi.
"Cô ấy vừa nhắc tới Xuân Mai, sức khỏe Xuân Mai không sao chứ?"
"Thời tiết thay đổi, trẻ con dễ bị cảm cúm, Sman cố tình nói vậy thôi."
"Anh Huỳnh Đông, tôi biết giờ nói thế này là qua cầu rút ván, nhưng tôi đã bình phục và muốn quay lại thành phố Đà Nẵng càng sớm càng tốt..."
Cô đang nóng lòng về nhà, Phan Huỳnh Đông có thể thấy rõ điều đó từ khuôn mặt cô.
Anh nhìn cô chăm chú.
Đôi mắt cô trong vắt, đường nét gầy gò, như thể anh muốn khắc sâu cô vào trái tim mình, đem cô ôm vào trong lòng.
Trên môi vẫn còn lưu lại mùi môi của cô, mềm mại, lạnh lẽo nhưng lại khiến anh lưu luyến, nhớ mãi không thôi.
Đây là bí mật của anh ấy.
"Được".
Giọng mũi của anh ấy đỡ hơn nhiều, trả lời ngắn gọn và dứt khoát.
Với Phan Huỳnh Đông, bất kể cô ấy yêu cầu điều gì, anh ấy cũng sẽ đồng ý.
"Tôi làm anh tốn thời gian rồi, anh nên trở về gặp Xuân Mai đi."
Trần Khả Như quay đầu lại, đột nhiên không biết nên nói cái gì, cảm ơn thì quá thừa thãi rồi.
"Chờ một chút…"
"Sao vậy?"
Cô nghiêng người, Phan Huỳnh Đông duỗi tay ra ôm lấy cô.
Trần Khả Như còn chưa kịp phản ứng, vừa định giãy dụa, liền nghe thấy bên tai giọng Phan Huỳnh Đông vấn vít, xúc động: "Hôm nay từ biệt, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, Khả Như, giữ gìn sức khỏe."
Giọng mũi, nặng nề.
Đột nhiên, cô bỏ cuộc.
Đó chỉ là một cái ôm thôi, họ còn hô hấp nhân tạo rồi.
"Giữ gìn sức khỏe."
Cho dù anh ta không muốn buông tay, giờ phút này cũng không thể không buông tay.
Cuối cùng, Phan Huỳnh Đông cũng không đưa cô đi.
Anh ta cứ đứng ở chỗ cửa sổ cao nhất, từng chút một, nhìn cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn mảnh vườn trống không.
"Khả Như, tôi phải làm sao đây? Cuộc đọ sức giữa tôi và Lê Hoàng Việt vừa mới bắt đầu."
Anh ta nắm chặt tay, sự dịu dàng trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, ánh mắt sắc bén tràn đầy tính chiếm hữu.
Phan Huỳnh Đông cử hai vệ sĩ có năng lực hộ tống cô suốt đường đi.
Không lâu sau khi xe rời khu biệt thự riêng này, cô chợt nghĩ đến Trương Phước Thành và quyết định ghé qua gặp ông ấy.
Khi đến phòng khám tư của bác sĩ Allen, Trương Phước Thành đã đi rồi.
Xét tình hình ngày hôm đó, người đưa ông ấy đi không phải là Lương Như hay Lương Huy.
Bác sĩ Allen đưa cô số điện thoại mà trước đó Trương Phước Thành để lại cho cô.
Trần Khả Như do dự không biết có nên gọi cho Trương Phước Thành hay không.
Có lẽ họ không nên cứ gặp nhau hoài như vậy.
Cô gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác, chuyện này nên tính cho Trương Phước Thành, nếu không phải là ông ấy...
Quên đi, chuyện đã qua, còn nhắc lại làm gì.
Cô nghĩ sẽ không gặp lại Trương Phước Thành nữa, nhưng không ngờ lần, lần đầu tiên thấy manh mối.
Cô không gọi điện mà chuẩn đến sân bay Tân Sơn Nhất thì gặp Trương Phước Thành đã đợi từ lâu.
Ông ấy ngồi trên xe lăn, mặc quần áo dày, thắt khăn quàng cổ, có vẻ ông ấy gầy hơn nhiều so với hôm Giáng sinh.
Chỉ là khi nhìn thấy Trần Khả Như, đôi mắt của ông ấy liền sáng rực lên.
Trần Khả Như xuống xe, đột nhiên cảm thấy choáng váng.
Buổi tối gió bắt đầu nổi lên, nhiệt độ lại xuống thấp, thân thể bất giác co rúm lại.
"Bệnh nhân bị đạn bắn sao lại chạy ra đây hóng gió?"
Cô chào hỏi như một người bạn cũ.
"Xương cốt của tôi đâu có thể yếu ớt đến thế, trái lại cô đó..."
Ánh mắt Trương Phước Thành có chút buồn bã.
Không ngờ Lương Như và Lương Huy lại táo bạo đến mức mấy lần muốn cô chết.
"Nhìn dáng vẻ của chú, có vẻ đã lấy lại được lợi thế của mình."
Không hiểu vì sao, ông lão nhìn chằm chằm vào cô và thở dài.
Bất thình lình, cảm giác khó chịu như sắp chết đuối nổi lên, cô chun mũi, cố bình tĩnh lại: "Tuổi cao sức yếu, sau này chú cẩn thận chút.
Hẹn gặp lại!"
Dù sao cũng chung hoạn nạn, tình nghĩa cách mạng vẫn còn.
"Cô chờ chút đã."
Trương Phước Thành thấp giọng gọi cô lại: "Tôi có một thứ muốn tặng cho cô."
"Thứ gì?"
Trần Khả Như nhướng mày.
Cô lúc ấy vẫn đang suy nghĩ, nhỡ Trương Phước Thành tặng cô vật gì đó có giá trị, cô có nên nhận nó hay không?
Trương Phước Thành chỉ về một phương hướng: "Trong xe đó, cô tự mình đi xem đi.
Hy vọng đối với cô sẽ có ích."
Trần Khả Như chậm rãi tiến lại gần, tim đập dữ dội, tay cầm nắm cửa khẽ run lên.
Không cho mình cơ hội do dự, nhanh chóng mở cửa xe, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ.