Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh
Chương 8: Vợ, mời vào nhà
Edit: Gia Khiêm
Triệu Tiểu Chiêu ngồi trên ghế,nhìn cậu bé ngồi đối diên đang chậm rãi nói.
“ Từ khi cải cách được mở rộng đến nay, lá trà của chúng ta trên thị trường cũng chuyển từ hình thức người dân tự sản xuất nhỏ lẻ sang hình thức đầu tư cổ phần làm cho thị trường càng trở nên sinh động. Từ xưa tới nay văn hóa uống trà của quốc gia mình cũng đã đi sâu vào lòng người, chữ “ trà “ này mọi người đều tiêu phí không nổi, cũng biết là đồ tốt, vì vậy chú dì lựa chọn kinh doanh lá trà là hành động tuyệt đối đúng,có đôi mắt tinh tường và cũng là người biết nắm bắt thời cuộc tốt.”
Triệu Vinh Quốc và La Kiến Lan cũn có chút mờ mịt, họ vốn tưởng rằng người thông minh có khí chất như vậy đến tìm mình bàn việc kinh doanh phải là một người đàn ông trung niên, lại không ngờ tất cả việc này đều do cậu bé tầm 7,8 tuổi một tay thao túng.
Nghe được Ngô Du khích lệ, mặc dù trong lòng không coi là chuyện gì đáng nói nhưng vẫn tươi cười tỏ vẻ xấu hổ, liên tục nói:”Không có, không có, chúng tôi chỉ tùy tiện làm, kiếm chút tiền không ngờ lại là “mèo mù vớ cá rán.””
Ngô Du thu hết biểu tình của hai người vào đáy mắt, vờ không hiểu rõ mà cười,cũng không thèm để ý việc hai người họ khinh thường.
“ Chú,dì hai người cần gì phải khiêm tốn, các người tới Thượng Hải cũng mấy năm rồi phải không, từ vựa lúa sang thức ăn, trên đường đi mua hàng hóa bán lại, sau cùng mới quyết định kinh doanh lá trà,chẳng lẽ không phải là người biết nhìn xa trông rộng, biết rõ tương lai kinh doanh lá trà mang lại lợi nhuận cao sao?”
Triệu Vinh Quốc và La Kiến Lan liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày, có lẽ cậu bé này đã nghe ngóng ở đâu đó chuyện của họ cho nên mới có thể hiểu rõ sự tình thôi.
“Chú, dì, hai người không cần phải suy đoán làm sao con biết được những chuyện này, đã quyết định cùng hai người hợp tác thì tất nhiên con phải hiểu rõ chuyện của hai người rồi, vả lại chuyện này cũng không mất bao nhiêu thời gian, thuận tiện hỏi một chút là có thể rõ ràng thôi.”
Bên kia Triệu Tiểu Chiêu bị bỏ quên một góc bỗng nhiên rùng mình chột dạ, đang cố gắng làm giảm bớt sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.
Ha ha, cô chính là đối tượng “ thuận tiện hỏi một chút”, Triệu Tiểu Chiêu ảo não thở dài, không phải cô không có nghĩa khí mà do mỹ thực kia quá mê người a!
Ánh mắt Ngô Du lặng lẽ liếc qua Triệu Tiểu Chiêu, lai bị vẻ mặt xoắn xuýt, khom lung cuả cô khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Cậu khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục nói: “Nếu thị trường lá trà mang lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ, như vậy đương nhiên có nhiều người cũng muốn chiếm một phần của chiếc bánh ngọt này. Mà có vốn liếng thì họ chiếm phần lớn nhất, dẫn đến thị trường dần bão hòa, bọn họ chèn ép đối thủ, những người kinh doanh nhỏ lẻ có thể là đối thủ của bọn họ sao? Tất nhiên không sớm thì muộn cũng sẽ bị loại bỏ.”
“Thúc thúc a di, hiện tại sinh ý nhìn xem gian nan, lợi nhuận không nhiều, thế nhiều, thế nhưng là liền các ngươi như bây giờ trạng thái, lại so với người trong nước muốn có tiền nhiều lắm, các ngươi hiện tại cùng quê quán những người khác đi so, ăn mặc tốt, ăn ngon, liền là phòng ở cũng lập tức có thể tạo lên mới nhà lầu, cái này tại trong thôn các ngươi đoán chừng cũng là số một số hai.”
“Nếu như các người cảm thấy mở một cửa hàng nhỏ bán lá trà đã là đủ rồi, như vậy ta nói cho các ngươi không quá năm năm các ngươi liền bị loại ra khỏi thị trường là trà này. Đơn giản mà nói, hiện giờ thị trường lá trà vừa mới bắt đầu nên cho phép các ngươi những hộ buôn bán lẻ này đến chia một phần, thế nhưng khi người có tiền bắt đầu mở công ty và tạo được nhãn hiệu riêng,nổi tiếng, họ mở đại lý, các ngươi muốn tiền không có tiền muốn danh tiếng cửa hàng ngươi cũng không, lúc đó người có tiền có danh phận sẽ không cần họ cảm thấy ở đây không đủ thể hiện cấp bậc, còn dân chúng bình thường lạ không mua nổi vì giá quá cao, các ngươi chỉ có thể mấy chục khối mấy chục miếng đất treo, như thế nào có thể sinh tồn được.”
Ngồi một bên nghe Triệu Tiểu Chiêu gật đầu tán đồng.
Quả thực ba mẹ cô sinh hoạt về sau sẽ là như vậy.
Cuộc sống tại năm 99, 2000 quả thực không sai, trở về quê cũng coi như nổi tiếng,nhưng mà mỗi ngày qua đi về sau càng làm ăn càng thua lỗ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhà bọn họ luôn dậm chân tại chỗ trong khi nhà người ta nhanh chóng tiến lên sau đó vượt qua bọn họ hất bọn họ ra tiếp đó nhà bọn họ liền trở nên tầm thường như bao người khác.
Biểu tình của Triệu Vinh Quốc và La Kiến Lan lúc c mới bắt đầu là xem thường về sau lại tán đồng và coi trọng lời nói của Ngô Du. Bọn họ nghe đến đó liền hỏi:” Vậy theo cậu, giờ chúng ta nên làm gì?”
Ngô Du cười cười, ánh mắt tự tin trong suốt, cậu nói:” Chiếm đoạt tiên cơ.”
Thân thể Triệu Vinh Quốc hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt,trên mặt mặc dù lo lắng nhưng ánh mắt lại phát ra ánh sáng lung linh,cả người hắn mơ hồ đều đắm mình trong tâm tình của mình, trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy đây chính là cơ hội đổi đời của mình.
“Cái kia nên như thế nào chiếm trước?” Cuống họng Triệu Vinh Quốc khô khốc, âm thanh phát ra không còn nhu hòa mà có phần gấp gáp lại có điểm gắt gao kiềm chế hưng phấn.
“Thành lập công ty, sáng tạo nhãn hiệu,thu mua các vườn trà nhỏ, đem buôn bán làm càng ngày càng lớn.”
“cụ thể nên làm như thế nào?”
“Phương diện tài chính, thì Tạ Trí tiên sinh sẽ đầu tư, hắn tại Thượng Hài mấy năm nay làm chủ thầu các công trình nên cũng có chút của cải. Sau đó chú Triệu người nên đi Chiết Giang, Vân Nam thu mua các đồi trà, dì La liền làm công tác hậu cần như thuê người quản lý, thăm dò,điều tra các loại. Rất nhiều chuyện mặc dù gấp nhưng cũng không thể làm qua loa đại khái được. Chúng ta làm từng bước một đến cùng sẽ tạo ra thành quả tốt,chỉ là hiên tại chúng ta thiếu nhân viên, chú Triệu cùng dì La đành phải chịu vất vả bận bịu một phen.”
Ngô Du nhìn hai người trịnh trọng nói: “Mặc dù vất vả,nhưng ta cam đoan với hai vị, sau khi công ty đi vào hoạt động, phát triển, thì một nửa lợi nhuận của công ty sẽ là của hai vị cho dù sau này công ty phát triển ra sao, lọi nhuận hơn ngàn vạn hay hơn trăm triệu nguyên thì ta cũng mãi mãi giữ lời hứa, nếu hai vị không tin thì ngoài ký các hợp đồng cần thiết bên ngoài chúng ta có thể mời luật sư tiến hành công chứng.”
Cái này mặc dù là lời hứa xuông nhưng cũng đủ làm hai người họ động lòng.
Bọn họ cũng chỉ là những người dân nhỏ bé, mặc dùcũng khát vọng có thể làm phú ông nhưng mà cho tới nay cũng không nghĩ tới có thể tiến gần chạm tay vào giấc mộng này đến vậy. Hiện tại cơ hội bày ra trước mắt họ ngoại trừ bị rung động họ cũng có do dự.
Ngô Du cười cười “ để dượng ta nói một chút xem tương lai tiền đồ của chúng ta sẽ như thế nảo, các người sau khi nghe xong suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định.”
Ngồi ở một bên Tạ Trí bị Ngô Du đoạt mất sự nổi bật cũng không một chút bất mãn, từ đầu đến cuối vẻ mặt đều rất ôn hòa,bấy giờ bị Ngô Du 7 tuổi điểm danh, liền hướng hai người Triệu Quốc Vinh gật đầu, nói:” ta đây trước liền nói cho mọi người một chút kế hoạch của ta …”
Triệu Tiểu Chiêu nhìn Ngô Du ở đối diện, như có điều suy nghĩ.
Thực sự không thể tưởng tượng, một cậu bé 7 tuổi thế nhưng lại có tư duy kín đáo,lời nói rõ ràng, cử chỉ khéo léo, khí chất trầm ổn. dựa vào những việc ly kỳ mà mình từng trải qua, cô không khỏi hoài nghi Ngô Du cũng như mình có được ký ức hai đời.
Bên này Triệu Tiểu Chiêu đang cúi đầu lâm vào trầm tư thì bên kia Ngô Du cũng đang âm thầm đánh giá cô.
Cô lấy tay chống cằm, tóc mái dài che kín mắt, dáng vẻ một bộ nghiêm túc lắng nghe, cậu cảm thấy có chút buồn cười, một cô bé 7 tuổi thông minh thế nào, lại có thể hiểu được nhiều ít, cô bé này, từ nhỏ đã thích giả thành người lớn sao? Bất quá, dáng vẻ cô im lặng cúi đầu chờ đợi,lại cỡ nào giống bộ dạng cô đơn tĩnh mịch chờ anh trở về nhà ngày trước đây.
Tim của anh ẩn ẩn có chút đau đớn.
Anh cũng làm một đưa trẻ hòa nhã sớm hiểu chuyện, thời điểm 7 tuổi là như thế thế nào? Anh cũng không quá nhớ rõ, duy chỉ nhớ là anh giống mẹ có một đôi mắt lạnh lung.
Tim của anh lại càng đau, ánh mắt của anh dời đi chỗ khác, không còn dám nghĩ sâu hơn nữa nếu không anh sẽ thất lễ mất.
Thời gian dần trôi, Triệu Tiểu Chiêu và Ngô Du mỗi người đều có tâm sự riêng mà Tạ Trí cùng vợ chồng Triệu Vinh Quốc nói chuyện, thương lượng rất hợp ý, trước khi đi, Triệu Vinh Quốc và Tạ Trí liên tục bắt tay cùng lấy ra không biết bao nhiêu đồ tạm biệt, đến khi Tạ Trí cùng Ngô Du đi thật xa, còn đứng ở cổng thật lâu vẫn chưa khôi phục tâm tình.
“ Cha, các người không lạnh sao, còn đứng ở cổng lâu như vậy, hiện hại cũng gần 11 giờ cũng nhanh nên đóng cửa đi ngủ.’ Triệu Tiểu Chiêu cũng có chút bất đắc dĩ, cha mẹ cô sợ rằng bị lợi ích của chiếc bánh gato to này mang lại làm cho choáng váng rồi.
“ Tiểu Chiêu, con nói, những gì hắn nói không phải thật.” Triệu Vinh Quốc trong đầu choáng váng mơ hồ, rất muốn đi thử lại sợ sau khi bỏ vốn, chẳng những không kiếm được tiền mà đến cuối cùng lại tiền mất tật mang.
“ Cũng đúng, nhà ta không quyền không thế, bọn hắn tại sao lại chọn chúng ta cùng nhau hợp tác chứ,còn muốn cho chúng ta một nửa lợi nhuận nữa,chuyện này, chuyện này, rốc cuộc là sảy ra chuyện gì nha?” Trong lòng La Kiến lan cũng có chút lo sợ, mặc dù những miêu tả của Tạ Trí về tương lai làm bà rắt động tâm, nhưng lại sợ người ta lừa họ,bà muốn tin tưởng lại không thể tin, cả người đều nhanh phát bệnh.
Triệu Tiểu Chiêu sao lại không hiểu tâm trang xoắn suýt của hai người, mỗi người đều mơ ước kiếm tiền, cha mẹ cô đến Thượng Hải làm ăn cũng là muốn kiếm tiền để cả nhà trải qua cuộc sống tốt hơn. Hiện tại có cơ hội, làm sao họ lại không muốn đi xem thử!
“ Cha mẹ, sợ cái gì, tựa như các người nói nhà ta không quyền không thế, không tiền không nhà,thì có cái gì không thể bỏ qua. Lại nói bọn họ không cần các ngươi bỏ vốn, chỉ cần các ngươi thành tâm cùng nhân lực, nỗ lực chính là tương đương tiền tài cùng hàng hóa, có chỗ nào đáng sợ. Hiện tại là xã hội pháp luật, lừa gạt tuy cũng có,nhưng không phải chỗ nào cũng có, chúng ta cần tỉnh táo, nhìn cẩn thận, làm sao cũng phải đi thử một lần. Nếu như thất bại thì coi như một lần làm ăn thất bại,dù sao thì bố mẹ vẫn còn trẻ, về sau vẫn còn cơ hội làm lại. Nếu như các người một chút cũng không chị thử, chỉ sợ về sua mỗi lần nhớ tới đều sẽ cảm thấy tiếc nuối.”
So sánh Triệu Vinh Quốc và La Kiến Lan nghi thần nghi quỷ, đáy lòng Triệu Tiểu Chiêu lại rất yên ổn. Ngô Du người này mặc dù mang lại cho nàng cảm giác rất im lặng, nhưng đối với từ “lừa gạt “này, nàng lại luôn kiên định cho rằng “ Hắn không phải là một người như vậy.”
Triệu Tiểu Chiêu rất ngây ngốc, cho nên cô nguyện ý tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình.
Triệu Vinh Quốc cùng La Kiến Lan liếc mắt nhìn nhau, họ cảm thấy thường thúc của họ hôm nay lại một lần nữa sụp đổ.
Đứa trẻ 7 tuổi đều đã có nhận thức như thế sao?
Một trận gió lạnh thổi qua, khiến họ tỉnh táo lại, họ ôm lấy hai tay,giậm chân,nói:”Không nghĩ, không nghĩ, nhanh đóng cửa đi ngủ.”
Lại nói, Tạ Trí và Ngô Du đang ngồi trong toa xe nói chuyện phiếm.
“Tại sao cháu lại để ý đến nhà bọn họ như vậy?” Tạ Trí ngồi dựa lưng vào ghế đối cháu ngoại trai tràn ngập tò mò.
Ngô Du ngắm vuốt một cây bút trong tay, cấp tốc viết gì đó lên vở cũng không để ý đến hắn.
Không ngoài dự đoán Tạ Trí không nhận được câu trả lời, cái này hỏi 5 câu mà Ngô thiếu gia có thể trả lời một câu đã coi như là tốt rồi. Hắn nhìn cậu đang chăm chú viết liền tò mò xem thử, thấy anh văn và các con số hắn liền choáng, đây là thiên thư a.
“ Cháu là đang viết cái gì a?”
Ngô Du cũng không ngẩng đầu,mà nói:” Lập trình máy tính, cháu định tạo một trang web trên mạng để mọi người có thể trực tiếp tại đó mua sắm.”
Tạ Trí nghe vậy cảm thấy rất hứng thú:” Cháu lại có ý tưởng mới, có kiếm được tiền không?”
Tạ Trí tầm hơn 30 tuổi, tuy Ngô Du gọi là dượng nhưng cũng chỉ cái giá đỡ như không có, có cũng được mà không cũng chẳng sao, hắnmơ hồ có chút sung bái đối với năng lực của cháu ngoại trai.
“ Ta khi nào thì đưa người thứ không kiếm ra tiền?” Ngô Du khó có dịp ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn hắn một cái.
“Ha ha, ha ha, ta không có nói gì cả.” Tạ Trí thấy được ánh măt ngạo mạn của Ngô Du, cũng chỉ có thể cười ha ha. Một năm kia khi Ngô thiếu gia 5 tuổi một thân chật vật xuất hiện trước nhà hắn, hắn liền hiểu đưa trẻ này rất có ýtưởng, lại không cho người khác chất vấn, không thể dùng lẽ thường để suy đoán những việc cậu làm.
“Người về sau ra ngoài tốt nhất đừng cười như thế, nghe qua thực rất ngu ngốc.”
“Phốc” Ngồi lái xe phía trước, Tiểu Lý không nhịn được cười.
Tạ Trí cũng không tức giận, ngược lại còn cười:” Quả thật phải cảm ơn cháu nhắc nhở rồi, nếu không sau ta ra ngoài lại không tốt.”
Ngô Du chính là biết Tạ Trí rất tốt tính nên mới có thể nói chuyện thoải mái như vậy, đáy lòng có một luồng ấm áp bao quanh, người dượng này đời trước vốn là bạn vong niên của hắn, cho nên khi trùng sinh hắn liền chọn đối tượng hợp tác là người dượng này vừa có tình có nghĩa lại hết sức khoan dung hắn.
Dượng, đời này ta sẽ dẫn người đi trên con đường rộng lớn, dùng cái này cảm tạ ngài đời trước có ơn tri ngộ, bồi dưỡng.
Triệu Tiểu Chiêu ngồi trên ghế,nhìn cậu bé ngồi đối diên đang chậm rãi nói.
“ Từ khi cải cách được mở rộng đến nay, lá trà của chúng ta trên thị trường cũng chuyển từ hình thức người dân tự sản xuất nhỏ lẻ sang hình thức đầu tư cổ phần làm cho thị trường càng trở nên sinh động. Từ xưa tới nay văn hóa uống trà của quốc gia mình cũng đã đi sâu vào lòng người, chữ “ trà “ này mọi người đều tiêu phí không nổi, cũng biết là đồ tốt, vì vậy chú dì lựa chọn kinh doanh lá trà là hành động tuyệt đối đúng,có đôi mắt tinh tường và cũng là người biết nắm bắt thời cuộc tốt.”
Triệu Vinh Quốc và La Kiến Lan cũn có chút mờ mịt, họ vốn tưởng rằng người thông minh có khí chất như vậy đến tìm mình bàn việc kinh doanh phải là một người đàn ông trung niên, lại không ngờ tất cả việc này đều do cậu bé tầm 7,8 tuổi một tay thao túng.
Nghe được Ngô Du khích lệ, mặc dù trong lòng không coi là chuyện gì đáng nói nhưng vẫn tươi cười tỏ vẻ xấu hổ, liên tục nói:”Không có, không có, chúng tôi chỉ tùy tiện làm, kiếm chút tiền không ngờ lại là “mèo mù vớ cá rán.””
Ngô Du thu hết biểu tình của hai người vào đáy mắt, vờ không hiểu rõ mà cười,cũng không thèm để ý việc hai người họ khinh thường.
“ Chú,dì hai người cần gì phải khiêm tốn, các người tới Thượng Hải cũng mấy năm rồi phải không, từ vựa lúa sang thức ăn, trên đường đi mua hàng hóa bán lại, sau cùng mới quyết định kinh doanh lá trà,chẳng lẽ không phải là người biết nhìn xa trông rộng, biết rõ tương lai kinh doanh lá trà mang lại lợi nhuận cao sao?”
Triệu Vinh Quốc và La Kiến Lan liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày, có lẽ cậu bé này đã nghe ngóng ở đâu đó chuyện của họ cho nên mới có thể hiểu rõ sự tình thôi.
“Chú, dì, hai người không cần phải suy đoán làm sao con biết được những chuyện này, đã quyết định cùng hai người hợp tác thì tất nhiên con phải hiểu rõ chuyện của hai người rồi, vả lại chuyện này cũng không mất bao nhiêu thời gian, thuận tiện hỏi một chút là có thể rõ ràng thôi.”
Bên kia Triệu Tiểu Chiêu bị bỏ quên một góc bỗng nhiên rùng mình chột dạ, đang cố gắng làm giảm bớt sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.
Ha ha, cô chính là đối tượng “ thuận tiện hỏi một chút”, Triệu Tiểu Chiêu ảo não thở dài, không phải cô không có nghĩa khí mà do mỹ thực kia quá mê người a!
Ánh mắt Ngô Du lặng lẽ liếc qua Triệu Tiểu Chiêu, lai bị vẻ mặt xoắn xuýt, khom lung cuả cô khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Cậu khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục nói: “Nếu thị trường lá trà mang lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ, như vậy đương nhiên có nhiều người cũng muốn chiếm một phần của chiếc bánh ngọt này. Mà có vốn liếng thì họ chiếm phần lớn nhất, dẫn đến thị trường dần bão hòa, bọn họ chèn ép đối thủ, những người kinh doanh nhỏ lẻ có thể là đối thủ của bọn họ sao? Tất nhiên không sớm thì muộn cũng sẽ bị loại bỏ.”
“Thúc thúc a di, hiện tại sinh ý nhìn xem gian nan, lợi nhuận không nhiều, thế nhiều, thế nhưng là liền các ngươi như bây giờ trạng thái, lại so với người trong nước muốn có tiền nhiều lắm, các ngươi hiện tại cùng quê quán những người khác đi so, ăn mặc tốt, ăn ngon, liền là phòng ở cũng lập tức có thể tạo lên mới nhà lầu, cái này tại trong thôn các ngươi đoán chừng cũng là số một số hai.”
“Nếu như các người cảm thấy mở một cửa hàng nhỏ bán lá trà đã là đủ rồi, như vậy ta nói cho các ngươi không quá năm năm các ngươi liền bị loại ra khỏi thị trường là trà này. Đơn giản mà nói, hiện giờ thị trường lá trà vừa mới bắt đầu nên cho phép các ngươi những hộ buôn bán lẻ này đến chia một phần, thế nhưng khi người có tiền bắt đầu mở công ty và tạo được nhãn hiệu riêng,nổi tiếng, họ mở đại lý, các ngươi muốn tiền không có tiền muốn danh tiếng cửa hàng ngươi cũng không, lúc đó người có tiền có danh phận sẽ không cần họ cảm thấy ở đây không đủ thể hiện cấp bậc, còn dân chúng bình thường lạ không mua nổi vì giá quá cao, các ngươi chỉ có thể mấy chục khối mấy chục miếng đất treo, như thế nào có thể sinh tồn được.”
Ngồi một bên nghe Triệu Tiểu Chiêu gật đầu tán đồng.
Quả thực ba mẹ cô sinh hoạt về sau sẽ là như vậy.
Cuộc sống tại năm 99, 2000 quả thực không sai, trở về quê cũng coi như nổi tiếng,nhưng mà mỗi ngày qua đi về sau càng làm ăn càng thua lỗ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhà bọn họ luôn dậm chân tại chỗ trong khi nhà người ta nhanh chóng tiến lên sau đó vượt qua bọn họ hất bọn họ ra tiếp đó nhà bọn họ liền trở nên tầm thường như bao người khác.
Biểu tình của Triệu Vinh Quốc và La Kiến Lan lúc c mới bắt đầu là xem thường về sau lại tán đồng và coi trọng lời nói của Ngô Du. Bọn họ nghe đến đó liền hỏi:” Vậy theo cậu, giờ chúng ta nên làm gì?”
Ngô Du cười cười, ánh mắt tự tin trong suốt, cậu nói:” Chiếm đoạt tiên cơ.”
Thân thể Triệu Vinh Quốc hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt,trên mặt mặc dù lo lắng nhưng ánh mắt lại phát ra ánh sáng lung linh,cả người hắn mơ hồ đều đắm mình trong tâm tình của mình, trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy đây chính là cơ hội đổi đời của mình.
“Cái kia nên như thế nào chiếm trước?” Cuống họng Triệu Vinh Quốc khô khốc, âm thanh phát ra không còn nhu hòa mà có phần gấp gáp lại có điểm gắt gao kiềm chế hưng phấn.
“Thành lập công ty, sáng tạo nhãn hiệu,thu mua các vườn trà nhỏ, đem buôn bán làm càng ngày càng lớn.”
“cụ thể nên làm như thế nào?”
“Phương diện tài chính, thì Tạ Trí tiên sinh sẽ đầu tư, hắn tại Thượng Hài mấy năm nay làm chủ thầu các công trình nên cũng có chút của cải. Sau đó chú Triệu người nên đi Chiết Giang, Vân Nam thu mua các đồi trà, dì La liền làm công tác hậu cần như thuê người quản lý, thăm dò,điều tra các loại. Rất nhiều chuyện mặc dù gấp nhưng cũng không thể làm qua loa đại khái được. Chúng ta làm từng bước một đến cùng sẽ tạo ra thành quả tốt,chỉ là hiên tại chúng ta thiếu nhân viên, chú Triệu cùng dì La đành phải chịu vất vả bận bịu một phen.”
Ngô Du nhìn hai người trịnh trọng nói: “Mặc dù vất vả,nhưng ta cam đoan với hai vị, sau khi công ty đi vào hoạt động, phát triển, thì một nửa lợi nhuận của công ty sẽ là của hai vị cho dù sau này công ty phát triển ra sao, lọi nhuận hơn ngàn vạn hay hơn trăm triệu nguyên thì ta cũng mãi mãi giữ lời hứa, nếu hai vị không tin thì ngoài ký các hợp đồng cần thiết bên ngoài chúng ta có thể mời luật sư tiến hành công chứng.”
Cái này mặc dù là lời hứa xuông nhưng cũng đủ làm hai người họ động lòng.
Bọn họ cũng chỉ là những người dân nhỏ bé, mặc dùcũng khát vọng có thể làm phú ông nhưng mà cho tới nay cũng không nghĩ tới có thể tiến gần chạm tay vào giấc mộng này đến vậy. Hiện tại cơ hội bày ra trước mắt họ ngoại trừ bị rung động họ cũng có do dự.
Ngô Du cười cười “ để dượng ta nói một chút xem tương lai tiền đồ của chúng ta sẽ như thế nảo, các người sau khi nghe xong suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định.”
Ngồi ở một bên Tạ Trí bị Ngô Du đoạt mất sự nổi bật cũng không một chút bất mãn, từ đầu đến cuối vẻ mặt đều rất ôn hòa,bấy giờ bị Ngô Du 7 tuổi điểm danh, liền hướng hai người Triệu Quốc Vinh gật đầu, nói:” ta đây trước liền nói cho mọi người một chút kế hoạch của ta …”
Triệu Tiểu Chiêu nhìn Ngô Du ở đối diện, như có điều suy nghĩ.
Thực sự không thể tưởng tượng, một cậu bé 7 tuổi thế nhưng lại có tư duy kín đáo,lời nói rõ ràng, cử chỉ khéo léo, khí chất trầm ổn. dựa vào những việc ly kỳ mà mình từng trải qua, cô không khỏi hoài nghi Ngô Du cũng như mình có được ký ức hai đời.
Bên này Triệu Tiểu Chiêu đang cúi đầu lâm vào trầm tư thì bên kia Ngô Du cũng đang âm thầm đánh giá cô.
Cô lấy tay chống cằm, tóc mái dài che kín mắt, dáng vẻ một bộ nghiêm túc lắng nghe, cậu cảm thấy có chút buồn cười, một cô bé 7 tuổi thông minh thế nào, lại có thể hiểu được nhiều ít, cô bé này, từ nhỏ đã thích giả thành người lớn sao? Bất quá, dáng vẻ cô im lặng cúi đầu chờ đợi,lại cỡ nào giống bộ dạng cô đơn tĩnh mịch chờ anh trở về nhà ngày trước đây.
Tim của anh ẩn ẩn có chút đau đớn.
Anh cũng làm một đưa trẻ hòa nhã sớm hiểu chuyện, thời điểm 7 tuổi là như thế thế nào? Anh cũng không quá nhớ rõ, duy chỉ nhớ là anh giống mẹ có một đôi mắt lạnh lung.
Tim của anh lại càng đau, ánh mắt của anh dời đi chỗ khác, không còn dám nghĩ sâu hơn nữa nếu không anh sẽ thất lễ mất.
Thời gian dần trôi, Triệu Tiểu Chiêu và Ngô Du mỗi người đều có tâm sự riêng mà Tạ Trí cùng vợ chồng Triệu Vinh Quốc nói chuyện, thương lượng rất hợp ý, trước khi đi, Triệu Vinh Quốc và Tạ Trí liên tục bắt tay cùng lấy ra không biết bao nhiêu đồ tạm biệt, đến khi Tạ Trí cùng Ngô Du đi thật xa, còn đứng ở cổng thật lâu vẫn chưa khôi phục tâm tình.
“ Cha, các người không lạnh sao, còn đứng ở cổng lâu như vậy, hiện hại cũng gần 11 giờ cũng nhanh nên đóng cửa đi ngủ.’ Triệu Tiểu Chiêu cũng có chút bất đắc dĩ, cha mẹ cô sợ rằng bị lợi ích của chiếc bánh gato to này mang lại làm cho choáng váng rồi.
“ Tiểu Chiêu, con nói, những gì hắn nói không phải thật.” Triệu Vinh Quốc trong đầu choáng váng mơ hồ, rất muốn đi thử lại sợ sau khi bỏ vốn, chẳng những không kiếm được tiền mà đến cuối cùng lại tiền mất tật mang.
“ Cũng đúng, nhà ta không quyền không thế, bọn hắn tại sao lại chọn chúng ta cùng nhau hợp tác chứ,còn muốn cho chúng ta một nửa lợi nhuận nữa,chuyện này, chuyện này, rốc cuộc là sảy ra chuyện gì nha?” Trong lòng La Kiến lan cũng có chút lo sợ, mặc dù những miêu tả của Tạ Trí về tương lai làm bà rắt động tâm, nhưng lại sợ người ta lừa họ,bà muốn tin tưởng lại không thể tin, cả người đều nhanh phát bệnh.
Triệu Tiểu Chiêu sao lại không hiểu tâm trang xoắn suýt của hai người, mỗi người đều mơ ước kiếm tiền, cha mẹ cô đến Thượng Hải làm ăn cũng là muốn kiếm tiền để cả nhà trải qua cuộc sống tốt hơn. Hiện tại có cơ hội, làm sao họ lại không muốn đi xem thử!
“ Cha mẹ, sợ cái gì, tựa như các người nói nhà ta không quyền không thế, không tiền không nhà,thì có cái gì không thể bỏ qua. Lại nói bọn họ không cần các ngươi bỏ vốn, chỉ cần các ngươi thành tâm cùng nhân lực, nỗ lực chính là tương đương tiền tài cùng hàng hóa, có chỗ nào đáng sợ. Hiện tại là xã hội pháp luật, lừa gạt tuy cũng có,nhưng không phải chỗ nào cũng có, chúng ta cần tỉnh táo, nhìn cẩn thận, làm sao cũng phải đi thử một lần. Nếu như thất bại thì coi như một lần làm ăn thất bại,dù sao thì bố mẹ vẫn còn trẻ, về sau vẫn còn cơ hội làm lại. Nếu như các người một chút cũng không chị thử, chỉ sợ về sua mỗi lần nhớ tới đều sẽ cảm thấy tiếc nuối.”
So sánh Triệu Vinh Quốc và La Kiến Lan nghi thần nghi quỷ, đáy lòng Triệu Tiểu Chiêu lại rất yên ổn. Ngô Du người này mặc dù mang lại cho nàng cảm giác rất im lặng, nhưng đối với từ “lừa gạt “này, nàng lại luôn kiên định cho rằng “ Hắn không phải là một người như vậy.”
Triệu Tiểu Chiêu rất ngây ngốc, cho nên cô nguyện ý tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình.
Triệu Vinh Quốc cùng La Kiến Lan liếc mắt nhìn nhau, họ cảm thấy thường thúc của họ hôm nay lại một lần nữa sụp đổ.
Đứa trẻ 7 tuổi đều đã có nhận thức như thế sao?
Một trận gió lạnh thổi qua, khiến họ tỉnh táo lại, họ ôm lấy hai tay,giậm chân,nói:”Không nghĩ, không nghĩ, nhanh đóng cửa đi ngủ.”
Lại nói, Tạ Trí và Ngô Du đang ngồi trong toa xe nói chuyện phiếm.
“Tại sao cháu lại để ý đến nhà bọn họ như vậy?” Tạ Trí ngồi dựa lưng vào ghế đối cháu ngoại trai tràn ngập tò mò.
Ngô Du ngắm vuốt một cây bút trong tay, cấp tốc viết gì đó lên vở cũng không để ý đến hắn.
Không ngoài dự đoán Tạ Trí không nhận được câu trả lời, cái này hỏi 5 câu mà Ngô thiếu gia có thể trả lời một câu đã coi như là tốt rồi. Hắn nhìn cậu đang chăm chú viết liền tò mò xem thử, thấy anh văn và các con số hắn liền choáng, đây là thiên thư a.
“ Cháu là đang viết cái gì a?”
Ngô Du cũng không ngẩng đầu,mà nói:” Lập trình máy tính, cháu định tạo một trang web trên mạng để mọi người có thể trực tiếp tại đó mua sắm.”
Tạ Trí nghe vậy cảm thấy rất hứng thú:” Cháu lại có ý tưởng mới, có kiếm được tiền không?”
Tạ Trí tầm hơn 30 tuổi, tuy Ngô Du gọi là dượng nhưng cũng chỉ cái giá đỡ như không có, có cũng được mà không cũng chẳng sao, hắnmơ hồ có chút sung bái đối với năng lực của cháu ngoại trai.
“ Ta khi nào thì đưa người thứ không kiếm ra tiền?” Ngô Du khó có dịp ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn hắn một cái.
“Ha ha, ha ha, ta không có nói gì cả.” Tạ Trí thấy được ánh măt ngạo mạn của Ngô Du, cũng chỉ có thể cười ha ha. Một năm kia khi Ngô thiếu gia 5 tuổi một thân chật vật xuất hiện trước nhà hắn, hắn liền hiểu đưa trẻ này rất có ýtưởng, lại không cho người khác chất vấn, không thể dùng lẽ thường để suy đoán những việc cậu làm.
“Người về sau ra ngoài tốt nhất đừng cười như thế, nghe qua thực rất ngu ngốc.”
“Phốc” Ngồi lái xe phía trước, Tiểu Lý không nhịn được cười.
Tạ Trí cũng không tức giận, ngược lại còn cười:” Quả thật phải cảm ơn cháu nhắc nhở rồi, nếu không sau ta ra ngoài lại không tốt.”
Ngô Du chính là biết Tạ Trí rất tốt tính nên mới có thể nói chuyện thoải mái như vậy, đáy lòng có một luồng ấm áp bao quanh, người dượng này đời trước vốn là bạn vong niên của hắn, cho nên khi trùng sinh hắn liền chọn đối tượng hợp tác là người dượng này vừa có tình có nghĩa lại hết sức khoan dung hắn.
Dượng, đời này ta sẽ dẫn người đi trên con đường rộng lớn, dùng cái này cảm tạ ngài đời trước có ơn tri ngộ, bồi dưỡng.
Tác giả :
Liễu Như An