Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh
Chương 10: Trổ tài nấu nướng
Triệu Tiểu Chiêu vừa quay lại phòng học đã bị Vệ Giai, Lý Nghiên vây quanh.
“Tiểu Chiêu, vừa rồi ở phòng học xảy ra chuyện gì hả?” Vệ Giai tỏ vẻ ghét bỏ, đi vòng qua chỗ Phùng Thanh Thanh, chen vào giữa hai người chắn trước Triệu Tiểu Chiêu.
“Gặp phải một kẻ bị bệnh thần kinh thôi, chúng ta không cần đề cập tới ả, mất công ảnh hưởng tâm tình.” Triệu Tiểu Chiêu tâm trạng không thoải mái, vẻ mặt đầy mệt mỏi, Vệ Giai và Lý Nghiên bốn mắt nhìn nhau, thấy vậy cũng không còn muốn bà tám nữa, hai người ra vẻ hiểu biết vỗ bả vai Triệu tiểu Chiêu, sau đó quay trở lại chỗ ngồi.
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, mà Phùng Thanh Thanh buổi chiều không có tiết, Triệu Tiểu Chiêu không phải giáp mặt cô ta, đúng lúc tận hưởng một chút an tĩnh, cũng chẳng muốn hỏi coi tình trạng cô ta ra sao.
Cô nàng này diễn trò hay lắm, ai biết có phải cô ta thực sự không cẩn thận trượt chân ngã, hay là đang dở trò để hãm hại mình.
Nhớ lại cô nàng khó hiểu này, còn cả Ngô Du với dáng vẻ giống như một nhà buôn tài ba của thế kỉ 21 tối hôm qua, đột nhiên Triệu Tiểu Chiêu đôi mắt sáng lên, trong đầu hiện ra một ý nghĩ khiến cho cô vô cùng sợ hãi, cả người như bị dìm trong nước lạnh, sắc mặt tái nhợt.
Không phải là người đó cũng trùng sinh chứ, nếu không phải vì muốn sửa lại những điều bản thân hối hận thì chính là giúp người khác hoàn thành tâm nguyện.
Từ đó tới nay, Ngô Du và Phùng Thanh Thanh rõ ràng có những hành động rất khác so với người thường, quan trọng nhất là dường như bọn họ có khá nhiều mối liên hệ.
Rất có thể cả hai người họ đều là người của thế giới khác trùng sinh đến nơi này.
Triệu Tiểu Chiêu không dám chắc một trăm phần trăm, nhưng mà vẫn giữ trong lòng nghi ngờ đối với bọn họ.
Tối qua cô còn muốn thử dò xét Ngô Du, giờ nghĩ lại thì cảm thấy thật may mắn là mình chưa có hành động lỗ mãn. Hôm nay cô có thể tránh thoát cạm bẫy nguy hiểm của Phùng Thanh Thanh là do ả không biết cô cũng là người trùng sinh, khiến ả khinh địch, nếu không cô làm sao có thể hoàn hảo không tổn hại thoát được cái bẫy đó? Tuy nhiên hiện tại ả sẽ cẩn thận nghĩ lại, vì ánh mắt của cô đã bán đứng, có lẽ ả đã có chút nghi ngờ, xem ra ả sẽ lại một lần nữa điều chỉnh kế hoạch.
Không thể làm những việc quá giới hạn, không thể quá nổi bật, thì may ra mới có được cuộc sống an bình, không thể để người khác phát hiện mình trùng sinh nếu không thì đến lúc gameover cũng không biết mình chết như thế nào.
Sau khi kết thúc buổi học, TriệuTiểu Chiêu ngay lập tức gióng trống khua chiêng cùng các bạn học trong ban nhạc biểu diễn 《 Bé ong mật chăm chỉ》.
Buổi sáng cô đã liên lạc với giáo viên âm nhạc rồi, Triệu Tiểu Chiêu không hài lòng lắm, các bài hát của cô luôn luôn cảm nhận thiếu một chút cảm xúc, quá đơn điệu.
Giáo viên âm nhạc mà cô liên hệ cũng sắp 50 tuổi, tới thời điểm về nghỉ hưu rồi, độ nhạy cảm đối với âm nhạc kém hơn nhiều so với những bạn trẻ hoạt bát. Trong lòng cô chọn ra được vài người phù hợp, một trong số đó chính là Bạch Minh Lam cùng lớp, âm nhạc của hắn cũng đẹp đẽ giống như con người của hắn vậy, mà nói mới nhớ tấm thảm hồi trước mượn của hắn còn đang nằm trong góc tủ nhà cô, nhân tiện lần này trả lại mới được.
Vì thế, sau một lúc luyện tập mọi người xếp hàng cùng nhau ca hát, thỉnh thoảng sẽ thêm vào một vài động tác múa, Triệu Tiểu Chiêu thấy thời gian không còn sớm nữa, liền bảo cho mọi người giải tán.
Khi Triệu tiểu Chiêu cùng Vệ Giai và Lý Nghiên ra tới của thì bị học sinh xuất sắc nhất lớp Vật lý Trương Vĩ gọi lại.
“Triệu Tiểu Chiêu, thầy Trương kêu bạn sáng ngày mai tới dọn dẹp.”
“Vì sao?” Triệu tiểu Chiêu miễn cưỡng hỏi.
“Không biết, tớ chỉ nhắn lại lời của thầy thôi, cụ thể có chuyện gì, bạn đi hỏi thầy đi, tớ đi trước, mẹ tớ tới đón rồi.” Trương Vĩ trên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính giống em thể hiện sự không kiên nhẫn, vừa nói xong liền chen giữa ba người đi ra ngoài.
Nhìn Trương Vĩ đi khuất, Vệ Giai tức giận nói: “Lại là một con tiểu yêu tinh nịnh nọt, không biết xấu hổ.”
“Cô ta cũng chỉ là giúp thầy chuyển lời thôi, cũng không phải một người hư hỏng như Giai Giai nhà ngươi nói chứ.” Lý Nghiên ở bên cạnh Vệ Giai, nhẹ nhàng nói một câu.
“Lý Nghiên, ngươi đừng nói giúp cái kẻ gian xảo này chứ, cô ta ở trong lớp ỷ vào việc mình đạt được thành tích tốt, mà lại bị tiểu Chiêu đoạt mất chức lớp trưởng, lần này thầy Trương muốn phê bình Tiểu Chiêu, cô ta được dịp lên mặt.” Vệ Giai cực kỳ vì Tiểu Chiêu mà bênh vực kẻ yếu.
“Giai Giai, tớ thấy cô ấy cũng không giống như vậy.” Lý Nghiên nhìn thấy một tên con trai vừa đi đường vừa đọc sách thì rất sợ hắn không cẩn thận bị tảng đá dưới chân ngáng ngã ra đường.
“Giai Giai, cám ơn bạn vì mình mà nói chuyện, nhưng mà mình thấy Lý Nghiên nói cũng đúng, ý thức cạnh tranh háo thắng của Trương Vĩ rất mạnh, cũng không cố ý nhằm vào mình. Hai người đã đói bụng chưa, kiếm cái gì ăn đi, mình mời.” Triệu Tiểu Chiêu cười tít mắt lôi kéo tay hai đứa bạn đi, ba người vừa nói vừa cười hướng đi đến quầy bán đồ ăn vặt.
Mới vừa đi đến quầy bán hàng, liền gặp được Ngô Du đang chờ phía trước tiệm bánh bao hấp.
Triệu Tiểu Chiêu hôm nay sau khi trải qua một số việc cùng Phùng Thanh Thanh, cũng không dám tái tùy ý mở miệng nói những điều không chừng mực, nếu Ngô Du thật sự là người Trùng sinh, khẳng định là đẳng cấp khá cao, dù sao cuộc sống của mỗi người trải qua đều khác nhau, cho dù cùng là người Trùng sinh, cũng phải coi đẳng cấp đời trước của người nọ ở mức nào.
Ví dụ như Ngô Du cả đời lăn lộn ngoài xã hội, so với Triệu tiểu Chiêu suốt ngày sống trong nhung lụa thì mưu trí và kinh nghiệm trải qua quả thực là một trời một vực.
Triệu tiểu Chiêu biết rõ vị trí của mình, thôi thì cứ thành thành thật thật giả trang như đứa trẻ may ra còn có cơ hội giả heo ăn thịt cọp.
“Qua đây cùng ăn chút đi.”
Ngô Du nhìn thấy ba người Triệu Tiểu Chiêu thì vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào cái bàn Pepsi trước quầy bán đồ ăn nói.
Triệu Tiểu Chiêu đối với tiền bối cao nhân như Ngô Du, cảm thấy mình vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, ăn nhiều đồ ngon, tốt nhất là ít nói, nghĩ vậy cô liền cười nói: “Bọn em vừa lúc muốn đi mua một ít đồ ăn vặt, đợi lát nữa mua xong chúng ta cùng ngồi ăn.”
Ngô Du gật gật đầu, mang theo một hộp điểm tâm đi trước giành chỗ.
Bởi vì mấy người Triệu tiểu Chiêu luyện tập ca hát nhảy múa, cho nên lúc ra thì đã trễ rồi còn rất nhiều vị trí trống, Ngô Du chọn bàn có dù che, mở ra từng lớp hộp giấy một cách dễ dàng.
Bánh bao thịt hấp nóng hổi, kèm theo các loại hoa quả được cắt vuông vức xinh xắn, sắp xếp chỉnh tề, ba người Triệu tiểu Chiêu cũng mua một đống đồ ăn vặt.
Ngô Du nhìn nhóm tiểu cô nương đem một đống ô mai chua, mứt vỏ hồng, tôm khô đặt lên bàn, nhịn không được há mồm: “Ăn mấy thứ này, một chút dinh dưỡng cũng không có.”
“Ăn ngon là được.” Vệ Giai nghênh ngang cãi lại, “Muốn dinh dưỡng thì về nhà mà cơm nước, hiện tại khó có được dịp không bị mẹ quản, đương nhiên là thích cái gì thì mua cái đó ăn. Tiểu Chiêu, Lý Nghiên, chúng ta mỗi người một bịch ô mai, xem ai không nhăn mặt, coi người nào chịu được trong thời gian dài, người nào là có thể ăn nhiều mứt nhất.”
“Được.” Triệu Tiểu Chiêu hăng hái tham gia.
Ba tiểu nữ oa chia ô mai ra, vừa ăn thêm cả mứt thì đúng là một thử thách khó nhằn. Ngô Du nhìn Triệu tiểu Chiêu cố gắng chịu đựng đến mức chảy cả nước mắt mà mắt vẫn không nháy một cái, bên môi cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười ôn nhu.
Cuộc chiến kết thúc, mọi người công bố kết quả, Ngô Du cho nhóm tiểu cô nương mỗi người một dĩa 2 cái bánh bao, phục vụ thoả đáng chu đáo khiến cho người thận trọng như Lý Nghiên cũng phải cảm động.
“Ngô Du, anh cũng ăn một chút đi chứ, sao chỉ đưa cho bọn em ăn thôi.” Lý Nghiên là một cô gái dễ dàng thẹn thùng, có tấm lòng vô cùng lương thiện, luôn luôn suy nghĩ vì người khác, trước giờ không bao giờ nói những lời trái lương tâm.
Ngô Du đối cười với Lý Nghiên, lắc lắc đầu: “Các em ăn đi, anh không đói bụng.”
Lý Nghiên có chút xấu hổ, ngược lại là Vệ Giai vô tâm nói: “Đây đều là của anh ấy mang đến, mi còn sợ anh ấy không được ăn sao?”
Triệu tiểu Chiêu cũng vỗ bả vai Lý Nghiên nói: “Lần sau ngươi mời lại anh ấy là được, ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều, nếu không thì sẽ không có mấy món ngon để mà hưởng thụ đâu.”
Ngô Du chống cằm, nhìn tướng ăn của Triệu Tiểu Chiêu, không khỏi nhớ lại trước kia.
Triệu tiểu Chiêu ở nhà là một người ôn nhu đáng yêu, đúng là cô có khả năng nội trợ nhưng chỉ duy nhất khả năng nấu nướng thảm hại vô cùng. Cô có thể trồng cây trồng hoa, cũng có thể nuôi chó nuôi cá, giặt quần áo dọn dẹp phòng, duy nhất điều khiên cô thất bại triệt để chính là mỗi lần bắt tay vào nấu ăn, đồ ăn đều cháy đen, không cảm nhận được mùi vị gì nữa, không phải quá mặn thì là quá ngọt, không phải sống thì quá nhừ.
Vài lần như vậy, Ngô Du đành phải đích thân tiến vào phòng bếp, lâu dần luyện được tài năng nói nướng. Từ đó về sau, cuộc sống dần khấm khá, con cái dần dần lớn, khoảng cách giữa anh và Triệu Tiểu Chiêu càng ngày càng lớn, anh thường hay phải ra ngoài ngoại giao,thậm chí mấy tháng không ở nhà, do đó anh phải mướn một cô giúp việc về nấu cơm cho vợ.
Chờ đến lúc anh trở về nhà thì vợ anh đã ốm nhom ốm nhắc.
Khi anh hỏi nguyên nhân thì cô lại gắt giọng: “Ăn quen đồ anh nấu, cuối cùng người khác nấu em làm sao ăn nổi.”
Dưới ánh đèn, hai gò má cô đỏ ửng, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đựng tình cảm đang lưu chuyển, mà sau thời gian cấm dục quá lâu, anh lập tức liền khó kìm lòng nổi, đè cô ở trên vách tường, ngậm lấy đôi môi của cô, hận không thể đem cả người cô nuốt vào bụng mới có thể một hóa giải nỗi khổ tương tư.
Hai người giống như hai ngọn lửa dung nhập, hừng hực thiêu đốt cả một buổi tối, tới ngày hôm sau hại cô suýt nữa không rời nổi giường.
Khi đó anh có thể cảm thấy được, cô đối với anh có lẽ đã từ từ yêu, trái tim đều được làm bằng thịt, cô tự nhiên cũng sẽ không ý chí sắt đá, vì thế mấy ngày đó anh tựa như một người đần độn, cả ngày đều đã mừng rỡ tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc, mãi đến một ngày, một tấm hình xuất hiện trước mặt anh, phá tan mộng đẹp của anh.
Trong tấm ảnh, cô và con trai ngồi đối diện một người đàn ông, theo góc độ chụp chỉ có thể nhìn thấy được một góc lưng mơ hồ của người đó, mà cô và con trai lại được chụp rõ ràng. Hai người trên mặt tươi cười chân thành tha thiết mà sung sướng, ánh mắt anh dần trở nên đau đớn, anh dừng lại ở thời điểm chụp hình, tâm chợt rơi vào hố sâu vạn trượng.
A, xem ra ngày đó trên mặt cô đỏ ửng cũng là do nhớ tới kỉ niệm với người yêu cũ thôi, buồn cười anh còn tưởng rằng là vì cô mấy tháng không thấy anh nên nhiệt tình đáp lại.
Từ đó về sau, anh đối với cô càng thêm lạnh lùng, quan hệ giữa hai người lại càng rơi vào bế tắc.
“Tiểu Chiêu, môn số học làm xong chưa? Tớ thấy trong giờ tự học cậu ngồi làm bài xong hết rồi đúng không, cho tớ mượn coi đi.” Vệ Giai trong miệng nhai kẹo gum, vừa nói vừa lấy sách bài tập từ trong túi xách ra.
“Ừ, làm xong rồi. Chờ một chút, tớ đưa cho.” Triệu Tiểu Chiêu tự nhiên liếm ngón tay dính đầy nước sốt, sau đó từ trong túi xách bày lên bàn một cuốn sách số học. Cô vừa đem quyển sách đến trước mặt Vệ Giai, liền có một bàn tay cầm cổ tay cô, cô phản xạ có điều kiện định vùng vẫy, rồi đột nhiên phát hiện, cái tay này là của người được cô liệt vào Boss hạng nhất Ngô Du, nhìn thấy hắn không biết như thế nào lại trầm mặt, để cho cô không khỏi có chút hoảng hốt, không thể nào, vừa rồi cô cũng không có làm gì nha, không hiểu là phạm phải kiêng kị gì của Ngô *oss rồi.
Cô thấy động tác của anh chậm rãi, tuy bá đạo nhưng cũng không kém phần ôn nhu giúp cô lau ngón tay dính bẩn, lúc này cô mới ổn định lại tinh thần, thậm chí còn ngửi được mùi chanh thơm ngát của chiếc khăn tay.
“Không được dùng lưỡi liếm ngón tay trước mặt những tên con trai có tâm tư bất chính, như vậy sẽ khiến họ dễ dàng phạm tội.” Ngô Du âm thanh có chút khàn khàn, đặc biệt nhìn chăm chú vẻ mặt Tiểu Chiêu.
Triệu tiểu Chiêu bị nhan sắc của anh mê hoặc khiến đầu óc mơ hồ, cô chỉ có thể phát ra một tiếng: “Hả?”
“Không hiểu sao? Em đại khái là nghe xong không hiểu nhỉ, nhưng mà cũng không cần căng thẳng, em phải nhớ kỹ, qua vài năm nữa em sẽ tự hiểu thôi.” Ngô Du ngẩng đầu, con ngươi nhàn nhạt nhìn vẻ mặt mê man của Triệu tiểu Chiêu.
Anh giúp Triệu tiểu Chiêu thu thập thỏa đáng, thu khăn, ngồi trở lại vị trí, cũng không còn động tác khác.
Triệu tiểu Chiêu từ trong cơn chấn kinh phục hồi lại tinh thần, theo bản năng gật gật đầu, sau đó vội cúi đầu làm bài tập lấy việc này để che dấu biểu tình trên khuôn mặt đang từ từ phục hồi.
Xem ra, cô đoán không sai, Ngô du này quả nhiên là người Trùng sinh, mà sợ là có quan hệ phức tạp với cô, chỉ là không biết tới cùng là cái gì, khiến anh đối với cô lúc thì ôn nhu tinh tế, lúc thì nổi giận dị thường, lại bỗng nhiên lạnh nhạt như nước.
Thôi, không thèm nghĩ nữa, đi một bước tính một bước vậy.
“Tiểu Chiêu, vừa rồi ở phòng học xảy ra chuyện gì hả?” Vệ Giai tỏ vẻ ghét bỏ, đi vòng qua chỗ Phùng Thanh Thanh, chen vào giữa hai người chắn trước Triệu Tiểu Chiêu.
“Gặp phải một kẻ bị bệnh thần kinh thôi, chúng ta không cần đề cập tới ả, mất công ảnh hưởng tâm tình.” Triệu Tiểu Chiêu tâm trạng không thoải mái, vẻ mặt đầy mệt mỏi, Vệ Giai và Lý Nghiên bốn mắt nhìn nhau, thấy vậy cũng không còn muốn bà tám nữa, hai người ra vẻ hiểu biết vỗ bả vai Triệu tiểu Chiêu, sau đó quay trở lại chỗ ngồi.
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, mà Phùng Thanh Thanh buổi chiều không có tiết, Triệu Tiểu Chiêu không phải giáp mặt cô ta, đúng lúc tận hưởng một chút an tĩnh, cũng chẳng muốn hỏi coi tình trạng cô ta ra sao.
Cô nàng này diễn trò hay lắm, ai biết có phải cô ta thực sự không cẩn thận trượt chân ngã, hay là đang dở trò để hãm hại mình.
Nhớ lại cô nàng khó hiểu này, còn cả Ngô Du với dáng vẻ giống như một nhà buôn tài ba của thế kỉ 21 tối hôm qua, đột nhiên Triệu Tiểu Chiêu đôi mắt sáng lên, trong đầu hiện ra một ý nghĩ khiến cho cô vô cùng sợ hãi, cả người như bị dìm trong nước lạnh, sắc mặt tái nhợt.
Không phải là người đó cũng trùng sinh chứ, nếu không phải vì muốn sửa lại những điều bản thân hối hận thì chính là giúp người khác hoàn thành tâm nguyện.
Từ đó tới nay, Ngô Du và Phùng Thanh Thanh rõ ràng có những hành động rất khác so với người thường, quan trọng nhất là dường như bọn họ có khá nhiều mối liên hệ.
Rất có thể cả hai người họ đều là người của thế giới khác trùng sinh đến nơi này.
Triệu Tiểu Chiêu không dám chắc một trăm phần trăm, nhưng mà vẫn giữ trong lòng nghi ngờ đối với bọn họ.
Tối qua cô còn muốn thử dò xét Ngô Du, giờ nghĩ lại thì cảm thấy thật may mắn là mình chưa có hành động lỗ mãn. Hôm nay cô có thể tránh thoát cạm bẫy nguy hiểm của Phùng Thanh Thanh là do ả không biết cô cũng là người trùng sinh, khiến ả khinh địch, nếu không cô làm sao có thể hoàn hảo không tổn hại thoát được cái bẫy đó? Tuy nhiên hiện tại ả sẽ cẩn thận nghĩ lại, vì ánh mắt của cô đã bán đứng, có lẽ ả đã có chút nghi ngờ, xem ra ả sẽ lại một lần nữa điều chỉnh kế hoạch.
Không thể làm những việc quá giới hạn, không thể quá nổi bật, thì may ra mới có được cuộc sống an bình, không thể để người khác phát hiện mình trùng sinh nếu không thì đến lúc gameover cũng không biết mình chết như thế nào.
Sau khi kết thúc buổi học, TriệuTiểu Chiêu ngay lập tức gióng trống khua chiêng cùng các bạn học trong ban nhạc biểu diễn 《 Bé ong mật chăm chỉ》.
Buổi sáng cô đã liên lạc với giáo viên âm nhạc rồi, Triệu Tiểu Chiêu không hài lòng lắm, các bài hát của cô luôn luôn cảm nhận thiếu một chút cảm xúc, quá đơn điệu.
Giáo viên âm nhạc mà cô liên hệ cũng sắp 50 tuổi, tới thời điểm về nghỉ hưu rồi, độ nhạy cảm đối với âm nhạc kém hơn nhiều so với những bạn trẻ hoạt bát. Trong lòng cô chọn ra được vài người phù hợp, một trong số đó chính là Bạch Minh Lam cùng lớp, âm nhạc của hắn cũng đẹp đẽ giống như con người của hắn vậy, mà nói mới nhớ tấm thảm hồi trước mượn của hắn còn đang nằm trong góc tủ nhà cô, nhân tiện lần này trả lại mới được.
Vì thế, sau một lúc luyện tập mọi người xếp hàng cùng nhau ca hát, thỉnh thoảng sẽ thêm vào một vài động tác múa, Triệu Tiểu Chiêu thấy thời gian không còn sớm nữa, liền bảo cho mọi người giải tán.
Khi Triệu tiểu Chiêu cùng Vệ Giai và Lý Nghiên ra tới của thì bị học sinh xuất sắc nhất lớp Vật lý Trương Vĩ gọi lại.
“Triệu Tiểu Chiêu, thầy Trương kêu bạn sáng ngày mai tới dọn dẹp.”
“Vì sao?” Triệu tiểu Chiêu miễn cưỡng hỏi.
“Không biết, tớ chỉ nhắn lại lời của thầy thôi, cụ thể có chuyện gì, bạn đi hỏi thầy đi, tớ đi trước, mẹ tớ tới đón rồi.” Trương Vĩ trên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính giống em thể hiện sự không kiên nhẫn, vừa nói xong liền chen giữa ba người đi ra ngoài.
Nhìn Trương Vĩ đi khuất, Vệ Giai tức giận nói: “Lại là một con tiểu yêu tinh nịnh nọt, không biết xấu hổ.”
“Cô ta cũng chỉ là giúp thầy chuyển lời thôi, cũng không phải một người hư hỏng như Giai Giai nhà ngươi nói chứ.” Lý Nghiên ở bên cạnh Vệ Giai, nhẹ nhàng nói một câu.
“Lý Nghiên, ngươi đừng nói giúp cái kẻ gian xảo này chứ, cô ta ở trong lớp ỷ vào việc mình đạt được thành tích tốt, mà lại bị tiểu Chiêu đoạt mất chức lớp trưởng, lần này thầy Trương muốn phê bình Tiểu Chiêu, cô ta được dịp lên mặt.” Vệ Giai cực kỳ vì Tiểu Chiêu mà bênh vực kẻ yếu.
“Giai Giai, tớ thấy cô ấy cũng không giống như vậy.” Lý Nghiên nhìn thấy một tên con trai vừa đi đường vừa đọc sách thì rất sợ hắn không cẩn thận bị tảng đá dưới chân ngáng ngã ra đường.
“Giai Giai, cám ơn bạn vì mình mà nói chuyện, nhưng mà mình thấy Lý Nghiên nói cũng đúng, ý thức cạnh tranh háo thắng của Trương Vĩ rất mạnh, cũng không cố ý nhằm vào mình. Hai người đã đói bụng chưa, kiếm cái gì ăn đi, mình mời.” Triệu Tiểu Chiêu cười tít mắt lôi kéo tay hai đứa bạn đi, ba người vừa nói vừa cười hướng đi đến quầy bán đồ ăn vặt.
Mới vừa đi đến quầy bán hàng, liền gặp được Ngô Du đang chờ phía trước tiệm bánh bao hấp.
Triệu Tiểu Chiêu hôm nay sau khi trải qua một số việc cùng Phùng Thanh Thanh, cũng không dám tái tùy ý mở miệng nói những điều không chừng mực, nếu Ngô Du thật sự là người Trùng sinh, khẳng định là đẳng cấp khá cao, dù sao cuộc sống của mỗi người trải qua đều khác nhau, cho dù cùng là người Trùng sinh, cũng phải coi đẳng cấp đời trước của người nọ ở mức nào.
Ví dụ như Ngô Du cả đời lăn lộn ngoài xã hội, so với Triệu tiểu Chiêu suốt ngày sống trong nhung lụa thì mưu trí và kinh nghiệm trải qua quả thực là một trời một vực.
Triệu tiểu Chiêu biết rõ vị trí của mình, thôi thì cứ thành thành thật thật giả trang như đứa trẻ may ra còn có cơ hội giả heo ăn thịt cọp.
“Qua đây cùng ăn chút đi.”
Ngô Du nhìn thấy ba người Triệu Tiểu Chiêu thì vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào cái bàn Pepsi trước quầy bán đồ ăn nói.
Triệu Tiểu Chiêu đối với tiền bối cao nhân như Ngô Du, cảm thấy mình vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, ăn nhiều đồ ngon, tốt nhất là ít nói, nghĩ vậy cô liền cười nói: “Bọn em vừa lúc muốn đi mua một ít đồ ăn vặt, đợi lát nữa mua xong chúng ta cùng ngồi ăn.”
Ngô Du gật gật đầu, mang theo một hộp điểm tâm đi trước giành chỗ.
Bởi vì mấy người Triệu tiểu Chiêu luyện tập ca hát nhảy múa, cho nên lúc ra thì đã trễ rồi còn rất nhiều vị trí trống, Ngô Du chọn bàn có dù che, mở ra từng lớp hộp giấy một cách dễ dàng.
Bánh bao thịt hấp nóng hổi, kèm theo các loại hoa quả được cắt vuông vức xinh xắn, sắp xếp chỉnh tề, ba người Triệu tiểu Chiêu cũng mua một đống đồ ăn vặt.
Ngô Du nhìn nhóm tiểu cô nương đem một đống ô mai chua, mứt vỏ hồng, tôm khô đặt lên bàn, nhịn không được há mồm: “Ăn mấy thứ này, một chút dinh dưỡng cũng không có.”
“Ăn ngon là được.” Vệ Giai nghênh ngang cãi lại, “Muốn dinh dưỡng thì về nhà mà cơm nước, hiện tại khó có được dịp không bị mẹ quản, đương nhiên là thích cái gì thì mua cái đó ăn. Tiểu Chiêu, Lý Nghiên, chúng ta mỗi người một bịch ô mai, xem ai không nhăn mặt, coi người nào chịu được trong thời gian dài, người nào là có thể ăn nhiều mứt nhất.”
“Được.” Triệu Tiểu Chiêu hăng hái tham gia.
Ba tiểu nữ oa chia ô mai ra, vừa ăn thêm cả mứt thì đúng là một thử thách khó nhằn. Ngô Du nhìn Triệu tiểu Chiêu cố gắng chịu đựng đến mức chảy cả nước mắt mà mắt vẫn không nháy một cái, bên môi cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười ôn nhu.
Cuộc chiến kết thúc, mọi người công bố kết quả, Ngô Du cho nhóm tiểu cô nương mỗi người một dĩa 2 cái bánh bao, phục vụ thoả đáng chu đáo khiến cho người thận trọng như Lý Nghiên cũng phải cảm động.
“Ngô Du, anh cũng ăn một chút đi chứ, sao chỉ đưa cho bọn em ăn thôi.” Lý Nghiên là một cô gái dễ dàng thẹn thùng, có tấm lòng vô cùng lương thiện, luôn luôn suy nghĩ vì người khác, trước giờ không bao giờ nói những lời trái lương tâm.
Ngô Du đối cười với Lý Nghiên, lắc lắc đầu: “Các em ăn đi, anh không đói bụng.”
Lý Nghiên có chút xấu hổ, ngược lại là Vệ Giai vô tâm nói: “Đây đều là của anh ấy mang đến, mi còn sợ anh ấy không được ăn sao?”
Triệu tiểu Chiêu cũng vỗ bả vai Lý Nghiên nói: “Lần sau ngươi mời lại anh ấy là được, ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều, nếu không thì sẽ không có mấy món ngon để mà hưởng thụ đâu.”
Ngô Du chống cằm, nhìn tướng ăn của Triệu Tiểu Chiêu, không khỏi nhớ lại trước kia.
Triệu tiểu Chiêu ở nhà là một người ôn nhu đáng yêu, đúng là cô có khả năng nội trợ nhưng chỉ duy nhất khả năng nấu nướng thảm hại vô cùng. Cô có thể trồng cây trồng hoa, cũng có thể nuôi chó nuôi cá, giặt quần áo dọn dẹp phòng, duy nhất điều khiên cô thất bại triệt để chính là mỗi lần bắt tay vào nấu ăn, đồ ăn đều cháy đen, không cảm nhận được mùi vị gì nữa, không phải quá mặn thì là quá ngọt, không phải sống thì quá nhừ.
Vài lần như vậy, Ngô Du đành phải đích thân tiến vào phòng bếp, lâu dần luyện được tài năng nói nướng. Từ đó về sau, cuộc sống dần khấm khá, con cái dần dần lớn, khoảng cách giữa anh và Triệu Tiểu Chiêu càng ngày càng lớn, anh thường hay phải ra ngoài ngoại giao,thậm chí mấy tháng không ở nhà, do đó anh phải mướn một cô giúp việc về nấu cơm cho vợ.
Chờ đến lúc anh trở về nhà thì vợ anh đã ốm nhom ốm nhắc.
Khi anh hỏi nguyên nhân thì cô lại gắt giọng: “Ăn quen đồ anh nấu, cuối cùng người khác nấu em làm sao ăn nổi.”
Dưới ánh đèn, hai gò má cô đỏ ửng, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đựng tình cảm đang lưu chuyển, mà sau thời gian cấm dục quá lâu, anh lập tức liền khó kìm lòng nổi, đè cô ở trên vách tường, ngậm lấy đôi môi của cô, hận không thể đem cả người cô nuốt vào bụng mới có thể một hóa giải nỗi khổ tương tư.
Hai người giống như hai ngọn lửa dung nhập, hừng hực thiêu đốt cả một buổi tối, tới ngày hôm sau hại cô suýt nữa không rời nổi giường.
Khi đó anh có thể cảm thấy được, cô đối với anh có lẽ đã từ từ yêu, trái tim đều được làm bằng thịt, cô tự nhiên cũng sẽ không ý chí sắt đá, vì thế mấy ngày đó anh tựa như một người đần độn, cả ngày đều đã mừng rỡ tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc, mãi đến một ngày, một tấm hình xuất hiện trước mặt anh, phá tan mộng đẹp của anh.
Trong tấm ảnh, cô và con trai ngồi đối diện một người đàn ông, theo góc độ chụp chỉ có thể nhìn thấy được một góc lưng mơ hồ của người đó, mà cô và con trai lại được chụp rõ ràng. Hai người trên mặt tươi cười chân thành tha thiết mà sung sướng, ánh mắt anh dần trở nên đau đớn, anh dừng lại ở thời điểm chụp hình, tâm chợt rơi vào hố sâu vạn trượng.
A, xem ra ngày đó trên mặt cô đỏ ửng cũng là do nhớ tới kỉ niệm với người yêu cũ thôi, buồn cười anh còn tưởng rằng là vì cô mấy tháng không thấy anh nên nhiệt tình đáp lại.
Từ đó về sau, anh đối với cô càng thêm lạnh lùng, quan hệ giữa hai người lại càng rơi vào bế tắc.
“Tiểu Chiêu, môn số học làm xong chưa? Tớ thấy trong giờ tự học cậu ngồi làm bài xong hết rồi đúng không, cho tớ mượn coi đi.” Vệ Giai trong miệng nhai kẹo gum, vừa nói vừa lấy sách bài tập từ trong túi xách ra.
“Ừ, làm xong rồi. Chờ một chút, tớ đưa cho.” Triệu Tiểu Chiêu tự nhiên liếm ngón tay dính đầy nước sốt, sau đó từ trong túi xách bày lên bàn một cuốn sách số học. Cô vừa đem quyển sách đến trước mặt Vệ Giai, liền có một bàn tay cầm cổ tay cô, cô phản xạ có điều kiện định vùng vẫy, rồi đột nhiên phát hiện, cái tay này là của người được cô liệt vào Boss hạng nhất Ngô Du, nhìn thấy hắn không biết như thế nào lại trầm mặt, để cho cô không khỏi có chút hoảng hốt, không thể nào, vừa rồi cô cũng không có làm gì nha, không hiểu là phạm phải kiêng kị gì của Ngô *oss rồi.
Cô thấy động tác của anh chậm rãi, tuy bá đạo nhưng cũng không kém phần ôn nhu giúp cô lau ngón tay dính bẩn, lúc này cô mới ổn định lại tinh thần, thậm chí còn ngửi được mùi chanh thơm ngát của chiếc khăn tay.
“Không được dùng lưỡi liếm ngón tay trước mặt những tên con trai có tâm tư bất chính, như vậy sẽ khiến họ dễ dàng phạm tội.” Ngô Du âm thanh có chút khàn khàn, đặc biệt nhìn chăm chú vẻ mặt Tiểu Chiêu.
Triệu tiểu Chiêu bị nhan sắc của anh mê hoặc khiến đầu óc mơ hồ, cô chỉ có thể phát ra một tiếng: “Hả?”
“Không hiểu sao? Em đại khái là nghe xong không hiểu nhỉ, nhưng mà cũng không cần căng thẳng, em phải nhớ kỹ, qua vài năm nữa em sẽ tự hiểu thôi.” Ngô Du ngẩng đầu, con ngươi nhàn nhạt nhìn vẻ mặt mê man của Triệu tiểu Chiêu.
Anh giúp Triệu tiểu Chiêu thu thập thỏa đáng, thu khăn, ngồi trở lại vị trí, cũng không còn động tác khác.
Triệu tiểu Chiêu từ trong cơn chấn kinh phục hồi lại tinh thần, theo bản năng gật gật đầu, sau đó vội cúi đầu làm bài tập lấy việc này để che dấu biểu tình trên khuôn mặt đang từ từ phục hồi.
Xem ra, cô đoán không sai, Ngô du này quả nhiên là người Trùng sinh, mà sợ là có quan hệ phức tạp với cô, chỉ là không biết tới cùng là cái gì, khiến anh đối với cô lúc thì ôn nhu tinh tế, lúc thì nổi giận dị thường, lại bỗng nhiên lạnh nhạt như nước.
Thôi, không thèm nghĩ nữa, đi một bước tính một bước vậy.
Tác giả :
Liễu Như An