Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc
Chương 360
Chương 360
Nguyễn Khánh Linh quay trở lại phòng chờ một lần nữa, cô cảm thấy mình cần phải quên đi cảm xúc kỳ quái vừa rồi kia, nếu không, chờ sau khi Phạm Nhật Minh kết thúc cuộc họp, nhìn thấy khuôn mặt thối của cô, nói không chừng anh sẽ không vui nữa, mà cô cũng sẽ áy náy.
Cô thử dùng chuyện khác để phân tán lực chú ý của mình.
Lúc này, Nguyễn Khánh Linh nhìn túi hộp quà mình đặt ở trên sô pha.
Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích, nghĩ thầm, không bằng nhân lúc bây giờ Phạm Nhật Minh còn chưa xuống, cô tập luyện trước một chút, để lúc tặng anh quà sẽ không xấu hổ nữa.
Hơn nữa, Nguyễn Khánh Linh cẩn thận nghĩ lại, hình như đây là lần đầu tiên cô tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng cho Phạm Nhật Minh.
Vậy thì càng phải làm thật chu đáo.
Nguyễn Khánh Linh hắng giọng hai cái, giả vờ là Phạm Nhật Minh đang đứng ở đối diện cô, cô cầm hộp quà tặng trong tay, sau đó nhìn vào không khí, trong nháy mắt đó, trước mắt cô tựa như thật sự hiện lên bóng dáng của một người đàn ông, cùng với nét mặt luôn luôn lạnh lùng của anh.
Cô duỗi tay ra, đưa hộp quà ra không trung, cất tiếng nói.
“Phạm Nhật Minh, đây là quà tôi tặng cho anh, tôi… cảm thấy mình làm vợ của anh thì nên mua cho anh một món quà đặc biệt. Măng sét cài áo này rất thích hợp với anh.”
Nói xong lời này, Nguyễn Khánh Linh nghĩ lại lần nữa một chút, cảm thấy câu này không đúng lắm.
Cái gì mà vợ của anh chứ?
Cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa của Phạm Nhật Minh, không cần phải thật sự tặng cho anh một món quà thật đặc biệt, cũng không phải là quà tặng kỷ niệm ngày kết hôn. Đúng vậy, đến lúc đó có thể anh sẽ cho rằng, món quà mình tặng cho anh là quà kỷ niệm kết hôn hay không?
Như vậy có thể gây ra chuyện hiểu lầm.
Nghĩ vậy, Nguyễn Khánh Linh vội vàng lắc đầu: “Không được không được, làm lại từ đầu.”
Cô sửa sang lại sắc mặt, hơi sắp xếp lời nói một chút, sau đó lại đưa túi quà tặng vừa rồi ra, nói: “Phạm Nhật Minh, đây là quà tôi tặng cho anh, để thể hiện lòng biết ơn của tôi, bên trong chính là măng sét cài áo, mọi người thường nói, măng sét cài áo là đại diện cho sự ràng buộc, cũng chính là… Phì phì phì!”
“Nguyễn Khánh Linh, mày đang nói cái gì vậy?”
Nguyễn Khánh Linh dùng sức vỗ vỗ đầu của mình, cô nói như nào thì nói, lại còn đi nói ngụ ý của măng sét cài áo là sự ràng buộc? Phạm Nhật Minh chắc chắn sẽ cho rằng, cô tặng anh món quà này chính là muốn dính lấy anh cả đời, vậy thì tuyệt đối không được, không thể khiến anh hiểu lầm được.
Cô nhụt chí thu túi quà lại rồi gục đầu xuống, nhất thời cũng không biết nên nói với Phạm Nhật Minh như thế nào mới phải.
Nhưng mà lúc này, Nguyễn Khánh Linh không nhận ra Phạm Nhật Minh đã đứng ở phía sau cô một lúc lâu rồi.
Từ lúc cô bắt đầu luyện tập lần thứ nhất, Phạm Nhật Minh đã đi vào cửa. Tuy nhiên, nhìn cô gái lầm bầm lầu bầu, hơn nữa trên tay còn cầm túi quà tặng trông rất thú vị nên dứt khoát không gọi cô.
Sau đó lại nghe thấy cô nói những lời đó, tuy rằng Phạm Nhật Minh mím chặt môi, nhưng vẫn không nhịn được vui mừng, nụ cười để lộ ra trên khuôn mặt.
Thì ra là muốn tặng quà cho anh, cô gái ngốc này.
Nguyễn Khánh Linh suy nghĩ một lát, vẫn không biết nên nói với Phạm Nhật Minh như thế nào mới phải. Đột nhiên, cô nghe thấy phía sau có tiếng động, cô còn chưa phản ứng lại thì đã bị một thân hình cao lớn bao trùm lên, cô bị kẹt ở giữa bàn làm việc và Phạm Nhật Minh, tầm mắt bị ép đối diện thẳng với đôi mắt đen nhánh của anh.