Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc
Chương 356
Chương 356
Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần điều kiện bên ngoài, Phạm Nhật Minh quả thật có vốn liếng khiến phụ nữ điên cuồng.
Nghĩ vậy, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy tâm tình mình tựa hồ có chút tốt hơn, có lẽ là bởi vì người chồng tiện nghi của cô, là người mà trong lòng người khác khát vọng không thể thành, yêu mà không có được, nhưng Nguyễn Khánh Linh cũng trời xui đất khiến mà gả cho anh.
Lúc này, trợ lý Tiến ở trong phòng hội nghị, ngẩng đầu phát hiện Nguyễn Khánh Linh tới, vì vậy lại lén lút đi tới bên cạnh Phạm Nhật Minh, thấp giọng nói cho anh biết.
Trợ lý vừa dứt lời, Phạm Nhật Minh lập tức quay đầu, quả nhiên thấy Nguyễn Khánh Linh đứng ở bên ngoài phòng họp, nhìn mình, vẫn là vẻ ngốc nghếch trước sau như một.
Vừa đúng lúc này, nhân viên làm báo cáo đang hỏi Phạm Nhật Minh một vấn đề, cả căn phòng đều an tĩnh lại, nhìn về phía phó tổng giám đốc.
Ai ngờ, bọn họ lại phát hiện, phó tổng giám đốc từ trước tới nay luôn luôn mang khuôn mặt lạnh, không mang theo chút cảm xúc nào, ngày hôm nay trên mặt vậy mà hiếm thấy có ý cười, hơn nữa, tầm mắt của anh, rõ ràng là nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Ánh mắt mọi người đều nhìn ra phía bên ngoài, thấy một người phụ nữ đứng ở đó, ngũ quan thanh tú, dáng vẻ xinh xắn hoạt bát.
Vốn dĩ Nguyễn Khánh Linh chỉ muốn nhìn thấy Phạm Nhật Minh thôi, nhưng ai ngờ cô lại bị góc nghiêng của anh cuốn hút. Khi cô tỉnh táo lại thì phát hiện mọi người trong phòng họp đều đang nhìn cô.
Cô hơi xấu hổ khi bị nhiều người đồng loạt nhìn như vậy, cô theo bản năng nhấc chân lên chạy trốn.
Một giây sau đó, chỉ thấy Phạm Nhật Minh nhanh chóng nói vài câu với nhân viên đang diễn thuyết trong phòng họp, sau đó anh ra hiệu cho mọi người tiếp tục họp còn mình thì bước nhanh ra ngoài.
Cô nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, trái tim của Nguyễn Khánh Linh bắt đầu đập loạn nhịp.
Chính cô cũng không biết tại sao, trái tim mình lại đập nhanh như vậy, tất cả là do Phạm Nhật Minh, tại sao anh lại có dáng người đẹp như vậy chứ?
“Làm sao mà trông mặt em ngu vậy?”
Phạm Nhật Minh đi đến bên cạnh cô, hình như anh đang bật cười và nhỏ giọng nói.
Thật ra anh muốn hỏi cô là, có phải cô tới đây để đợi anh tan ca không, nhưng khi anh nhìn thấy cô gái này ngắm anh suốt dọc đường đi, thì anh không nhịn được bật cười trêu chọc cô một chút.
Nguyễn Khánh Linh hơi xấu hổ, khuôn mặt cô đang thầm nóng lên, cô nhanh chóng cúi đầu rồi nhỏ giọng phản bác: “Tôi trông ngu ở chỗ nào chứ.”
Thấy vậy thì Phạm Nhật Minh biết ngay cô đang xấu hổ, nên anh không tiếp tục trêu cô nữa, chỉ nói: “Hôm nay em qua đây là đợi tôi tan ca đúng không?”
Nguyễn Khánh Linh gật đầu nói: “Ừm, không phải tối hôm nay chúng ta đi ăn cơm sao? Mà hôm nay tình cờ tôi đang ở bên ngoài, cho nên tôi tiện thể ghé qua gặp anh luôn, tý nữa anh đã phải quay về một lần.”
Cô nói một câu dài, giải thích việc cô đến đây không phải là đợi Phạm Nhật Minh tan ca, mà chỉ là trùng hợp.
Nhưng mà, Phạm Nhật Minh vẫn nhìn ra được suy nghĩ thật của cô gái này, nhưng anh không định nói thẳng ra với cô, từ đầu đến nụ cười của anh vẫn lạnh nhạt như vậy, anh gật đùa nói: “Ừ, phải một lát nữa cuộc họp mới kết thúc, em vào phòng làm việc chờ tôi một lát, xong việc tôi sẽ đi xuống tìm em ngay.”
Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh vội vàng gật đầu, bây giờ cô đang có cảm giác ánh mắt của người đàn ông này đang mỉm cười khi nhìn cô.