Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc
Chương 169
Chương 169
Hà Thanh nghe thấy giọng nói bình tĩnh, không chút cảm xúc của Phạm Nhật Minh. Ngọn lửa vừa mới nhen lên trong lòng cô lại bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Cô ta mấy máy, ánh mắt không cam lòng, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Trong một khoảnh khắc, Hà Thanh muốn nói với Phạm Nhật Minh rằng không phải cô ta tự khiến mình gục ngã, mà chính chú Hà đáng kính của anh đã đẩy cô ta xuống vực thẳm tuyệt vọng như bây giờ!
Nhưng cô ta không thể, nếu cô ta nói, Phạm Nhật Minh chắc chắn sẽ coi thường cô ta…
Cô ta đâu có giống Nguyễn Khánh Linh, được anh yêu thương, nuông chiều?
Trong đầu cô ta chợt hiện lên gương mặt không vướng bụi đời của Nguyễn Khánh Linh, trái tim cô ta như bị bóp nát.
Sự tự ti mà Hà Thanh giấu sâu trong lòng đến mức tột cùng khiến cô nảy sinh lòng tự trọng mãnh liệt, giống như con rắn độc trong vườn Địa đàng lúc sơ khai, quấn lấy linh hồn cô ta đến chết.
Tuy nhiên, sự do dự của cô ta vào lúc này cũng đủ để Phạm Nhật Minh thấy được sự kỳ lạ của cô.
Đôi mắt lạnh lùng của anh khẽ nhắm lại, giọng điệu không còn ôn hòa như trước, mơ hồ có cảm giác đè nén: “Cô muốn nói gì với tôi sao?”
“Không.”
Hà Thanh hốt hoảng, nhưng cô ta vẫn cắn răng trả lời.
Một lúc lâu sau, Phạm Nhật Minh lạnh nhạt nói: “Hà Thanh, cô nên hiểu rõ, dù nói hay không thì đối với tôi kết quả đều giống nhau, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.”
Hà Thanh dao động, cô ta gần như sụp đổ.
Đúng vậy, làm sao cô có thể quên Phạm Nhật Minh là ai cơ chứ, chỉ cần anh muốn tìm hiểu, không có chuyện gì anh không thể không tìm ra.
Cô ta bất giác cắn môi dưới, cho đến khi môi trắng bệch, khi lên tiếng lần nữa, dường như cô ta đã hạ quyết tâm, cô ta bất lực thốt lên: “Nhà chúng em không còn tiền nữa.”
Nói xong, cô ta xoay người như bị rút hết sức lực, rồi co rúm người lại.
Phạm Nhật Minh Nhiên hơi kinh ngạc, không ngờ Hà Thanh lại qua lại với loại người như vậy vì thiếu tiền.
Nhưng không phải chú Hà đang kinh doanh sao? Anh nghe ông nội nói rằng sự nghiệp phát triển cũng rất tốt.
Và … sau khi chú Hà qua đời, mẹ con họ đáng lẽ có thể nhận được một khoản tiền bảo hiểm, dù thế nào đi nữa cũng không đến mức không có tiền.
Sau một hồi trầm ngâm, Phạm Nhật Minh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, anh nghĩ ngày mai sẽ bảo Trung Huy đi điều tra.
Suốt đoạn đường còn lại, không ai lên tiếng nữa, Hà Thanh mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng thời gian trôi qua, hơi men lại bốc lên, cô ta cũng không còn tỉnh táo như lúc nãy nữa.
Những thứ đã từng khiến cô ta như ngồi trên đống lửa dường như đã được giải tỏa.
Theo lời nhắc của người đọc bản đồ, xe đến tầng dưới nhà của Hà Thanh.
Phạm Nhật Minh không nhúc nhích, anh nói: “Trung Huy, đưa cô ấy lên tầng rồi quay lại.”Anh dừng lại, nhìn Trung Huy và hỏi: “Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà của anh cũng ở gần đây phải không? ”
Lúc này, Trung Huy không biết mình nên trả lời phải hay là không phải.