Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc
Chương 161
Chương 161
Nguyễn Khánh Linh đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn quá non so với Phạm Nhật Minh.
Cô bĩu môi rồi im bặt, không định trả lời câu hỏi của anh nữa vì lại sợ anh bắt nạt.
Hồi mới kết hôn với Phạm Nhật Minh, cô nghĩ anh là một quý ông đàng hoàng, ai ngờ sau một thời gian dài ở cùng nhau, anh lại thiếu đứng đắn đến thế.
Dáng vẻ tức tối của Nguyễn Khánh Linh lọt vào mắt Phạm Nhật Minh, anh cảm thấy cô dễ thương vô cùng.
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt vốn dĩ vẫn luôn lạnh lùng của anh, anh giúp Nguyễn Khánh Linh dọn dẹp hộp cơm.
Hà Thanh đang ở góc hành lang, cô ta đã nhìn thấy hết cảnh này, vốn dĩ cô ta chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng lại nhìn thấy Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh đang ăn cơm cùng nhau.
Cũng không biết tại sao mà cô ta đứng yên đó, nhìn họ ăn cơm, nói chuyện, cũng không biết Phạm Nhật Minh đã nói gì mà má Nguyễn Khánh Linh đỏ bừng, còn cúi đầu không để ý đến anh.
Nhưng cảnh tiếp theo đó còn khiến Hà Thanh phát điên lên vì ghen tị.
Phạm Nhật Minh thậm chí còn giúp Nguyễn Khánh Linh dọn dẹp hộp cơm? Hơn nữa, anh nhìn Nguyễn Khánh Linh với một vẻ dịu dàng mà cô ta chưa từng thấy. Ngay cả trước đây, khi cô ta và anh ở bên nhau, Hà Thanh cũng chưa từng thấy anh nhìn cô ta dịu dàng, chiều chuộng như thế!
Nhưng tất cả những điều này bây giờ anh đều dành cho Nguyễn Khánh Linh.
Hà Thanh cắn đôi môi đã tái đi của mình, cô ta muốn đi vào cắt ngang cảnh tượng khiến cô ta buồn bực, nhưng đúng lúc này, có một cuộc điện thoại gọi đến, cắt ngang dự định của cô ta.
Hà Thanh lấy điện thoại ra không muốn trả lời, nhưng nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, cô ta nhíu mày, do dự một chút mới trả lời.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Đầu bên kia truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, Hà Thanh đột nhiên lo lắng: “Mẹ? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tống Lan Hương khóc đến khản cổ họng, bà ta kể lại chuyện vừa xảy ra: “Hà Thanh, vừa rồi có chủ nợ đến nhà đòi mẹ trả tiền! Nhưng mẹ lấy đâu ra tiền chứ? Thế là bọn họ cắt tóc mẹ, còn nói… ”
Bà ta vừa nói vừa khóc nức nên không nói được rõ ràng.
Hà Thanh vừa nghe tin mẹ bị cắt tóc, thì trái tim thắt lại, thở nhanh hơn, cô ta an ủi: “Mẹ, không sao đâu, mẹ đừng khóc, mẹ cứ nói đi.”
Một lúc sau, Tống Lan Hương mới bình tĩnh lại, bà ta nói: “Bọn họ, bọn họ nói … nếu chúng ta không trả tiền, bọn họ … sẽ chặt tay của mẹ! Hà Thanh! Mẹ phải làm sao đây? ”
Chỉ cần nhớ tới ánh mắt hung ác của đám chủ nợ vừa rồi, là Tống Lan Hương lại run lên cầm cập.
Hà Thanh lúc này cũng không con tâm trạng đi phá rối hai người kia nữa, cô ta xoay người đi về phía sau: “Con sẽ quay về ngay!”
Hà Thanh biết mẹ mình không hề nói quá lên, cô ta xin nghỉ phép ở công ty, vội vàng trở về chỗ ở của mẹ.
Cửa nhà đều mở, tim cô ta đập càng thêm nặng nề, cô ta đi thẳng vào, chỉ thấy bên trong như một mớ hỗn độn, giống như cướp vừa tràn qua vậy.
Cô ta rất tức giận, những người đòi nợ đó không phải người! Thế này thì còn có luật pháp không chứ?
Hà Thanh nhìn bộ dạng nhếch nhác của mẹ mình, cô ta vốn không thích sự hợm hĩnh và ham tiền của mẹ mình, nhưng trên đời này, Tống Lan Hương là người thân duy nhất của cô ta. Bà ta đến bước đường này, cô ta cũng không kìm được đau lòng.