Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 92
Tôi thấy bọn họ dùng dây thừng cột vào cây để kéo, cũng tạo ra một khoảng cách phòng hộ xung quanh.
Tổ Hàng đã quay lại ngồi trên ghế sô pha, thấy tôi xem rất nghiêm túc, nói: “Hôm nay chặt cây sẽ không xảy ra chuyện, nhưng trong vòng 12 ngày, chắc chắn sẽ có một người con gái trẻ chết ở khách sạn này.”
“Anh chắc chắn?”
“Cây ở phương vị Ngũ hoàng đại sát, chặt cây là một hành động gây biến động rất lớn, động vào Ngũ hoàng hẳn sẽ phải trả giá gì đó. Hơn nữa đây là cây hòe, cây hòe là âm mộc, tự bản thân cây hòe đã là một cây thu hút quỷ. Đã vậy đây là cây đã trồng nhiều năm, cây ở chỗ này đã ảnh hưởng tới phong thủy. Trước tiên không nói cây này liệu có quỷ hồn sống nhờ hay không, hoặc bản thân cây cũng đã thành tinh, chỉ bằng ảnh hưởng tới phong thủy nơi này của nó cũng có thể kết luận, cây không còn tất có biến.”
Tôi hơi bĩu môi, quả thật cứ nhắc tới phong thủy là anh ấy có thể nói rất nhiều.
“Cây rất được chú ý trong phong thủy. Dương trạch là thế này, âm trạch lại càng thế này. Anh thấy khách sạn bọn họ hôm nay chặt cây là không hề xem ngày. Hôm nay là ngày hung không nên làm.”
Tôi chậm rãi thở hắt ra, hỏi: “Vậy em có nên đi xuống nói với ông chủ một chút không?”
Sầm Tổ Hàng cũng do dự, một hồi lâu mới nói: “Nói đi. Nhớ nói em họ Sầm.”
Tôi gật đầu, khi thu dọn xong chuẩn bị xuống lầu tôi mới phát hiện ra một vấn đề lớn. Sầm Tổ Hàng là quỷ, dù anh ấy rất lợi hại cũng không thể phơi nắng như bình thường được. Bên ngoài trời đang nắng to, anh ấy không có thân thể của Khúc Thiên bảo vệ thì ra khỏi cửa thế nào.
Tôi nói vấn đề này, anh ấy cười cốc cốc vào trán tôi, khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã biến mất. Xác thực mà nói là tiến vào trong thân thể tôi. Bởi vì tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể tôi giảm xuống, từ trong thân thể lan truyền sự mát lạnh.
Xuống lầu trả phòng mới phát hiện, tôi đã ngủ quá thời gian thuê theo giờ, đành phải thanh toán tiền thuê phòng trọn một ngày. Tôi không đi ra bằng cửa chính của khách sạn mà đi lối sau ra bãi đỗ xe. Ở đó có nhiều người đang đứng vây quanh xem cưa cây, già trẻ nam nữ đủ cả.
Tôi đi tới, mắt nheo nheo lại vì bị lóa, chợt tôi chú ý tới một cô bé có mái tóc được bện hai bên. Đại khái cũng khoảng ba bốn tuổi. Cô bé đặc biệt là vì đang được một người đàn ông mặc trang phục đầu bếp kiệu lên vai, thấy cây đang ngả xuống liền vỗ tay vào đầu người đàn ông, lớn tiếng cười.
Tôi không biết được ai là ông chủ nơi này, nhưng người đang chỉ huy kia chắc chắn là có thể nói chuyện được.
Tôi đi về phía trước, nhưng một người đã tiến tới cản tôi, quát: “Lùi ra phía sau! Lùi ra phía sau! Lùi ra phía sau!”
Tôi vội vã kêu to: “Đừng chặt cây. Chuyện này không may mắn! Sẽ xảy ra chuyện!” Nhưng không ai để ý tới tôi cả. Người bảo vệ kia càng bắt tôi lùi ra phía sau.
Cọ cứ kéo tới kéo lui, cây thứ 2 cũng bị cưa đổ. Có người nói muốn cắt làm thớt gỗ. Cũng có người nói lấy những cành nhỏ làm củi. Lòng tôi thấy loạn. Tôi không ngăn được chuyện này, đó có phải chứng tỏ, trong vòng mười hai ngày tới sẽ có người bởi vì chuyện này mà chết không?
Tôi thầm hỏi Sầm Tổ Hàng, hiện tại phải làm sao bây giờ. Nhưng anh ấy không đáp lại câu nào. Rơi vào đường cùng, tôi cũng chỉ có thể trước tiên về nhà chúng tôi thuê đã. Rốt cuộc chăn ga đã phơi, vẫn phải thu vào.
Quay về nhà của chúng tôi, Sầm Tổ Hàng lại nhập vào Khúc Thiên, anh ấy vừa thu chăn đệm ở ban công vừa nói: “Cây cũng đổ rồi, đây là số mệnh của bọn họ.”
“Nhưng nếu em tỉnh sớm một chút, đi xuống sớm một chút thì có phải đã cứu được một mạng người?”
“Nếu là số mệnh của con bé thì con bé phải chịu.”
“Anh biết là ai sẽ chết sao?”
“Chính Tây, cung Đoái. Nếu ông chủ có con gái nhỏ thì người phải chịu chính là con gái nhỏ. Nếu không có thì sẽ là nhân viên trẻ tuổi của khách sạn.”
Khi anh ấy nói điều này, tôi lập tức nghĩ tới cô bé vừa rồi đã cưỡi lên vai đầu bếp. Tính cách cô bé kia quá giống tính cách cung Đoái.
Khi tôi còn đang phát ngốc thì Khúc Thiên đã trải lại giường xong xuôi. Nhìn lại chiếc giường quen thuộc, nghĩ tới chuyện hôm qua, mặt tôi không nhịn được đỏ lên.
Đồng thời trong lòng thầm nói với chính mình: “Mấy ngày này nhất định phải tìm cơ hội, tới chỗ Âm Sai kia mua bao.”
Dọn dẹp xong xuôi, Khúc Thiên nói đã đồng ý tối nay tới nhà Kim Tử ăn cơm, có chút chuyện cần nói, lúc này cũng đến giờ, hỏi tôi có đi hay không. Anh ấy nói: “Nếu em không thoải mái thì đừng đi, ở nhà ngủ tiếp đi, khi về anh sẽ mua đồ ăn cho em.” [Chương trước Sant không biết là ai gọi, tưởng ba Khả Nhân gọi nên dịch nhầm, đã sửa lại nha cả nhà.]
Tôi quyết định đi cùng anh ấy, đã ngủ một giấc dài như vậy bây giờ tôi ngủ nữa cũng không được. Chỉ là trước khi ra khỏi cửa, tôi lục trong tủ quần áo của Khúc Thiên, tìm một hồi lâu mới thấy một chiếc mũ lưỡi trai cho anh ấy đội vào. Vết thương trên đầu anh ấy chúng tôi chỉ rửa sạch sẽ mà thôi, không đi tới bệnh viện, nếu để người khác thấy được sẽ sợ hãi.
Tổ Hàng đã quay lại ngồi trên ghế sô pha, thấy tôi xem rất nghiêm túc, nói: “Hôm nay chặt cây sẽ không xảy ra chuyện, nhưng trong vòng 12 ngày, chắc chắn sẽ có một người con gái trẻ chết ở khách sạn này.”
“Anh chắc chắn?”
“Cây ở phương vị Ngũ hoàng đại sát, chặt cây là một hành động gây biến động rất lớn, động vào Ngũ hoàng hẳn sẽ phải trả giá gì đó. Hơn nữa đây là cây hòe, cây hòe là âm mộc, tự bản thân cây hòe đã là một cây thu hút quỷ. Đã vậy đây là cây đã trồng nhiều năm, cây ở chỗ này đã ảnh hưởng tới phong thủy. Trước tiên không nói cây này liệu có quỷ hồn sống nhờ hay không, hoặc bản thân cây cũng đã thành tinh, chỉ bằng ảnh hưởng tới phong thủy nơi này của nó cũng có thể kết luận, cây không còn tất có biến.”
Tôi hơi bĩu môi, quả thật cứ nhắc tới phong thủy là anh ấy có thể nói rất nhiều.
“Cây rất được chú ý trong phong thủy. Dương trạch là thế này, âm trạch lại càng thế này. Anh thấy khách sạn bọn họ hôm nay chặt cây là không hề xem ngày. Hôm nay là ngày hung không nên làm.”
Tôi chậm rãi thở hắt ra, hỏi: “Vậy em có nên đi xuống nói với ông chủ một chút không?”
Sầm Tổ Hàng cũng do dự, một hồi lâu mới nói: “Nói đi. Nhớ nói em họ Sầm.”
Tôi gật đầu, khi thu dọn xong chuẩn bị xuống lầu tôi mới phát hiện ra một vấn đề lớn. Sầm Tổ Hàng là quỷ, dù anh ấy rất lợi hại cũng không thể phơi nắng như bình thường được. Bên ngoài trời đang nắng to, anh ấy không có thân thể của Khúc Thiên bảo vệ thì ra khỏi cửa thế nào.
Tôi nói vấn đề này, anh ấy cười cốc cốc vào trán tôi, khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã biến mất. Xác thực mà nói là tiến vào trong thân thể tôi. Bởi vì tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể tôi giảm xuống, từ trong thân thể lan truyền sự mát lạnh.
Xuống lầu trả phòng mới phát hiện, tôi đã ngủ quá thời gian thuê theo giờ, đành phải thanh toán tiền thuê phòng trọn một ngày. Tôi không đi ra bằng cửa chính của khách sạn mà đi lối sau ra bãi đỗ xe. Ở đó có nhiều người đang đứng vây quanh xem cưa cây, già trẻ nam nữ đủ cả.
Tôi đi tới, mắt nheo nheo lại vì bị lóa, chợt tôi chú ý tới một cô bé có mái tóc được bện hai bên. Đại khái cũng khoảng ba bốn tuổi. Cô bé đặc biệt là vì đang được một người đàn ông mặc trang phục đầu bếp kiệu lên vai, thấy cây đang ngả xuống liền vỗ tay vào đầu người đàn ông, lớn tiếng cười.
Tôi không biết được ai là ông chủ nơi này, nhưng người đang chỉ huy kia chắc chắn là có thể nói chuyện được.
Tôi đi về phía trước, nhưng một người đã tiến tới cản tôi, quát: “Lùi ra phía sau! Lùi ra phía sau! Lùi ra phía sau!”
Tôi vội vã kêu to: “Đừng chặt cây. Chuyện này không may mắn! Sẽ xảy ra chuyện!” Nhưng không ai để ý tới tôi cả. Người bảo vệ kia càng bắt tôi lùi ra phía sau.
Cọ cứ kéo tới kéo lui, cây thứ 2 cũng bị cưa đổ. Có người nói muốn cắt làm thớt gỗ. Cũng có người nói lấy những cành nhỏ làm củi. Lòng tôi thấy loạn. Tôi không ngăn được chuyện này, đó có phải chứng tỏ, trong vòng mười hai ngày tới sẽ có người bởi vì chuyện này mà chết không?
Tôi thầm hỏi Sầm Tổ Hàng, hiện tại phải làm sao bây giờ. Nhưng anh ấy không đáp lại câu nào. Rơi vào đường cùng, tôi cũng chỉ có thể trước tiên về nhà chúng tôi thuê đã. Rốt cuộc chăn ga đã phơi, vẫn phải thu vào.
Quay về nhà của chúng tôi, Sầm Tổ Hàng lại nhập vào Khúc Thiên, anh ấy vừa thu chăn đệm ở ban công vừa nói: “Cây cũng đổ rồi, đây là số mệnh của bọn họ.”
“Nhưng nếu em tỉnh sớm một chút, đi xuống sớm một chút thì có phải đã cứu được một mạng người?”
“Nếu là số mệnh của con bé thì con bé phải chịu.”
“Anh biết là ai sẽ chết sao?”
“Chính Tây, cung Đoái. Nếu ông chủ có con gái nhỏ thì người phải chịu chính là con gái nhỏ. Nếu không có thì sẽ là nhân viên trẻ tuổi của khách sạn.”
Khi anh ấy nói điều này, tôi lập tức nghĩ tới cô bé vừa rồi đã cưỡi lên vai đầu bếp. Tính cách cô bé kia quá giống tính cách cung Đoái.
Khi tôi còn đang phát ngốc thì Khúc Thiên đã trải lại giường xong xuôi. Nhìn lại chiếc giường quen thuộc, nghĩ tới chuyện hôm qua, mặt tôi không nhịn được đỏ lên.
Đồng thời trong lòng thầm nói với chính mình: “Mấy ngày này nhất định phải tìm cơ hội, tới chỗ Âm Sai kia mua bao.”
Dọn dẹp xong xuôi, Khúc Thiên nói đã đồng ý tối nay tới nhà Kim Tử ăn cơm, có chút chuyện cần nói, lúc này cũng đến giờ, hỏi tôi có đi hay không. Anh ấy nói: “Nếu em không thoải mái thì đừng đi, ở nhà ngủ tiếp đi, khi về anh sẽ mua đồ ăn cho em.” [Chương trước Sant không biết là ai gọi, tưởng ba Khả Nhân gọi nên dịch nhầm, đã sửa lại nha cả nhà.]
Tôi quyết định đi cùng anh ấy, đã ngủ một giấc dài như vậy bây giờ tôi ngủ nữa cũng không được. Chỉ là trước khi ra khỏi cửa, tôi lục trong tủ quần áo của Khúc Thiên, tìm một hồi lâu mới thấy một chiếc mũ lưỡi trai cho anh ấy đội vào. Vết thương trên đầu anh ấy chúng tôi chỉ rửa sạch sẽ mà thôi, không đi tới bệnh viện, nếu để người khác thấy được sẽ sợ hãi.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu