Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 87
Vào phòng, đóng cửa lại, tôi nhìn Khúc Thiên cảm thấy không được tự nhiên. Phòng này Khúc Thiên thật lâu thật lâu đã không tiến vào. Hơn nữa ngay cả giường cũ của Khúc Thiên chúng tôi cũng đã thay đổi.
Tôi nói nhỏ: “Em không muốn ngủ cùng Khúc Thiên.” Ở trong lòng tôi, Khúc Thiên chỉ là một thi thể. Tuy rằng ban ngày nhìn anh ấy có thể nói chuyện hay cử động nhưng mỗi khi anh ấy nằm bất động thì chính là một khối thi thể. Nửa đêm nếu bỗng nhiên tôi tỉnh dậy mà thấy Khúc Thiên không nhúc nhích nằm bên cạnh, chắc chắn tôi sợ mà chết.
Khúc Thiên hay có thể nói là Sầm Tổ Hàng do dự một chút, đi về tủ quần áo.
Khúc Thiên vốn là một người sống xa hoa, nhà lại có tiền, tủ quần áo trong phòng là loại tủ 7 cánh cửa. Ngày thường tôi cùng Sầm Tổ Hàng dùng cũng chỉ tới ba bốn cửa thôi, còn lại mấy cửa kia cũng chưa mở quá vài lần.
Khúc Thiên đi vào, Sầm Tổ Hàng đi ra đóng cửa tủ quần áo lại. Tôi thầm nghĩ, đây giống như cảnh trong phim kinh dị vậy, mở tủ quần áo là thấy một thi thể. Tôi nghĩ đời này tôi sẽ không mở những cánh cửa tủ kia, ai có thể đảm bảo nơi đó có thi thể hay không?
Tắt đèn, nằm trên giường, trong bóng đêm tôi vẫn thấy được cánh cửa tủ quần áo kia, trong lòng vẫn rờn rợn không ngủ được. Một bàn tay mát lạnh đặt lên eo tôi, kéo tôi vào lồng ngực cũng mát lạnh phía sau.
“Ư…” Tôi hơi cựa quậy, không muốn có bất cứ hành động thân mật nào cùng anh ấy trong hoàn cảnh này. Thi thể Khúc Thiên vẫn còn ở trong tủ quần áo, hơn nữa vào ban ngày thì Khúc thiên lại là một người có thể cử động có thể nói. Không phải phim kinh dị thường xuyên có cảnh như này sao, một đôi vợ chồng trên giường ân ân ái ái bị quỷ hoặc thi thể trong tủ quần áo nhìn lén. Quả thật có áp lực rất lớn trong lòng tôi.
Cảm giác được tôi cự tuyệt, anh ấy không làm gì nữa, nói nhỏ vào tai tôi: “Đứa bé bị treo lên kia có khả năng là Sầm Mai. Khi anh bắt đầu bị luyện hóa thì cô ấy còn chưa bị trừu hồn, những chuyện cô ấy biết chắc chắn nhiều hơn anh. Hơn nữa anh cũng muốn hỏi cô ấy một chút về chuyện của Sầm Tổ Trạch. Một người vẫn sống sờ sờ tự nhiên lại biến mất khỏi gia phả, chẳng lẽ ký ức của anh bị sai vì quá lâu rồi?”
“Cô ấy vẫn có ý thức sao?”
“Không chắc lắm, phải đợi tìm được cô ấy. Dựa vào những gì lần trước chúng ta đến đó thấy, hẳn cô ấy vẫn còn ý thức cho nên mới bị nhốt và bị dây buộc như vậy.”
Tôi đột nhiên xoay người, trong bóng tối nhìn thẳng vào anh ấy. Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động nói những chuyện này với tôi, anh ấy lo lắng tôi hiểu lầm sao? Còn một điều nghi vấn. “Lần trước khi thấy búp bê vải kia anh cũng nghĩ đó là Sầm Mai phải không?”
Anh ấy hơi sửng sốt một chút, mới nói: “Không. Khi đó nó bị thất tinh trận vây quanh, anh không cảm nhận được khí tức của cô ấy. Chỉ là khi xem Weibo, nói bộ dáng nữ quỷ kia anh mới nghĩ đến.”
“Vậy… nếu anh tìm được cô ấy, cô ấy không bị luyện hóa thì sao?” Có phải anh sẽ lại ở cùng cô ấy không? Tôi không dám đem ý sau này nói ra.
Sầm Tổ Hàng im lặng một chút, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”
Cả đêm này tôi dường như mở mắt tới tận hừng đông. Đến khi trời tờ mờ sáng tôi mới ngủ được. Đến khi tôi tỉnh ngủ, trong nhà chỉ có một mình tôi, Khúc Thiên không ở nhà, Lương Dật cũng không thấy đâu. Tôi không biết bọn họ là đi cùng nhau hay là tách ra đi ra ngoài. Tôi vẫn như cũ không dám mở cửa tủ quần áo, hơn nữa não tôi cứ hiện lên suy nghĩ tủ quần áo kia vẫn còn thi thể Khúc Thiên, thi thể đó đang nhìn tôi.
Tôi vệ sinh cá nhân cùng mặc quần áo bằng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, sau đó vọt ra khỏi nhà. Chương trình học trên trường cơ bản đã hoàn thành, những gì cần thu dọn cũng đã xong, tôi nhàm chán đi tới thư viện của trường. Những tài nguyên này sau khi tôi tốt nghiệp sẽ không còn quyền được dùng nữa.
Từ khu nhà chúng tôi đi tới trường học phải đi qua một con hẻm hơn hai mươi mét. Hai bên con hẻm kia đều là những tôi nhà tự phát, có những ngôi nhà đã được xây rất lâu rồi, đang được tu sửa.
Ra khỏi khu nhà đã thấy được một lư hương đang đặt trước nhà một ai đó, lư hương này dường như dùng cho tang lễ, hẳn quan tài đang đặt trong nhà. Đến gần, liếc mắt nhìn xem, quả thật nhà này đang có tang. Từ ảnh trước quan tài kia, đó là một thanh niên trẻ tuổi, ngay cả di ảnh cũng không có sự chuẩn bị mà phải dùng một bức ảnh trong cuộc sống bình thường.
Trong nhà đó có không ít người nhà đang nhỏ giọng nói chuyện, nói gì mà người thanh niên kia từ khi đi bộ đội về thân thể bắt đầu không tốt, mới nửa năm đã chết. Nói gì mà nhà này vận thế đều không tốt.
Tôi vẫn đi tới trường, trong lòng có chút nghi hoặc, nhà khu này trước kia chúng tôi xem nhà cho cô gái còn âm nợ nên đã đo hướng.
Cùng khu nhà ở, cơ bản sơn hướng cũng không có khác biệt quá lớn. Như vậy nhà này không có vấn đề gì quá lớn mới đúng, ít nhất là tuyệt đối không phải đại không vong. Vậy thì sao lại có chết người?
Tôi ở thư viện cả một ngày dài, chờ đến chiều tối gọi điện thoại cho Tổ Hàng, xác định tối anh ấy sẽ về nhà tôi mới rời khỏi trường. Hiện tại tôi một mình ở nhà, nhìn tủ quần áo kia là đã thấy lạnh sống lưng.
Tôi nói nhỏ: “Em không muốn ngủ cùng Khúc Thiên.” Ở trong lòng tôi, Khúc Thiên chỉ là một thi thể. Tuy rằng ban ngày nhìn anh ấy có thể nói chuyện hay cử động nhưng mỗi khi anh ấy nằm bất động thì chính là một khối thi thể. Nửa đêm nếu bỗng nhiên tôi tỉnh dậy mà thấy Khúc Thiên không nhúc nhích nằm bên cạnh, chắc chắn tôi sợ mà chết.
Khúc Thiên hay có thể nói là Sầm Tổ Hàng do dự một chút, đi về tủ quần áo.
Khúc Thiên vốn là một người sống xa hoa, nhà lại có tiền, tủ quần áo trong phòng là loại tủ 7 cánh cửa. Ngày thường tôi cùng Sầm Tổ Hàng dùng cũng chỉ tới ba bốn cửa thôi, còn lại mấy cửa kia cũng chưa mở quá vài lần.
Khúc Thiên đi vào, Sầm Tổ Hàng đi ra đóng cửa tủ quần áo lại. Tôi thầm nghĩ, đây giống như cảnh trong phim kinh dị vậy, mở tủ quần áo là thấy một thi thể. Tôi nghĩ đời này tôi sẽ không mở những cánh cửa tủ kia, ai có thể đảm bảo nơi đó có thi thể hay không?
Tắt đèn, nằm trên giường, trong bóng đêm tôi vẫn thấy được cánh cửa tủ quần áo kia, trong lòng vẫn rờn rợn không ngủ được. Một bàn tay mát lạnh đặt lên eo tôi, kéo tôi vào lồng ngực cũng mát lạnh phía sau.
“Ư…” Tôi hơi cựa quậy, không muốn có bất cứ hành động thân mật nào cùng anh ấy trong hoàn cảnh này. Thi thể Khúc Thiên vẫn còn ở trong tủ quần áo, hơn nữa vào ban ngày thì Khúc thiên lại là một người có thể cử động có thể nói. Không phải phim kinh dị thường xuyên có cảnh như này sao, một đôi vợ chồng trên giường ân ân ái ái bị quỷ hoặc thi thể trong tủ quần áo nhìn lén. Quả thật có áp lực rất lớn trong lòng tôi.
Cảm giác được tôi cự tuyệt, anh ấy không làm gì nữa, nói nhỏ vào tai tôi: “Đứa bé bị treo lên kia có khả năng là Sầm Mai. Khi anh bắt đầu bị luyện hóa thì cô ấy còn chưa bị trừu hồn, những chuyện cô ấy biết chắc chắn nhiều hơn anh. Hơn nữa anh cũng muốn hỏi cô ấy một chút về chuyện của Sầm Tổ Trạch. Một người vẫn sống sờ sờ tự nhiên lại biến mất khỏi gia phả, chẳng lẽ ký ức của anh bị sai vì quá lâu rồi?”
“Cô ấy vẫn có ý thức sao?”
“Không chắc lắm, phải đợi tìm được cô ấy. Dựa vào những gì lần trước chúng ta đến đó thấy, hẳn cô ấy vẫn còn ý thức cho nên mới bị nhốt và bị dây buộc như vậy.”
Tôi đột nhiên xoay người, trong bóng tối nhìn thẳng vào anh ấy. Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động nói những chuyện này với tôi, anh ấy lo lắng tôi hiểu lầm sao? Còn một điều nghi vấn. “Lần trước khi thấy búp bê vải kia anh cũng nghĩ đó là Sầm Mai phải không?”
Anh ấy hơi sửng sốt một chút, mới nói: “Không. Khi đó nó bị thất tinh trận vây quanh, anh không cảm nhận được khí tức của cô ấy. Chỉ là khi xem Weibo, nói bộ dáng nữ quỷ kia anh mới nghĩ đến.”
“Vậy… nếu anh tìm được cô ấy, cô ấy không bị luyện hóa thì sao?” Có phải anh sẽ lại ở cùng cô ấy không? Tôi không dám đem ý sau này nói ra.
Sầm Tổ Hàng im lặng một chút, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”
Cả đêm này tôi dường như mở mắt tới tận hừng đông. Đến khi trời tờ mờ sáng tôi mới ngủ được. Đến khi tôi tỉnh ngủ, trong nhà chỉ có một mình tôi, Khúc Thiên không ở nhà, Lương Dật cũng không thấy đâu. Tôi không biết bọn họ là đi cùng nhau hay là tách ra đi ra ngoài. Tôi vẫn như cũ không dám mở cửa tủ quần áo, hơn nữa não tôi cứ hiện lên suy nghĩ tủ quần áo kia vẫn còn thi thể Khúc Thiên, thi thể đó đang nhìn tôi.
Tôi vệ sinh cá nhân cùng mặc quần áo bằng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, sau đó vọt ra khỏi nhà. Chương trình học trên trường cơ bản đã hoàn thành, những gì cần thu dọn cũng đã xong, tôi nhàm chán đi tới thư viện của trường. Những tài nguyên này sau khi tôi tốt nghiệp sẽ không còn quyền được dùng nữa.
Từ khu nhà chúng tôi đi tới trường học phải đi qua một con hẻm hơn hai mươi mét. Hai bên con hẻm kia đều là những tôi nhà tự phát, có những ngôi nhà đã được xây rất lâu rồi, đang được tu sửa.
Ra khỏi khu nhà đã thấy được một lư hương đang đặt trước nhà một ai đó, lư hương này dường như dùng cho tang lễ, hẳn quan tài đang đặt trong nhà. Đến gần, liếc mắt nhìn xem, quả thật nhà này đang có tang. Từ ảnh trước quan tài kia, đó là một thanh niên trẻ tuổi, ngay cả di ảnh cũng không có sự chuẩn bị mà phải dùng một bức ảnh trong cuộc sống bình thường.
Trong nhà đó có không ít người nhà đang nhỏ giọng nói chuyện, nói gì mà người thanh niên kia từ khi đi bộ đội về thân thể bắt đầu không tốt, mới nửa năm đã chết. Nói gì mà nhà này vận thế đều không tốt.
Tôi vẫn đi tới trường, trong lòng có chút nghi hoặc, nhà khu này trước kia chúng tôi xem nhà cho cô gái còn âm nợ nên đã đo hướng.
Cùng khu nhà ở, cơ bản sơn hướng cũng không có khác biệt quá lớn. Như vậy nhà này không có vấn đề gì quá lớn mới đúng, ít nhất là tuyệt đối không phải đại không vong. Vậy thì sao lại có chết người?
Tôi ở thư viện cả một ngày dài, chờ đến chiều tối gọi điện thoại cho Tổ Hàng, xác định tối anh ấy sẽ về nhà tôi mới rời khỏi trường. Hiện tại tôi một mình ở nhà, nhìn tủ quần áo kia là đã thấy lạnh sống lưng.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu