Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 61
“Phòng bên này là 16. Phòng ngủ chính khá tốt.”
“Phòng ngủ phụ thì sao?”
“25, đại vận phi tinh cũng là Ngũ.”
“Nhị, là Cự môn tinh*, Cự môn tinh chính là vợ của Khương Tử Nha. Người phụ nữ đó trong truyền thuyết không phải là một người tốt. Gây chuyện, lớn tiếng, đoán mò nghi kỵ, còn dám đánh chồng. 25 gọi là Ngũ Hoàng Nhị Hắc, không phải là cách cục tốt. Nhị không chỉ có là gây chuyện, còn là sao xấu gây bệnh, ở lâu thân thể sẽ không tốt, sẽ suy nghĩ nhiều. Kiểu đang yên lành ở nhà mà tự nhiên gây chuyện với chồng, hơn phân nửa là do nhà có cách cục Ngũ Hoàng Nhị Hắc. Không tin ngày mai em cứ đến nhà người phụ nữ kia hỏi thăm một chút xem cô ta ngủ ở phòng nào.”
“Phòng đó thật sự tà môn như vậy?” Tôi nhỏ giọng nói, cẩn thận nghĩ tới những nhà ở cùng hướng với nhà tôi trong tòa nhà này. Lầu một không hai ở, lầu hai thì chính là nhà người đàn bà đanh đá hôm nay. Có lẽ cô ta cũng ngủ ở phòng nhỏ này. Lầu ba là một nhà ba người, thân thể cụ bà nhà ấy vẫn luôn không tốt, hình như là phải nằm liệt giường. Lầu bốn chính là nhà chúng tôi đang ở, phòng này đã một thời gian không ai dùng. Lầu năm chính là nhà anh Đông, con của anh ấy học ở bên ngoài nên cũng không dùng phòng này. Lầu sáu là hai đôi tình nhân cùng thuê, hình như tháng trước có một đôi ở đó trả nhà vì chia tay.
Xác thật mà nói, hai đôi tình nhân đó có một đôi đã ở bên nhau hơn một năm, sau đó cần share phòng tiết kiệm tiền nên cho các đôi thuê lại một phòng nhưng cứ được một thời gian lại đổi người. Lầu bảy chính là cô gái bị mắng là hồ ly tinh kia. Thân thể cô ấy cũng không được tốt, hơn nữa công việc cũng không thật thuận lợi, rất nhiều lần khi tôi đi học về đã thấy cô ấy vừa đi vừa khóc.
Sầm Tổ Hàng nói: “Ngũ Hoàng Nhị Hắc có thể không động đến thì đừng động tới. Trong nhà có đủ phòng ở rồi thì phòng đó coi như làm nhà kho. Nếu thật sự muốn ở thì cũng phải đặt một cái chuông vàng hình tròn lớn có thể tạo ra tiếng kêu để hóa giải.”
Tôi gật đầu, nói: “Vậy em vẫn ngủ bên này thôi. Em không muốn sau này lại hoang tưởng như người đàn bà đanh đá kia.”
Tôi dám nói, sau khi tôi nói những lời này, Sầm Tổ Hàng cười. Tuy rằng khóe môi anh ấy chỉ cong lên một chút nhưng tôi dám khẳng định anh ấy cười.
Đồ xấu bụng! Tôi nhìn về la bàn, liệu có khi nào la bàn đang đặt không đúng không? Có phải anh ấy cố tình đặt sai?
Mặc kệ thế nào, chúng tôi vẫn… ách… tiếp tục chung chăn gối.
Ban đêm, mộng xuân mơ hồ kia lại đến. Lòng tôi rất rõ ràng đó không phải là mơ. Sầm Tổ Hàng bằng cách nào đó khiến tôi nửa tỉnh nửa mơ, tôi không biết. Nhưng anh ấy vẫn không làm tới, vẫn chỉ vuốt ve toàn thân tôi như mọi khi.
Sau vài đêm liên tục, sự rụt rè của tôi với sự vuốt ve này đã không còn. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm đó, tôi thấy anh ấy trở thành Khúc Thiên, đang mặc quần áo. Tôi đã mấy ngày liên tục đều ngủ đến hơn 10 giờ sáng, còn không phải do anh ấy hại tôi khiến đêm tôi không ngủ được hay sao.
Tôi sợ anh ấy ra khỏi cửa sẽ không gặp được nữa, liền không để ý tới thân thể mình đang trần như nhộng, từ trên giường nhảy xuống nắm lấy tay anh ấy, lạnh lùng nói: “Sầm Tổ Hàng! Anh có ý tứ gì? Mỗi đêm đều… đáng khinh như vậy.”
Anh ấy nhìn tôi rồi cười, đưa tay cầm lấy chăn trên giường quấn quanh người tôi, lúc này tôi mới chú ý tôi cứ ‘quang đãng’ đứng trước anh ấy.
Tuy rằng cơ thể tôi đã sớm bị anh ấy đụng chạm rất nhiều lần, nhưng đó là vào ban đêm khi tôi ngủ, hơn nữa còn ở dưới chăn, ít nhất có thể che đi một ít. Hiện tại lại đứng trước mặt anh ấy như vậy, mặt tôi nóng bừng.
Anh ấy xoa xoa tóc tôi, nói: “Để tạo thói quen, chờ đến khi thể chất em thay đổi là có thể tiếp nhận anh. Còn có, chuyện đó không phải là chuyện đáng khinh gì.” Anh ấy đưa tay nhéo cằm tôi, khiến tôi ngại ngùng nhìn anh ấy. “Em vốn dĩ chính là vợ Minh hôn của anh.”
Tôi không biết phải phản biện ý này như nào. Kỳ thật giống như kết cục đã sớm được an bài. Chỉ là tôi trong lúc nhất thời vẫn chưa tiếp nhận được thôi.
Không biết có phải vì mùa hè hỏa vượng, trong tiểu khu này có vài gia đình cãi nhau. Lần nghiêm trọng nhất còn có cảnh sát phải tới đây. Nhà kia có hai cha con cãi nhau, gay gắn tới mức cầm dao phay khua khua. Cô con dâu lập tức báo cảnh sát. Cũng may không có đổ máu.
Tôi phơi quần áo trên ban công, nghe được tiếng xe cảnh sát tới, mấy chục phút sau lại rời đi. Dưới lầu tụ tập không ít người tò mò. Cô con dâu kia khóc lóc nói hai cha con cứ cãi nhau suốt ngày, bọn họ thường xuyên cãi nhau như vậy, ngày thường cô cũng khuyên bảo nhưng không được.
Tình hình hôm nay trở lên căng thẳng, đều cầm dao cãi nhau. Mặc kệ là bố chồng hay là chồng của cô, nếu ai xảy ra chuyện thì cô cũng không thể yên ổn.
“Phòng ngủ phụ thì sao?”
“25, đại vận phi tinh cũng là Ngũ.”
“Nhị, là Cự môn tinh*, Cự môn tinh chính là vợ của Khương Tử Nha. Người phụ nữ đó trong truyền thuyết không phải là một người tốt. Gây chuyện, lớn tiếng, đoán mò nghi kỵ, còn dám đánh chồng. 25 gọi là Ngũ Hoàng Nhị Hắc, không phải là cách cục tốt. Nhị không chỉ có là gây chuyện, còn là sao xấu gây bệnh, ở lâu thân thể sẽ không tốt, sẽ suy nghĩ nhiều. Kiểu đang yên lành ở nhà mà tự nhiên gây chuyện với chồng, hơn phân nửa là do nhà có cách cục Ngũ Hoàng Nhị Hắc. Không tin ngày mai em cứ đến nhà người phụ nữ kia hỏi thăm một chút xem cô ta ngủ ở phòng nào.”
“Phòng đó thật sự tà môn như vậy?” Tôi nhỏ giọng nói, cẩn thận nghĩ tới những nhà ở cùng hướng với nhà tôi trong tòa nhà này. Lầu một không hai ở, lầu hai thì chính là nhà người đàn bà đanh đá hôm nay. Có lẽ cô ta cũng ngủ ở phòng nhỏ này. Lầu ba là một nhà ba người, thân thể cụ bà nhà ấy vẫn luôn không tốt, hình như là phải nằm liệt giường. Lầu bốn chính là nhà chúng tôi đang ở, phòng này đã một thời gian không ai dùng. Lầu năm chính là nhà anh Đông, con của anh ấy học ở bên ngoài nên cũng không dùng phòng này. Lầu sáu là hai đôi tình nhân cùng thuê, hình như tháng trước có một đôi ở đó trả nhà vì chia tay.
Xác thật mà nói, hai đôi tình nhân đó có một đôi đã ở bên nhau hơn một năm, sau đó cần share phòng tiết kiệm tiền nên cho các đôi thuê lại một phòng nhưng cứ được một thời gian lại đổi người. Lầu bảy chính là cô gái bị mắng là hồ ly tinh kia. Thân thể cô ấy cũng không được tốt, hơn nữa công việc cũng không thật thuận lợi, rất nhiều lần khi tôi đi học về đã thấy cô ấy vừa đi vừa khóc.
Sầm Tổ Hàng nói: “Ngũ Hoàng Nhị Hắc có thể không động đến thì đừng động tới. Trong nhà có đủ phòng ở rồi thì phòng đó coi như làm nhà kho. Nếu thật sự muốn ở thì cũng phải đặt một cái chuông vàng hình tròn lớn có thể tạo ra tiếng kêu để hóa giải.”
Tôi gật đầu, nói: “Vậy em vẫn ngủ bên này thôi. Em không muốn sau này lại hoang tưởng như người đàn bà đanh đá kia.”
Tôi dám nói, sau khi tôi nói những lời này, Sầm Tổ Hàng cười. Tuy rằng khóe môi anh ấy chỉ cong lên một chút nhưng tôi dám khẳng định anh ấy cười.
Đồ xấu bụng! Tôi nhìn về la bàn, liệu có khi nào la bàn đang đặt không đúng không? Có phải anh ấy cố tình đặt sai?
Mặc kệ thế nào, chúng tôi vẫn… ách… tiếp tục chung chăn gối.
Ban đêm, mộng xuân mơ hồ kia lại đến. Lòng tôi rất rõ ràng đó không phải là mơ. Sầm Tổ Hàng bằng cách nào đó khiến tôi nửa tỉnh nửa mơ, tôi không biết. Nhưng anh ấy vẫn không làm tới, vẫn chỉ vuốt ve toàn thân tôi như mọi khi.
Sau vài đêm liên tục, sự rụt rè của tôi với sự vuốt ve này đã không còn. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm đó, tôi thấy anh ấy trở thành Khúc Thiên, đang mặc quần áo. Tôi đã mấy ngày liên tục đều ngủ đến hơn 10 giờ sáng, còn không phải do anh ấy hại tôi khiến đêm tôi không ngủ được hay sao.
Tôi sợ anh ấy ra khỏi cửa sẽ không gặp được nữa, liền không để ý tới thân thể mình đang trần như nhộng, từ trên giường nhảy xuống nắm lấy tay anh ấy, lạnh lùng nói: “Sầm Tổ Hàng! Anh có ý tứ gì? Mỗi đêm đều… đáng khinh như vậy.”
Anh ấy nhìn tôi rồi cười, đưa tay cầm lấy chăn trên giường quấn quanh người tôi, lúc này tôi mới chú ý tôi cứ ‘quang đãng’ đứng trước anh ấy.
Tuy rằng cơ thể tôi đã sớm bị anh ấy đụng chạm rất nhiều lần, nhưng đó là vào ban đêm khi tôi ngủ, hơn nữa còn ở dưới chăn, ít nhất có thể che đi một ít. Hiện tại lại đứng trước mặt anh ấy như vậy, mặt tôi nóng bừng.
Anh ấy xoa xoa tóc tôi, nói: “Để tạo thói quen, chờ đến khi thể chất em thay đổi là có thể tiếp nhận anh. Còn có, chuyện đó không phải là chuyện đáng khinh gì.” Anh ấy đưa tay nhéo cằm tôi, khiến tôi ngại ngùng nhìn anh ấy. “Em vốn dĩ chính là vợ Minh hôn của anh.”
Tôi không biết phải phản biện ý này như nào. Kỳ thật giống như kết cục đã sớm được an bài. Chỉ là tôi trong lúc nhất thời vẫn chưa tiếp nhận được thôi.
Không biết có phải vì mùa hè hỏa vượng, trong tiểu khu này có vài gia đình cãi nhau. Lần nghiêm trọng nhất còn có cảnh sát phải tới đây. Nhà kia có hai cha con cãi nhau, gay gắn tới mức cầm dao phay khua khua. Cô con dâu lập tức báo cảnh sát. Cũng may không có đổ máu.
Tôi phơi quần áo trên ban công, nghe được tiếng xe cảnh sát tới, mấy chục phút sau lại rời đi. Dưới lầu tụ tập không ít người tò mò. Cô con dâu kia khóc lóc nói hai cha con cứ cãi nhau suốt ngày, bọn họ thường xuyên cãi nhau như vậy, ngày thường cô cũng khuyên bảo nhưng không được.
Tình hình hôm nay trở lên căng thẳng, đều cầm dao cãi nhau. Mặc kệ là bố chồng hay là chồng của cô, nếu ai xảy ra chuyện thì cô cũng không thể yên ổn.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu