Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 58-2
Linh Tử nhìn về phía tôi, tôi hỏi: “Người nhà tôi… sẽ không việc gì chứ?”
Linh Tử nói: “Có lẽ sẽ không. Lần trước Kim Tử là mục tiêu nhưng con của chị ấy cùng ba mẹ cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho dù Ngụy Hoa rất tàn nhẫn nhưng ít nhất hắn không có suy nghĩ sẽ làm liên lụy người khác.”
“Lỡ như, lần này hắn nóng lòng muốn hoàn thành thì sao?”
“Thế thì sao? Lúc này chẳng lẽ anh định cho toàn bộ người nhà cô ấy đi trốn? Không thực tế.”
Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nếu tôi nói với ba tôi thì tôi tin với tính của ông, ông cũng sẽ không chuyển nhà. Căn nhà kia đã cũ rồi, nhưng đó là sản nghiệp duy nhất trong nhiều năm của ba tôi. Hơn nữa ông mới kết hôn, dì kia sẽ có thái độ như thế nào còn chưa biết được.
Ăn cơm xong chúng tôi rời khỏi bàn, Khúc Thiên tới quầy tính tiền, Linh Tử liền đứng nhìn khắp xung quanh.
Nơi này rất nhỏ, ở bên cạnh quầy, đối diện cửa vào có một chiếc bình hoa bằng sứ cao chừng hai mét. Trên bình hoa vẽ một cô gái xiêu xiêu vẹo vẹo, tôi không thấy bức tranh như vậy có cái gì đẹp. Có lẽ là phái trừu tượng. Tuy rằng tôi cũng coi như học mỹ thuật, nhưng tôi thật sự không thích phái trừu tượng.
Có vẻ Linh Tử cùng bà chủ quán này rất quen thuộc, liền nói: “Chị Phân, mấy hôm trước em tới còn chưa thấy bình hoa này nhỉ.”
“Mới vừa mua. Một người quen của chồng chị tới đây ăn cơm, nói góc này hứng sát khí, phải dùng bình hoa sứ để chặn lại.”
“Xem phong thủy à, sao chị không nhờ em xem cho?”
“Đó là người quen, cũng chỉ là nói mấy câu thôi. Tìm cậu thì tôi không đủ bao lì xì đâu.”
“Em sẽ giảm giá cho chị. Chị Phân, chị có tin em không?”
“Sao? Đại sư Linh Tử có gì cần nói à?”
“Bình hoa này không thể đặt ở chỗ đó, muốn đặt thì cũng phải đổi một cái đẹp hơn. Cô gái trên bình này quá xấu.”
“Cái này gọi là nghệ thuật, hiểu không? Bình hoa này đã tốn của chị tới bốn ngàn đấy.”
“Em chỉ sợ sau này chị có bốn vạn cũng không bù đắp nổi. Bình hoa này thật sự không thể dùng, nếu không tướng mạo của chị sẽ bị ảnh hưởng.”
“Chỉ vì hình vẽ trên bình hoa mà ảnh hưởng tới tướng mạo sao?”
“Không tin thì cứ đợi xem.” Linh Tử cũng lười nói, chỉ cười lạnh một cái kết thúc chuyện bình hoa, đi ra khỏi tiệm. Tôi chạy nhanh theo, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh không nói rõ cho chị ấy?”
“Chị ấy đã không tin thì nói như thế nào? Chờ sau này dung mạo chị ấy bị ảnh hưởng tự khắc sẽ đến tìm tôi.”
“Anh… thật thiếu đạo đức.” Tôi không thể đồng tình với cách làm này của Linh Tử.
Anh ta nhìn tôi, nói: “Cô không thiếu đạo đức, cô có bản lĩnh, cô đi nói với chị Phân đi. Cô có thể nói thông cho chị ấy, tôi sẽ mất cô một trăm.”
Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Cảm giác chị Phân kia quả thật không tốt để tác động. Có một số việc sẽ phải chấp nhận. Có người đã nói với chị ấy là không được nhưng chị ấy vẫn nhất quyết làm như vậy. Có lẽ trong số mệnh của chị ấy sẽ bị hỏng gương mặt.
Ngày hôm sau, khi tôi còn đang ở cửa hàng trông coi thì nhận được điện thoại của Linh Tử. Linh Tử nói không gọi cho Khúc Thiên được, chỉ có thể gọi cho tôi. Nói căn hộ kia là Lương Canh mua. Mà gần đây Lương Canh không có chuyện gì lạ cả. Người nhà ông ta dường như cũng không biết Ngụy Hoa. Còn có, chị Phân thật sự thay đổi tướng mạo. Chị ấy đã đi xỏ sáu cái khuyên tai.
Tôi thật muốn chửi rủa, từ khi nào xỏ thêm khuyên tai bị coi là dung mạo thay đổi.
Tôi phải nghĩ một kế hoạch trả thù anh ta thật ác mới được. Nếu vợ Lương Canh cho rằng Ngụy Hoa là con riêng của ông ta thì sẽ có trò hay thế nào? Tôi cúp điện thoại, liền nở nụ cười. Quả nhiên xem phim nhiều, loại chuyện này muốn tính kế một chút cũng không khó.
Tôi nhanh chóng lên mạng, lên taobao mua đồ chơi xe hơi chạy bằng điện, địa chỉ người nhận là nhà của Lương Canh. Bảo chủ shop hãy dán một tờ giấy, viết là tặng cho con của ông ta, chúc con của ông ta thi đậu vào cấp ba.
- --
Sant: Hẹn các bạn ngày mai.
Linh Tử nói: “Có lẽ sẽ không. Lần trước Kim Tử là mục tiêu nhưng con của chị ấy cùng ba mẹ cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho dù Ngụy Hoa rất tàn nhẫn nhưng ít nhất hắn không có suy nghĩ sẽ làm liên lụy người khác.”
“Lỡ như, lần này hắn nóng lòng muốn hoàn thành thì sao?”
“Thế thì sao? Lúc này chẳng lẽ anh định cho toàn bộ người nhà cô ấy đi trốn? Không thực tế.”
Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nếu tôi nói với ba tôi thì tôi tin với tính của ông, ông cũng sẽ không chuyển nhà. Căn nhà kia đã cũ rồi, nhưng đó là sản nghiệp duy nhất trong nhiều năm của ba tôi. Hơn nữa ông mới kết hôn, dì kia sẽ có thái độ như thế nào còn chưa biết được.
Ăn cơm xong chúng tôi rời khỏi bàn, Khúc Thiên tới quầy tính tiền, Linh Tử liền đứng nhìn khắp xung quanh.
Nơi này rất nhỏ, ở bên cạnh quầy, đối diện cửa vào có một chiếc bình hoa bằng sứ cao chừng hai mét. Trên bình hoa vẽ một cô gái xiêu xiêu vẹo vẹo, tôi không thấy bức tranh như vậy có cái gì đẹp. Có lẽ là phái trừu tượng. Tuy rằng tôi cũng coi như học mỹ thuật, nhưng tôi thật sự không thích phái trừu tượng.
Có vẻ Linh Tử cùng bà chủ quán này rất quen thuộc, liền nói: “Chị Phân, mấy hôm trước em tới còn chưa thấy bình hoa này nhỉ.”
“Mới vừa mua. Một người quen của chồng chị tới đây ăn cơm, nói góc này hứng sát khí, phải dùng bình hoa sứ để chặn lại.”
“Xem phong thủy à, sao chị không nhờ em xem cho?”
“Đó là người quen, cũng chỉ là nói mấy câu thôi. Tìm cậu thì tôi không đủ bao lì xì đâu.”
“Em sẽ giảm giá cho chị. Chị Phân, chị có tin em không?”
“Sao? Đại sư Linh Tử có gì cần nói à?”
“Bình hoa này không thể đặt ở chỗ đó, muốn đặt thì cũng phải đổi một cái đẹp hơn. Cô gái trên bình này quá xấu.”
“Cái này gọi là nghệ thuật, hiểu không? Bình hoa này đã tốn của chị tới bốn ngàn đấy.”
“Em chỉ sợ sau này chị có bốn vạn cũng không bù đắp nổi. Bình hoa này thật sự không thể dùng, nếu không tướng mạo của chị sẽ bị ảnh hưởng.”
“Chỉ vì hình vẽ trên bình hoa mà ảnh hưởng tới tướng mạo sao?”
“Không tin thì cứ đợi xem.” Linh Tử cũng lười nói, chỉ cười lạnh một cái kết thúc chuyện bình hoa, đi ra khỏi tiệm. Tôi chạy nhanh theo, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh không nói rõ cho chị ấy?”
“Chị ấy đã không tin thì nói như thế nào? Chờ sau này dung mạo chị ấy bị ảnh hưởng tự khắc sẽ đến tìm tôi.”
“Anh… thật thiếu đạo đức.” Tôi không thể đồng tình với cách làm này của Linh Tử.
Anh ta nhìn tôi, nói: “Cô không thiếu đạo đức, cô có bản lĩnh, cô đi nói với chị Phân đi. Cô có thể nói thông cho chị ấy, tôi sẽ mất cô một trăm.”
Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Cảm giác chị Phân kia quả thật không tốt để tác động. Có một số việc sẽ phải chấp nhận. Có người đã nói với chị ấy là không được nhưng chị ấy vẫn nhất quyết làm như vậy. Có lẽ trong số mệnh của chị ấy sẽ bị hỏng gương mặt.
Ngày hôm sau, khi tôi còn đang ở cửa hàng trông coi thì nhận được điện thoại của Linh Tử. Linh Tử nói không gọi cho Khúc Thiên được, chỉ có thể gọi cho tôi. Nói căn hộ kia là Lương Canh mua. Mà gần đây Lương Canh không có chuyện gì lạ cả. Người nhà ông ta dường như cũng không biết Ngụy Hoa. Còn có, chị Phân thật sự thay đổi tướng mạo. Chị ấy đã đi xỏ sáu cái khuyên tai.
Tôi thật muốn chửi rủa, từ khi nào xỏ thêm khuyên tai bị coi là dung mạo thay đổi.
Tôi phải nghĩ một kế hoạch trả thù anh ta thật ác mới được. Nếu vợ Lương Canh cho rằng Ngụy Hoa là con riêng của ông ta thì sẽ có trò hay thế nào? Tôi cúp điện thoại, liền nở nụ cười. Quả nhiên xem phim nhiều, loại chuyện này muốn tính kế một chút cũng không khó.
Tôi nhanh chóng lên mạng, lên taobao mua đồ chơi xe hơi chạy bằng điện, địa chỉ người nhận là nhà của Lương Canh. Bảo chủ shop hãy dán một tờ giấy, viết là tặng cho con của ông ta, chúc con của ông ta thi đậu vào cấp ba.
- --
Sant: Hẹn các bạn ngày mai.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu