Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 55
“Không sao cả, cái máy ảnh đó không làm anh bị thương được.”
“Vậy… cứ mặc kệ sao?”
“Báo cảnh sát đi, thợ ảnh kia phản ứng mạnh như vậy chứng tỏ có khả năng hắn có liên quan tới cái chết oan đó.”
“Báo cảnh sát? Biết nói với cảnh sát thế nào? Nói là la bàn cho chúng ta biết dưới đó có thi thể sao?”
Tổ Hàng có lẽ cũng tự hỏi mình một chút, mới nói: “Em gọi điện cho Kim Tử đi, bọn họ làm việc mấy năm nay rồi, sẽ có mối quan hệ bên cảnh sát.”
Tôi gọi điện thoại cho Kim Tử, sau khi nghe tôi nói xong, phản ứng đầu tiên của chị ấy chính là: “Hai người tự nhiên lại muốn chụp ảnh cưới!”
“Chị Kim Tử, chuyện này không quan trọng.”
Từ đầu điện thoại bên kia truyền tới giọng Linh Tử, cậu ta nói: “Khả Nhân à, có phải Sầm Tổ Hàng đang ở bên cạnh cô.”
“Phải.”
“Nói cho anh ta, chuyện này không có người tới mời thầy phong thủy đi xem thì thầy phong thủy không thể thay đổi bất kỳ sự tình gì trên thế giới. Mọi chuyện đều có nhân quả, dù chúng tôi có thể biết được rất nhiều chuyện người khác không biết nhưng chúng tôi lại không thể đi thay đổi nó. Cho nên chúng tôi sẽ không báo công an giúp được.”
Tôi nghe được những lời này liền ngây ngẩn cả người. Tôi không nghĩ Linh Tử sẽ nói ra như vậy. Ấn tượng trước đây của tôi với cậu ta, cậu ta là một người rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nhưng lần này… Tôi nhìn sang Sầm Tổ Hàng ở bên cạnh, hẳn anh ấy cũng đã nghe được lời của Linh Tử. Sầm Tổ Hàng không nói gì thêm, đi ra ven đường tìm vẫy taxi.
Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể ngắt điện thoại rồi đi theo sau anh ấy. Đợi một hồi, taxi còn chưa thấy, anh ấy nói: “Tản bộ một chút đi, dù sao cũng còn sớm.”
Chúng tôi đi dạo dọc con phố, không ai nói gì. Tôi nhìn anh ấy, anh ấy nhìn người đi đường phía trước. Tôi biết hiện tại anh ấy rất phiền lòng, cũng không có nhiều lời để nói.
Hai người cứ như vậy đi hơn mười phút, Sầm Tổ Hàng rốt cuộc lên tiếng.
Anh ấy nhỏ giọng nói: “Dù biết cũng không thể thay đổi được. Cậu ta nói đúng. Từ nhỏ ba của anh cũng dạy anh như vậy. Kỳ môn độn giáp xem việc, chỉ nói điều có thể nói. Rất nhiều chuyện rõ ràng cũng đã có thể nhìn ra được nhưng lại không thể nói ra. Chúng ta không thể thay đổi vận mệnh người khác. Cái chết oan kia là mệnh của cô ấy. Hung thủ thoát tội cũng là mệnh của hắn. Cũng chính bởi vì mỗi thầy phong thủy đều như vậy cho nên Sầm Gia thôn chết rất nhiều người nhưng vụ án phải bỏ qua. Không một thầy phong thủy nào nguyện ý nói một lời. Kỳ thật hẳn cũng có nhiều người biết chân tướng.”
Tôi không biết phải an ủi anh ấy như thế nào, chỉ có thể im lặng đi theo anh ấy. Tôi cũng không biết đã đi bao lâu, không xem thời gian, chỉ cảm giác chúng tôi đã đi hết con phố phồn hoa này rồi, còn đi qua rất nhiều cây cầu. Ít nhất cũng phải qua ba bốn trạm xe bus.
Khi chân tôi bắt đầu không còn sức để bước tiếp thì anh ấy dừng lại, xoay người nhìn tôi, tôi lập tức ngẩng lên mỉm cười với anh ấy. Lúc này anh ấy mới cười nói: “Mệt sao không nói với anh. Lên xe về đi.”
Về đến nhà, sau khi tắm xong, anh ấy không còn ngồi nghiên cứu cuốn gia phả như hôm trước mà dựa vào ban công nhìn bóng đêm bên ngoài, không ngừng miết tờ giấy vàng trong tay.
Khúc Thiên là một người rất yêu sạch sẽ cho nên ban công cũng luôn quét dọn sạch sẽ. Tôi do dự một chút, tuy rằng đã mặc váy ngủ nhưng vẫn đi qua, cũng cùng anh ấy nhìn bóng đêm bên ngoài.
Từ nơi này nhìn ra có thể thấy được quang cảnh trường học. Trường học đã qua thời gian tắt đèn, ngoại trừ đèn đường ra, mọi thứ đều có màu đen mờ ảo.
Tờ giấy vàng trong tay anh ấy bị miết đến xuất hiện vết rách. Tới khi nó nát anh ấy mới quay về phía tôi, nói: “Cho dù tất cả mọi người đều cảm thấy anh thả Ngụy Hoa ra, tiếp tục truy cứu chuyện này là sai thì anh cũng vẫn sẽ tiếp tục. Chẳng sợ nó thật sự là sai.”
Tôi vỗ vỗ bờ vai của anh ấy: “Em ủng hộ anh!”
Anh ấy nhìn tôi, cười cười, đưa tay nắm lấy tay tôi đang đặt lên vai anh ấy rồi kéo xuống, tiến lên một bước, cúi đầu xuống hôn lên đôi mắt tôi.
Tôi theo bản năng nhắm mắt lại. Anh ấy lại chỉ nhẹ nhàng chạm vào mắt, sau đó môi đè lên môi tôi.
Hôn môi? Lòng tôi kinh ngạc, hé miệng vừa muốn nói chuyện thì đầu lưỡi của anh ấy đã tiến vào. Hơi thở mát lạnh nháy mắt rót vào trong thân thể tôi. Tay anh ấy vừa rồi chỉ nắm lấy tay tôi, lúc này đã ôm gọn lấy tôi, ôm rất chặt khiến tôi chỉ có thể ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh ấy.
“Vậy… cứ mặc kệ sao?”
“Báo cảnh sát đi, thợ ảnh kia phản ứng mạnh như vậy chứng tỏ có khả năng hắn có liên quan tới cái chết oan đó.”
“Báo cảnh sát? Biết nói với cảnh sát thế nào? Nói là la bàn cho chúng ta biết dưới đó có thi thể sao?”
Tổ Hàng có lẽ cũng tự hỏi mình một chút, mới nói: “Em gọi điện cho Kim Tử đi, bọn họ làm việc mấy năm nay rồi, sẽ có mối quan hệ bên cảnh sát.”
Tôi gọi điện thoại cho Kim Tử, sau khi nghe tôi nói xong, phản ứng đầu tiên của chị ấy chính là: “Hai người tự nhiên lại muốn chụp ảnh cưới!”
“Chị Kim Tử, chuyện này không quan trọng.”
Từ đầu điện thoại bên kia truyền tới giọng Linh Tử, cậu ta nói: “Khả Nhân à, có phải Sầm Tổ Hàng đang ở bên cạnh cô.”
“Phải.”
“Nói cho anh ta, chuyện này không có người tới mời thầy phong thủy đi xem thì thầy phong thủy không thể thay đổi bất kỳ sự tình gì trên thế giới. Mọi chuyện đều có nhân quả, dù chúng tôi có thể biết được rất nhiều chuyện người khác không biết nhưng chúng tôi lại không thể đi thay đổi nó. Cho nên chúng tôi sẽ không báo công an giúp được.”
Tôi nghe được những lời này liền ngây ngẩn cả người. Tôi không nghĩ Linh Tử sẽ nói ra như vậy. Ấn tượng trước đây của tôi với cậu ta, cậu ta là một người rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nhưng lần này… Tôi nhìn sang Sầm Tổ Hàng ở bên cạnh, hẳn anh ấy cũng đã nghe được lời của Linh Tử. Sầm Tổ Hàng không nói gì thêm, đi ra ven đường tìm vẫy taxi.
Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể ngắt điện thoại rồi đi theo sau anh ấy. Đợi một hồi, taxi còn chưa thấy, anh ấy nói: “Tản bộ một chút đi, dù sao cũng còn sớm.”
Chúng tôi đi dạo dọc con phố, không ai nói gì. Tôi nhìn anh ấy, anh ấy nhìn người đi đường phía trước. Tôi biết hiện tại anh ấy rất phiền lòng, cũng không có nhiều lời để nói.
Hai người cứ như vậy đi hơn mười phút, Sầm Tổ Hàng rốt cuộc lên tiếng.
Anh ấy nhỏ giọng nói: “Dù biết cũng không thể thay đổi được. Cậu ta nói đúng. Từ nhỏ ba của anh cũng dạy anh như vậy. Kỳ môn độn giáp xem việc, chỉ nói điều có thể nói. Rất nhiều chuyện rõ ràng cũng đã có thể nhìn ra được nhưng lại không thể nói ra. Chúng ta không thể thay đổi vận mệnh người khác. Cái chết oan kia là mệnh của cô ấy. Hung thủ thoát tội cũng là mệnh của hắn. Cũng chính bởi vì mỗi thầy phong thủy đều như vậy cho nên Sầm Gia thôn chết rất nhiều người nhưng vụ án phải bỏ qua. Không một thầy phong thủy nào nguyện ý nói một lời. Kỳ thật hẳn cũng có nhiều người biết chân tướng.”
Tôi không biết phải an ủi anh ấy như thế nào, chỉ có thể im lặng đi theo anh ấy. Tôi cũng không biết đã đi bao lâu, không xem thời gian, chỉ cảm giác chúng tôi đã đi hết con phố phồn hoa này rồi, còn đi qua rất nhiều cây cầu. Ít nhất cũng phải qua ba bốn trạm xe bus.
Khi chân tôi bắt đầu không còn sức để bước tiếp thì anh ấy dừng lại, xoay người nhìn tôi, tôi lập tức ngẩng lên mỉm cười với anh ấy. Lúc này anh ấy mới cười nói: “Mệt sao không nói với anh. Lên xe về đi.”
Về đến nhà, sau khi tắm xong, anh ấy không còn ngồi nghiên cứu cuốn gia phả như hôm trước mà dựa vào ban công nhìn bóng đêm bên ngoài, không ngừng miết tờ giấy vàng trong tay.
Khúc Thiên là một người rất yêu sạch sẽ cho nên ban công cũng luôn quét dọn sạch sẽ. Tôi do dự một chút, tuy rằng đã mặc váy ngủ nhưng vẫn đi qua, cũng cùng anh ấy nhìn bóng đêm bên ngoài.
Từ nơi này nhìn ra có thể thấy được quang cảnh trường học. Trường học đã qua thời gian tắt đèn, ngoại trừ đèn đường ra, mọi thứ đều có màu đen mờ ảo.
Tờ giấy vàng trong tay anh ấy bị miết đến xuất hiện vết rách. Tới khi nó nát anh ấy mới quay về phía tôi, nói: “Cho dù tất cả mọi người đều cảm thấy anh thả Ngụy Hoa ra, tiếp tục truy cứu chuyện này là sai thì anh cũng vẫn sẽ tiếp tục. Chẳng sợ nó thật sự là sai.”
Tôi vỗ vỗ bờ vai của anh ấy: “Em ủng hộ anh!”
Anh ấy nhìn tôi, cười cười, đưa tay nắm lấy tay tôi đang đặt lên vai anh ấy rồi kéo xuống, tiến lên một bước, cúi đầu xuống hôn lên đôi mắt tôi.
Tôi theo bản năng nhắm mắt lại. Anh ấy lại chỉ nhẹ nhàng chạm vào mắt, sau đó môi đè lên môi tôi.
Hôn môi? Lòng tôi kinh ngạc, hé miệng vừa muốn nói chuyện thì đầu lưỡi của anh ấy đã tiến vào. Hơi thở mát lạnh nháy mắt rót vào trong thân thể tôi. Tay anh ấy vừa rồi chỉ nắm lấy tay tôi, lúc này đã ôm gọn lấy tôi, ôm rất chặt khiến tôi chỉ có thể ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh ấy.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu