Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 49-2
Sầm Tổ Hàng chỉ cười cười, tôi thở phì phì rồi quay đầu đi. Xe chạy bon bon trên đường, một hồi lâu Sầm Tổ hàng mới nói: “Đổi cách gọi anh đi. Gọi cả họ lẫn tên không quen.”
Tôi sửng sốt một chút, hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ấy. Chỉ là tôi vẫn không có phản ứng lại. Trước kia tôi và Khúc Thiên cũng không phải quá quen thuộc, cùng Sẩm Tổ Hàng lại càng không thân. Nhưng quãng thời gian này gặp mặt tương đối nhiều… dường như trong khoảng thời gian này cũng tương đối thân mật hơn. Nhưng bảo tôi đổi cách xưng hô, thật có chút… ừ… chưa quen lắm. Trước kia tôi chưa từng gọi tên thân mật với ai. Ở trường tôi, những nữ sinh ở khoa nhạc và múa đều có dáng người rất đẹp, mặt lại xinh, nam sinh trong trường tương đối ít, cho nên bọn họ đều tìm tới khoa múa khoa nhạc để kiếm bạn gái. Nữ sinh khoa mỹ thuật chúng tôi cơ bản là không ai để ý.
Ở trong trường, nhìn các đôi gọi nhau ‘bảo bối’ ‘chồng yêu’ trước mặt mọi người, tôi đều cảm thấy ghê tởm.
Chúng tôi còn chưa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Linh Tử gọi tới. Cậu ta nói hiện tại đang ở nhà thầy Từng xử lý chuyện tiểu quỷ, bởi vì ở rất gần, hỏi bọn tôi có muốn qua ăn cơm cùng không. Chuyện này coi như chúng tôi cũng góp phần, Khúc Thiên liền đồng ý.
Thầy Từng vẫn không định bán căn hộ đi, tính trước mắt cứ làm pháp sự, ở thêm mấy năm rồi lại tính. Còn vợ thầy Từng vẫn không thấy thoải mái lắm. Tuy rằng như vậy nhưng khi chúng tôi đến thì cô cũng nồng nhiệt chiêu đãi.
Khi chúng tôi tới đó, Linh Tử đã xử lý xong, trong nhà tràn ngập mùi hương khói. Trên bàn cơm, Linh Tử nói rất nhiều về những việc phải chú ý khi ở căn nhà này. Ban thờ chắc chắn là phải có, mà đặt ban thờ cũng phải chọn ngày để đặt. Trong nhà mùng một ngày rằm đều phải cúng lễ.
Nói tới chọn ngày, tôi lập tức nghĩ đến lời Khúc Thiên đã nói, trình độ chọn ngày của Linh Tử còn cao hơn cả Sầm Tổ Hàng.
Ăn cơm xong, chúng tôi và Linh Tử cùng xuống lầu. Xuống tới dưới lầu, khi định lên xe thì Linh Tử đột nhiên gọi: “Này, Sầm Tổ Hàng! Thứ sáu này lão Chung làm đại thọ 60. Anh cũng cùng đi đi. Rốt cuộc cũng coi như là… người nhà!”
Sầm Tổ Hàng gật đầu đồng ý. Sau khi lên xe, tôi hỏi anh ấy lão Chung là ai. Anh ấy nói: “Là con rể thứ hai của Sầm Tổ Dược, chuyên giúp một ít kẻ có tiền muốn phát tài hơn. Trong ngũ tệ tam khuyết* thì phải nhận ‘cô’, hiện tại hắn chỉ có một mình. Không có chuyện gì thì thứ sáu đi cùng đi, hẳn Kim Tử cũng về.” (*ngũ tệ tam khuyết: hình phạt cho các thầy phong thủy tiết lộ quá nhiều thiên cơ, bao gồm “quan, quả, cô, độc, tàn”)
Tôi gật đầu đồng ý. Kim Tử có đi thì tôi coi như cũng có bạn.
Vào buổi tối, Lương Canh gọi điện thoại tới cho tôi, khen tôi thật tài giỏi, rất nhiều người xem nhà kia nhưng không tìm ra nguyên nhân, vậy mà tôi nhanh chóng như vậy đã tìm được nguyên nhân.
Kỳ thật đều là Sầm Tổ Hàng làm. Tôi mặc áo ngủ nằm trên giường, tay cầm một số cuốn sách về phong thủy loại cơ bản lấy từ nhà tôi, không chú ý tới Sầm Tổ Hàng đang ngồi ở trên giường.
Anh ấy chỉ ngồi dựa vào thành, mắt nhắm lại như đang chợp mắt.
Trong lúc vô tình nhìn về phía anh ấy, mới cảm thấy Sầm Tổ Hàng này so với Khúc Thiên lại càng đẹp trai hơn. Phải nói là anh ấy và Khúc Thiên có vẻ đẹp khác nhau, Khúc Thiên thì tương đối sáng láng còn Sầm Tổ Hàng lại có vẻ thành thục.
Sầm Tổ Hàng đột nhiên mở mắt, nhìn tôi hỏi: “Ngắm đủ chưa?”
“Ách… Nhìn một chút cũng không cho. Em còn chưa từng nghiêm túc nhìn bộ dáng của anh, sau này nếu có đánh nhau, ai là anh ai không phải e rằng em cũng không biết.”
Anh ấy tiếp tục nhắm hai mắt lại.
Tôi do dự không biết có nên nói với anh ấy hay không. Là khi anh ấy trong bộ dáng của Khúc Thiên thì nói rất nhiều, khi là Sầm Tổ Hàng lại rất ít nói. Có điều nhìn anh ấy như vậy, tôi không nhịn được ý muốn nói chuyện với anh ấy. Chỉ là tôi nói mà không hề nghĩ trước: “Sau này em gọi anh là gì thì được? Không phải anh nói gọi cả tên lẫn họ không hay sao?”
“Tùy em.”
Câu ‘tùy em’ này khiến tôi khó xử. “Bảo bối” “chồng” gì gì đó tôi nói không được. “Từ nay về sau em gọi anh là Tổ Hàng đi.”
Anh ấy mở mắt, nhích lại gần. Tôi theo bản năng lui về phía sau một ít, anh ấy liền đưa tay đỡ lấy gáy tôi, mạnh mẽ giữ lấy: “Sau này mặc kệ anh có phải ở trên người Khúc Thiên hay không, chỉ cần không có người ngoài thì gọi anh là Tổ Hàng. Anh không muốn trở thành cậu ta.”
Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể cảm giác được hơi lạnh từ anh ấy đang thấm vào làn da tôi. Tôi gật gật đầu.
Cảm nhận môi anh ấy hạ xuống. Không phải là lần đầu tiên thân mật, tôi cũng không làm ra vẻ chờ đợi anh ấy thân mật. Chỉ là khi môi anh ấy chạm vào môi tôi thì trong nháy mắt liền ngừng lại. Sau đó khẽ cứng đờ, kéo ra khoảng cách giữa hai người, đau khổ cười nói: “Có người mỗi buổi tối cùng quỷ triền miên, ngoại trừ thể chất yếu đi một chút, chỉ cần phơi nắng, uống đúng thuốc bổ là tốt. Còn em, nếu mai lại phát sốt, ba em sẽ lại mắng anh.”
Ngón cái của anh ấy cọ qua môi tôi, sau đó buông tôi ra rồi về lại vị trí lúc trước, giữa chúng tôi lại lần nữa cách nhau hơn nửa giường.
Tâm tôi trầm xuống, tôi không lừa được chính mình. Vừa rồi lòng tôi chờ mong anh ấy hôn, hơn nữa cũng rất tự nhiên muốn tiếp nhận.
- --
Sant: Hẹn các bạn ngày mai.
Tôi sửng sốt một chút, hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ấy. Chỉ là tôi vẫn không có phản ứng lại. Trước kia tôi và Khúc Thiên cũng không phải quá quen thuộc, cùng Sẩm Tổ Hàng lại càng không thân. Nhưng quãng thời gian này gặp mặt tương đối nhiều… dường như trong khoảng thời gian này cũng tương đối thân mật hơn. Nhưng bảo tôi đổi cách xưng hô, thật có chút… ừ… chưa quen lắm. Trước kia tôi chưa từng gọi tên thân mật với ai. Ở trường tôi, những nữ sinh ở khoa nhạc và múa đều có dáng người rất đẹp, mặt lại xinh, nam sinh trong trường tương đối ít, cho nên bọn họ đều tìm tới khoa múa khoa nhạc để kiếm bạn gái. Nữ sinh khoa mỹ thuật chúng tôi cơ bản là không ai để ý.
Ở trong trường, nhìn các đôi gọi nhau ‘bảo bối’ ‘chồng yêu’ trước mặt mọi người, tôi đều cảm thấy ghê tởm.
Chúng tôi còn chưa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Linh Tử gọi tới. Cậu ta nói hiện tại đang ở nhà thầy Từng xử lý chuyện tiểu quỷ, bởi vì ở rất gần, hỏi bọn tôi có muốn qua ăn cơm cùng không. Chuyện này coi như chúng tôi cũng góp phần, Khúc Thiên liền đồng ý.
Thầy Từng vẫn không định bán căn hộ đi, tính trước mắt cứ làm pháp sự, ở thêm mấy năm rồi lại tính. Còn vợ thầy Từng vẫn không thấy thoải mái lắm. Tuy rằng như vậy nhưng khi chúng tôi đến thì cô cũng nồng nhiệt chiêu đãi.
Khi chúng tôi tới đó, Linh Tử đã xử lý xong, trong nhà tràn ngập mùi hương khói. Trên bàn cơm, Linh Tử nói rất nhiều về những việc phải chú ý khi ở căn nhà này. Ban thờ chắc chắn là phải có, mà đặt ban thờ cũng phải chọn ngày để đặt. Trong nhà mùng một ngày rằm đều phải cúng lễ.
Nói tới chọn ngày, tôi lập tức nghĩ đến lời Khúc Thiên đã nói, trình độ chọn ngày của Linh Tử còn cao hơn cả Sầm Tổ Hàng.
Ăn cơm xong, chúng tôi và Linh Tử cùng xuống lầu. Xuống tới dưới lầu, khi định lên xe thì Linh Tử đột nhiên gọi: “Này, Sầm Tổ Hàng! Thứ sáu này lão Chung làm đại thọ 60. Anh cũng cùng đi đi. Rốt cuộc cũng coi như là… người nhà!”
Sầm Tổ Hàng gật đầu đồng ý. Sau khi lên xe, tôi hỏi anh ấy lão Chung là ai. Anh ấy nói: “Là con rể thứ hai của Sầm Tổ Dược, chuyên giúp một ít kẻ có tiền muốn phát tài hơn. Trong ngũ tệ tam khuyết* thì phải nhận ‘cô’, hiện tại hắn chỉ có một mình. Không có chuyện gì thì thứ sáu đi cùng đi, hẳn Kim Tử cũng về.” (*ngũ tệ tam khuyết: hình phạt cho các thầy phong thủy tiết lộ quá nhiều thiên cơ, bao gồm “quan, quả, cô, độc, tàn”)
Tôi gật đầu đồng ý. Kim Tử có đi thì tôi coi như cũng có bạn.
Vào buổi tối, Lương Canh gọi điện thoại tới cho tôi, khen tôi thật tài giỏi, rất nhiều người xem nhà kia nhưng không tìm ra nguyên nhân, vậy mà tôi nhanh chóng như vậy đã tìm được nguyên nhân.
Kỳ thật đều là Sầm Tổ Hàng làm. Tôi mặc áo ngủ nằm trên giường, tay cầm một số cuốn sách về phong thủy loại cơ bản lấy từ nhà tôi, không chú ý tới Sầm Tổ Hàng đang ngồi ở trên giường.
Anh ấy chỉ ngồi dựa vào thành, mắt nhắm lại như đang chợp mắt.
Trong lúc vô tình nhìn về phía anh ấy, mới cảm thấy Sầm Tổ Hàng này so với Khúc Thiên lại càng đẹp trai hơn. Phải nói là anh ấy và Khúc Thiên có vẻ đẹp khác nhau, Khúc Thiên thì tương đối sáng láng còn Sầm Tổ Hàng lại có vẻ thành thục.
Sầm Tổ Hàng đột nhiên mở mắt, nhìn tôi hỏi: “Ngắm đủ chưa?”
“Ách… Nhìn một chút cũng không cho. Em còn chưa từng nghiêm túc nhìn bộ dáng của anh, sau này nếu có đánh nhau, ai là anh ai không phải e rằng em cũng không biết.”
Anh ấy tiếp tục nhắm hai mắt lại.
Tôi do dự không biết có nên nói với anh ấy hay không. Là khi anh ấy trong bộ dáng của Khúc Thiên thì nói rất nhiều, khi là Sầm Tổ Hàng lại rất ít nói. Có điều nhìn anh ấy như vậy, tôi không nhịn được ý muốn nói chuyện với anh ấy. Chỉ là tôi nói mà không hề nghĩ trước: “Sau này em gọi anh là gì thì được? Không phải anh nói gọi cả tên lẫn họ không hay sao?”
“Tùy em.”
Câu ‘tùy em’ này khiến tôi khó xử. “Bảo bối” “chồng” gì gì đó tôi nói không được. “Từ nay về sau em gọi anh là Tổ Hàng đi.”
Anh ấy mở mắt, nhích lại gần. Tôi theo bản năng lui về phía sau một ít, anh ấy liền đưa tay đỡ lấy gáy tôi, mạnh mẽ giữ lấy: “Sau này mặc kệ anh có phải ở trên người Khúc Thiên hay không, chỉ cần không có người ngoài thì gọi anh là Tổ Hàng. Anh không muốn trở thành cậu ta.”
Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể cảm giác được hơi lạnh từ anh ấy đang thấm vào làn da tôi. Tôi gật gật đầu.
Cảm nhận môi anh ấy hạ xuống. Không phải là lần đầu tiên thân mật, tôi cũng không làm ra vẻ chờ đợi anh ấy thân mật. Chỉ là khi môi anh ấy chạm vào môi tôi thì trong nháy mắt liền ngừng lại. Sau đó khẽ cứng đờ, kéo ra khoảng cách giữa hai người, đau khổ cười nói: “Có người mỗi buổi tối cùng quỷ triền miên, ngoại trừ thể chất yếu đi một chút, chỉ cần phơi nắng, uống đúng thuốc bổ là tốt. Còn em, nếu mai lại phát sốt, ba em sẽ lại mắng anh.”
Ngón cái của anh ấy cọ qua môi tôi, sau đó buông tôi ra rồi về lại vị trí lúc trước, giữa chúng tôi lại lần nữa cách nhau hơn nửa giường.
Tâm tôi trầm xuống, tôi không lừa được chính mình. Vừa rồi lòng tôi chờ mong anh ấy hôn, hơn nữa cũng rất tự nhiên muốn tiếp nhận.
- --
Sant: Hẹn các bạn ngày mai.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu