Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 43-2
Tôi nằm viện cũng hai ngày, ngày hôm sau tiêm thuốc xong là có thể ra viện. Bác sĩ cho 5 thang thuốc Trung y, còn nói nếu không có việc gì thì đừng phơi nắng nhiều. Còn có… Ông ấy còn chưa nói xong, nhìn qua Khúc Thiên lại không nói tiếp nữa.
Tôi không phải kẻ ngốc, đương nhiên tôi hiểu ý tứ ông ta. Cái này là hiểu lầm lớn, hiện tại dường như tất cả mọi người đều cho rằng tôi cùng Khúc Thiên lăn trên giường mới khiến tôi bị bệnh. Tôi thật muốn hét thật to, tôi vẫn còn nguyên.
Sau khi xuất viện, Khúc Thiên lái xe đưa tôi về nhà ba tôi bên kia. Nói hiện tại thân thể tôi còn yếu, tạm thời nên tách khỏi anh ấy một thời gian. Nếu không sẽ bị ảnh hưởng bởi anh ấy, tôi sẽ không nhanh khỏe được.
Xe vừa về đến cửa hàng của ba tôi, chuông điện thoại của Khúc Thiên liền vang lên. Anh ấy vội vàng nghe điện thoại. Bởi vì là ngày Bồ Tát đản sinh, những miếu nhỏ gần đây có rất nhiều người dâng hương, âm thanh rất ồn nên tôi không nghe được rõ tiếng trong điện thoại của anh ấy.
Anh ấy để tôi xuống trước cửa nhà, nói Linh Tử tìm anh ấy có việc, anh ấy phải đi ngay. Sau đó cứ như vậy rời đi.
Tôi bước vào nhà, thấy đứa bé kia đang ngồi làm bài tập ở bàn bát tiên. Dì kia ngồi bên cạnh thỉnh thoảng đưa dưa hấu. Trẻ con có mẹ thật tốt. Đáng tiếc đây lại không phải là mẹ tôi. Tôi hơi mỉm cười với họ, xem như là chào hỏi.
Dì cũng nhanh chóng nói là cái gì đã về, cái gì mà đã khỏi bệnh chưa, cái gì mà buổi tối muốn ăn gì. Đều là một ít lời khách sáo mà thôi. Tôi đi thẳng lên lầu, chỉ hy vọng phòng tôi vẫn bình thường.
Phòng tôi ở lầu ba, phòng của ba tôi ở lầu hai. Mà nơi cất giấu đồ cổ thật của ông cũng ở trong phòng lầu hai. Tôi đi về phòng, tự nhiên phải đi qua nơi đó.
Khi tôi đi ngang qua lầu hai liền có một cảm giác, nơi đó âm khí rất nặng, giống như có thứ gì đó tồn tại.
Trong khoảng thời gian này, gặp phải vài chuyện vừa qua đã chứng tỏ trực giác của tôi vẫn rất chính xác.
Tôi dừng lại ở lầu hai một chút, cảm giác khí lạnh kia truyền ra từ trong phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ kia vốn có la bàn của Sầm gia, kính bát quái gì đó, nhưng vài lần qua lại đều đã bị Sầm Tổ Hàng mang đi. Ba tôi cũng không dám nói gì. Rốt cuộc những thứ đó vốn được nhặt ra từ Sầm gia, hiện tại có người của Sầm Gia thôn tới lấy về cũng là điều đương nhiên.
Chỉ là, bị Sầm Tổ hàng dọn vài lần, hiện tại trong đó cũng không còn mấy đồ cổ thật sự. Đồ vật có thể trừ tà lại càng ít.
Tuy rằng trực giác của tôi nói nơi đó có vấn đề nhưng tôi cũng không dám tự tiện đẩy cánh cửa kia ra.
Trở lại lầu ba, tôi gọi điện cho Khúc Thiên nhưng anh ấy đã tắt máy. Hiện tại tôi đã quen, mỗi khi anh ấy cùng Kim Tử Linh Tử bọn họ ở bên nhau thì thường là tắt máy, hoặc có thể ở nơi không có sóng. Có lẽ ba bọn họ rất bận rộn.
Cũng may phòng của tôi vẫn gọn gàng, xem ra không có ai vào đây, cũng coi như là một chuyện tốt. Nghỉ ngơi trong phòng một lúc, dì từ dưới lầu gọi tôi xuống ăn cơm.
Khi tôi xuống dưới lầu, thấy cửa phòng nhỏ ở lầu hai đang mở. Ba tôi ở bên trong đang lau đồ, rất vừa lòng với vậy kia, cười nói: “Lau sạch sẽ sẽ bán được giá tốt.”
Bởi vì có người, tôi cũng lớn gan mà tiến đến. Ba tôi thấy tôi đi đến, cũng nói: “Khả Nhân, chính là cái này, ba đảm bảo với con là đồ thật. Thời nhà Thanh không sai, ít nhất cũng là cuối thời nhà Thanh.”
Đó là một cái bàn trang điểm bằng gỗ không lớn lắm. Bên trên có khắc gì đó, còn nhìn rất rõ, chỉ có mấy nơi bị mài mòn. Tuy đồ cổ bị như vậy sẽ hạ giá, nhưng đồ vật như vậy cũng rất dễ bán.
“Gương đâu ạ?” Tôi hỏi. Kia rõ ràng là bàn trang điểm, bên trên còn một khung để gương, nhưng hiện tại không thấy gương đâu.
“Chàng trai trẻ tuổi mang tới bán nói, khi cậu ta nhìn thấy cái này đã không có gương. Cuối thời nhà Thanh thì chúng ta đã có gương thủy ngân rồi.”
Được rồi, bỏ qua cái gương, tôi đánh giá trên dưới chiếc bàn kia một chút, nói: “Con cảm thấy nó rất lạ. Ba, buổi tối dùng vải đỏ trùm lên đi.”
“Không có gương có sao đâu. Nơi này chỉ là cái kho nhỏ, cũng không có ai ngủ ở đây buổi tối cả.”
Tôi biết ba tôi nói rất có lý, mà EQ vốn dĩ không được mạnh như sự lý luận của người Trung Quốc, cho nên đề nghị của tôi, ba tôi cũng không tiếp thu.
Tôi không phải kẻ ngốc, đương nhiên tôi hiểu ý tứ ông ta. Cái này là hiểu lầm lớn, hiện tại dường như tất cả mọi người đều cho rằng tôi cùng Khúc Thiên lăn trên giường mới khiến tôi bị bệnh. Tôi thật muốn hét thật to, tôi vẫn còn nguyên.
Sau khi xuất viện, Khúc Thiên lái xe đưa tôi về nhà ba tôi bên kia. Nói hiện tại thân thể tôi còn yếu, tạm thời nên tách khỏi anh ấy một thời gian. Nếu không sẽ bị ảnh hưởng bởi anh ấy, tôi sẽ không nhanh khỏe được.
Xe vừa về đến cửa hàng của ba tôi, chuông điện thoại của Khúc Thiên liền vang lên. Anh ấy vội vàng nghe điện thoại. Bởi vì là ngày Bồ Tát đản sinh, những miếu nhỏ gần đây có rất nhiều người dâng hương, âm thanh rất ồn nên tôi không nghe được rõ tiếng trong điện thoại của anh ấy.
Anh ấy để tôi xuống trước cửa nhà, nói Linh Tử tìm anh ấy có việc, anh ấy phải đi ngay. Sau đó cứ như vậy rời đi.
Tôi bước vào nhà, thấy đứa bé kia đang ngồi làm bài tập ở bàn bát tiên. Dì kia ngồi bên cạnh thỉnh thoảng đưa dưa hấu. Trẻ con có mẹ thật tốt. Đáng tiếc đây lại không phải là mẹ tôi. Tôi hơi mỉm cười với họ, xem như là chào hỏi.
Dì cũng nhanh chóng nói là cái gì đã về, cái gì mà đã khỏi bệnh chưa, cái gì mà buổi tối muốn ăn gì. Đều là một ít lời khách sáo mà thôi. Tôi đi thẳng lên lầu, chỉ hy vọng phòng tôi vẫn bình thường.
Phòng tôi ở lầu ba, phòng của ba tôi ở lầu hai. Mà nơi cất giấu đồ cổ thật của ông cũng ở trong phòng lầu hai. Tôi đi về phòng, tự nhiên phải đi qua nơi đó.
Khi tôi đi ngang qua lầu hai liền có một cảm giác, nơi đó âm khí rất nặng, giống như có thứ gì đó tồn tại.
Trong khoảng thời gian này, gặp phải vài chuyện vừa qua đã chứng tỏ trực giác của tôi vẫn rất chính xác.
Tôi dừng lại ở lầu hai một chút, cảm giác khí lạnh kia truyền ra từ trong phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ kia vốn có la bàn của Sầm gia, kính bát quái gì đó, nhưng vài lần qua lại đều đã bị Sầm Tổ Hàng mang đi. Ba tôi cũng không dám nói gì. Rốt cuộc những thứ đó vốn được nhặt ra từ Sầm gia, hiện tại có người của Sầm Gia thôn tới lấy về cũng là điều đương nhiên.
Chỉ là, bị Sầm Tổ hàng dọn vài lần, hiện tại trong đó cũng không còn mấy đồ cổ thật sự. Đồ vật có thể trừ tà lại càng ít.
Tuy rằng trực giác của tôi nói nơi đó có vấn đề nhưng tôi cũng không dám tự tiện đẩy cánh cửa kia ra.
Trở lại lầu ba, tôi gọi điện cho Khúc Thiên nhưng anh ấy đã tắt máy. Hiện tại tôi đã quen, mỗi khi anh ấy cùng Kim Tử Linh Tử bọn họ ở bên nhau thì thường là tắt máy, hoặc có thể ở nơi không có sóng. Có lẽ ba bọn họ rất bận rộn.
Cũng may phòng của tôi vẫn gọn gàng, xem ra không có ai vào đây, cũng coi như là một chuyện tốt. Nghỉ ngơi trong phòng một lúc, dì từ dưới lầu gọi tôi xuống ăn cơm.
Khi tôi xuống dưới lầu, thấy cửa phòng nhỏ ở lầu hai đang mở. Ba tôi ở bên trong đang lau đồ, rất vừa lòng với vậy kia, cười nói: “Lau sạch sẽ sẽ bán được giá tốt.”
Bởi vì có người, tôi cũng lớn gan mà tiến đến. Ba tôi thấy tôi đi đến, cũng nói: “Khả Nhân, chính là cái này, ba đảm bảo với con là đồ thật. Thời nhà Thanh không sai, ít nhất cũng là cuối thời nhà Thanh.”
Đó là một cái bàn trang điểm bằng gỗ không lớn lắm. Bên trên có khắc gì đó, còn nhìn rất rõ, chỉ có mấy nơi bị mài mòn. Tuy đồ cổ bị như vậy sẽ hạ giá, nhưng đồ vật như vậy cũng rất dễ bán.
“Gương đâu ạ?” Tôi hỏi. Kia rõ ràng là bàn trang điểm, bên trên còn một khung để gương, nhưng hiện tại không thấy gương đâu.
“Chàng trai trẻ tuổi mang tới bán nói, khi cậu ta nhìn thấy cái này đã không có gương. Cuối thời nhà Thanh thì chúng ta đã có gương thủy ngân rồi.”
Được rồi, bỏ qua cái gương, tôi đánh giá trên dưới chiếc bàn kia một chút, nói: “Con cảm thấy nó rất lạ. Ba, buổi tối dùng vải đỏ trùm lên đi.”
“Không có gương có sao đâu. Nơi này chỉ là cái kho nhỏ, cũng không có ai ngủ ở đây buổi tối cả.”
Tôi biết ba tôi nói rất có lý, mà EQ vốn dĩ không được mạnh như sự lý luận của người Trung Quốc, cho nên đề nghị của tôi, ba tôi cũng không tiếp thu.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu