Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 38
Tôi từng nghe nói, những đứa bé sơ sinh có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy được. Nhưng đứa bé này đã mười mấy tuổi, cũng không biết có thể thấy được Khúc Thiên không bình thường không? Nhưng để cho an toàn, tôi liền chào từ biệt, rồi rời đi.
Khi chúng tôi đi, cậu bé kia vẫn nhìn Khúc Thiên đầy cảnh giác, mãi cho đến Khúc Thiên biến mất ở khúc rẽ.
“Đứa bé kia…” Tôi lo lắng hỏi.
“Nó là Âm Dương Nhãn, có thể thấy được anh.” Anh ấy nói.
Trong lòng tôi cả kinh, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói: “Vậy sau này chúng ta ít về nhà thôi.”
“Ừ. Chuyện sửa lại phòng bếp nhà em, anh sẽ mời thờ, em cứ theo sát chỉ đạo là được.”
Im lặng, ngồi trên xe chúng tôi đều im lặng. Đến một cái đèn đò, khi xe dừng lại, Khúc Thiên hỏi: “Em vẫn còn sợ?”
Tôi không trả lời, mà anh ấy cũng không hề nói gì tiếp.
Đêm hôm đó, mơ mơ màng màng tôi cảm giác được mình đang trong giấc mơ. Mơ thấy cậu bé kia đang nghịch hộp sính lễ Minh hôn của tôi. Tôi thầm kêu lên trong lòng, không cho phép động vào đồ vật của tôi.
Tôi mơ màng mở mắt, một bóng người quen thuộc đang đứng ở mép giường tôi. Trên người anh ấy mặc quần áo ngủ tôi mua, cứ như vậy đứng trước mặt, nhìn tôi. Đến khi mắt tôi từ từ mở ra, thấy rõ ràng đó chính là Sẩm Tổ Hàng.
Khi thấy tôi nhận ra mình, anh ấy đột nhiên cúi người xuống, hôn lên môi tôi. Trong lòng tôi kinh ngạc, trong chớp mắt không dám có bất cứ hành động gì.
Nếu là người đàn ông khác, tôi nghĩ phản ứng đầu tiên của tôi sẽ là hét lên chói tai, sau đó sẽ cho hắn một cái bạt tai. Nhưng đây là Sầm Tổ hàng, tôi nhất thời không có chút phản ứng nào. Cứ như vậy ngơ ngác, ngây ngốc cảm nhận đầu lưỡi của anh ấy đang dò xét tiến vào.
Nụ hôn này với nụ hôn ngày đó với Khúc Thiên hoàn toàn không giống nhau. Đầu lưỡi mát lạnh tham lam trong khoang miệng khiến toàn thân tôi phấn khích. Tôi cảm nhận được, tay của anh ấy đặt sau cổ tôi có thêm lực, khống chế đầu tôi, để tôi đón nụ hôn của anh ấy.
Nhưng toàn thân tôi đều đã cứng đờ, cử động cũng không dám.
Đầu lưỡi anh ấy rời khỏi miệng tôi, hàm răng còn cắn nhẹ lên môi tôi một cái. Tôi khẽ kêu lên.
Anh ấy nói: “Anh còn tưởng em đang choáng váng. Rời khỏi giường đi, cùng anh tới xem một nhà, có liên quan tới Ngụy Hoa. Hơn nữa có thầy phong thủy ở đó, anh không muốn có phiền toái như lần trước.”
Lần trước là anh ấy bị người khác nhìn ra, bị nhắc nhở, không thể không lấy tôi ra để chứng minh thân phận của mình. Hóa ra tôi thật sự chỉ là chứng minh thư cho anh ấy. Như vậy sau này tôi liệu có thể yêu rồi kết hôn không? Tôi đau khổ cười.
Tôi ngồi dậy, nhìn anh ấy, hỏi: “Sao lại hôn em?”
“Để em dính khí tức của anh, đỡ phải đến lúc đó sẽ gặp thứ gì gây phiền toái.”
Hóa ra là như vậy. Tôi cười đau khổ, nhìn anh ấy ra khỏi phòng. Bởi vì muốn dính quỷ khí mới thân mật. Nghĩ tới cảm giác mát lạnh trên môi, còn cả cảm giác đầu lưỡi anh ấy tiến vào, tay anh ấy còn đỡ đầu tôi, nâng lên, để tôi ngửa đầu phối hợp với anh ấy…
Ôi ôi… Tôi nghĩ cái gì thế này? Không phải chỉ là một cái hôn thôi sao? Lại không phải là nụ hôn đầu tiên, tôi để ý như vậy để làm gì?
Khi tôi rửa mặt chải đầu xong xuôi, Khúc Thiên đã xuống lầu. Tôi chạy theo xuống lầu, bữa sáng cũng ăn ngay trên xe, chúng tôi đi thẳng đến nơi. Đến khi xe vào khu vực nhà công chức, tôi còn nghi hoặc hỏi: “Anh muốn về nhà Khúc Thiên trước à?”
“Không phải, nhà cần đến hôm nay ở trong khu này.”
Cuối cùng nơi xe dừng lại chính là một căn biệt thự ở phía trước chếch nhà Khúc Thiên một chút. Chúng là nhà quan lớn có cậu con trai lần trước lái xe đâm chết người.
Khi chúng tôi đến, Linh Tử Kim Tử đều đã ở đây. Lúc này Linh Tử Kim Tử đang dựa vào xe của bọn họ nhìn náo nhiệt trước mắt. Còn có một ông già mặc áo đạo sĩ, tay đang cầm la bàn đứng ở cửa biệt tử chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tôi tự giác mà đi tới đứng bên cạnh chị Kim Tử, chị ấy đưa cho tôi một túi bắp rang.
Khi tôi thấy túi bắp rang, có chút ngạc nhiên nhìn chị ấy. Chị ấy như vậy mà là thầy phong thủy sao? Có bà thầy phong thủy nào đi làm việc còn dựa vào xe ăn bắp rang thứ thái xem náo nhiệt trước mặt.
Khúc Thiên đứng ở bên cạnh Linh Tử, Linh Tử cũng đang ném từng hạt bắp rang vào trong miệng. Khúc Thiên nhỏ giọng nói: “Không phải con trai nhà họ đâm chết người sao? Sao lại phô trương như vậy?
Linh Tử cũng nói nhỏ: “Mấy năm gần đây không phô trương thì người ta không trả tiền. Sầm Tổ Hàng a Sầm Tổ Hàng, anh họ Sầm, đương nhiên không biết dạng con tép con kiến chúng tôi kiếm sống thế nào.”
“Đó là ai?”
Khi chúng tôi đi, cậu bé kia vẫn nhìn Khúc Thiên đầy cảnh giác, mãi cho đến Khúc Thiên biến mất ở khúc rẽ.
“Đứa bé kia…” Tôi lo lắng hỏi.
“Nó là Âm Dương Nhãn, có thể thấy được anh.” Anh ấy nói.
Trong lòng tôi cả kinh, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói: “Vậy sau này chúng ta ít về nhà thôi.”
“Ừ. Chuyện sửa lại phòng bếp nhà em, anh sẽ mời thờ, em cứ theo sát chỉ đạo là được.”
Im lặng, ngồi trên xe chúng tôi đều im lặng. Đến một cái đèn đò, khi xe dừng lại, Khúc Thiên hỏi: “Em vẫn còn sợ?”
Tôi không trả lời, mà anh ấy cũng không hề nói gì tiếp.
Đêm hôm đó, mơ mơ màng màng tôi cảm giác được mình đang trong giấc mơ. Mơ thấy cậu bé kia đang nghịch hộp sính lễ Minh hôn của tôi. Tôi thầm kêu lên trong lòng, không cho phép động vào đồ vật của tôi.
Tôi mơ màng mở mắt, một bóng người quen thuộc đang đứng ở mép giường tôi. Trên người anh ấy mặc quần áo ngủ tôi mua, cứ như vậy đứng trước mặt, nhìn tôi. Đến khi mắt tôi từ từ mở ra, thấy rõ ràng đó chính là Sẩm Tổ Hàng.
Khi thấy tôi nhận ra mình, anh ấy đột nhiên cúi người xuống, hôn lên môi tôi. Trong lòng tôi kinh ngạc, trong chớp mắt không dám có bất cứ hành động gì.
Nếu là người đàn ông khác, tôi nghĩ phản ứng đầu tiên của tôi sẽ là hét lên chói tai, sau đó sẽ cho hắn một cái bạt tai. Nhưng đây là Sầm Tổ hàng, tôi nhất thời không có chút phản ứng nào. Cứ như vậy ngơ ngác, ngây ngốc cảm nhận đầu lưỡi của anh ấy đang dò xét tiến vào.
Nụ hôn này với nụ hôn ngày đó với Khúc Thiên hoàn toàn không giống nhau. Đầu lưỡi mát lạnh tham lam trong khoang miệng khiến toàn thân tôi phấn khích. Tôi cảm nhận được, tay của anh ấy đặt sau cổ tôi có thêm lực, khống chế đầu tôi, để tôi đón nụ hôn của anh ấy.
Nhưng toàn thân tôi đều đã cứng đờ, cử động cũng không dám.
Đầu lưỡi anh ấy rời khỏi miệng tôi, hàm răng còn cắn nhẹ lên môi tôi một cái. Tôi khẽ kêu lên.
Anh ấy nói: “Anh còn tưởng em đang choáng váng. Rời khỏi giường đi, cùng anh tới xem một nhà, có liên quan tới Ngụy Hoa. Hơn nữa có thầy phong thủy ở đó, anh không muốn có phiền toái như lần trước.”
Lần trước là anh ấy bị người khác nhìn ra, bị nhắc nhở, không thể không lấy tôi ra để chứng minh thân phận của mình. Hóa ra tôi thật sự chỉ là chứng minh thư cho anh ấy. Như vậy sau này tôi liệu có thể yêu rồi kết hôn không? Tôi đau khổ cười.
Tôi ngồi dậy, nhìn anh ấy, hỏi: “Sao lại hôn em?”
“Để em dính khí tức của anh, đỡ phải đến lúc đó sẽ gặp thứ gì gây phiền toái.”
Hóa ra là như vậy. Tôi cười đau khổ, nhìn anh ấy ra khỏi phòng. Bởi vì muốn dính quỷ khí mới thân mật. Nghĩ tới cảm giác mát lạnh trên môi, còn cả cảm giác đầu lưỡi anh ấy tiến vào, tay anh ấy còn đỡ đầu tôi, nâng lên, để tôi ngửa đầu phối hợp với anh ấy…
Ôi ôi… Tôi nghĩ cái gì thế này? Không phải chỉ là một cái hôn thôi sao? Lại không phải là nụ hôn đầu tiên, tôi để ý như vậy để làm gì?
Khi tôi rửa mặt chải đầu xong xuôi, Khúc Thiên đã xuống lầu. Tôi chạy theo xuống lầu, bữa sáng cũng ăn ngay trên xe, chúng tôi đi thẳng đến nơi. Đến khi xe vào khu vực nhà công chức, tôi còn nghi hoặc hỏi: “Anh muốn về nhà Khúc Thiên trước à?”
“Không phải, nhà cần đến hôm nay ở trong khu này.”
Cuối cùng nơi xe dừng lại chính là một căn biệt thự ở phía trước chếch nhà Khúc Thiên một chút. Chúng là nhà quan lớn có cậu con trai lần trước lái xe đâm chết người.
Khi chúng tôi đến, Linh Tử Kim Tử đều đã ở đây. Lúc này Linh Tử Kim Tử đang dựa vào xe của bọn họ nhìn náo nhiệt trước mắt. Còn có một ông già mặc áo đạo sĩ, tay đang cầm la bàn đứng ở cửa biệt tử chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tôi tự giác mà đi tới đứng bên cạnh chị Kim Tử, chị ấy đưa cho tôi một túi bắp rang.
Khi tôi thấy túi bắp rang, có chút ngạc nhiên nhìn chị ấy. Chị ấy như vậy mà là thầy phong thủy sao? Có bà thầy phong thủy nào đi làm việc còn dựa vào xe ăn bắp rang thứ thái xem náo nhiệt trước mặt.
Khúc Thiên đứng ở bên cạnh Linh Tử, Linh Tử cũng đang ném từng hạt bắp rang vào trong miệng. Khúc Thiên nhỏ giọng nói: “Không phải con trai nhà họ đâm chết người sao? Sao lại phô trương như vậy?
Linh Tử cũng nói nhỏ: “Mấy năm gần đây không phô trương thì người ta không trả tiền. Sầm Tổ Hàng a Sầm Tổ Hàng, anh họ Sầm, đương nhiên không biết dạng con tép con kiến chúng tôi kiếm sống thế nào.”
“Đó là ai?”
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu