Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 213-2
Quay về phòng, mặt tôi trầm xuống: “Sau này đừng để em không biết chút tin tức nào về anh như thế. Ít nhất cũng nên nói với em một tiếng. Một cuộc điện thoại hay một tin nhắn trên giấy cũng được. Em cũng thấy lo lắng mà!”
Tổ Hàng không hề nề phiền khi thấy tôi tức giận, ngược lại còn duỗi tay ôm lấy tối: “Biết em sẽ lo lắng nên mới không nói cho em. Giống như lần trước, em vừa biết tin đã một mình chạy tới, sẽ có nhiều nguy hiểm, sẽ khiến anh cũng lo lắng.”
“Lần đó… lần đó… Em đảm bảo về sau sẽ không như vậy nữa. Em chỉ muốn biết anh ở đâu, đang làm gì. Em… em sẽ không quấy rầy anh. Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ. Em biết em không có khả năng như chị Kim Tử để cùng ở bên mọi người, nhưng ít nhất cho em biết anh ở đâu đi.”
“Được, về sau anh sẽ nói cho em.” Anh ấy cười, lấy trán tì vào trán tôi. Tôi nhắm hai mắt lại, cảm nhận được trán anh ấy mát lạnh, thật thoải mái. Hoặc là do trán tôi hơi nóng.
Khi tôi lần nữa mở mắt ra, tôi kinh ngạc, vội vàng đẩy anh ấy ra. Nâng đầu anh ấy lên, nhìn trên cổ anh ấy có một vết hằn. Rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng. Đó là do… chỉ đỏ thít vào.
“Cái này…”
“Không sao đâu, thân thể Khúc Thiên bị thít chặt. Anh không sao cả. Chỉ qua mấy ngày là dấu vết sẽ biến mất.”
“Thật sự rất nguy hiểm sao? Giống như Linh Tử nói…”
“Em đừng lo, do lần này Kim Tử không đi khiến có một số việc bọn anh làm không tốt nên mới có nguy hiểm như vậy.”
“Sao chị ấy lại không đi?” Tôi nói bằng giọng trách móc chị ấy, tôi biết mình đang ích kỷ nhưng tôi thật sự chỉ hy vọng Tổ Hàng có thể bình an.
“Bà dì tới, nếu cô ấy đi lúc này sẽ rất nguy hiểm. Đó là lý do thầy phong thủy thường là đàn ông, phụ nữ quả thật có nhiều bất tiện.”
Tôi gật đầu, nhưng động tác này khiến tôi cảm thấy đầu mình rất nặng. Nhắm hai mắt lại, tôi nói: “Tổ Hàng, em nghĩ em bị sốt rồi.”
Anh ấy không cảm nhận được nóng lạnh, anh ấy không biết nhiệt độ cơ thể tôi cao hay thấp. Nhưng tôi càng ngày càng cảm thấy được dựa vào thân thể mát lạnh của anh ấy rất thoải mai. Cho nên tôi nhắm hai mắt lại, dựa vào anh ấy. Cũng không biết là mệt mà ngủ hay vì sốt mà li bì.
Dường như bệnh viện luôn như vậy, tôi tỉnh lại khi đang được truyền dịch trong phòng cấp cứu. Khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi thấy là ba tôi.
Ba tôi ngồi ở trên giường đối diện, đang gọi điện thoại, nói rất nhỏ: “Khả Nhân còn đang nằm viện. Hôm nay bà chịu khó vất vả một chút… Bạn trai nó cũng có việc… Tôi vẫn là ba nó mà. Bà cũng là một người mẹ, khi con mình có chuyện thì bà sẽ thế nào?” Nói xong ông cúp điện thoại, nhìn về phía tôi.
“Tỉnh rồi. Sao con lại không để ý tới mình như vậy?” Ba tôi hỏi.
Tôi nghĩ nhất định dì lại khiến ba khó xử. “Ba, con tỉnh rồi, ba về đi. Con cũng không sao đâu, chỉ bị lạnh thôi.”
“Lớn như vậy rồi còn để lại tới phát sốt.”
Tôi ngồi dậy, hỏi: “Điện thoại của con đâu?” Lần sờ đầu giường, quả nhiên ở bên cạnh gối.
Tôi vừa mở lịch vạn niên vừa hỏi: “Ba, ba sinh vào giờ nào, con xem bát tự cho ba.”
“Vừa mới tỉnh, xem gì mà xem?”
“Ba nói đi.”
“Vậy con cũng đi rửa mặt trải đầu một chút trước đi. Có thể đi không? Đầu còn choáng không?”
“Ba nói trước đi.”
Tôi muốn xem xung quanh tôi còn có mấy người là thuần âm thuần dương mệnh. Tôi không muốn lại thấy những người quen của tôi, bởi vì có liên quan tới tôi mà bị rút hồn chết đi. Tổ Hàng bọn họ có thể đoạt lại Tiểu Vi nhưng không nhất định có thể đoạt được người tiếp theo.
Ba tôi nói cho tôi bát tự của mình, là bát tử chứ không nói ngày giờ sinh. Như vậy không cần phải xem lịch vạn niên tôi cũng biết ba tôi không phải thuần âm.
Tôi lại hỏi: “Vậy dì thì sao?”
“Không biết, chính bà ấy cũng không biết rốt cuộc mình sinh ra khi nào. Thời đó mỗi nhà đều sinh rất đông, nhiều ba mẹ không nhớ rõ được ngày sinh của con mình. Con hỏi chuyện này làm gì?”
“Hì hì, vậy con trai của dì thì sao?”
“Thằng bé thì ba biết.” Ba tôi nói ngày tháng năm sinh, nhưng không có giờ sinh, “Không biết giờ sinh cụ thể. Lần trước ba có hỏi dì con, dì nói cũng không nhớ được cụ thể giờ nào. Thằng nhỏ bị sinh khó, sinh xong thì dì con cũng ngất đi, hai ba ngày sau mới tỉnh táo lại. Cụ thể vào giờ nào thì không ai nhớ rõ.
Tôi nhanh chóng xem trên lịch vạn niên, trong lòng trầm xuống, năm âm tháng âm ngày âm. Sẽ không trùng hợp cũng là giờ âm chứ?
[Kiến thức phong thủy: Thành viên gia đình nếu có bát tự cần hỏa thì có thể thắp trường minh đăng ở cung vị tương ứng. Số bóng đèn trong nhà cũng phải chú ý. Nên dùng 1, 4, 6, 7, 8, 9. Không nên dùng 2, 3, 5 bóng. Trừ phi bố cục hóa Tam bích quan phi mới có thể ở cung vị tương ứng dùng ba đèn màu đỏ để hóa giải. Đèn treo cũng có thể dùng màu sắc phân chia ngũ hành. Bích Lục Phong Ma không cần phải dùng màu xanh lục.)
Tổ Hàng không hề nề phiền khi thấy tôi tức giận, ngược lại còn duỗi tay ôm lấy tối: “Biết em sẽ lo lắng nên mới không nói cho em. Giống như lần trước, em vừa biết tin đã một mình chạy tới, sẽ có nhiều nguy hiểm, sẽ khiến anh cũng lo lắng.”
“Lần đó… lần đó… Em đảm bảo về sau sẽ không như vậy nữa. Em chỉ muốn biết anh ở đâu, đang làm gì. Em… em sẽ không quấy rầy anh. Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ. Em biết em không có khả năng như chị Kim Tử để cùng ở bên mọi người, nhưng ít nhất cho em biết anh ở đâu đi.”
“Được, về sau anh sẽ nói cho em.” Anh ấy cười, lấy trán tì vào trán tôi. Tôi nhắm hai mắt lại, cảm nhận được trán anh ấy mát lạnh, thật thoải mái. Hoặc là do trán tôi hơi nóng.
Khi tôi lần nữa mở mắt ra, tôi kinh ngạc, vội vàng đẩy anh ấy ra. Nâng đầu anh ấy lên, nhìn trên cổ anh ấy có một vết hằn. Rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng. Đó là do… chỉ đỏ thít vào.
“Cái này…”
“Không sao đâu, thân thể Khúc Thiên bị thít chặt. Anh không sao cả. Chỉ qua mấy ngày là dấu vết sẽ biến mất.”
“Thật sự rất nguy hiểm sao? Giống như Linh Tử nói…”
“Em đừng lo, do lần này Kim Tử không đi khiến có một số việc bọn anh làm không tốt nên mới có nguy hiểm như vậy.”
“Sao chị ấy lại không đi?” Tôi nói bằng giọng trách móc chị ấy, tôi biết mình đang ích kỷ nhưng tôi thật sự chỉ hy vọng Tổ Hàng có thể bình an.
“Bà dì tới, nếu cô ấy đi lúc này sẽ rất nguy hiểm. Đó là lý do thầy phong thủy thường là đàn ông, phụ nữ quả thật có nhiều bất tiện.”
Tôi gật đầu, nhưng động tác này khiến tôi cảm thấy đầu mình rất nặng. Nhắm hai mắt lại, tôi nói: “Tổ Hàng, em nghĩ em bị sốt rồi.”
Anh ấy không cảm nhận được nóng lạnh, anh ấy không biết nhiệt độ cơ thể tôi cao hay thấp. Nhưng tôi càng ngày càng cảm thấy được dựa vào thân thể mát lạnh của anh ấy rất thoải mai. Cho nên tôi nhắm hai mắt lại, dựa vào anh ấy. Cũng không biết là mệt mà ngủ hay vì sốt mà li bì.
Dường như bệnh viện luôn như vậy, tôi tỉnh lại khi đang được truyền dịch trong phòng cấp cứu. Khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi thấy là ba tôi.
Ba tôi ngồi ở trên giường đối diện, đang gọi điện thoại, nói rất nhỏ: “Khả Nhân còn đang nằm viện. Hôm nay bà chịu khó vất vả một chút… Bạn trai nó cũng có việc… Tôi vẫn là ba nó mà. Bà cũng là một người mẹ, khi con mình có chuyện thì bà sẽ thế nào?” Nói xong ông cúp điện thoại, nhìn về phía tôi.
“Tỉnh rồi. Sao con lại không để ý tới mình như vậy?” Ba tôi hỏi.
Tôi nghĩ nhất định dì lại khiến ba khó xử. “Ba, con tỉnh rồi, ba về đi. Con cũng không sao đâu, chỉ bị lạnh thôi.”
“Lớn như vậy rồi còn để lại tới phát sốt.”
Tôi ngồi dậy, hỏi: “Điện thoại của con đâu?” Lần sờ đầu giường, quả nhiên ở bên cạnh gối.
Tôi vừa mở lịch vạn niên vừa hỏi: “Ba, ba sinh vào giờ nào, con xem bát tự cho ba.”
“Vừa mới tỉnh, xem gì mà xem?”
“Ba nói đi.”
“Vậy con cũng đi rửa mặt trải đầu một chút trước đi. Có thể đi không? Đầu còn choáng không?”
“Ba nói trước đi.”
Tôi muốn xem xung quanh tôi còn có mấy người là thuần âm thuần dương mệnh. Tôi không muốn lại thấy những người quen của tôi, bởi vì có liên quan tới tôi mà bị rút hồn chết đi. Tổ Hàng bọn họ có thể đoạt lại Tiểu Vi nhưng không nhất định có thể đoạt được người tiếp theo.
Ba tôi nói cho tôi bát tự của mình, là bát tử chứ không nói ngày giờ sinh. Như vậy không cần phải xem lịch vạn niên tôi cũng biết ba tôi không phải thuần âm.
Tôi lại hỏi: “Vậy dì thì sao?”
“Không biết, chính bà ấy cũng không biết rốt cuộc mình sinh ra khi nào. Thời đó mỗi nhà đều sinh rất đông, nhiều ba mẹ không nhớ rõ được ngày sinh của con mình. Con hỏi chuyện này làm gì?”
“Hì hì, vậy con trai của dì thì sao?”
“Thằng bé thì ba biết.” Ba tôi nói ngày tháng năm sinh, nhưng không có giờ sinh, “Không biết giờ sinh cụ thể. Lần trước ba có hỏi dì con, dì nói cũng không nhớ được cụ thể giờ nào. Thằng nhỏ bị sinh khó, sinh xong thì dì con cũng ngất đi, hai ba ngày sau mới tỉnh táo lại. Cụ thể vào giờ nào thì không ai nhớ rõ.
Tôi nhanh chóng xem trên lịch vạn niên, trong lòng trầm xuống, năm âm tháng âm ngày âm. Sẽ không trùng hợp cũng là giờ âm chứ?
[Kiến thức phong thủy: Thành viên gia đình nếu có bát tự cần hỏa thì có thể thắp trường minh đăng ở cung vị tương ứng. Số bóng đèn trong nhà cũng phải chú ý. Nên dùng 1, 4, 6, 7, 8, 9. Không nên dùng 2, 3, 5 bóng. Trừ phi bố cục hóa Tam bích quan phi mới có thể ở cung vị tương ứng dùng ba đèn màu đỏ để hóa giải. Đèn treo cũng có thể dùng màu sắc phân chia ngũ hành. Bích Lục Phong Ma không cần phải dùng màu xanh lục.)
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu