Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 207
Mặt Tổ Hàng không chút thay đổi. Không trả lời, không đáp lại. Nhưng tôi biết nhất định anh ấy có nghe được. Anh ấy không muốn nói thì tôi cũng không hỏi.
Cùng Tổ Hàng tới ngôi nhà kia đã là tám giờ năm mươi phút.
Trong phong khách có ba mẹ đứa bé, còn có một ông cụ, hẳn là ông nội. Còn lại là Linh Tử, không thấy chị Kim Tử.
Tôi hỏi: “Chị Kim Tử không tới à?”
Linh Tử vừa xoa bát sứ màu trắng vừa nói: “Với mệnh của chị ấy thì bà nội nhà người ta sẽ không muốn xuất hiện.”
Anh ta nói xong rồi nhìn ban thờ, hỏi: “Lúc trước ai bảo nhà mình đặt tủ thờ như vậy?”
Ông nội ở bên cạnh nói: “Là tôi đặt, tôi muốn cúng lễ cẩn thận để được bình an một chút.”
“Kể cả vậy thì cũng không cần ban thờ lớn như vậy chứ.”
“Ban thờ lớn thì có thể đặt lễ nhiều. Có người nói không thể chỉ thắp hương, cần có hoa tươi, có trái cây tùy theo mùa, còn muốn đặt gà nguyên con rồi rượu nhạt gì đó. Không lớn thì không đặt hết được.”
“Ai chỉ cho ông điều này?” Linh Tử nghe đã há hốc miệng.
Dù tôi không hiểu lắm chuyện này nhưng tôi cũng biết, Bồ Tát không ăn thịt. Khi cúng bái thần tiên, thiên bộ thần, là Bồ Tát hay Thần Tài gì đó đều dùng nước trong, hoa tươi và bánh ngọt gì đó. Đồ cúng Thần Tài sau khi cúng xong thì có thể ăn luôn. Hơn nữa đồ đựng cúng lễ cần băng đồng. Đi vào chùa cúng Bồ Tát thì đốt cũng là nguyên bảo, vàng bạc. Nhà tôi ở gần miếu, chuyện này tất nhiên tôi có biết.
Nhưng còn bộ thần, giống như Thổ Địa công, Sàng Đầu bà bà, Âm Sai gì đó thì cúng rượu thịt, tốt nhất là trứng gà ngâm rượu.
“Là… là… một thầy ở trong thôn chúng tôi.”
“Ông thầy này là ai?” Linh Tử tiếp tục hỏi.
“Được rồi, tới lúc rồi kìa.” Tổ Hàng nói.
Lúc này Linh Tử mới im. Bỏ thêm nước vào bát, bảo mẹ đứa bé lấy một đôi đũa trong nhà.
Nghi thức bắt đầu.
Anh ta bảo ba đứa bé tới dâng hương trước ảnh chụp bà nội của bé, giải thích chuyện này, để bà nội yên tâm xuất hiện cho chúng tôi hỏi mấy câu.
Ba bé run run cầm hương, giọng nói đã gần như phát khóc: “Mẹ, Anh Tử không còn. Cháu mất đột ngột lúc nửa đêm. Bọn con muốn hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện thế nào. Mẹ vẫn luôn ở nhà thì xuất hiện cho chúng con hỏi một chút đi.”
Anh ta cắm hương, tôi nhìn ảnh chụp người bà, cảm thấy hơi đáng sợ, nhanh chóng đưa mắt đi.
Linh Tử thuần thục dựng đứng chiếc đũa ở trong bát, một đầu ngón tay nhẹ đỡ bên trên, sau đó nói: “Bà nội, nếu có ở đây thì hãy giữ chiếc đũa để đáp lời cho chúng tôi. Bà nội, nếu có ở đây thì đỡ chiếc đũa…”
Anh ta nói ba lần, sau đó chậm rãi buông tay. Chiếc đũa đứng thẳng!
Vẻ mặt Linh Tử vẫn bình thường, nhưng ba người nhà họ đều mở to hai mắt cả kinh. Tôi cũng kinh sợ, bởi vì tôi thấy được trên đỉnh chiếc đũa kia xuất hiện một bàn tay đang giữ đũa. Bàn tay không thật rõ ràng nhưng tôi có thể khẳng định đó chính là một bàn tay. Một bàn tay già nua mang theo nếp nhăn, làn da đã rạn nứt nhăn như vỏ cây.
Ba đứa bé òa khóc: “Mẹ…”
“Thật sự… thật sự dựng đứng.” Ông nội đứa bé há miệng, nói không ra lời.
Mẹ bé vẫn tương đối bình tĩnh, cô ấy vội vàng hỏi: “Mẹ, rốt cuộc Anh Tử đã mất như thế nào? Mẹ nói đi, Anh Tử của con rốt cuộc mất như thế nào? Có phải do mẹ làm cháu sợ?”
Linh Tử nhanh chóng đưa tay ra hiệu cô ấy không cần kích động, ba đứa bé cũng kéo lấy cô ấy. Cô ấy quá kích động sẽ làm hỏng chuyện.
Cho nên cuối cùng vẫn là Linh Tử hỏi: “Bà nội, bé hiện tại không còn, hẳn bà cũng đau lòng. Dù sao cũng là cháu gái bà. Chúng tôi chỉ muốn biết bé đã mất như thế nào. Là bà khiến bé sợ?”
Chiếc đũa nhẹ nhàng nghiêng phải nghiêng trái. Tôi bịt miệng, khẩn trương nhìn bàn tay kia di chuyển chiếc đũa.
“Vậy… có thứ khác vào nhà?”
Chiếc đũa dần dần vẽ vòng tròn. Đây là xác nhận? Có thứ tiến vào nhà? Tôi nhìn về mấy tượng phật trên bàn. Nếu nhưng cái đó chưa được khai quang thì chuyện này rất có khả năng.
Mẹ bé thật sự kích động, hướng về chiếc đũa kêu to: “Vậy sao mẹ không ngăn cản, mẹ cứ vậy nhìn cháu gái mình bị dọa chết! Chúng con mỗi ngày đều dâng hương cho mẹ, mẹ thật vô dụng!”
Ba đứa bé can ngăn không kịp. Còn chiếc đũa ngay lúc này đổ xuống ‘cạch’ một tiếng. Bàn tay trên chiếc đũa biến mất.
Cùng Tổ Hàng tới ngôi nhà kia đã là tám giờ năm mươi phút.
Trong phong khách có ba mẹ đứa bé, còn có một ông cụ, hẳn là ông nội. Còn lại là Linh Tử, không thấy chị Kim Tử.
Tôi hỏi: “Chị Kim Tử không tới à?”
Linh Tử vừa xoa bát sứ màu trắng vừa nói: “Với mệnh của chị ấy thì bà nội nhà người ta sẽ không muốn xuất hiện.”
Anh ta nói xong rồi nhìn ban thờ, hỏi: “Lúc trước ai bảo nhà mình đặt tủ thờ như vậy?”
Ông nội ở bên cạnh nói: “Là tôi đặt, tôi muốn cúng lễ cẩn thận để được bình an một chút.”
“Kể cả vậy thì cũng không cần ban thờ lớn như vậy chứ.”
“Ban thờ lớn thì có thể đặt lễ nhiều. Có người nói không thể chỉ thắp hương, cần có hoa tươi, có trái cây tùy theo mùa, còn muốn đặt gà nguyên con rồi rượu nhạt gì đó. Không lớn thì không đặt hết được.”
“Ai chỉ cho ông điều này?” Linh Tử nghe đã há hốc miệng.
Dù tôi không hiểu lắm chuyện này nhưng tôi cũng biết, Bồ Tát không ăn thịt. Khi cúng bái thần tiên, thiên bộ thần, là Bồ Tát hay Thần Tài gì đó đều dùng nước trong, hoa tươi và bánh ngọt gì đó. Đồ cúng Thần Tài sau khi cúng xong thì có thể ăn luôn. Hơn nữa đồ đựng cúng lễ cần băng đồng. Đi vào chùa cúng Bồ Tát thì đốt cũng là nguyên bảo, vàng bạc. Nhà tôi ở gần miếu, chuyện này tất nhiên tôi có biết.
Nhưng còn bộ thần, giống như Thổ Địa công, Sàng Đầu bà bà, Âm Sai gì đó thì cúng rượu thịt, tốt nhất là trứng gà ngâm rượu.
“Là… là… một thầy ở trong thôn chúng tôi.”
“Ông thầy này là ai?” Linh Tử tiếp tục hỏi.
“Được rồi, tới lúc rồi kìa.” Tổ Hàng nói.
Lúc này Linh Tử mới im. Bỏ thêm nước vào bát, bảo mẹ đứa bé lấy một đôi đũa trong nhà.
Nghi thức bắt đầu.
Anh ta bảo ba đứa bé tới dâng hương trước ảnh chụp bà nội của bé, giải thích chuyện này, để bà nội yên tâm xuất hiện cho chúng tôi hỏi mấy câu.
Ba bé run run cầm hương, giọng nói đã gần như phát khóc: “Mẹ, Anh Tử không còn. Cháu mất đột ngột lúc nửa đêm. Bọn con muốn hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện thế nào. Mẹ vẫn luôn ở nhà thì xuất hiện cho chúng con hỏi một chút đi.”
Anh ta cắm hương, tôi nhìn ảnh chụp người bà, cảm thấy hơi đáng sợ, nhanh chóng đưa mắt đi.
Linh Tử thuần thục dựng đứng chiếc đũa ở trong bát, một đầu ngón tay nhẹ đỡ bên trên, sau đó nói: “Bà nội, nếu có ở đây thì hãy giữ chiếc đũa để đáp lời cho chúng tôi. Bà nội, nếu có ở đây thì đỡ chiếc đũa…”
Anh ta nói ba lần, sau đó chậm rãi buông tay. Chiếc đũa đứng thẳng!
Vẻ mặt Linh Tử vẫn bình thường, nhưng ba người nhà họ đều mở to hai mắt cả kinh. Tôi cũng kinh sợ, bởi vì tôi thấy được trên đỉnh chiếc đũa kia xuất hiện một bàn tay đang giữ đũa. Bàn tay không thật rõ ràng nhưng tôi có thể khẳng định đó chính là một bàn tay. Một bàn tay già nua mang theo nếp nhăn, làn da đã rạn nứt nhăn như vỏ cây.
Ba đứa bé òa khóc: “Mẹ…”
“Thật sự… thật sự dựng đứng.” Ông nội đứa bé há miệng, nói không ra lời.
Mẹ bé vẫn tương đối bình tĩnh, cô ấy vội vàng hỏi: “Mẹ, rốt cuộc Anh Tử đã mất như thế nào? Mẹ nói đi, Anh Tử của con rốt cuộc mất như thế nào? Có phải do mẹ làm cháu sợ?”
Linh Tử nhanh chóng đưa tay ra hiệu cô ấy không cần kích động, ba đứa bé cũng kéo lấy cô ấy. Cô ấy quá kích động sẽ làm hỏng chuyện.
Cho nên cuối cùng vẫn là Linh Tử hỏi: “Bà nội, bé hiện tại không còn, hẳn bà cũng đau lòng. Dù sao cũng là cháu gái bà. Chúng tôi chỉ muốn biết bé đã mất như thế nào. Là bà khiến bé sợ?”
Chiếc đũa nhẹ nhàng nghiêng phải nghiêng trái. Tôi bịt miệng, khẩn trương nhìn bàn tay kia di chuyển chiếc đũa.
“Vậy… có thứ khác vào nhà?”
Chiếc đũa dần dần vẽ vòng tròn. Đây là xác nhận? Có thứ tiến vào nhà? Tôi nhìn về mấy tượng phật trên bàn. Nếu nhưng cái đó chưa được khai quang thì chuyện này rất có khả năng.
Mẹ bé thật sự kích động, hướng về chiếc đũa kêu to: “Vậy sao mẹ không ngăn cản, mẹ cứ vậy nhìn cháu gái mình bị dọa chết! Chúng con mỗi ngày đều dâng hương cho mẹ, mẹ thật vô dụng!”
Ba đứa bé can ngăn không kịp. Còn chiếc đũa ngay lúc này đổ xuống ‘cạch’ một tiếng. Bàn tay trên chiếc đũa biến mất.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu