Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 203-2
Ông bác kia đi xuống, đây cũng là làm cho đủ thủ tục thôi.
Khi xuống đến lầu một, tôi còn cố ý nhìn xem Táo thần Môn thân của nhà này.
Một ngôi nhà, chỉ cần Môn thần Táo thần đi làm thì sẽ không có quỷ tiến vào. Chuyện có quỷ cũng không mơ hồ như trên TV nói. Tôi nhìn vào phòng bếp, có dán thần vị Táo quân, không có gì dị thường.
Sau đó tôi bật thử bếp, lửa có lên, cũng không có gì dị thường.
Ở ngoài cửa lớn, trên cửa còn dán năm tờ giấy đỏ, trên giấy là chữ tôi không hiểu. Hẳn là bút tích của Linh Tử.
Ngôi nhà này thậm chí có thông báo tới Thành Hoàng thổ địa, tuyệt đối sẽ không có chuyện lớn như vậy. Trừ phi, Sầm Mai không phải tiến vào ngôi nhà mà từ âm lộ đem Sầm Hằng vào kết giới của cô ta.
Hơn nữa tài xế kia có nói, Sầm Hằng đột nhiên xuất hiện, khoảng cách cách xe anh ta chưa tới năm mét. Năm mét, nếu tốc độ đi nhanh thì chắc chắn không giữ được mạng sống.
Như vậy thủ đoạn của Sầm Mai hẳn là dùng chiếc gương kia. Tôi đã nghĩ thông suốt, nhưng chuyện này tôi vẫn không dám nói với vợ Sầm Hằng.
Sau đó, ông bác kia để lại số điện thoại cho chúng tôi, nói 9 giờ sáng ngày mai tới ngân hàng tìm ông ta. Ông ta sẽ xử lý thủ tục cho chúng tôi. Người đảm bảo cũng chính là chồng chị Kim Tử, lúc đó cũng sẽ tới.
Vợ Sầm Hằng quyết định đi tới bệnh viện chăm Sầm Hằng, còn tôi cũng đi cùng, Tổ Hàng vẫn ở bên đó.
Có điều hôm nay cô ấy lo lắng tới mức quên cả ăn cơm trưa, tôi là người tới trông nom cho cô ấy, tất nhiên có nghĩa vụ khuyên bảo cô ấy ăn chút gì đó.
Vì thời gian gấp, chúng tôi ăn ở cửa hàng đồ ăn nhanh bên cạnh bệnh viện. Hiện tại vợ Sầm Hằng sao còn có tâm tình ăn cơm, cho nên ăn ở đâu ăn cái gì thì cô ấy cũng không có ý kiến, chỉ ăn vài miếng liền nói đã no, không muốn ăn.
Tôi do dự rồi vẫn nói: “Chuyện này có phải là nên nói cho ba mẹ cô không? Sầm Hằng không có người thân, hẳn cũng nên báo cho ba mẹ cô biết. Hơn nữa nếu cô muốn chăm cho Sầm Hằng thì cũng cần có người chuẩn bị cho hai người.”
Sầm Hằng bị thương thế này có lẽ thời gian nằm viện cũng không ngắn, thật sự không phải một ngày hai ngày là sẽ khỏe. Chúng tôi là bạn bè có thể giúp được cũng chỉ có hạn.
Nhưng cô ấy vẫn do dự, rồi nói: “Cứ giấu thêm mấy ngày. Ba mẹ tôi đều sống ở huyện nhỏ, chờ mấy ngày nữa rồi nói cho bọn họ, đến lúc đó bọn họ đến thăm thì Sầm Hằng cũng khá hơn. Như vậy bọn họ… có lẽ sẽ không phản đối chúng tôi kết hôn.”
Tôi từ từ thở dài, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, cô ấy là cô dâu thật sự sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Có điều cô ấy không từ bỏ Sầm Hằng, hẳn bọn họ thật sự yêu nhau.
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, mới hỏi: “Sáng nay khi Sầm Hằng biết mất thì cô có nghe thấy âm thanh gì không?”
“Biến mất?” Cô ấy nói bằng giọng nghi hoặc.
Tôi nhíu mi, tôi đoán là Sầm Hằng biến mất trước gương, tiến vào kết giới của Sầm Mai. Nhưng nói biến mất với một giáo viên tiểu học không tin vào phong thủy thì chắc chắn cô ấy sẽ không tin. Ở trong lòng cô ấy, có lẽ cũng chỉ đoán Sầm Hằng đi làm vội mới không chào hỏi với cô ấy.
“À, là… cô có nghe được âm thanh lạ hoặc thấy hiện tượng là gì không?” Tôi cũng không biết phải nói như thế nào cho cô ấy hiểu.
Cô ấy cũng nhíu mi, nói: “Buổi sáng hôm nay tinh thần anh ấy có lẽ không tốt. Cũng bởi vì tinh thần không tốt nên đi đường mới bị xe đó đụng vào. Trước kia anh ấy đều cạo râu mới ra cửa, nhưng sáng nay anh ấy không cạo râu. Dao cạo còn vứt trên mặt đất, trước kia anh ấy sẽ không như vậy. Sáng nay là tôi thấy mới nhặt lại cho anh ấy.”
“Có phải dao cạo bị rơi trước gương không?”
“Phải, sao cô lại biết?” Cô ấy nhìn tôi nghi hoặc.
Tôi lập tức cười, nói: “Tôi đoán!” Tôi thật sự là đoán, nhưng lúc này xem ra tôi đoán đúng rồi.
Khi đi đến bệnh viện, Sầm Hằng vẫn còn ở trong phòng cấp cứu bệnh nặng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe được từng tiếng đo nhịp tim.
Linh Tử cũng có ở đó, một cảnh sát thấy chúng tôi tiến đến, an ủi vợ Sầm Hằng vài câu rồi rời đi.
Bởi vì là phòng chăm sóc đặc biệt, muốn đi vào cũng chỉ có một người được vào, còn cần phải là người thân thuộc nhất. Tất nhiên là vợ Sầm Hằng phù hợp, liền đi vào. Trên ghế bên ngoài phòng bệnh chỉ còn lại tôi, Tổ Hàng và Linh Tử.
Tôi nhìn những người khác trong hành lang, đều cách chúng tôi khá xa, tôi nói nhỏ: “Nhà Sầm Hằng có vấn đề. Có lẽ chính cái đó khiến Sầm Mai có cơ hội.”
Linh Tử lập tức kêu lên: “Sao có thể? Tôi bố cục, cho dù có sai lầm thì cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy được.”
Tổ Hàng nhìn anh ta, nói: “Nghe Khả Nhân nói xong đã, Khả Nhân cũng không phải gì cũng không biết.”
Tôi kể chuyện cửa trong gương kia, cũng nói về Môn thần Táo thần, còn có cả chuyện dao cạo bị rơi.
Cuối cùng tôi nói: “Có lẽ chính cửa trong gương khiến Sầm Mai có cơ hội tấn công Sầm Hằng.”
“Sầm Mai?!” Linh Tử cao giọng. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, rồi lại nhìn Tổ Hàng, chẳng lẽ anh ta còn chưa biết là Sầm Mai ra tay sao?
Linh Tử lập tức duỗi tay vòng qua tôi mà đẩy vào Tổ Hàng: “Này! Anh có ý gì? Không phải đã nói cho anh thời gian để anh từ từ suy nghĩ sao? Anh bảo Sầm Mai động vào Sầm Hằng làm gì? Sầm gia các người chỉ còn một mình anh ta, anh ta mà chết thì Sầm gia cũng đoạn tử tuyệt tôn.” Đọc giả văn minh là độc giả đọc truyện này trên gac sach.com
Tổ Hàng lạnh mặt, nghiêng người về phía Linh Tử, nói: “Cậu cảm thấy tôi sẽ bảo Sầm Mai ra tay? Vậy thì hiện tại tôi còn ở đây làm gì? Tôi trực tiếp giết chết cậu ta còn không dễ dàng sao?”
Thật vất vả bọn họ mới không đối đầu, hiện tại lại xích mích. Tôi nhanh chóng kéo Tổ Hàng lại, che ở trước mặt Tổ Hàng, đối mặt với Linh Tử, nói: “Tôi tin không phải Tổ Hàng. Tuy rằng hiện tại chúng ta không có cách nào xác định động cơ của Sầm Mai, nhưng tôi bảo đảm không phải Tổ Hàng làm. Nếu bởi vì chuyện này mà mọi người nghi ngờ Tổ Hàng, vậy thì…”
Đúng rồi, không phải mục đích của Sầm Mai là thế này sao? Châm ngòi phá hoại quan hệ của Tổ Hàng cùng Linh Tử bọn họ. Nếu Tổ Hàng mất đi sự ủng hộ của nhóm Linh Tử thì rất có khả năng anh ấy sẽ tiếp tục nhiệm vụ kia.
Linh Tử có lẽ cũng đoán ra điều này, vẻ mặt lập tức thay đổi, cười tươi nói: “Ha ha, đừng trúng kế, đừng trúng kế. Quả thật anh không có mục đích gì để tấn công Sầm Hằng. Dù sao thì Sầm Hằng cũng là người Sầm gia cuối cùng, anh sẽ không làm gì để Sầm gia đoạn tử tuyệt tôn. Muốn Sầm gia đoạn tử tuyệt tôn hẳn là người hận Sầm gia nhất.”
“Là Ngụy Hoa!” Tổ Hàng nói, “Ngụy Hoa hận không thể khiến người Sầm gia chết hết. Mà hiện tại Sầm Mai và Ngụy Hoa ở bên nhau.”
===
Sant: Chúc mọi người ngủ ngon <3
Khi xuống đến lầu một, tôi còn cố ý nhìn xem Táo thần Môn thân của nhà này.
Một ngôi nhà, chỉ cần Môn thần Táo thần đi làm thì sẽ không có quỷ tiến vào. Chuyện có quỷ cũng không mơ hồ như trên TV nói. Tôi nhìn vào phòng bếp, có dán thần vị Táo quân, không có gì dị thường.
Sau đó tôi bật thử bếp, lửa có lên, cũng không có gì dị thường.
Ở ngoài cửa lớn, trên cửa còn dán năm tờ giấy đỏ, trên giấy là chữ tôi không hiểu. Hẳn là bút tích của Linh Tử.
Ngôi nhà này thậm chí có thông báo tới Thành Hoàng thổ địa, tuyệt đối sẽ không có chuyện lớn như vậy. Trừ phi, Sầm Mai không phải tiến vào ngôi nhà mà từ âm lộ đem Sầm Hằng vào kết giới của cô ta.
Hơn nữa tài xế kia có nói, Sầm Hằng đột nhiên xuất hiện, khoảng cách cách xe anh ta chưa tới năm mét. Năm mét, nếu tốc độ đi nhanh thì chắc chắn không giữ được mạng sống.
Như vậy thủ đoạn của Sầm Mai hẳn là dùng chiếc gương kia. Tôi đã nghĩ thông suốt, nhưng chuyện này tôi vẫn không dám nói với vợ Sầm Hằng.
Sau đó, ông bác kia để lại số điện thoại cho chúng tôi, nói 9 giờ sáng ngày mai tới ngân hàng tìm ông ta. Ông ta sẽ xử lý thủ tục cho chúng tôi. Người đảm bảo cũng chính là chồng chị Kim Tử, lúc đó cũng sẽ tới.
Vợ Sầm Hằng quyết định đi tới bệnh viện chăm Sầm Hằng, còn tôi cũng đi cùng, Tổ Hàng vẫn ở bên đó.
Có điều hôm nay cô ấy lo lắng tới mức quên cả ăn cơm trưa, tôi là người tới trông nom cho cô ấy, tất nhiên có nghĩa vụ khuyên bảo cô ấy ăn chút gì đó.
Vì thời gian gấp, chúng tôi ăn ở cửa hàng đồ ăn nhanh bên cạnh bệnh viện. Hiện tại vợ Sầm Hằng sao còn có tâm tình ăn cơm, cho nên ăn ở đâu ăn cái gì thì cô ấy cũng không có ý kiến, chỉ ăn vài miếng liền nói đã no, không muốn ăn.
Tôi do dự rồi vẫn nói: “Chuyện này có phải là nên nói cho ba mẹ cô không? Sầm Hằng không có người thân, hẳn cũng nên báo cho ba mẹ cô biết. Hơn nữa nếu cô muốn chăm cho Sầm Hằng thì cũng cần có người chuẩn bị cho hai người.”
Sầm Hằng bị thương thế này có lẽ thời gian nằm viện cũng không ngắn, thật sự không phải một ngày hai ngày là sẽ khỏe. Chúng tôi là bạn bè có thể giúp được cũng chỉ có hạn.
Nhưng cô ấy vẫn do dự, rồi nói: “Cứ giấu thêm mấy ngày. Ba mẹ tôi đều sống ở huyện nhỏ, chờ mấy ngày nữa rồi nói cho bọn họ, đến lúc đó bọn họ đến thăm thì Sầm Hằng cũng khá hơn. Như vậy bọn họ… có lẽ sẽ không phản đối chúng tôi kết hôn.”
Tôi từ từ thở dài, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, cô ấy là cô dâu thật sự sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Có điều cô ấy không từ bỏ Sầm Hằng, hẳn bọn họ thật sự yêu nhau.
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, mới hỏi: “Sáng nay khi Sầm Hằng biết mất thì cô có nghe thấy âm thanh gì không?”
“Biến mất?” Cô ấy nói bằng giọng nghi hoặc.
Tôi nhíu mi, tôi đoán là Sầm Hằng biến mất trước gương, tiến vào kết giới của Sầm Mai. Nhưng nói biến mất với một giáo viên tiểu học không tin vào phong thủy thì chắc chắn cô ấy sẽ không tin. Ở trong lòng cô ấy, có lẽ cũng chỉ đoán Sầm Hằng đi làm vội mới không chào hỏi với cô ấy.
“À, là… cô có nghe được âm thanh lạ hoặc thấy hiện tượng là gì không?” Tôi cũng không biết phải nói như thế nào cho cô ấy hiểu.
Cô ấy cũng nhíu mi, nói: “Buổi sáng hôm nay tinh thần anh ấy có lẽ không tốt. Cũng bởi vì tinh thần không tốt nên đi đường mới bị xe đó đụng vào. Trước kia anh ấy đều cạo râu mới ra cửa, nhưng sáng nay anh ấy không cạo râu. Dao cạo còn vứt trên mặt đất, trước kia anh ấy sẽ không như vậy. Sáng nay là tôi thấy mới nhặt lại cho anh ấy.”
“Có phải dao cạo bị rơi trước gương không?”
“Phải, sao cô lại biết?” Cô ấy nhìn tôi nghi hoặc.
Tôi lập tức cười, nói: “Tôi đoán!” Tôi thật sự là đoán, nhưng lúc này xem ra tôi đoán đúng rồi.
Khi đi đến bệnh viện, Sầm Hằng vẫn còn ở trong phòng cấp cứu bệnh nặng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe được từng tiếng đo nhịp tim.
Linh Tử cũng có ở đó, một cảnh sát thấy chúng tôi tiến đến, an ủi vợ Sầm Hằng vài câu rồi rời đi.
Bởi vì là phòng chăm sóc đặc biệt, muốn đi vào cũng chỉ có một người được vào, còn cần phải là người thân thuộc nhất. Tất nhiên là vợ Sầm Hằng phù hợp, liền đi vào. Trên ghế bên ngoài phòng bệnh chỉ còn lại tôi, Tổ Hàng và Linh Tử.
Tôi nhìn những người khác trong hành lang, đều cách chúng tôi khá xa, tôi nói nhỏ: “Nhà Sầm Hằng có vấn đề. Có lẽ chính cái đó khiến Sầm Mai có cơ hội.”
Linh Tử lập tức kêu lên: “Sao có thể? Tôi bố cục, cho dù có sai lầm thì cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy được.”
Tổ Hàng nhìn anh ta, nói: “Nghe Khả Nhân nói xong đã, Khả Nhân cũng không phải gì cũng không biết.”
Tôi kể chuyện cửa trong gương kia, cũng nói về Môn thần Táo thần, còn có cả chuyện dao cạo bị rơi.
Cuối cùng tôi nói: “Có lẽ chính cửa trong gương khiến Sầm Mai có cơ hội tấn công Sầm Hằng.”
“Sầm Mai?!” Linh Tử cao giọng. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, rồi lại nhìn Tổ Hàng, chẳng lẽ anh ta còn chưa biết là Sầm Mai ra tay sao?
Linh Tử lập tức duỗi tay vòng qua tôi mà đẩy vào Tổ Hàng: “Này! Anh có ý gì? Không phải đã nói cho anh thời gian để anh từ từ suy nghĩ sao? Anh bảo Sầm Mai động vào Sầm Hằng làm gì? Sầm gia các người chỉ còn một mình anh ta, anh ta mà chết thì Sầm gia cũng đoạn tử tuyệt tôn.” Đọc giả văn minh là độc giả đọc truyện này trên gac sach.com
Tổ Hàng lạnh mặt, nghiêng người về phía Linh Tử, nói: “Cậu cảm thấy tôi sẽ bảo Sầm Mai ra tay? Vậy thì hiện tại tôi còn ở đây làm gì? Tôi trực tiếp giết chết cậu ta còn không dễ dàng sao?”
Thật vất vả bọn họ mới không đối đầu, hiện tại lại xích mích. Tôi nhanh chóng kéo Tổ Hàng lại, che ở trước mặt Tổ Hàng, đối mặt với Linh Tử, nói: “Tôi tin không phải Tổ Hàng. Tuy rằng hiện tại chúng ta không có cách nào xác định động cơ của Sầm Mai, nhưng tôi bảo đảm không phải Tổ Hàng làm. Nếu bởi vì chuyện này mà mọi người nghi ngờ Tổ Hàng, vậy thì…”
Đúng rồi, không phải mục đích của Sầm Mai là thế này sao? Châm ngòi phá hoại quan hệ của Tổ Hàng cùng Linh Tử bọn họ. Nếu Tổ Hàng mất đi sự ủng hộ của nhóm Linh Tử thì rất có khả năng anh ấy sẽ tiếp tục nhiệm vụ kia.
Linh Tử có lẽ cũng đoán ra điều này, vẻ mặt lập tức thay đổi, cười tươi nói: “Ha ha, đừng trúng kế, đừng trúng kế. Quả thật anh không có mục đích gì để tấn công Sầm Hằng. Dù sao thì Sầm Hằng cũng là người Sầm gia cuối cùng, anh sẽ không làm gì để Sầm gia đoạn tử tuyệt tôn. Muốn Sầm gia đoạn tử tuyệt tôn hẳn là người hận Sầm gia nhất.”
“Là Ngụy Hoa!” Tổ Hàng nói, “Ngụy Hoa hận không thể khiến người Sầm gia chết hết. Mà hiện tại Sầm Mai và Ngụy Hoa ở bên nhau.”
===
Sant: Chúc mọi người ngủ ngon <3
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu