Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 184-2
Tôi có chút khẩn trương. Nếu ngay từ đầu Chu Gia Vĩ không nói những lời kia thì tôi thật sự không có gì phải suy nghĩ. Nhưng hiện tại… vẫn cảm thấy gợn gợn trong lòng.
Đã vào đầu đông, tháng mười hai ở chỗ chúng tôi, ban ngày có thể hai mươi mấy thậm chí ba mươi độ nhưng buổi tối thì không khí có thể chỉ hơn mười độ. Nhiệt độ trong ngày chênh lệch lớn như vậy khiến ban ngày thi tôi ra cửa có chút không thích ứng được.
Vừa rồi khi ra khỏi bệnh viện, vì thấy Tổ Hàng tỉnh lại khiến tôi khẩn trương, không cảm thấy lạnh. Sau đó ăn một bát canh cay nóng nên cũng không cảm thấy lạnh. Hiện tại chậm rãi đi ở chỗ này, gió thổi tới, thật sự rất lạnh.
Tôi rụt cổ lại. Nhưng động tác này khiến Chu Gia Vĩ ở bên cạnh, nói: “A, thật xin lỗi.” Anh ta nhanh chóng cởi bỏ áo khoác tây màu xám đậm bên ngoài rồi khoác lên người tôi, cũng nói: “Hôm nay rất cảm ơn em. Đừng để lạnh, kẻo cảm.”
Nhìn qua anh ta, anh ta đang nhìn tôi mỉm cười. Dù vậy cởi áo khoác ra, anh ta cũng bắt đầu bị lạnh phải rụt cổ. Rốt cuộc gió lạnh trong thời tiết mười độ này, chỉ mặc một bộ quần áo sơ mi thật sự sẽ thấy lạnh.
Tôi đáp: “Cảm ơn.”
Anh ta cười nói: “Cảm ơn cái gì. Là anh nên cảm ơn em mới đúng. Nếu không nhờ em thì mẹ anh… Khả Nhân, em thật sự không nghĩ về anh chút nào sao? Lần này là anh nghiêm túc. Lần trước quả thật anh không có thành ý gì, nhưng lần này là thật sự. Những gì trải qua ngày hôm nay, đối với mọi người có lẽ không là gì, nhưng đối với anh, anh thật sự quá chấn động.”
Chấn động? Tôi cau mày, trong lòng khó hiểu. Như vậy mà đã chấn động sao? Lúc trước ở nhà Y Y bị quỷ kéo chân, lúc ở hiện trường phá án kia nhìn Tổ Hàng móc tim thi thể ăn, còn có… Chuyện ngày hôm nay thật sự không tính là gì cả.
Hóa ra, chỉ mới nửa năm trôi qua mà tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi cũng đã có thể thừa nhận chuyện như vậy. Đi theo Tổ Hàng, Linh Tử cùng Kim Tử bọn họ, tôi luôn là người yếu nhất. Mà hiện tại đột nhiên cảm thấy tôi cũng không quá yếu, tôi cũng đã trưởng thành. Hiện tại so với Chu Gia Vĩ thì tôi tốt hơn rất nhiều.
Tôi cười cười: “Những chuyện này thật sự không là gì.”
“Khả Nhân, anh muốn nói là… anh bị em cuốn hút. Bọn họ nói với anh rằng em có âm khí trên người có thể giúp anh, khi đó anh rất hoài nghi. Nhưng hôm nay anh thật sự bị cuốn hút bởi sự đặc biệt của em.”
Anh ta nói, đưa tay chạm vào mặt tôi. Tôi cảm nhận được anh ta lại gần liền bước nhanh hơn. Tôi còn chưa vì mấy câu nói của anh ta mà để cho mình lạc lối. Dù tôi là đặc biệt đối với anh ta, tôi có sự cuốn hút đặc biệt đối với anh ta thì tôi cũng không có khả năng sẽ ở bên cạnh anh ta.
Ngay khi tôi bước nhanh đi, tôi thấy Tổ Hàng đang đứng ở cửa bệnh viện! Sầm Tổ Hàng thật sự! Là Sầm Tổ Hàng của tôi!
Chú ý tới ánh mắt của tôi, Chu Gia Vĩ nhìn theo hướng tôi nhìn. Anh ta nhìn cửa bệnh viện, hỏi: “Sao thế? Em nhìn gì thế? Vẻ mặt này… Này, không phải bên đó có quỷ chứ? Vẫn là nữ quỷ áo đỏ kia?”
Tôi cười một cái, nói: “Không phải, anh đi trông mẹ anh trước đi. Tôi nghĩ tôi về nhà thì tốt hơn. Dù sao tôi có đi cũng không được gặp Khúc Thiên.”
“Ách, em thật sự không đi? Anh…”
Tôi cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho anh ta, sau đó xoay người rời đi. Tôi biết Tổ Hàng sẽ tới bên tôi. Chỉ như vậy mới có thể không để Chu Gia Vĩ và Tổ Hàng gặp nhau.
Nhưng tôi vừa đi vài bước thì chợt nghe tiếng bước chân phía sau. Tổ Hàng đi sẽ không có tiếng bước chân. Như vậy đi theo chính là… Tôi xoay người trừng mắt nhìn Chu Gia Vĩ đang bước tới: “Anh làm gì vậy? Không phải anh muốn trông mẹ mình sao?” Giọng điệu của tôi rất không tốt, tôi bực mình. Bởi vì khi tôi xoay người cũng thấy được Tổ Hàng đứng cách đó không xa, đứng ở trên bậc thang nhìn tôi, cảm giác… cảm giác không bình thường. Ánh mắt kia không nên là ánh mắt của Tổ Hàng nhìn tôi. Trong ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo. Nếu anh ấy vẫn không nhớ tôi thì sao khi anh ấy vừa tỉnh dậy lại có thể nói ra tên của tôi, có thể kéo tôi rời đi. Nếu anh ấy nhớ ra tôi, vậy bộ dạng này là anh ấy đang tức giận sao?
Trong ấn tượng của tôi thì Tổ Hàng rất ít tức giận. Vậy mà hiện tại có lẽ anh ấy phải tức điên mới có bộ dáng này. Ở dưới ánh sáng trắng chỗ cửa bệnh viện kia, anh ấy mặc áo thun ngày trước tôi mua, không mặc áo khoác. Tuy rằng biết anh ấy không cần áo khoác nhưng thấy anh ấy như vậy tôi vẫn cảm thấy đau lòng. Anh ấy sẽ lạnh.
Chu Gia Vĩ nói: “Khả Nhân, đã muộn thế này rồi, dù em có muốn về thì anh cũng muốn đưa em về trước. Dù sao mẹ anh là mời em tới gặp. Anh đưa em về.”
“Tôi không cần anh đưa! Tôi gọi taxi về là được.”
Ở những nơi như bệnh viện, dù có muộn thì cũng không thiếu taxi. Tôi hiện tại chỉ mong anh ta có thể lập tức đi vào phòng trông mẹ, nếu không Tổ Hàng cũng sẽ không lại đây. Tổ Hàng đã có bộ dáng tức giận như vậy, tôi cũng không muốn khiến bọn họ có xung đột.
Chỉ là, lòng tốt của tôi, Chu Gia Vĩ không thấy được, anh ta còn đưa tay tới kéo tay tôi, đi về phía bãi đỗ xe: “Đi thôi, anh đưa em về. Buổi tối lái xe sẽ nhanh thôi.”
Tôi giằng tay ra khỏi tay anh ta: “Anh buông ra. Tôi… tôi không cần. Chu tổng, chuyện tôi đã làm xong rồi, sau này chúng ta coi như không quen biết đi. Những chuyện thần quái này anh cứ coi như mình nằm mơ là được.”
Chu Gia Vĩ không ngờ tôi lại có phản ứng mạnh như vậy, anh ta cứ đứng đó nhìn tôi, do dự một lúc mới nói: “Vậy được, anh đưa em ra bắt taxi.”
“Không cần.”
Đã vào đầu đông, tháng mười hai ở chỗ chúng tôi, ban ngày có thể hai mươi mấy thậm chí ba mươi độ nhưng buổi tối thì không khí có thể chỉ hơn mười độ. Nhiệt độ trong ngày chênh lệch lớn như vậy khiến ban ngày thi tôi ra cửa có chút không thích ứng được.
Vừa rồi khi ra khỏi bệnh viện, vì thấy Tổ Hàng tỉnh lại khiến tôi khẩn trương, không cảm thấy lạnh. Sau đó ăn một bát canh cay nóng nên cũng không cảm thấy lạnh. Hiện tại chậm rãi đi ở chỗ này, gió thổi tới, thật sự rất lạnh.
Tôi rụt cổ lại. Nhưng động tác này khiến Chu Gia Vĩ ở bên cạnh, nói: “A, thật xin lỗi.” Anh ta nhanh chóng cởi bỏ áo khoác tây màu xám đậm bên ngoài rồi khoác lên người tôi, cũng nói: “Hôm nay rất cảm ơn em. Đừng để lạnh, kẻo cảm.”
Nhìn qua anh ta, anh ta đang nhìn tôi mỉm cười. Dù vậy cởi áo khoác ra, anh ta cũng bắt đầu bị lạnh phải rụt cổ. Rốt cuộc gió lạnh trong thời tiết mười độ này, chỉ mặc một bộ quần áo sơ mi thật sự sẽ thấy lạnh.
Tôi đáp: “Cảm ơn.”
Anh ta cười nói: “Cảm ơn cái gì. Là anh nên cảm ơn em mới đúng. Nếu không nhờ em thì mẹ anh… Khả Nhân, em thật sự không nghĩ về anh chút nào sao? Lần này là anh nghiêm túc. Lần trước quả thật anh không có thành ý gì, nhưng lần này là thật sự. Những gì trải qua ngày hôm nay, đối với mọi người có lẽ không là gì, nhưng đối với anh, anh thật sự quá chấn động.”
Chấn động? Tôi cau mày, trong lòng khó hiểu. Như vậy mà đã chấn động sao? Lúc trước ở nhà Y Y bị quỷ kéo chân, lúc ở hiện trường phá án kia nhìn Tổ Hàng móc tim thi thể ăn, còn có… Chuyện ngày hôm nay thật sự không tính là gì cả.
Hóa ra, chỉ mới nửa năm trôi qua mà tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi cũng đã có thể thừa nhận chuyện như vậy. Đi theo Tổ Hàng, Linh Tử cùng Kim Tử bọn họ, tôi luôn là người yếu nhất. Mà hiện tại đột nhiên cảm thấy tôi cũng không quá yếu, tôi cũng đã trưởng thành. Hiện tại so với Chu Gia Vĩ thì tôi tốt hơn rất nhiều.
Tôi cười cười: “Những chuyện này thật sự không là gì.”
“Khả Nhân, anh muốn nói là… anh bị em cuốn hút. Bọn họ nói với anh rằng em có âm khí trên người có thể giúp anh, khi đó anh rất hoài nghi. Nhưng hôm nay anh thật sự bị cuốn hút bởi sự đặc biệt của em.”
Anh ta nói, đưa tay chạm vào mặt tôi. Tôi cảm nhận được anh ta lại gần liền bước nhanh hơn. Tôi còn chưa vì mấy câu nói của anh ta mà để cho mình lạc lối. Dù tôi là đặc biệt đối với anh ta, tôi có sự cuốn hút đặc biệt đối với anh ta thì tôi cũng không có khả năng sẽ ở bên cạnh anh ta.
Ngay khi tôi bước nhanh đi, tôi thấy Tổ Hàng đang đứng ở cửa bệnh viện! Sầm Tổ Hàng thật sự! Là Sầm Tổ Hàng của tôi!
Chú ý tới ánh mắt của tôi, Chu Gia Vĩ nhìn theo hướng tôi nhìn. Anh ta nhìn cửa bệnh viện, hỏi: “Sao thế? Em nhìn gì thế? Vẻ mặt này… Này, không phải bên đó có quỷ chứ? Vẫn là nữ quỷ áo đỏ kia?”
Tôi cười một cái, nói: “Không phải, anh đi trông mẹ anh trước đi. Tôi nghĩ tôi về nhà thì tốt hơn. Dù sao tôi có đi cũng không được gặp Khúc Thiên.”
“Ách, em thật sự không đi? Anh…”
Tôi cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho anh ta, sau đó xoay người rời đi. Tôi biết Tổ Hàng sẽ tới bên tôi. Chỉ như vậy mới có thể không để Chu Gia Vĩ và Tổ Hàng gặp nhau.
Nhưng tôi vừa đi vài bước thì chợt nghe tiếng bước chân phía sau. Tổ Hàng đi sẽ không có tiếng bước chân. Như vậy đi theo chính là… Tôi xoay người trừng mắt nhìn Chu Gia Vĩ đang bước tới: “Anh làm gì vậy? Không phải anh muốn trông mẹ mình sao?” Giọng điệu của tôi rất không tốt, tôi bực mình. Bởi vì khi tôi xoay người cũng thấy được Tổ Hàng đứng cách đó không xa, đứng ở trên bậc thang nhìn tôi, cảm giác… cảm giác không bình thường. Ánh mắt kia không nên là ánh mắt của Tổ Hàng nhìn tôi. Trong ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo. Nếu anh ấy vẫn không nhớ tôi thì sao khi anh ấy vừa tỉnh dậy lại có thể nói ra tên của tôi, có thể kéo tôi rời đi. Nếu anh ấy nhớ ra tôi, vậy bộ dạng này là anh ấy đang tức giận sao?
Trong ấn tượng của tôi thì Tổ Hàng rất ít tức giận. Vậy mà hiện tại có lẽ anh ấy phải tức điên mới có bộ dáng này. Ở dưới ánh sáng trắng chỗ cửa bệnh viện kia, anh ấy mặc áo thun ngày trước tôi mua, không mặc áo khoác. Tuy rằng biết anh ấy không cần áo khoác nhưng thấy anh ấy như vậy tôi vẫn cảm thấy đau lòng. Anh ấy sẽ lạnh.
Chu Gia Vĩ nói: “Khả Nhân, đã muộn thế này rồi, dù em có muốn về thì anh cũng muốn đưa em về trước. Dù sao mẹ anh là mời em tới gặp. Anh đưa em về.”
“Tôi không cần anh đưa! Tôi gọi taxi về là được.”
Ở những nơi như bệnh viện, dù có muộn thì cũng không thiếu taxi. Tôi hiện tại chỉ mong anh ta có thể lập tức đi vào phòng trông mẹ, nếu không Tổ Hàng cũng sẽ không lại đây. Tổ Hàng đã có bộ dáng tức giận như vậy, tôi cũng không muốn khiến bọn họ có xung đột.
Chỉ là, lòng tốt của tôi, Chu Gia Vĩ không thấy được, anh ta còn đưa tay tới kéo tay tôi, đi về phía bãi đỗ xe: “Đi thôi, anh đưa em về. Buổi tối lái xe sẽ nhanh thôi.”
Tôi giằng tay ra khỏi tay anh ta: “Anh buông ra. Tôi… tôi không cần. Chu tổng, chuyện tôi đã làm xong rồi, sau này chúng ta coi như không quen biết đi. Những chuyện thần quái này anh cứ coi như mình nằm mơ là được.”
Chu Gia Vĩ không ngờ tôi lại có phản ứng mạnh như vậy, anh ta cứ đứng đó nhìn tôi, do dự một lúc mới nói: “Vậy được, anh đưa em ra bắt taxi.”
“Không cần.”
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu