Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 171
Tôi cũng không muốn khiến ba tôi lo lắng, cũng không định khiến bọn họ biết tôi vẫn còn tìm Tổ Hàng, cho nên tôi tiếp tục đi làm. Mấy ngày này Đàm Thiến xin nghỉ giúp tôi, công ty tiệc cưới đang không có đám cưới cần chuẩn bị nên cũng không làm khó dễ gì.
Khi tôi quay lại công ty là bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ tập thể. Công ty tuyển thêm mười người làm thời vụ để trang trí sân khấu cho hôn lễ tập thể ở quảng trường. Hơn mười đôi đều chọn quần áo cưới và hóa trang chỉ trước một hai ngày, không thì cũng không quá bận rộn.
Ngày đầu tiên tôi quay lại làm là giúp cô dâu chọn lễ phục cùng trang sức. Mười mấy cô dâu, lễ phục và trang sức đều phải ghi lại cẩn thận, không thể để phát sinh vấn đề gì.
Tôi và Đàm Thiến đều rất bận, tuy rằng chúng tôi là người mới cũng chỉ là nhân viên quen, nhưng vào thời điểm này cũng đều phải tự mình làm.
Vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười, cùng cô dâu kia chọn lễ phục. Dáng người cô dâu tương đối đầy đặn, chưa đến mức mập mạp. Ở trong phòng thay quần áo, khi cô ấy cởi đồ ra tôi mới thấy được, cô ấy đang mang thai. Nhưng tôi không nhiều lời. Ở chỗ này làm việc hơn nửa tháng, thấy cô dâu mang thai trước kết hôn rất nhiều, cũng không phải điều mới mẻ lạ lẫm gì.
“A, cái này bên trên hơi chật.” Cô ấy cau mày nói.
Tôi nói: “Cái đó có thể sửa. Tôi sẽ đo lại ngực cho chị, buổi chiều là có thể sửa xong, đến hôm hôn lễ chắc chắn sẽ không chật.”
“Vâng, vậy cái này đi, sửa giúp tôi là được.”
Tôi gật đầu, giúp cô ấy thay quần áo. Khi tôi đang dùng thước dây để đo ngực cho cô ấy thì điện thoại của cô ấy vang lên. Cô ấy vừa nhận điện thoại vừa bảo tôi cứ đo.
Cô ấy nói vào điện thoại: “Dạ, hôm nay dọn đi. Để sau hôn lễ thì mệt muốn chết. Hôm nay em chọn lễ phục ở công ty tổ chức tiệc cưới, chuyển nhà cứ bảo mẹ em qua bên đó trông coi, một xe tải là đủ rồi. Vâng, chọn lễ phục xong rồi, nửa giờ nữa tới đón em nhé. Đêm nay à, ngủ ở nhà mới đi. Dù sao nhà cũng đã để được nửa năm rồi.”
Cô ấy ngắt điện thoại, lẩm bẩm: “Sắp kết hôn rồi, lại phải chuyển nhà.”
“Đừng chuyển.” Tôi nói nhỏ.
Cô ấy hơi sửng sốt một chút, nói: “Vì sao?”
“Cô đang mang thai, lúc này chuyển nhà không tốt.”
Cô ấy liền cười: “Có bác đồng nghiệp chỗ tôi cũng nói thế. Không ngờ còn trẻ mà em gái cũng mê tín như vậy.”
“Không phải mê tín, mà là khoa học. Mỗi tòa nhà đều có từ trường riêng, đứa bé đã quen với từ trường nơi đang ở. Nếu chuyển nhà, từ trường khác hoàn toàn, nếu đứa bé không thích ứng được sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng không phải thai phụ nào chuyển nhà cũng xảy ra chuyện nhưng tỷ lệ vẫn tương đối cao, vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Được rồi, lúc này hẳn cũng dọn nhà sắp xong rồi. Tôi về vừa lúc có thể giúp sắp xếp bày biện đồ đạc gì đó thôi.”
“Đừng đi. Nếu một hai phải dọn, chị đừng đi xem.”
“Tôi không tới được sao? Mà, chuyện này cũng không cần em gái phải lo.” Cô dâu kia chỉ cười cười với tôi, không nói gì nữa. Tôi nghĩ với quan hệ tôi chỉ là người phục vụ cho cô ấy như lúc này, không có chuyện cô ấy sẽ nghe tôi. Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, loại chuyện này không thể bắt ép người khác được.
Giống như trước kia Tổ Hàng đã nói, xem phong thủy cho nhà, thầy phong thủy rõ ràng đã đưa ra phương án phong thủy nhưng đương sự lại không làm theo những gì thầy phong thủy nói, khi xảy ra chuyện lại sẽ nói thầy phong thủy đó không có tài cán gì gì đó.
Cô dâu kia thay quần áo xong, sau khi ký tên xác nhận liền rời đi.
Vào lúc ăn trưa, tôi đi ra trước cửa tiệm, đứng ở dưới cây tử kinh hoa kia gọi điện thoại cho Tổ Hàng. Biết đâu lúc này đã có thể gọi được, anh ấy sẽ nghe máy, anh ấy sẽ nói cho tôi mấy ngày này mới là ác mộng của tôi, còn anh ấy vẫn luôn ở bên tôi.
Đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ, điện thoại vẫn như cũ truyền tới thông báo không liên lạc được.
Ngắt điện thoại, quay lại phòng nghỉ cho nhân viên ở phía sau, Đàm Thiến đã nhận hộp cơm giúp tôi, vẫy vẫy tay với tôi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Cô ấy nói nhỏ: “Gọi điện thoại cho Khúc Thiên à?”
Tôi mỉm cười gật đầu với cô ấy. Tôi đã biết mà, Linh Tử bọn họ chỉ có hai ngày, dù họ muốn gạt tôi thì cũng không có cách nào nói với tất cả mọi người xung quanh tôi được. Lúc trước chuyện của tôi và Khúc Thiên gây tiếng vang ở trường, người biết chuyện của chúng tôi rất nhiều, bọn họ không có khả năng đi nói với từng người một.
Hiện tại nghĩ lại, có lẽ bọn họ không nghĩ sẽ giấu tôi lâu, chỉ muốn giấu mấy ngày để hy vọng tôi bình tĩnh lại, dần dần chấp nhận sự thật này, để không giống như các trường hợp Minh hôn khác là tìm đến chuyện tự sát để giải quyết vấn đề mà thôi.
Chỉ là bọn họ đều quá coi thường tôi. Tôi không yếu đuối như bọn họ tưởng.
Khi tôi quay lại công ty là bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ tập thể. Công ty tuyển thêm mười người làm thời vụ để trang trí sân khấu cho hôn lễ tập thể ở quảng trường. Hơn mười đôi đều chọn quần áo cưới và hóa trang chỉ trước một hai ngày, không thì cũng không quá bận rộn.
Ngày đầu tiên tôi quay lại làm là giúp cô dâu chọn lễ phục cùng trang sức. Mười mấy cô dâu, lễ phục và trang sức đều phải ghi lại cẩn thận, không thể để phát sinh vấn đề gì.
Tôi và Đàm Thiến đều rất bận, tuy rằng chúng tôi là người mới cũng chỉ là nhân viên quen, nhưng vào thời điểm này cũng đều phải tự mình làm.
Vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười, cùng cô dâu kia chọn lễ phục. Dáng người cô dâu tương đối đầy đặn, chưa đến mức mập mạp. Ở trong phòng thay quần áo, khi cô ấy cởi đồ ra tôi mới thấy được, cô ấy đang mang thai. Nhưng tôi không nhiều lời. Ở chỗ này làm việc hơn nửa tháng, thấy cô dâu mang thai trước kết hôn rất nhiều, cũng không phải điều mới mẻ lạ lẫm gì.
“A, cái này bên trên hơi chật.” Cô ấy cau mày nói.
Tôi nói: “Cái đó có thể sửa. Tôi sẽ đo lại ngực cho chị, buổi chiều là có thể sửa xong, đến hôm hôn lễ chắc chắn sẽ không chật.”
“Vâng, vậy cái này đi, sửa giúp tôi là được.”
Tôi gật đầu, giúp cô ấy thay quần áo. Khi tôi đang dùng thước dây để đo ngực cho cô ấy thì điện thoại của cô ấy vang lên. Cô ấy vừa nhận điện thoại vừa bảo tôi cứ đo.
Cô ấy nói vào điện thoại: “Dạ, hôm nay dọn đi. Để sau hôn lễ thì mệt muốn chết. Hôm nay em chọn lễ phục ở công ty tổ chức tiệc cưới, chuyển nhà cứ bảo mẹ em qua bên đó trông coi, một xe tải là đủ rồi. Vâng, chọn lễ phục xong rồi, nửa giờ nữa tới đón em nhé. Đêm nay à, ngủ ở nhà mới đi. Dù sao nhà cũng đã để được nửa năm rồi.”
Cô ấy ngắt điện thoại, lẩm bẩm: “Sắp kết hôn rồi, lại phải chuyển nhà.”
“Đừng chuyển.” Tôi nói nhỏ.
Cô ấy hơi sửng sốt một chút, nói: “Vì sao?”
“Cô đang mang thai, lúc này chuyển nhà không tốt.”
Cô ấy liền cười: “Có bác đồng nghiệp chỗ tôi cũng nói thế. Không ngờ còn trẻ mà em gái cũng mê tín như vậy.”
“Không phải mê tín, mà là khoa học. Mỗi tòa nhà đều có từ trường riêng, đứa bé đã quen với từ trường nơi đang ở. Nếu chuyển nhà, từ trường khác hoàn toàn, nếu đứa bé không thích ứng được sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng không phải thai phụ nào chuyển nhà cũng xảy ra chuyện nhưng tỷ lệ vẫn tương đối cao, vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Được rồi, lúc này hẳn cũng dọn nhà sắp xong rồi. Tôi về vừa lúc có thể giúp sắp xếp bày biện đồ đạc gì đó thôi.”
“Đừng đi. Nếu một hai phải dọn, chị đừng đi xem.”
“Tôi không tới được sao? Mà, chuyện này cũng không cần em gái phải lo.” Cô dâu kia chỉ cười cười với tôi, không nói gì nữa. Tôi nghĩ với quan hệ tôi chỉ là người phục vụ cho cô ấy như lúc này, không có chuyện cô ấy sẽ nghe tôi. Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, loại chuyện này không thể bắt ép người khác được.
Giống như trước kia Tổ Hàng đã nói, xem phong thủy cho nhà, thầy phong thủy rõ ràng đã đưa ra phương án phong thủy nhưng đương sự lại không làm theo những gì thầy phong thủy nói, khi xảy ra chuyện lại sẽ nói thầy phong thủy đó không có tài cán gì gì đó.
Cô dâu kia thay quần áo xong, sau khi ký tên xác nhận liền rời đi.
Vào lúc ăn trưa, tôi đi ra trước cửa tiệm, đứng ở dưới cây tử kinh hoa kia gọi điện thoại cho Tổ Hàng. Biết đâu lúc này đã có thể gọi được, anh ấy sẽ nghe máy, anh ấy sẽ nói cho tôi mấy ngày này mới là ác mộng của tôi, còn anh ấy vẫn luôn ở bên tôi.
Đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ, điện thoại vẫn như cũ truyền tới thông báo không liên lạc được.
Ngắt điện thoại, quay lại phòng nghỉ cho nhân viên ở phía sau, Đàm Thiến đã nhận hộp cơm giúp tôi, vẫy vẫy tay với tôi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Cô ấy nói nhỏ: “Gọi điện thoại cho Khúc Thiên à?”
Tôi mỉm cười gật đầu với cô ấy. Tôi đã biết mà, Linh Tử bọn họ chỉ có hai ngày, dù họ muốn gạt tôi thì cũng không có cách nào nói với tất cả mọi người xung quanh tôi được. Lúc trước chuyện của tôi và Khúc Thiên gây tiếng vang ở trường, người biết chuyện của chúng tôi rất nhiều, bọn họ không có khả năng đi nói với từng người một.
Hiện tại nghĩ lại, có lẽ bọn họ không nghĩ sẽ giấu tôi lâu, chỉ muốn giấu mấy ngày để hy vọng tôi bình tĩnh lại, dần dần chấp nhận sự thật này, để không giống như các trường hợp Minh hôn khác là tìm đến chuyện tự sát để giải quyết vấn đề mà thôi.
Chỉ là bọn họ đều quá coi thường tôi. Tôi không yếu đuối như bọn họ tưởng.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu