Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 168
Một ông cậu khác cũng sửng sốt một chút, nói: “Nhà hàng xóm của chúng tôi cũng do bọn họ xem phong thủy, bày cục Vượng Tài, sau này được khá tốt. Khi đó tôi muốn nhờ bọn họ xem giúp nhưng không biết phải làm sao, bọn họ vẫn luôn không trả lời.”
Dì kia vẻ mặt thành khẩn, nói: “Vậy để bọn họ tới xem giúp đi. Căn hộ kia… sau này phải làm thế nào?”
“Trước tiên phải xem đã.” Tôi nói, chị Kim Tử nói cũng đang rảnh.”
“Vậy được vậy được. Khi nào tôi cũng rảnh, nhờ cô ấy tới xem giúp.” Dì nói, để lại số điện thoại cho tôi. Có lẽ lấy tiếng của Kim Tử Linh Tử nên cũng dễ nói chuyện. Chỉ là khi tôi chuẩn bị quay lại trong tiệm, người cậu kia liền nói: “Tôi nói trước cho cô, tôi từng gặp Linh Tử Kim Tử, cô đừng nghĩ gạt người.”
Tôi chỉ nhoẻn miệng cười, không trả lời.
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi cùng chị Kim Tử đi tới căn hộ xảy ra chuyện kia. Xe chị Kim Tử dừng ở bãi đậu xe khu nhà kia, nhìn tòa nhà mới xây chưa được bao lâu này, nhịn không được nhíu mi nói: “Nơi này còn chưa có người đến ở, thật bừa bộn.”
Ở cửa tòa nhà là dì kia cùng người cậu nói đã từng gặp Kim Tử Linh Tử đến đón chúng tôi. Người cậu kia thấy Kim Tử liền cười tươi: “Thật đúng là Kim Tử. Sao đại sư Linh Tử lại không tới ạ?”
Mặt chị Kim Tử đanh lại, tức giận nói: “Cậu ấy đang hỗ trợ ở nhà tang lễ. Anh muốn cậu ấy tới đây xem?”
Ở chỗ chúng tôi, nếu tới giúp cho lễ tang thì trong vòng 3 ngày sẽ không đi tới nhà khác.
“A, vậy thì không cần.”
Đi theo dì kia lên căn hộ, trong thang máy, chị KIm Tử nói: “Có phải là Ngũ Quỷ môn không? Loại căn hộ này cũng có thể có năm cửa sao?”
Dì nói: “Đúng vậy, rất nhiều người nói là Ngũ Quỷ môn. Lúc trước khi trang hoàng cũng không chú ý gì mà đem bỏ ban công đi, liền thành năm cái cửa. Hiện tại đã trang hoàng xong, đã có thể ở được, ngài nói xem tôi đã che lại cửa kia không mở nữa có được không?”
Chị Kim Tử ngây ngẩn cả người, không nói gì.
Đối với Ngũ Quỷ môn, tôi không biết nhiều lắm. Chỉ là khi đó đọc truyện về nó có ấn tượng khá sâu sắc.
Khi đi ra thang máy, tôi phải đẩy chị Kim Tử một chút thì chị ấy mới bước đi. Tôi nói nhỏ: “Chị Kim Tử, chị sao thế?”
“Có chút không hợp lý.” Chị Kim Tử nói.
“A? Không phải là hung trạch chứ? Nếu bên trong có thứ gì lợi hại…” Đã vài lần xem nhà, tôi thật sự gặp phải những đồ vật lợi hại. Hiện tại nghĩ đến vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
“Không phải, xem đã rồi nói sau.”
Dì lấy chìa khóa mở căn hộ ra. Chỉ là chị Kim Tử bảo dì lui sang một bên, dùng đồng tiền gõ vào cửa, sau đó mới đi vào. Chị ấy không xem la bàn, chỉ đi một vòng quanh căn hộ.
Trong căn hộ kia tôi thấy ảnh cô dâu chú rể. Rất đẹp đôi, nhưng hiện tại lại đã âm dương xa cách. Trong nhà trang trí cũng rất đẹp, sạch sẽ chỉnh tề, cho người khác cảm giác ấm áp. Căn hộ không lớn, gồm hai phòng ngủ hai hành lang, một bếp, một ban công. Có điều như vậy cũng rất thích hợp cho một gia đình nhỏ.
Dì kia vẫn đứng trước cửa phòng, không chịu bước chân vào. Có lẽ vẫn kiêng kị nhà có người bị ngã xuống.
Chị Kim Tử đều đi hết một vòng rồi, ngay cả ban công kia cũng ra nhìn. Khi chị ấy đứng ở ban công, dì kêu lên: “Đừng tới đó, lần trước xảy ra chuyện ở đó.”
Chị Kim Tử vẫn đứng ở đó nhìn xem, đặc biệt nhìn rào chắn kia. Tôi cùng đi tới nhìn, rào chắn kia rất lùn. Những nhà khác đều dùng kích bao lại ban công.
Chị Kim Tử hỏi: “Ngũ Quỷ môn?! Ngũ Quỷ môn ở đâu? Định lừa gạt tôi à?”
Ông cậu và dì nghe chị Kim Tử hỏi như vậy đều sửng sốt một chút, sau đó mới nói: “Rất nhiều người đều nói là Ngũ Quỷ môn mà. Là cửa chính của căn hộ, cửa của hai phòng ngủ, cừa phòng bếp, cửa nhà vệ sinh, năm cái cửa. Vốn ban công kia cũng muốn làm cửa kính đẩy kéo, nhưng phòng khách quá nhỏ nên không làm. Nghĩ để thông như vậy sẽ có cảm giác nhà rộng hơn một chút.”
“Ai nói có năm cửa thì là Ngũ Quỷ môn?” Chị Kim Tử dở khóc dở cười.
“Rất nhiều người đều nói như vậy. Sau khi xảy ra chuyện chúng tôi cũng mời người tới xem, cũng nói là như vậy. Còn nói chúng tôi mở ban công ra thì tính là sáu cửa. Có điều chúng tôi tính phòng này sẽ không ở được nữa nên không làm gì cả.”
Dì kia vẻ mặt thành khẩn, nói: “Vậy để bọn họ tới xem giúp đi. Căn hộ kia… sau này phải làm thế nào?”
“Trước tiên phải xem đã.” Tôi nói, chị Kim Tử nói cũng đang rảnh.”
“Vậy được vậy được. Khi nào tôi cũng rảnh, nhờ cô ấy tới xem giúp.” Dì nói, để lại số điện thoại cho tôi. Có lẽ lấy tiếng của Kim Tử Linh Tử nên cũng dễ nói chuyện. Chỉ là khi tôi chuẩn bị quay lại trong tiệm, người cậu kia liền nói: “Tôi nói trước cho cô, tôi từng gặp Linh Tử Kim Tử, cô đừng nghĩ gạt người.”
Tôi chỉ nhoẻn miệng cười, không trả lời.
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi cùng chị Kim Tử đi tới căn hộ xảy ra chuyện kia. Xe chị Kim Tử dừng ở bãi đậu xe khu nhà kia, nhìn tòa nhà mới xây chưa được bao lâu này, nhịn không được nhíu mi nói: “Nơi này còn chưa có người đến ở, thật bừa bộn.”
Ở cửa tòa nhà là dì kia cùng người cậu nói đã từng gặp Kim Tử Linh Tử đến đón chúng tôi. Người cậu kia thấy Kim Tử liền cười tươi: “Thật đúng là Kim Tử. Sao đại sư Linh Tử lại không tới ạ?”
Mặt chị Kim Tử đanh lại, tức giận nói: “Cậu ấy đang hỗ trợ ở nhà tang lễ. Anh muốn cậu ấy tới đây xem?”
Ở chỗ chúng tôi, nếu tới giúp cho lễ tang thì trong vòng 3 ngày sẽ không đi tới nhà khác.
“A, vậy thì không cần.”
Đi theo dì kia lên căn hộ, trong thang máy, chị KIm Tử nói: “Có phải là Ngũ Quỷ môn không? Loại căn hộ này cũng có thể có năm cửa sao?”
Dì nói: “Đúng vậy, rất nhiều người nói là Ngũ Quỷ môn. Lúc trước khi trang hoàng cũng không chú ý gì mà đem bỏ ban công đi, liền thành năm cái cửa. Hiện tại đã trang hoàng xong, đã có thể ở được, ngài nói xem tôi đã che lại cửa kia không mở nữa có được không?”
Chị Kim Tử ngây ngẩn cả người, không nói gì.
Đối với Ngũ Quỷ môn, tôi không biết nhiều lắm. Chỉ là khi đó đọc truyện về nó có ấn tượng khá sâu sắc.
Khi đi ra thang máy, tôi phải đẩy chị Kim Tử một chút thì chị ấy mới bước đi. Tôi nói nhỏ: “Chị Kim Tử, chị sao thế?”
“Có chút không hợp lý.” Chị Kim Tử nói.
“A? Không phải là hung trạch chứ? Nếu bên trong có thứ gì lợi hại…” Đã vài lần xem nhà, tôi thật sự gặp phải những đồ vật lợi hại. Hiện tại nghĩ đến vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
“Không phải, xem đã rồi nói sau.”
Dì lấy chìa khóa mở căn hộ ra. Chỉ là chị Kim Tử bảo dì lui sang một bên, dùng đồng tiền gõ vào cửa, sau đó mới đi vào. Chị ấy không xem la bàn, chỉ đi một vòng quanh căn hộ.
Trong căn hộ kia tôi thấy ảnh cô dâu chú rể. Rất đẹp đôi, nhưng hiện tại lại đã âm dương xa cách. Trong nhà trang trí cũng rất đẹp, sạch sẽ chỉnh tề, cho người khác cảm giác ấm áp. Căn hộ không lớn, gồm hai phòng ngủ hai hành lang, một bếp, một ban công. Có điều như vậy cũng rất thích hợp cho một gia đình nhỏ.
Dì kia vẫn đứng trước cửa phòng, không chịu bước chân vào. Có lẽ vẫn kiêng kị nhà có người bị ngã xuống.
Chị Kim Tử đều đi hết một vòng rồi, ngay cả ban công kia cũng ra nhìn. Khi chị ấy đứng ở ban công, dì kêu lên: “Đừng tới đó, lần trước xảy ra chuyện ở đó.”
Chị Kim Tử vẫn đứng ở đó nhìn xem, đặc biệt nhìn rào chắn kia. Tôi cùng đi tới nhìn, rào chắn kia rất lùn. Những nhà khác đều dùng kích bao lại ban công.
Chị Kim Tử hỏi: “Ngũ Quỷ môn?! Ngũ Quỷ môn ở đâu? Định lừa gạt tôi à?”
Ông cậu và dì nghe chị Kim Tử hỏi như vậy đều sửng sốt một chút, sau đó mới nói: “Rất nhiều người đều nói là Ngũ Quỷ môn mà. Là cửa chính của căn hộ, cửa của hai phòng ngủ, cừa phòng bếp, cửa nhà vệ sinh, năm cái cửa. Vốn ban công kia cũng muốn làm cửa kính đẩy kéo, nhưng phòng khách quá nhỏ nên không làm. Nghĩ để thông như vậy sẽ có cảm giác nhà rộng hơn một chút.”
“Ai nói có năm cửa thì là Ngũ Quỷ môn?” Chị Kim Tử dở khóc dở cười.
“Rất nhiều người đều nói như vậy. Sau khi xảy ra chuyện chúng tôi cũng mời người tới xem, cũng nói là như vậy. Còn nói chúng tôi mở ban công ra thì tính là sáu cửa. Có điều chúng tôi tính phòng này sẽ không ở được nữa nên không làm gì cả.”
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu