Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 159
“Là người mẹ, sao lại có thể không cảm nhận thấy được?” Bà ấy thở hắt ra, mới nói: “Dì biết, Khúc Thiên yêu Lệ Lệ. Mấy hôm nay dì cũng nằm mơ, cũng mơ thấy Khúc Thiên, nó nói khi Lệ Lệ tĩnh tâm rồi thì nó muốn kết hôn với Lệ lệ. Cho dù chết thì bọn nó cũng muốn ở bên nhau. Khả Nhân, cháu coi như thương dì đi, để Khúc Thiên thật sự kết hôn với Lệ lệ. Thật ra chuyện cần làm cũng không có gì nhiều lắm, chỉ cần thân thể Khúc Thiên bái đường cùng Lệ Lệ là được. Chỉ cần cháu gật đầu, Khúc Thiên, người kia, Khúc Thiên khác kia mới đồng ý chuyện này. Dì xin cháu.”
Tôi thở dài. Chuyện này thật ra đã sớm có kế hoạch như vậy. Điều duy nhất không lường trước được là Minh hôn lần này, Khúc Thiên thật lại muốn dùng thân thể của mình để bái đường kết hôn với Lệ Lệ. Tôi không biết sẽ phải bái đường như thế nào, thân thể Lệ Lệ đã sớm được hỏa táng rồi. Có điều đây hẳn là chuyện mà Linh Tử đã suy nghĩ. Lần này tôi cần phải gật đầu. Dù không phải vì Khúc Thiên và Lệ Lệ thì cũng là vì Linh Tử.
Quay trở lại phòng VIP, Tổ Hàng nắm lấy tay của tôi, tôi hiểu ý tứ anh ấy, anh ấy muốn cho tôi biết anh ấy vẫn là anh ấy, Khúc Thiên là Khúc Thiên. Bọn họ không giống nhau.
Tôi mỉm cười với anh ấy, nói: “Em đồng ý.” Ba mẹ Khúc Thiên biết Khúc Thiên trước mặt không phải là con trai họ, nhưng ba mẹ Lệ Lệ thì không biết. Trong mắt bọn họ thì Tổ Hàng vẫn là Khúc Thiên, anh ấy vẫn còn phải gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ của Khúc Thiên.
Nghe thấy tôi đồng ý, mẹ Lệ Lệ vỗ ngực thở hắt ra: “Thật tốt quá, Lệ Lệ sẽ không còn phải một mình nữa. Cháu yên tâm, đây chỉ là nghi thức thôi, sau này Khúc Thiên vẫn có thể đăng ký kết hôn với cháu ở cục dân chính.”
Tôi cười đau khổ, có lẽ bởi vì bọn họ quá yêu con gái nên sốt ruột, không để ý tới lỗ hổng rất lớn trong chuyện này. Nếu Khúc Thiên và Lệ Lệ kết Minh hôn thì sao lại còn có thể ở bên tôi được? Ba người ở cùng nhau được sao? Có điều cũng may, Khúc Thiên là Khúc Thiên, Tổ Hàng là Tổ Hàng.
Mẹ Khúc Thiên nhìn tôi đầy cảm kích, rồi chuyển hướng quay sang phía mẹ Lệ Lệ bên kia, nói: “Chúng ta lấy ngày mà đại sư đã ấn định để chuẩn bị. Qua mấy ngày nữa nhà tôi xem ngày rồi mang sính lễ tới nhà bà.”
Gia trưởng hai bên thương lượng chuyện hôn sự, Tổ Hàng thấy tôi ăn không vào liền dứt khoát nói: “Mọi người cứ bàn chuyện đi, có tin tức gì thì gọi điện cho con. Con đi trước.”
Không rõ ba mẹ Lệ Lệ có thấy không vui không, nhưng Khúc Thiên có thể đồng ý chuyện Minh hôn đã là không tồi, hiện giờ còn mấy người trẻ tin vào chuyện này.
Nếu thật sự chọc giận Khúc Thiên, có khi còn bị đi báo án mê tín dị đoan, cho nên cho dù bọn họ có không vui thì cũng không nói gì thêm.
Tổ Hàng đưa tôi ra khỏi khách sạn, đi tới một quán bán cơm hộp gần đó mua cơm, hai chúng tôi sẽ ăn ở trong xe.
Thật ra phần lớn đều là tôi ăn, anh ấy chỉ nhìn. Một lúc sau khi tôi ăn xong rồi thì anh ấy mới nói: “Chuyện này Linh Tử cũng có kế hoạch rồi. Trước kia không nói với em vì sợ em không đồng ý. Hôm nay anh muốn để em tự quyết định. Nếu ẹm không đồng ý thì bọn họ cũng không có cách nào được, sẽ chỉ làm minh hôn mà không có thi thể của ai.”
“Nhưng như vậy không phải Khúc Thiên sẽ rất mệt sao? Em đã đồng ý sẽ không thay đổi.”
“Ừ.”
“Vậy bọn họ sẽ làm thế nào? Không phải là cũng đem Khúc Thiên đi thiêu chứ?”
“Là hợp táng. Dùng tóc của Khúc Thiên hợp táng với tro cốt Lệ Lệ, hoàn toàn khác với Minh hôn của chúng ta. Ngày đã ấn định, vào mười hai tháng sau.”
“À, em có thể tham gia không? Em… dù sao bọn họ cũng là bạn học của em.” Đối với Lệ Lệ, tôi thật sự thấy áy náy. Nếu hôm đó tôi không đi uống cafe với cô ấy thì có phải sẽ không xảy ra những chuyện sau này không?
Chút tâm tư này của tôi có lẽ Tổ Hàng cũng thấy được, anh ấy ôm tôi vào lòng, nói: “Mọi số mệnh đều đã được trời định. Đây đều là số mệnh bọn họ, em đừng nghĩ nhiều như vậy.”
Chuyện Minh hôn được quyết định như vậy. Đến khi chúng tôi về nhà, Linh Tử cũng không dám nhìn tôi một cái, tôi cũng hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Đây đều là ý của anh ta!
Chuyện lớn như vậy khiến tôi tạm thời quên mất chuyện ở công ty tiệc cưới, đến hôm sau khi đi làm, lần nữa nhìn thấy chiếc gương cùng cái kéo ở cửa thì tôi mới nhớ tới chuyện này còn chưa giải quyết. Ngày hôm qua không phải Tổ Hàng nói anh ấy sẽ khiến giám đốc thay đổi sao? Hiện tại anh sẽ làm thế nào?
Với bộ dáng của Tổ Hàng thì hẳn anh ấy sẽ không lừa dối để khiến người ta thay đổi. Dù anh ấy là cao thủ của Sầm Gia thôn xuất hiện thì có lẽ cũng không cách nào ép người ta thay đỏi được.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, cũng không phải ngày đẹp để kết hôn, công ty tiệc cưới không có việc gì, nhưng khi tới đã lại thấy người phụ nữ la hét đòi năm vạn chờ sẵn. Còn nói đã viết đơn kiện gửi tòa án, bảo giám đốc chờ ra tòa án đi. Tới tòa án thì cô ta muốn không phải chỉ năm vạn mà muốn hơn nữa để bồi thường thiệt hại tinh thần. Cô ta nói cứ như tòa án là nhà cô ta vậy.
Tôi thở dài. Chuyện này thật ra đã sớm có kế hoạch như vậy. Điều duy nhất không lường trước được là Minh hôn lần này, Khúc Thiên thật lại muốn dùng thân thể của mình để bái đường kết hôn với Lệ Lệ. Tôi không biết sẽ phải bái đường như thế nào, thân thể Lệ Lệ đã sớm được hỏa táng rồi. Có điều đây hẳn là chuyện mà Linh Tử đã suy nghĩ. Lần này tôi cần phải gật đầu. Dù không phải vì Khúc Thiên và Lệ Lệ thì cũng là vì Linh Tử.
Quay trở lại phòng VIP, Tổ Hàng nắm lấy tay của tôi, tôi hiểu ý tứ anh ấy, anh ấy muốn cho tôi biết anh ấy vẫn là anh ấy, Khúc Thiên là Khúc Thiên. Bọn họ không giống nhau.
Tôi mỉm cười với anh ấy, nói: “Em đồng ý.” Ba mẹ Khúc Thiên biết Khúc Thiên trước mặt không phải là con trai họ, nhưng ba mẹ Lệ Lệ thì không biết. Trong mắt bọn họ thì Tổ Hàng vẫn là Khúc Thiên, anh ấy vẫn còn phải gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ của Khúc Thiên.
Nghe thấy tôi đồng ý, mẹ Lệ Lệ vỗ ngực thở hắt ra: “Thật tốt quá, Lệ Lệ sẽ không còn phải một mình nữa. Cháu yên tâm, đây chỉ là nghi thức thôi, sau này Khúc Thiên vẫn có thể đăng ký kết hôn với cháu ở cục dân chính.”
Tôi cười đau khổ, có lẽ bởi vì bọn họ quá yêu con gái nên sốt ruột, không để ý tới lỗ hổng rất lớn trong chuyện này. Nếu Khúc Thiên và Lệ Lệ kết Minh hôn thì sao lại còn có thể ở bên tôi được? Ba người ở cùng nhau được sao? Có điều cũng may, Khúc Thiên là Khúc Thiên, Tổ Hàng là Tổ Hàng.
Mẹ Khúc Thiên nhìn tôi đầy cảm kích, rồi chuyển hướng quay sang phía mẹ Lệ Lệ bên kia, nói: “Chúng ta lấy ngày mà đại sư đã ấn định để chuẩn bị. Qua mấy ngày nữa nhà tôi xem ngày rồi mang sính lễ tới nhà bà.”
Gia trưởng hai bên thương lượng chuyện hôn sự, Tổ Hàng thấy tôi ăn không vào liền dứt khoát nói: “Mọi người cứ bàn chuyện đi, có tin tức gì thì gọi điện cho con. Con đi trước.”
Không rõ ba mẹ Lệ Lệ có thấy không vui không, nhưng Khúc Thiên có thể đồng ý chuyện Minh hôn đã là không tồi, hiện giờ còn mấy người trẻ tin vào chuyện này.
Nếu thật sự chọc giận Khúc Thiên, có khi còn bị đi báo án mê tín dị đoan, cho nên cho dù bọn họ có không vui thì cũng không nói gì thêm.
Tổ Hàng đưa tôi ra khỏi khách sạn, đi tới một quán bán cơm hộp gần đó mua cơm, hai chúng tôi sẽ ăn ở trong xe.
Thật ra phần lớn đều là tôi ăn, anh ấy chỉ nhìn. Một lúc sau khi tôi ăn xong rồi thì anh ấy mới nói: “Chuyện này Linh Tử cũng có kế hoạch rồi. Trước kia không nói với em vì sợ em không đồng ý. Hôm nay anh muốn để em tự quyết định. Nếu ẹm không đồng ý thì bọn họ cũng không có cách nào được, sẽ chỉ làm minh hôn mà không có thi thể của ai.”
“Nhưng như vậy không phải Khúc Thiên sẽ rất mệt sao? Em đã đồng ý sẽ không thay đổi.”
“Ừ.”
“Vậy bọn họ sẽ làm thế nào? Không phải là cũng đem Khúc Thiên đi thiêu chứ?”
“Là hợp táng. Dùng tóc của Khúc Thiên hợp táng với tro cốt Lệ Lệ, hoàn toàn khác với Minh hôn của chúng ta. Ngày đã ấn định, vào mười hai tháng sau.”
“À, em có thể tham gia không? Em… dù sao bọn họ cũng là bạn học của em.” Đối với Lệ Lệ, tôi thật sự thấy áy náy. Nếu hôm đó tôi không đi uống cafe với cô ấy thì có phải sẽ không xảy ra những chuyện sau này không?
Chút tâm tư này của tôi có lẽ Tổ Hàng cũng thấy được, anh ấy ôm tôi vào lòng, nói: “Mọi số mệnh đều đã được trời định. Đây đều là số mệnh bọn họ, em đừng nghĩ nhiều như vậy.”
Chuyện Minh hôn được quyết định như vậy. Đến khi chúng tôi về nhà, Linh Tử cũng không dám nhìn tôi một cái, tôi cũng hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Đây đều là ý của anh ta!
Chuyện lớn như vậy khiến tôi tạm thời quên mất chuyện ở công ty tiệc cưới, đến hôm sau khi đi làm, lần nữa nhìn thấy chiếc gương cùng cái kéo ở cửa thì tôi mới nhớ tới chuyện này còn chưa giải quyết. Ngày hôm qua không phải Tổ Hàng nói anh ấy sẽ khiến giám đốc thay đổi sao? Hiện tại anh sẽ làm thế nào?
Với bộ dáng của Tổ Hàng thì hẳn anh ấy sẽ không lừa dối để khiến người ta thay đổi. Dù anh ấy là cao thủ của Sầm Gia thôn xuất hiện thì có lẽ cũng không cách nào ép người ta thay đỏi được.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, cũng không phải ngày đẹp để kết hôn, công ty tiệc cưới không có việc gì, nhưng khi tới đã lại thấy người phụ nữ la hét đòi năm vạn chờ sẵn. Còn nói đã viết đơn kiện gửi tòa án, bảo giám đốc chờ ra tòa án đi. Tới tòa án thì cô ta muốn không phải chỉ năm vạn mà muốn hơn nữa để bồi thường thiệt hại tinh thần. Cô ta nói cứ như tòa án là nhà cô ta vậy.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu