Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 158
“Kiện tụng?”
“Vừa rồi mình nghe được anh đưa cơm trưa nói có lẽ tháng này tiền thưởng lại sẽ không có. Tháng trước cũng có kiện tụng. Một nhân viên làm những việc lặt vặt cũng như chúng ta dùng thang để lấy đồ nhưng bị ngã gãy xương tay, gãy cả xương quai xanh. Nói chiếc thang không an toàn nên thưa kiện. Sao lại cứ có cảm giác cửa tiệm này không yên ổn nhỉ.”
“Cứ làm việc thôi, đừng trừ lương chúng ta là được.” Tôi cũng nói nhỏ.
Chuyện bên ngoài phải hơn một giờ sau mới tạm thời xuôi. Mọi người trong tiệm đều trầm mặc, có lẽ ai cũng biết tháng này sẽ không có tiền thưởng.
Tôi đứng trước chiếc tủ kia nhìn mẫu áo cưới, còn cả những vật trang trí rẻ tiền nữa, nhớ kỹ vị trí mấy thứ này. Trong lúc vô ý lại lần nữa nhìn thấy cây tử kinh hoa ở trước cửa, nhíu mày.
Lần trước phải đặc biệt ghi nhớ mấy hình sát. Đính tâm sát là một trong số đó, ở hướng sát sẽ dễ xuất hiện người tính tình cục cằn. Nghe nói tính tình giám đốc nơi này không tốt. Dù sao tôi mới tới trong thời gian ngắn cũng chưa thấy anh ta nổi giận nên có đúng như vậy hay không cũng không biết.
Dễ dàng gặp phải kiện tụng, hình như đó là ứng nghiệm, có vẻ cửa hàng này vẫn luôn không yên ổn. Còn dễ xảy ra chuyện đổ máu, cũng quả thật không phải tháng trước có nhân viên gãy xương sao? Nếu không phải như vậy thì có lẽ tôi và Đàm Thiến cũng không có cơ hội để vào đây làm việc.
Sẽ không thật sự ứng nghiệm nơi này chứ? Là đính tâm sát thì cũng không thể gọi người bên chính quyền di dời cây hay cột biển báo đi. Đó là những việc lớn. Có điều tôi biết có biện pháp hóa giải. Chỉ là tôi vừa mới tới nơi này, nếu nói thẳng với người ta rằng phong thủy nơi này không tốt thì có vẻ không được thích hợp cho lắm.
Do dự một chút, tôi quyết định cứ từ từ xem tình hình rồi nói.
Vào thời gian ăn trưa, tôi rốt cuộc đã có thể gọi điện thoại cho Tổ Hàng. Ngay cả Đàm Thiến tôi cũng tránh đi, đi tới chỗ cây tử kinh hoa bên kia đường mới gọi điện thoại. Nhưng kỳ lạ là, điện thoại của Tổ Hàng lại tắt máy. Không phải là điện thoại hết pin chứ? Từ ngày hôm qua vẫn luôn tắt máy. Nghĩ một chút, gọi điện thoại cho người ở nhà xem Tổ Hàng có ở nhà không là được.
Đầu tiên là gọi cho kẻ thất nghiệp nhưng luôn có tiền lang thang, Tiểu Mạc. Anh ta nói: “Cô gọi cho Linh Tử xem sao, tôi đang ở ngoài ăn cơm với bạn.”
Người thứ hai tôi gọi là Linh Tử. Anh ta nói: “Tôi đang ở chỗ chú Lý. Chỗ chú Lý có việc cần giúp một chút. Cô gọi cho Sầm Hằng đi, anh ta hẳn đang ở nhà.”
Cuộc gọi thứ ba là gọi cho Sầm Hằng, không ngờ anh cảnh sát này thật sự không đi làm, sau khi tăng ca suốt một ngày nên có một ngày nghỉ, đang ở nhà làm tổng vệ sinh. Tôi thấy Sầm Hằng nhất định sẽ là một ông chồng tốt. Anh ta nói: “Sầm Tổ Hàng? Anh ta không có ở nhà. Khúc Thiên cũng không ở nhà. Đã đi từ sáng rồi.”
Cúp điện thoại, tôi lần nữa gọi cho Tổ Hàng nhưng vẫn là tắt máy. Tôi tự nói với chính mình, hẳn điện thoại của anh ấy hết pin. Nhưng trực giác lại mách bảo tôi, chuyện không đơn giản như vậy. Anh ấy có chuyện giấu tôi, hơn nữa chuyện này có liên quan tới người phụ nữ trong điện thoại kia.
Trong lòng tôi rất khó chịu, tôi nhìn cái cây bên cạnh, tức giận đá cho nó một cái rồi mới vào lại trong tiệm.
Vừa qua thời gian ăn trưa thì giám đốc tới, còn mang theo một ông lão đầu tóc hoa râm. Lúc đầu mọi người cũng không chú ý, sau mới biết ông lão kia tới cửa tiệm để xem phong thủy.
Ông ta chỉ chỉ trỏ trỏ, giám đốc nhất nhất gật đầu ghi nhớ. Đàm Thiến tới bên cạnh tôi, nói nhỏ: “Khả Nhân, ông ta nói có đúng không?”
“Không biết, mình chưa bài bàn*. Có điều thấy ông ta cũng chưa bài bàn, không phải cao thủ, chỉ là xem hình sát chứ không xem khí như gà mờ.” (*bài bàn: là tính toán mọi chuyện sau khi xác định sơn hướng các thứ. Giống như giờ có nhiều web xem tử vi online, nhập bát tự là giải ra một loạt vấn đề.)
“Mình thấy ông ta cũng giống gà mờ.” Đàm Thiến nói. Tôi cũng mỉm cười theo.
Bởi vì chúng tôi là những nhân viên nhỏ bé nhất, chúng tôi ở đó nghe ngóng thật không thích hợp cho nên chỉ chờ ông già kia đi rồi mới tới hỏi nhân viên lễ tân một chút.
Nhân viên lễ tân là mấy cô gái hơn hai mươi tuổi rất xinh đẹp, đều có vẻ rất hiền hòa. Có điều từ trong lời nói cũng nhận ra bọn họ không tin cái này. Nói chuyện với cô gái đứng đón khách ở cửa, cô ấy nói: “Ông già kia bảo, từ cửa nhìn thấy cây chính là một chữ ‘Nhàn’(闲), đối với tiệm chúng ta sẽ không có lợi, kinh doanh càng ngày càng kém. Tôi thì không thấy chúng ta kinh doanh kém, chỉ là chuyện ngoài ý muốn quá nhiều. Ông ta bảo ở cửa treo một chiếc gương tròn, lại đặt thêm một cái kéo.”
Tôi ngây ngẩn cả người, gương thêm kéo, trừ tà cũng là đảo sát! Cho dù đảo ngược lại Đính tâm sát thì cái cây kia cũng vẫn ở đó. Trước cửa không có sân Chu tước thì không có cách nào tàng phong tụ khí, không tụ được tài vận, như vậy cửa hàng này cũng không tốt hơn được là mấy. Nhìn những siêu thị, khách sạn lớn đi, có cái nào là không làm một quảng trường nhỏ ở phía trước.
Mặt tiền những cửa hàng nhỏ như này không thể so với những khách sạn hay siêu thị, nhưng có cây ở trước vẫn là không tốt.
Tôi do dự, có nên đi tìm giám đốc để nói treo gương không tốt không? Nhưng giám đốc đã mời người ta tới thì hẳn tin tưởng người ta, bây giờ tôi đi nói cũng không thích hợp lắm.
Loay hoay vấn đề này, tới lúc tan tầm đã thấy giám đốc treo một chiếc gương tròn cùng kéo ở cửa tiệm. Nhìn gương cùng kéo kia, lòng tôi nghẹn muốn chết. Nếu nói thì người ta cũng không tin tôi. Nếu không nói thì rõ ràng mình biết không nên làm như vậy mà lại không nói được.
“Vừa rồi mình nghe được anh đưa cơm trưa nói có lẽ tháng này tiền thưởng lại sẽ không có. Tháng trước cũng có kiện tụng. Một nhân viên làm những việc lặt vặt cũng như chúng ta dùng thang để lấy đồ nhưng bị ngã gãy xương tay, gãy cả xương quai xanh. Nói chiếc thang không an toàn nên thưa kiện. Sao lại cứ có cảm giác cửa tiệm này không yên ổn nhỉ.”
“Cứ làm việc thôi, đừng trừ lương chúng ta là được.” Tôi cũng nói nhỏ.
Chuyện bên ngoài phải hơn một giờ sau mới tạm thời xuôi. Mọi người trong tiệm đều trầm mặc, có lẽ ai cũng biết tháng này sẽ không có tiền thưởng.
Tôi đứng trước chiếc tủ kia nhìn mẫu áo cưới, còn cả những vật trang trí rẻ tiền nữa, nhớ kỹ vị trí mấy thứ này. Trong lúc vô ý lại lần nữa nhìn thấy cây tử kinh hoa ở trước cửa, nhíu mày.
Lần trước phải đặc biệt ghi nhớ mấy hình sát. Đính tâm sát là một trong số đó, ở hướng sát sẽ dễ xuất hiện người tính tình cục cằn. Nghe nói tính tình giám đốc nơi này không tốt. Dù sao tôi mới tới trong thời gian ngắn cũng chưa thấy anh ta nổi giận nên có đúng như vậy hay không cũng không biết.
Dễ dàng gặp phải kiện tụng, hình như đó là ứng nghiệm, có vẻ cửa hàng này vẫn luôn không yên ổn. Còn dễ xảy ra chuyện đổ máu, cũng quả thật không phải tháng trước có nhân viên gãy xương sao? Nếu không phải như vậy thì có lẽ tôi và Đàm Thiến cũng không có cơ hội để vào đây làm việc.
Sẽ không thật sự ứng nghiệm nơi này chứ? Là đính tâm sát thì cũng không thể gọi người bên chính quyền di dời cây hay cột biển báo đi. Đó là những việc lớn. Có điều tôi biết có biện pháp hóa giải. Chỉ là tôi vừa mới tới nơi này, nếu nói thẳng với người ta rằng phong thủy nơi này không tốt thì có vẻ không được thích hợp cho lắm.
Do dự một chút, tôi quyết định cứ từ từ xem tình hình rồi nói.
Vào thời gian ăn trưa, tôi rốt cuộc đã có thể gọi điện thoại cho Tổ Hàng. Ngay cả Đàm Thiến tôi cũng tránh đi, đi tới chỗ cây tử kinh hoa bên kia đường mới gọi điện thoại. Nhưng kỳ lạ là, điện thoại của Tổ Hàng lại tắt máy. Không phải là điện thoại hết pin chứ? Từ ngày hôm qua vẫn luôn tắt máy. Nghĩ một chút, gọi điện thoại cho người ở nhà xem Tổ Hàng có ở nhà không là được.
Đầu tiên là gọi cho kẻ thất nghiệp nhưng luôn có tiền lang thang, Tiểu Mạc. Anh ta nói: “Cô gọi cho Linh Tử xem sao, tôi đang ở ngoài ăn cơm với bạn.”
Người thứ hai tôi gọi là Linh Tử. Anh ta nói: “Tôi đang ở chỗ chú Lý. Chỗ chú Lý có việc cần giúp một chút. Cô gọi cho Sầm Hằng đi, anh ta hẳn đang ở nhà.”
Cuộc gọi thứ ba là gọi cho Sầm Hằng, không ngờ anh cảnh sát này thật sự không đi làm, sau khi tăng ca suốt một ngày nên có một ngày nghỉ, đang ở nhà làm tổng vệ sinh. Tôi thấy Sầm Hằng nhất định sẽ là một ông chồng tốt. Anh ta nói: “Sầm Tổ Hàng? Anh ta không có ở nhà. Khúc Thiên cũng không ở nhà. Đã đi từ sáng rồi.”
Cúp điện thoại, tôi lần nữa gọi cho Tổ Hàng nhưng vẫn là tắt máy. Tôi tự nói với chính mình, hẳn điện thoại của anh ấy hết pin. Nhưng trực giác lại mách bảo tôi, chuyện không đơn giản như vậy. Anh ấy có chuyện giấu tôi, hơn nữa chuyện này có liên quan tới người phụ nữ trong điện thoại kia.
Trong lòng tôi rất khó chịu, tôi nhìn cái cây bên cạnh, tức giận đá cho nó một cái rồi mới vào lại trong tiệm.
Vừa qua thời gian ăn trưa thì giám đốc tới, còn mang theo một ông lão đầu tóc hoa râm. Lúc đầu mọi người cũng không chú ý, sau mới biết ông lão kia tới cửa tiệm để xem phong thủy.
Ông ta chỉ chỉ trỏ trỏ, giám đốc nhất nhất gật đầu ghi nhớ. Đàm Thiến tới bên cạnh tôi, nói nhỏ: “Khả Nhân, ông ta nói có đúng không?”
“Không biết, mình chưa bài bàn*. Có điều thấy ông ta cũng chưa bài bàn, không phải cao thủ, chỉ là xem hình sát chứ không xem khí như gà mờ.” (*bài bàn: là tính toán mọi chuyện sau khi xác định sơn hướng các thứ. Giống như giờ có nhiều web xem tử vi online, nhập bát tự là giải ra một loạt vấn đề.)
“Mình thấy ông ta cũng giống gà mờ.” Đàm Thiến nói. Tôi cũng mỉm cười theo.
Bởi vì chúng tôi là những nhân viên nhỏ bé nhất, chúng tôi ở đó nghe ngóng thật không thích hợp cho nên chỉ chờ ông già kia đi rồi mới tới hỏi nhân viên lễ tân một chút.
Nhân viên lễ tân là mấy cô gái hơn hai mươi tuổi rất xinh đẹp, đều có vẻ rất hiền hòa. Có điều từ trong lời nói cũng nhận ra bọn họ không tin cái này. Nói chuyện với cô gái đứng đón khách ở cửa, cô ấy nói: “Ông già kia bảo, từ cửa nhìn thấy cây chính là một chữ ‘Nhàn’(闲), đối với tiệm chúng ta sẽ không có lợi, kinh doanh càng ngày càng kém. Tôi thì không thấy chúng ta kinh doanh kém, chỉ là chuyện ngoài ý muốn quá nhiều. Ông ta bảo ở cửa treo một chiếc gương tròn, lại đặt thêm một cái kéo.”
Tôi ngây ngẩn cả người, gương thêm kéo, trừ tà cũng là đảo sát! Cho dù đảo ngược lại Đính tâm sát thì cái cây kia cũng vẫn ở đó. Trước cửa không có sân Chu tước thì không có cách nào tàng phong tụ khí, không tụ được tài vận, như vậy cửa hàng này cũng không tốt hơn được là mấy. Nhìn những siêu thị, khách sạn lớn đi, có cái nào là không làm một quảng trường nhỏ ở phía trước.
Mặt tiền những cửa hàng nhỏ như này không thể so với những khách sạn hay siêu thị, nhưng có cây ở trước vẫn là không tốt.
Tôi do dự, có nên đi tìm giám đốc để nói treo gương không tốt không? Nhưng giám đốc đã mời người ta tới thì hẳn tin tưởng người ta, bây giờ tôi đi nói cũng không thích hợp lắm.
Loay hoay vấn đề này, tới lúc tan tầm đã thấy giám đốc treo một chiếc gương tròn cùng kéo ở cửa tiệm. Nhìn gương cùng kéo kia, lòng tôi nghẹn muốn chết. Nếu nói thì người ta cũng không tin tôi. Nếu không nói thì rõ ràng mình biết không nên làm như vậy mà lại không nói được.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu