Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 156-2
Anh ấy im lặng. Một lúc lâu sau, khi tôi cho rằng anh ấy vẫn như trước kia, sẽ không nói những chuyện này với tôi thì anh ấy lại mở miệng: “Anh giả chết trong thi thể, ở đó chờ Lệ Lệ tới cắn. Lệ Lệ xuất hiện, anh đã bắt được cô ta thành công. Cô ta hiện tại chỉ là quỷ bị khống chế, năng lượng không lớn, anh hoàn toàn có thể khống chế được cô ta. Nhưng Khúc Thiên đã xuất hiện, cậu ta vậy mà lại xuất hiện! Cậu ta không đi đầu thai. Hơn nữa cậu ta có thể khống chế thân thể này, tuy rằng chỉ là nửa phút ngắn ngủi nhưng Lệ Lệ đã chạy thoát. Nếu không phải có Linh Tử ở đó, Lệ Lệ chạy ra, vừa lúc em ở bên ngoài thì sẽ gặp nguy hiểm.”
Hóa ra nguyên nhân anh ấy quát lên khi nhìn thấy tôi chính là vì chuyện này. “Vì sao Khúc Thiên lại có thể khống chế thân thể này? Cậu ta đã chết lâu như vậy rồi.”
“Cậu ta có di nguyện, di nguyện rất mạnh mẽ cho nên cậu ta không thể đầu thai chuyển thể. Di nguyện của cậu ta chính là Lệ Lệ. Bốn mươi chín ngày sau, bọn anh siêu độ Lệ Lệ, cũng sẽ cử hành Minh hôn cho bọn họ, thành toàn cho di nguyện của bọn họ để bọn họ có thể đầu thai tốt đẹp.”
“Vâng. Tổ Hàng, em đảm bảo sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ không mang thêm phiền toái cho anh.”
Anh ấy rốt cuộc cũng cười, nhìn tôi: “Trước giờ em không phải là phiền toái của anh.”
Tôi nhìn anh ấy cười thật tươi một cái.
Sau khi an tĩnh lại, lúc này tôi mới chú ý nhìn về phía quán ăn. Quán ăn này giống như rất nhiều quán ăn khuya ở thành phố, là một quán nhỏ ở bên cạnh ngã tư đường. Ngã tư đường luôn có một vành đai xanh trồng hoa. Nhà ở gần vành đai cây xanh nhất kia, bên trái trước cửa nhà còn làm một bồn hoa kết hợp với vành đai cây xanh khiến cho cảm giác vành đai cây xanh này đều là của nhà đó.
Ánh sáng trắng từ nhà đó lấn át ánh đèn đường, ở dưới ánh đèn chúng tôi có thể thấy rõ thảm cây xanh. Bồn hoa được phủ kín bởi những bông hoa nhỏ màu vàng, rất đẹp. Ở giữa thảm hoa có một khối đá cũng rất đẹp.
Tôi thuận miệng hỏi: “Nhà kia đặt khối đá ở bên trái. Bạch Hổ cao.” Có lẽ xem nhiều học nhiều, tôi nhìn cái gì cũng sẽ nghĩ đến phương diện phong thủy của nó.
Giống như trước đây, thấy một bồn hoa ở giữa đường tôi sẽ nói bồn hoa thật đẹp. Hiện tại sẽ nói, bồn hoa này hóa sát.
Tổ Hàng cũng thấy khối đá kia, nói: “Nhà này nếu trước kia chưa từng gặp tai ương đổ máu thì sau này sẽ gặp tai ương đổ máu. Dù sao cũng là không yên ổn.”
Tôi giật mình, không phải Bạch Hổ cao thì sẽ giúp phụ nữ có quyền lực sao? Sao lại còn gây ra tai ương? Chúng tôi lại lần nữa đi tới bàn ăn, Kim Tử và Linh Tử vẫn còn đang ăn. Tôi tò mò hỏi bác gái đang bọc bánh hoành thánh: “Bác gái, có phải nhà kia từng xảy ra chuyện?”
Bác gái ngẩng đầu nhìn tôi rồi nhìn ra cửa, thở dài một cái rồi mới nói: “Năm kia rồi năm ngoái đều có chuyện. Nhà đấy thật xui xẻo.”
Kim Tử Linh Tử cũng tò mò nhìn sang. Chị Kim Tử liền nói: “Con gái nhà bọn họ xảy ra chuyện, phải đổ máu phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Bác gái hào hứng kể, “Năm kia con gái nhà đó vì bắt cá hai tay nên bị bạn trai đâm một dao. Bị người ta nói cho không còn mặt mũi nên muốn sớm gả con gái, gả xa một chút. Ai ngờ sau khi gả rồi, một buổi tối về nhà mẹ đẻ, ở cửa sau nhà bị cướp mất điện thoại di động. Con bé bị cướp điện thoại nhưng sống chết giằng co, kết quả bị tên cướp đá hai phát vào bụng. Đứa bé mới hơn một tháng tuổi không giữ lại được.”
“A, vậy có báo cảnh sát không ạ?”
“Bạn trai cũ của con bé thì bị bắt, còn kẻ cướp điện thoại thì không bắt được.”
Tôi vẫn rất tò mò nhìn về phía bên kia. Chỉ bằng những đồ vật trước cửa, sao bọn họ có thể biết nhà này xảy ra chuyện, lại còn biết là tai ương đổ máu?
Tổ Hàng ở bên cạnh tôi khẽ cười, nói: “Đá ở bên trái cửa là vị trí Bạch Hổ ứng với phụ nữ. Đá lại là hổ khẩu sát, đó chính là tai ương đổ máu.”
“Hổ khẩu sát?” Tôi vẫn ngây ngốc nhìn xem những tòa nhà xung quanh. Nhưng là buổi đêm, rất nhiều tòa nhà không thấy được rõ ràng lắm, nơi này cũng không phải khu phồn hoa như trung tâm thành phố, không có nhiều đèn nê ông đẹp đẽ, chỉ có mấy đèn đường tối tăm mà thôi.
“Là cục đá kia!” Tổ Hàng nhắc cho tôi. Tôi nhìn cục đá, rốt cuộc thấy được hổ khẩu sát. Cục đá kia có hình dạng như một chiếc miệng há ra, hướng mở ra lại tới cửa nhà kia.
Linh Tử rốt cuộc cũng ăn xong, duỗi eo đứng lên, nói: “Nhà bọn họ không phải là không có ý thức xem phong thủy, đây là đắc tội với thầy phong thủy. Nếu không thì là mời phải một kẻ lừa đảo ngu ngốc, ngay cả cái sát này cũng không thấy. Không dọn cục đá khỏi hung tinh lưu niên thì có lẽ sẽ chết người. Chuyện này mà để tôi làm thì ở những nhà như này chắc chắn sẽ rất có tiền.”
Tôi khẽ cười trong lòng, tính Linh Tử chính là như vậy.
Bởi vì đi xe chị Kim Tử, chị ấy đưa chúng tôi về trước, sau đó chị ấy mới về nhà mình. Khi xuống xe, tôi thấy Linh Tử cầm trong tay một bình thủy tinh nho nhỏ đi vào biệt thự. Trực giác nói cho tôi biết nơi đó giữ Lệ Lệ. Anh ta vậy mà lại đem Lệ Lệ về đây, lỡ như Lệ Lệ chạy ra thì có phải rất khó đối phó hay không?
Có điều cũng may, anh ta nói chỉ giữ bình thủy tinh này ở nhà một ngày, ngày mai anh ta sẽ đưa ra chùa để mỗi ngày Lệ Lệ đều nghe kinh Phật để tĩnh tâm.
(Tiểu kịch trường:
Tiểu Mạc: Khúc Thiên đã chết mà không chịu đời thai, nhất quyết đợi Lệ Lệ. Nếu em chết trước thì có đợi anh không?
Linh Tử: Có câu nói là “Tai họa để lại ngàn năm”, chúng ta đều là tai họa, sẽ rất trường thọ.)
===
Sant: hẹn các bạn ngày mai <3
Hóa ra nguyên nhân anh ấy quát lên khi nhìn thấy tôi chính là vì chuyện này. “Vì sao Khúc Thiên lại có thể khống chế thân thể này? Cậu ta đã chết lâu như vậy rồi.”
“Cậu ta có di nguyện, di nguyện rất mạnh mẽ cho nên cậu ta không thể đầu thai chuyển thể. Di nguyện của cậu ta chính là Lệ Lệ. Bốn mươi chín ngày sau, bọn anh siêu độ Lệ Lệ, cũng sẽ cử hành Minh hôn cho bọn họ, thành toàn cho di nguyện của bọn họ để bọn họ có thể đầu thai tốt đẹp.”
“Vâng. Tổ Hàng, em đảm bảo sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ không mang thêm phiền toái cho anh.”
Anh ấy rốt cuộc cũng cười, nhìn tôi: “Trước giờ em không phải là phiền toái của anh.”
Tôi nhìn anh ấy cười thật tươi một cái.
Sau khi an tĩnh lại, lúc này tôi mới chú ý nhìn về phía quán ăn. Quán ăn này giống như rất nhiều quán ăn khuya ở thành phố, là một quán nhỏ ở bên cạnh ngã tư đường. Ngã tư đường luôn có một vành đai xanh trồng hoa. Nhà ở gần vành đai cây xanh nhất kia, bên trái trước cửa nhà còn làm một bồn hoa kết hợp với vành đai cây xanh khiến cho cảm giác vành đai cây xanh này đều là của nhà đó.
Ánh sáng trắng từ nhà đó lấn át ánh đèn đường, ở dưới ánh đèn chúng tôi có thể thấy rõ thảm cây xanh. Bồn hoa được phủ kín bởi những bông hoa nhỏ màu vàng, rất đẹp. Ở giữa thảm hoa có một khối đá cũng rất đẹp.
Tôi thuận miệng hỏi: “Nhà kia đặt khối đá ở bên trái. Bạch Hổ cao.” Có lẽ xem nhiều học nhiều, tôi nhìn cái gì cũng sẽ nghĩ đến phương diện phong thủy của nó.
Giống như trước đây, thấy một bồn hoa ở giữa đường tôi sẽ nói bồn hoa thật đẹp. Hiện tại sẽ nói, bồn hoa này hóa sát.
Tổ Hàng cũng thấy khối đá kia, nói: “Nhà này nếu trước kia chưa từng gặp tai ương đổ máu thì sau này sẽ gặp tai ương đổ máu. Dù sao cũng là không yên ổn.”
Tôi giật mình, không phải Bạch Hổ cao thì sẽ giúp phụ nữ có quyền lực sao? Sao lại còn gây ra tai ương? Chúng tôi lại lần nữa đi tới bàn ăn, Kim Tử và Linh Tử vẫn còn đang ăn. Tôi tò mò hỏi bác gái đang bọc bánh hoành thánh: “Bác gái, có phải nhà kia từng xảy ra chuyện?”
Bác gái ngẩng đầu nhìn tôi rồi nhìn ra cửa, thở dài một cái rồi mới nói: “Năm kia rồi năm ngoái đều có chuyện. Nhà đấy thật xui xẻo.”
Kim Tử Linh Tử cũng tò mò nhìn sang. Chị Kim Tử liền nói: “Con gái nhà bọn họ xảy ra chuyện, phải đổ máu phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Bác gái hào hứng kể, “Năm kia con gái nhà đó vì bắt cá hai tay nên bị bạn trai đâm một dao. Bị người ta nói cho không còn mặt mũi nên muốn sớm gả con gái, gả xa một chút. Ai ngờ sau khi gả rồi, một buổi tối về nhà mẹ đẻ, ở cửa sau nhà bị cướp mất điện thoại di động. Con bé bị cướp điện thoại nhưng sống chết giằng co, kết quả bị tên cướp đá hai phát vào bụng. Đứa bé mới hơn một tháng tuổi không giữ lại được.”
“A, vậy có báo cảnh sát không ạ?”
“Bạn trai cũ của con bé thì bị bắt, còn kẻ cướp điện thoại thì không bắt được.”
Tôi vẫn rất tò mò nhìn về phía bên kia. Chỉ bằng những đồ vật trước cửa, sao bọn họ có thể biết nhà này xảy ra chuyện, lại còn biết là tai ương đổ máu?
Tổ Hàng ở bên cạnh tôi khẽ cười, nói: “Đá ở bên trái cửa là vị trí Bạch Hổ ứng với phụ nữ. Đá lại là hổ khẩu sát, đó chính là tai ương đổ máu.”
“Hổ khẩu sát?” Tôi vẫn ngây ngốc nhìn xem những tòa nhà xung quanh. Nhưng là buổi đêm, rất nhiều tòa nhà không thấy được rõ ràng lắm, nơi này cũng không phải khu phồn hoa như trung tâm thành phố, không có nhiều đèn nê ông đẹp đẽ, chỉ có mấy đèn đường tối tăm mà thôi.
“Là cục đá kia!” Tổ Hàng nhắc cho tôi. Tôi nhìn cục đá, rốt cuộc thấy được hổ khẩu sát. Cục đá kia có hình dạng như một chiếc miệng há ra, hướng mở ra lại tới cửa nhà kia.
Linh Tử rốt cuộc cũng ăn xong, duỗi eo đứng lên, nói: “Nhà bọn họ không phải là không có ý thức xem phong thủy, đây là đắc tội với thầy phong thủy. Nếu không thì là mời phải một kẻ lừa đảo ngu ngốc, ngay cả cái sát này cũng không thấy. Không dọn cục đá khỏi hung tinh lưu niên thì có lẽ sẽ chết người. Chuyện này mà để tôi làm thì ở những nhà như này chắc chắn sẽ rất có tiền.”
Tôi khẽ cười trong lòng, tính Linh Tử chính là như vậy.
Bởi vì đi xe chị Kim Tử, chị ấy đưa chúng tôi về trước, sau đó chị ấy mới về nhà mình. Khi xuống xe, tôi thấy Linh Tử cầm trong tay một bình thủy tinh nho nhỏ đi vào biệt thự. Trực giác nói cho tôi biết nơi đó giữ Lệ Lệ. Anh ta vậy mà lại đem Lệ Lệ về đây, lỡ như Lệ Lệ chạy ra thì có phải rất khó đối phó hay không?
Có điều cũng may, anh ta nói chỉ giữ bình thủy tinh này ở nhà một ngày, ngày mai anh ta sẽ đưa ra chùa để mỗi ngày Lệ Lệ đều nghe kinh Phật để tĩnh tâm.
(Tiểu kịch trường:
Tiểu Mạc: Khúc Thiên đã chết mà không chịu đời thai, nhất quyết đợi Lệ Lệ. Nếu em chết trước thì có đợi anh không?
Linh Tử: Có câu nói là “Tai họa để lại ngàn năm”, chúng ta đều là tai họa, sẽ rất trường thọ.)
===
Sant: hẹn các bạn ngày mai <3
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu