Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 156
Buổi tối hôm đó, mang theo sự từ chối khi xin việc về nhà, thấy Tiểu Mạc đang tính tiền cho shipper mang cơm chiều tới. Tôi hỏi: “Sầm Hằng không nấu à?”
“Anh ta gợi điện thoại về bảo hôm nay tăng ca, phải làm thêm một ngày.”
“Vậy Linh Tử không nấu cơm sao?” Mọi người đừng giật mình, ở vùng của chúng tôi, tỉ lệ đàn ông nấu cơm thật sự nhiều hơn phụ nữ.
“Linh Tử cùng chồng của cô đi xử lý chuyện Lệ Lệ.”
“À, bọn họ… đi từ khi nào?”
“Từ chiều đã đến nhà Kim Tử. Tối nay chỉ có hai chúng ta ăn cơm, tới đây rửa bát đi.”
Bữa cơm tối đó tôi chỉ ăn trong năm phút đã xong rồi, sau đó chạy lên lầu gọi điện thoại cho chị Kim Tử. Bọn họ có làm gì cũng nên nói cùng tôi một tiếng chứ.
“A lô, chị Kim ử, bọn chị đang ở đâu?”
“Đang ở tòa nhà là âm địa mà lần trước bọn em phát hiện. Được rồi, một lát nữa Sầm Tổ Hàng của em sẽ về.”
“Em muốn hỏi là có thể qua đó hay không?”
“Em đừng tới đây, âm địa mà, một lát âm khí sẽ tập trung lại, em tới đây có khi lại đâm vào quỷ chứ không thấy bọn chị.”
Nói thêm vài câu, tôi vẫn không yên tâm mà đi xe tới.
Nhưng taxi chỉ đi tới trường học, không chịu đi ra phía sau, tôi đành phải đi bộ từ đường chính vào. Ở trước tòa nhà là âm địa kia, từ ánh đèn pin tôi thấy được xe của chị Kim Tử.
Cũng không có nguy hiểm như trong tưởng tượng, chị Kim Tử đang ngồi ở trong xe. Khi chị ấy nhìn thấy tôi đi tới, kinh ngạc nói: “Không phải đã nói em đừng đến đây sao?”
“Bọn họ đâu? Tổ Hàng đâu?”
“Tổ Hàng nhà em chắc chắn có thể ứng phó với những chuyện nhỏ này. Em… nếu em xảy ra chuyện gì không phải là mang thêm phiền cho bọn chị sao?”
Bị chị Kim Tử nói như vậy, trong lòng tôi có chút ấm ức. Tôi cũng lo lắng cho Tổ Hàng mà. Tôi ấm ức cúi đầu, không chịu nói chuyện.
Thấy dạng này của tôi, chị Kim Tử liền nói: “Lên xe đi. Ở trên xe chờ, một lát là xong.”
Tôi lên xe, sau đó hỏi: “Tổ Hàng thật sự sẽ không có nguy hiểm chứ?”
“Sẽ không, đêm nay vai chính là của Linh Tử. Bọn họ đặt thân thể Khúc Thiên để dẫn dụ Lệ Lệ tới đây, sau đó bắt Lệ Lệ đưa đến nơi là xong.”
“Đưa đi đâu?”
“Đưa tơi miếu siêu độ, để cô ta tĩnh tâm lại, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau là có thể siêu thoát cho cô ta.”
Tôi nhìn tòa nhà đen như mực kia, không biết hiện tại Tổ Hàng đang ở nơi nào, còn Lệ Lệ đang ở nơi nào. Hy vọng bọn họ đều bình an. Tôi không có ý định đi vào, tôi thật sự lo lắng, tôi có thể một mình tìm tới nơi này, nhưng không có nghĩa tôi sẽ ngu ngốc tạo ra phiền toái cho bọn họ.
Hơn một giờ sau, bọn họ đã đi ra. Tôi mở cửa xe, nhào tới.
Kim Tử kêu lên: “Này! Cẩn thận!”
Nhưng tôi đã nhào qua rồi.
Khi Tổ Hàng nhìn thấy tôi còn sửng sốt kinh ngạc, đẩy tôi ra rồi nghiêm khắc nói: “Em tới đây làm gì?”
“Em… em lo lắng cho anh.”
“Có ai lo lắng như em không? Em đi một mình tới đây? Nếu em xảy ra chuyện thì anh sẽ phải đi tìm em? Bọn anh bên này đã đủ bận đủ loạn, em không thể ngồi yên ở nhà chờ sao?”
Giọng của anh đầy giận dữ đáng sợ. Tôi ngây ngẩn cả người.
Linh Tử đi phía sau vỗ vào vai anh ấy, nói: “Này, hiện tại không có việc gì là được rồi.”
Kim Tử cũng nói: “Thôi, đi ăn đêm trước đi. Chính tôi nói cho Khả Nhân tới đây.”
Nhưng Tổ Hàng lại đi vòng qua tôi rồi lên xe. Tôi nghe được tiếng Kim Tử hỏi Linh Tư: “Sầm Tổ Hàng sao thế? Bị thương à?”
“Không biết. Vừa rồi anh ta đã che lại khí tức khi ở trong tử thi, bị Khúc Thiên khống chế một chút. Cũng chỉ chừng nửa phút thôi, có lẽ tâm tình bị Khúc Thiên ảnh hưởng.”
Lên xe, Tổ Hàng vẫn trầm mặt như cũ, không nói lời nào với tôi. Tôi ngồi im ở bên cạnh anh ấy, cũng không biết phải nói gì.
Xe dừng lại ở một quán ăn đêm gần đó. Bọn họ dường như đều có thói quen ăn khuya. Chị Kim Tử và Linh Tử rất tập trung ăn, vừa ăn vừa nói chuyện đưa Lệ Lệ tới chùa miếu nào cho tốt. Còn Tổ Hàng chỉ ngồi như vậy, lúc sau dứt khoát đứng dậy bước đi, đi tới phía bên kia của xe, đem giấu chính mình đi.
Tôi do dự một chút, cũng đi tới, cũng dựa vào xe, đứng bên cạnh anh ấy.
“Em không biết mọi người đã xảy ra chuyện gì, nhưng em thật sự lo lắng cho anh. Em biết trong tòa nhà đó có nguy hiểm nên em chỉ theo chị Kim Tử chờ ở trong xe.”
“Ừ.”
“Có thể nói cho em, rốt cuộc làm sao thế? Anh đang tức giận?”
“Anh ta gợi điện thoại về bảo hôm nay tăng ca, phải làm thêm một ngày.”
“Vậy Linh Tử không nấu cơm sao?” Mọi người đừng giật mình, ở vùng của chúng tôi, tỉ lệ đàn ông nấu cơm thật sự nhiều hơn phụ nữ.
“Linh Tử cùng chồng của cô đi xử lý chuyện Lệ Lệ.”
“À, bọn họ… đi từ khi nào?”
“Từ chiều đã đến nhà Kim Tử. Tối nay chỉ có hai chúng ta ăn cơm, tới đây rửa bát đi.”
Bữa cơm tối đó tôi chỉ ăn trong năm phút đã xong rồi, sau đó chạy lên lầu gọi điện thoại cho chị Kim Tử. Bọn họ có làm gì cũng nên nói cùng tôi một tiếng chứ.
“A lô, chị Kim ử, bọn chị đang ở đâu?”
“Đang ở tòa nhà là âm địa mà lần trước bọn em phát hiện. Được rồi, một lát nữa Sầm Tổ Hàng của em sẽ về.”
“Em muốn hỏi là có thể qua đó hay không?”
“Em đừng tới đây, âm địa mà, một lát âm khí sẽ tập trung lại, em tới đây có khi lại đâm vào quỷ chứ không thấy bọn chị.”
Nói thêm vài câu, tôi vẫn không yên tâm mà đi xe tới.
Nhưng taxi chỉ đi tới trường học, không chịu đi ra phía sau, tôi đành phải đi bộ từ đường chính vào. Ở trước tòa nhà là âm địa kia, từ ánh đèn pin tôi thấy được xe của chị Kim Tử.
Cũng không có nguy hiểm như trong tưởng tượng, chị Kim Tử đang ngồi ở trong xe. Khi chị ấy nhìn thấy tôi đi tới, kinh ngạc nói: “Không phải đã nói em đừng đến đây sao?”
“Bọn họ đâu? Tổ Hàng đâu?”
“Tổ Hàng nhà em chắc chắn có thể ứng phó với những chuyện nhỏ này. Em… nếu em xảy ra chuyện gì không phải là mang thêm phiền cho bọn chị sao?”
Bị chị Kim Tử nói như vậy, trong lòng tôi có chút ấm ức. Tôi cũng lo lắng cho Tổ Hàng mà. Tôi ấm ức cúi đầu, không chịu nói chuyện.
Thấy dạng này của tôi, chị Kim Tử liền nói: “Lên xe đi. Ở trên xe chờ, một lát là xong.”
Tôi lên xe, sau đó hỏi: “Tổ Hàng thật sự sẽ không có nguy hiểm chứ?”
“Sẽ không, đêm nay vai chính là của Linh Tử. Bọn họ đặt thân thể Khúc Thiên để dẫn dụ Lệ Lệ tới đây, sau đó bắt Lệ Lệ đưa đến nơi là xong.”
“Đưa đi đâu?”
“Đưa tơi miếu siêu độ, để cô ta tĩnh tâm lại, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau là có thể siêu thoát cho cô ta.”
Tôi nhìn tòa nhà đen như mực kia, không biết hiện tại Tổ Hàng đang ở nơi nào, còn Lệ Lệ đang ở nơi nào. Hy vọng bọn họ đều bình an. Tôi không có ý định đi vào, tôi thật sự lo lắng, tôi có thể một mình tìm tới nơi này, nhưng không có nghĩa tôi sẽ ngu ngốc tạo ra phiền toái cho bọn họ.
Hơn một giờ sau, bọn họ đã đi ra. Tôi mở cửa xe, nhào tới.
Kim Tử kêu lên: “Này! Cẩn thận!”
Nhưng tôi đã nhào qua rồi.
Khi Tổ Hàng nhìn thấy tôi còn sửng sốt kinh ngạc, đẩy tôi ra rồi nghiêm khắc nói: “Em tới đây làm gì?”
“Em… em lo lắng cho anh.”
“Có ai lo lắng như em không? Em đi một mình tới đây? Nếu em xảy ra chuyện thì anh sẽ phải đi tìm em? Bọn anh bên này đã đủ bận đủ loạn, em không thể ngồi yên ở nhà chờ sao?”
Giọng của anh đầy giận dữ đáng sợ. Tôi ngây ngẩn cả người.
Linh Tử đi phía sau vỗ vào vai anh ấy, nói: “Này, hiện tại không có việc gì là được rồi.”
Kim Tử cũng nói: “Thôi, đi ăn đêm trước đi. Chính tôi nói cho Khả Nhân tới đây.”
Nhưng Tổ Hàng lại đi vòng qua tôi rồi lên xe. Tôi nghe được tiếng Kim Tử hỏi Linh Tư: “Sầm Tổ Hàng sao thế? Bị thương à?”
“Không biết. Vừa rồi anh ta đã che lại khí tức khi ở trong tử thi, bị Khúc Thiên khống chế một chút. Cũng chỉ chừng nửa phút thôi, có lẽ tâm tình bị Khúc Thiên ảnh hưởng.”
Lên xe, Tổ Hàng vẫn trầm mặt như cũ, không nói lời nào với tôi. Tôi ngồi im ở bên cạnh anh ấy, cũng không biết phải nói gì.
Xe dừng lại ở một quán ăn đêm gần đó. Bọn họ dường như đều có thói quen ăn khuya. Chị Kim Tử và Linh Tử rất tập trung ăn, vừa ăn vừa nói chuyện đưa Lệ Lệ tới chùa miếu nào cho tốt. Còn Tổ Hàng chỉ ngồi như vậy, lúc sau dứt khoát đứng dậy bước đi, đi tới phía bên kia của xe, đem giấu chính mình đi.
Tôi do dự một chút, cũng đi tới, cũng dựa vào xe, đứng bên cạnh anh ấy.
“Em không biết mọi người đã xảy ra chuyện gì, nhưng em thật sự lo lắng cho anh. Em biết trong tòa nhà đó có nguy hiểm nên em chỉ theo chị Kim Tử chờ ở trong xe.”
“Ừ.”
“Có thể nói cho em, rốt cuộc làm sao thế? Anh đang tức giận?”
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu