Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 155-2
Có điều tôi lập tức nghe được tiếng bà chủ kêu lên: “Này, cậu từ từ đã. Cậu thật sự biết xem phong thủy thì giúp chúng tôi xử lý đi. Chuyện bao lì xì thì cứ nói trước, xưởng chúng tôi cũng không phải không có tiền.”
Tổ Hàng dừng bước chân, gật đầu nói: “Được.”
“Này, chúng ta không mang theo đồ tới.” Tôi nói nhỏ.
Tổ Hàng quay sang mỉm cười với tôi: “Không có đồ anh cũng có thể xem được.”
Linh Tử dạy, dù đã biết đến nguyên nhân, chuyện hóa giải sẽ chỉ là một câu, nhưng phải làm ra nhiều việc thì mới có được nhiều lợi ích. Chỉ là Tổ Hàng không thể học được kiểu lừa dối của Linh Tử. Anh ấy đứng ở cửa xưởng, dùng ngón tay thay thế cửu cung nhìn sơn hướng đoán cát hung.
Đàm Thiến và bạn trai cũng lại gần xem. Ông chủ và bà chủ cũng đứng ở bên chờ anh ấy kết luận.
“Bên kia là hổ khẩu sát, giống như lão hổ há mồm cắn bên này. Ở cửa chính đặt một đôi kỳ lân quay sang hướng bên kia là được.”
Tôi vỗ trán cúi đầu, chỉ một câu như vậy có lẽ người ta cũng không cho được bao nhiêu tiền.
Bà chủ vẫn còn không quá tin tưởng mà nói: “Sao lại như thế được? Bệnh viện kia vẫn luôn ở đối diện xưởng nhà tôi. Trước kia chúng tôi cũng đã mời người tới xem, cũng không nói gì là hổ khẩu sát.”
“Bà nghĩ lại đi, xưởng nhà bà từ khi nào bắt đầu xảy ra chuyện liên tục có người chết, cửa bên kia từ khi nào biến thành như kia. Nếu trước đây cũng như vậy thì nơi này đã sớm xảy ra chuyện.”
Bà chủ nói: “Bệnh viện kia vẫn luôn như vậy mà.”
“Không phải, bà nó à, cửa bệnh viện kia không phải ba bốn tháng trước được sửa lại thành hình dáng như này sao?” Ông chủ đi theo phía sau bà chủ, dáng vẻ rất trung thực khác hẳn với bà chủ. Tôi đã hiểu rồi, Tổ Hàng phạm sai lầm khi đem phương pháp hóa giải nói ra trước, người ta chỉ cần phủ định suy đoán của anh ấy là có thể nói anh ấy xem không chuẩn, không đưa bao lì xì cũng được. Còn phương pháp hóa giải thì người ta đã lại có được.
Quả nhiên bà chủ liếc máy, nói nhỏ: “Ông đừng nói gì.”
Sao lại có người như vậy? Tại sao Linh Tử lại có thể khiến người khác coi trọng được? Tôi nói: “Là thế nào, nhiều người hàng ngày đi làm ở đây đều sẽ thấy được.”
Một số người làm cùng những người xung quanh tới xem náo nhiệt cũng nói: “Đúng vậy, cửa bệnh viện mới sửa thành như này từ bốn tháng trước.”
Bà chủ không còn cách nào khác, cười nịnh nọt, bảo ông chủ đi lấy phong bao lì xì.
Tổ Hàng không tức giận, chỉ nhàn nhạt cười. Chờ nhận bao lì xì rồi sau đó gọi Đàm Thiến cùng bạn trai rời đi.
Ở trên xe, bạn trai Đàm Thiến hỏi: “Thật không ngờ anh lại biết xem cái này.”
“Phải, cả hai bọn họ đều biết, rất lợi hại.” Đàm Thiến thật cho tôi mặt mũi.
Tổ Hàng vừa lái xe vừa nói: “Thật ra loại hổ khẩu sát này rất nhiều nhà hóa giải bằng cách dùng cung tên. Đặt cung tên hướng tới miệng hổ. Nhưng bản thân cung tên là thứ có sát khí rất nặng, đến lúc đó bệnh viện bên kia sẽ xảy ra chuyện. Phỏng thủy chính là như vậy, năng lượng luôn chênh lệch, thầy phong thủy cần phải làm là làm năng lượng cân bằng.
“Năng lượng cân bằng? Đó có phải giống như nhà ngày xưa, khi cửa nhà này đối diện cửa nhà khác thì trên cửa phải treo một chiếc gương, nhà kia cũng sẽ phải treo một chiếc gương?”
“Lý luận thì là như thế, nhưng tốt nhất đừng làm như vậy. Như vậy gương sẽ phản chiếu sát khí lẫn nhau gây mất hòa khí. Chi bằng hàng xóm thương lượng cùng nhau dán chữ Phúc ở cửa gì đó. Hai bên đồng thời dán thì tác dụng cũng không kém gì so với gương.”
“Oa, hai người thật giỏi. Vậy có thể tới xem phong thủy cho nhà tôi được không?” Bạn trai Đàm Thiên hỏi.
Tôi vội vàng nói: “Chúng tôi không xem. Anh đi tìm Linh Tử đi.” Trực giác nói cho tôi biết Tổ Hàng sẽ không thích như vậy cho nên tôi mở miệng từ chối trước. Tổ Hàng quay đầu mỉm cười với tôi, xem như đồng ý với tôi. Tôi cũng nhìn anh ấy cười cười.
Sau chuyện hôm nay, Đàm Thiến lại giống như tôi lần nữa trở thành kẻ thất nghiệp lang thang, tiếp tục đi xin việc.
Sau chuyện này vài ngày, Linh Tử nói muốn mượn Khúc Thiên một buổi tối, sau đó họ rời đi. Tôi biết bọn họ đi xử lý chuyện Lệ Lệ, mà chuyện này vốn do tôi đề nghị trước, vậy mà khi bọn họ xử lý lại không đưa tôi theo.
Tôi thừa nhận tôi sợ quỷ, nhưng chuyện này tôi thật sự muốn tham dự.
===
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
Đông đến rồi, chúc ai chưa có gấu thì sớm có gấu cho ấm nha.
Tổ Hàng dừng bước chân, gật đầu nói: “Được.”
“Này, chúng ta không mang theo đồ tới.” Tôi nói nhỏ.
Tổ Hàng quay sang mỉm cười với tôi: “Không có đồ anh cũng có thể xem được.”
Linh Tử dạy, dù đã biết đến nguyên nhân, chuyện hóa giải sẽ chỉ là một câu, nhưng phải làm ra nhiều việc thì mới có được nhiều lợi ích. Chỉ là Tổ Hàng không thể học được kiểu lừa dối của Linh Tử. Anh ấy đứng ở cửa xưởng, dùng ngón tay thay thế cửu cung nhìn sơn hướng đoán cát hung.
Đàm Thiến và bạn trai cũng lại gần xem. Ông chủ và bà chủ cũng đứng ở bên chờ anh ấy kết luận.
“Bên kia là hổ khẩu sát, giống như lão hổ há mồm cắn bên này. Ở cửa chính đặt một đôi kỳ lân quay sang hướng bên kia là được.”
Tôi vỗ trán cúi đầu, chỉ một câu như vậy có lẽ người ta cũng không cho được bao nhiêu tiền.
Bà chủ vẫn còn không quá tin tưởng mà nói: “Sao lại như thế được? Bệnh viện kia vẫn luôn ở đối diện xưởng nhà tôi. Trước kia chúng tôi cũng đã mời người tới xem, cũng không nói gì là hổ khẩu sát.”
“Bà nghĩ lại đi, xưởng nhà bà từ khi nào bắt đầu xảy ra chuyện liên tục có người chết, cửa bên kia từ khi nào biến thành như kia. Nếu trước đây cũng như vậy thì nơi này đã sớm xảy ra chuyện.”
Bà chủ nói: “Bệnh viện kia vẫn luôn như vậy mà.”
“Không phải, bà nó à, cửa bệnh viện kia không phải ba bốn tháng trước được sửa lại thành hình dáng như này sao?” Ông chủ đi theo phía sau bà chủ, dáng vẻ rất trung thực khác hẳn với bà chủ. Tôi đã hiểu rồi, Tổ Hàng phạm sai lầm khi đem phương pháp hóa giải nói ra trước, người ta chỉ cần phủ định suy đoán của anh ấy là có thể nói anh ấy xem không chuẩn, không đưa bao lì xì cũng được. Còn phương pháp hóa giải thì người ta đã lại có được.
Quả nhiên bà chủ liếc máy, nói nhỏ: “Ông đừng nói gì.”
Sao lại có người như vậy? Tại sao Linh Tử lại có thể khiến người khác coi trọng được? Tôi nói: “Là thế nào, nhiều người hàng ngày đi làm ở đây đều sẽ thấy được.”
Một số người làm cùng những người xung quanh tới xem náo nhiệt cũng nói: “Đúng vậy, cửa bệnh viện mới sửa thành như này từ bốn tháng trước.”
Bà chủ không còn cách nào khác, cười nịnh nọt, bảo ông chủ đi lấy phong bao lì xì.
Tổ Hàng không tức giận, chỉ nhàn nhạt cười. Chờ nhận bao lì xì rồi sau đó gọi Đàm Thiến cùng bạn trai rời đi.
Ở trên xe, bạn trai Đàm Thiến hỏi: “Thật không ngờ anh lại biết xem cái này.”
“Phải, cả hai bọn họ đều biết, rất lợi hại.” Đàm Thiến thật cho tôi mặt mũi.
Tổ Hàng vừa lái xe vừa nói: “Thật ra loại hổ khẩu sát này rất nhiều nhà hóa giải bằng cách dùng cung tên. Đặt cung tên hướng tới miệng hổ. Nhưng bản thân cung tên là thứ có sát khí rất nặng, đến lúc đó bệnh viện bên kia sẽ xảy ra chuyện. Phỏng thủy chính là như vậy, năng lượng luôn chênh lệch, thầy phong thủy cần phải làm là làm năng lượng cân bằng.
“Năng lượng cân bằng? Đó có phải giống như nhà ngày xưa, khi cửa nhà này đối diện cửa nhà khác thì trên cửa phải treo một chiếc gương, nhà kia cũng sẽ phải treo một chiếc gương?”
“Lý luận thì là như thế, nhưng tốt nhất đừng làm như vậy. Như vậy gương sẽ phản chiếu sát khí lẫn nhau gây mất hòa khí. Chi bằng hàng xóm thương lượng cùng nhau dán chữ Phúc ở cửa gì đó. Hai bên đồng thời dán thì tác dụng cũng không kém gì so với gương.”
“Oa, hai người thật giỏi. Vậy có thể tới xem phong thủy cho nhà tôi được không?” Bạn trai Đàm Thiên hỏi.
Tôi vội vàng nói: “Chúng tôi không xem. Anh đi tìm Linh Tử đi.” Trực giác nói cho tôi biết Tổ Hàng sẽ không thích như vậy cho nên tôi mở miệng từ chối trước. Tổ Hàng quay đầu mỉm cười với tôi, xem như đồng ý với tôi. Tôi cũng nhìn anh ấy cười cười.
Sau chuyện hôm nay, Đàm Thiến lại giống như tôi lần nữa trở thành kẻ thất nghiệp lang thang, tiếp tục đi xin việc.
Sau chuyện này vài ngày, Linh Tử nói muốn mượn Khúc Thiên một buổi tối, sau đó họ rời đi. Tôi biết bọn họ đi xử lý chuyện Lệ Lệ, mà chuyện này vốn do tôi đề nghị trước, vậy mà khi bọn họ xử lý lại không đưa tôi theo.
Tôi thừa nhận tôi sợ quỷ, nhưng chuyện này tôi thật sự muốn tham dự.
===
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
Đông đến rồi, chúc ai chưa có gấu thì sớm có gấu cho ấm nha.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu