Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 154
Màn đêm buông xuống, đường khu này đã lên đèn… Khu này là khu biệt thự của người có tiền, không có người dạo quanh hay tụ tập khiêu vũ gì đó, mọi thứ đều rất an tĩnh.
Tôi nằm ở trên giường, quay lưng, nhắm mắt lại, cố gắng để mình không suy nghĩ tới thi thể Khúc Thiên đang nằm bên kia. Bởi vì có Khúc Thiên, tôi dường như đã ép mình ngủ ngay lập tức, chỉ có đi ngủ mới có thể quên chuyện này được. Tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ, thậm chí Tổ Hàng có ở trong phòng không tôi cũng không biết.
Khi tôi mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, tôi cảm thấy lạnh, theo bản năng kéo chăn lên, nói trong mơ hồ: “Đừng ôm em, lạnh.”
Tôi đưa tay ra phía sau đẩy đẩy, trong lòng tôi cứ nghĩ là Tổ Hàng ôm tôi từ phía sau. Nhưng khi tôi đưa tay về phía sau lại không cảm giác được phía sau có gì. Trên giường không có ai?
Tôi tỉnh lại, mở mắt. Phòng tối om, trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấy bất cứ cái gì, chỉ thấy một bóng dáng màu đen di chuyển bên kia giường.
Giây tiếp theo tôi hoàn toàn tỉnh lại, ở nơi đó không phải là thi thể Khúc Thiên sao?
“A!” Tôi sợ hãi kêu lên, mắt cũng dần dần quen với bóng tôi nên có thể thấy rõ ràng hơn. Đó là một bóng người, hoặc có thể nói là bóng quỷ. Nó đang cúi đầu tới gần thân thể Khúc Thiên. Tôi có thể khẳng định tôi nhìn thấy không phải Khúc Thiên di chuyển.
Sau khi tôi kêu lên sợ hãi, Tổ Hàng từ ban công nơi cửa sổ xông đến, anh ấy đẩy bóng quỷ đang ở trên người Khúc Thiên ra, khi bóng quỷ kia nhanh chóng lướt ra phía ban công thì Linh Tử cũng từ cửa phòng vọt vào trong, đồng thời bật đèn lên.
Dưới ánh sáng chói lóa, sau khi mất vài giây để mắt thích ứng, rốt cuộc tôi cũng thấy rõ mọi thứ trong phòng. Tôi có cảm giác thi thể Khúc Thiên đã bị dịch chuyển. Tổ Hàng ôm lấy tôi: “Không sao đâu.”
Linh Tử ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra thân thể Khúc Thiên, đem nó lật qua lật lại, nói: “Chưa bị cắn. Lần này thật mạo hiểm, suýt chút nữa để nó cắn được rồi.”
Tôi khóc tu tu, bị chuyện vừa rồi dọa cho sợ hãi.
Linh Tử đưa mắt liếc tôi một cái, nói: “CÓ phải chưa từng thấy quỷ đâu, khóc cái gì?”
Tổ Hàng nói nhỏ: “Được rồi, cậu đi sửa lại trận pháp đi.”
Lúc này Linh Tử mới miễn cưỡng rời khỏi phòng. Nhưng cửa phòng đã bị anh ta đạp hỏng, hiện tại đã không đóng lại được, chỉ có thể khép hờ.
Tổ Hàng không nói gì, chỉ ôm lấy tôi. Tôi biết lúc này tôi khóc thật vô dụng, cho nên mau chóng sụt sịt, lau nước mắt, làm bản thân bình tĩnh lại.
“Em nhìn thấy…” Tôi không biết phải miêu tả thứ tôi nhìn thấy như thế nào.
“Lệ Lệ.” Tổ Hàng nói, “Cô ta đã đi rồi, hôm nay Ngũ Hành trận bị bọn họ phá, Linh Tử đi sửa lại trận pháp là được. Đừng sợ, mới hơi muộn thôi, em ngủ tiếp đi.”
“Em không ngủ được.” Tôi từ trong lòng anh ấy ngẩng lên nhìn anh ấy, lúc này tim tôi vẫn đập mạnh, sao có thể ngủ được?
Anh ấy nằm xuống giường ôm lấy tôi, nói nhỏ: “Ngủ đi, anh nằm với em.”
“Tổ Hàng, anh nói xem nếu Lệ Lệ còn có ý thức thì có phải sẽ không ăn Khúc Thiên?”
“Phải.”
“Khiến cô ấy ăn chính người mình yêu, hẳn cũng là một chuyện rất thống khổ.”
“Phải.”
“Đó là cảm giác thế nào? Khiến cô ấy có thể tàn nhẫn ăn chính người mình yêu.”
“Đau lòng, rất đau, giống như một mũi dao cứa vào trái tim, đến khi ăn xong máu thịt của người kia mới có thể khiến nỗi đau này dịu lại.”
Tôi đưa tay bịt miệng anh ấy lại, “Thôi, đừng nói nữa, ngủ đi. Em nhắm mắt là có thể ngủ được.” Tôi ngờ rằng nhất định đã làm Tổ Hàng nhớ tới chuyện đã qua, khiến anh ấy nhớ tới thời điểm thống khổ nhất.
Giấc ngủ này thật bất an, thậm chí có thể nói là tôi không ngủ.
Mắt nhắm lại, thân thể cũng không cử động nhưng vẫn luôn để ý tới âm thanh bên cạnh. Ví như tiếng Tổ Hàng rời đi, tiếng có người nói chuyện bên ngoài.
Khi Tổ Hàng đóng cửa lại, tôi liền mở mắt.
Nhìn căn phòng quen thuộc này, ánh mắt đưa tới mép giường bên kia. Vừa rồi ở nơi đó Khúc Thiên đã suýt chút nữa bị Lệ Lệ cắn.
Khi tôi rửa mặt chải đầu rồi xuống lầu đã thấy Tổ Hàng cùng Linh Tử đang nói chuyện gì đó. Thấy tôi, Linh Tử liền nói: “Cả đêm cô không ngủ à? Mắt thâm hết rồi kìa.”
Tôi dụi dụi mắt, cũng không để ý tới anh ta. Tổ Hàng đi đến bên cạnh tôi nói nhỏ: “Không sao đâu, trận pháp đã được sửa lại rồi. Lần sau có gì tiến vào thì chúng ta sẽ biết ngay. Em mệt thì ngủ tiếp đi.”
Tôi ăn chút cháo, sau đó nằm ngủ luôn ở sô pha dưới lầu một. Về phòng kia tôi sẽ lại nghĩ tới chuyện tối qua, chi bằng rời xa căn phòng đó một chút.
Ngủ cả ngày, hậu quả lại khiến buổi tối tôi rất tỉnh táo.
Sầm Hằng phải đi trực đêm, tôi nhàm chán nhìn anh ta ra khỏi nhà. Ngẫm lại, đã thật lâu tôi không đi chợ đêm, dứt khoát đề nghị muốn đi dạo chợ đêm.
Có điều những người đàn ông ở đây đều không có vẻ gì là hứng thú, bọn họ tình nguyện ôm máy tính. Tổ Hàng thấy vẻ hào hứng của tôi, do dự một chú rồi vẫn đồng ý đi cùng tôi. Chỉ là phải đồng ý 3 điều. Một là phải về trước 11 giờ, sau 11 giờ rất dễ xảy ra chuyện. Hai là anh ấy sẽ dùng thân thể Khúc Thiên ra ngoài. Ba là nếu bị Lệ Lệ tấn công thì anh ấy chỉ có thể ăn luôn Lệ Lệ. Điều này tôi có chút không tiếp nhận được.
Tuy rằng Lệ Lệ cũng không phải bạn bè tốt gì của tôi nhưng rốt cuộc cô ấy xảy ra chuyện cũng coi như có liên quan tới tôi. Vốn dĩ chúng tôi muốn tới đám tang nhưng bị ba mẹ cô ấy từ chối.
Lái xe vào nội thành, đèn nê ông rực rỡ, cảnh phố xinh đẹp khiến tôi quên đi những chuyện không thoải mái kia. Đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe cộ ở dưới, tôi cười kêu lên: “Oa, lâu lắm không đi chợ đêm, cảm giác như này thật thích.”
Nói xong câu đó thì toàn thân tôi cứng lại.
Bởi vì tôi thấy đèn đường lối đi bộ bên kia. Rất quen thuộc, tấm ảnh trong phòng Lệ Lệ hẳn chụp ở chính nơi này. Màu sắc đối lập cùng những nụ cười hạnh phúc kia đều khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng hiện tại…
Tôi nằm ở trên giường, quay lưng, nhắm mắt lại, cố gắng để mình không suy nghĩ tới thi thể Khúc Thiên đang nằm bên kia. Bởi vì có Khúc Thiên, tôi dường như đã ép mình ngủ ngay lập tức, chỉ có đi ngủ mới có thể quên chuyện này được. Tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ, thậm chí Tổ Hàng có ở trong phòng không tôi cũng không biết.
Khi tôi mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, tôi cảm thấy lạnh, theo bản năng kéo chăn lên, nói trong mơ hồ: “Đừng ôm em, lạnh.”
Tôi đưa tay ra phía sau đẩy đẩy, trong lòng tôi cứ nghĩ là Tổ Hàng ôm tôi từ phía sau. Nhưng khi tôi đưa tay về phía sau lại không cảm giác được phía sau có gì. Trên giường không có ai?
Tôi tỉnh lại, mở mắt. Phòng tối om, trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấy bất cứ cái gì, chỉ thấy một bóng dáng màu đen di chuyển bên kia giường.
Giây tiếp theo tôi hoàn toàn tỉnh lại, ở nơi đó không phải là thi thể Khúc Thiên sao?
“A!” Tôi sợ hãi kêu lên, mắt cũng dần dần quen với bóng tôi nên có thể thấy rõ ràng hơn. Đó là một bóng người, hoặc có thể nói là bóng quỷ. Nó đang cúi đầu tới gần thân thể Khúc Thiên. Tôi có thể khẳng định tôi nhìn thấy không phải Khúc Thiên di chuyển.
Sau khi tôi kêu lên sợ hãi, Tổ Hàng từ ban công nơi cửa sổ xông đến, anh ấy đẩy bóng quỷ đang ở trên người Khúc Thiên ra, khi bóng quỷ kia nhanh chóng lướt ra phía ban công thì Linh Tử cũng từ cửa phòng vọt vào trong, đồng thời bật đèn lên.
Dưới ánh sáng chói lóa, sau khi mất vài giây để mắt thích ứng, rốt cuộc tôi cũng thấy rõ mọi thứ trong phòng. Tôi có cảm giác thi thể Khúc Thiên đã bị dịch chuyển. Tổ Hàng ôm lấy tôi: “Không sao đâu.”
Linh Tử ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra thân thể Khúc Thiên, đem nó lật qua lật lại, nói: “Chưa bị cắn. Lần này thật mạo hiểm, suýt chút nữa để nó cắn được rồi.”
Tôi khóc tu tu, bị chuyện vừa rồi dọa cho sợ hãi.
Linh Tử đưa mắt liếc tôi một cái, nói: “CÓ phải chưa từng thấy quỷ đâu, khóc cái gì?”
Tổ Hàng nói nhỏ: “Được rồi, cậu đi sửa lại trận pháp đi.”
Lúc này Linh Tử mới miễn cưỡng rời khỏi phòng. Nhưng cửa phòng đã bị anh ta đạp hỏng, hiện tại đã không đóng lại được, chỉ có thể khép hờ.
Tổ Hàng không nói gì, chỉ ôm lấy tôi. Tôi biết lúc này tôi khóc thật vô dụng, cho nên mau chóng sụt sịt, lau nước mắt, làm bản thân bình tĩnh lại.
“Em nhìn thấy…” Tôi không biết phải miêu tả thứ tôi nhìn thấy như thế nào.
“Lệ Lệ.” Tổ Hàng nói, “Cô ta đã đi rồi, hôm nay Ngũ Hành trận bị bọn họ phá, Linh Tử đi sửa lại trận pháp là được. Đừng sợ, mới hơi muộn thôi, em ngủ tiếp đi.”
“Em không ngủ được.” Tôi từ trong lòng anh ấy ngẩng lên nhìn anh ấy, lúc này tim tôi vẫn đập mạnh, sao có thể ngủ được?
Anh ấy nằm xuống giường ôm lấy tôi, nói nhỏ: “Ngủ đi, anh nằm với em.”
“Tổ Hàng, anh nói xem nếu Lệ Lệ còn có ý thức thì có phải sẽ không ăn Khúc Thiên?”
“Phải.”
“Khiến cô ấy ăn chính người mình yêu, hẳn cũng là một chuyện rất thống khổ.”
“Phải.”
“Đó là cảm giác thế nào? Khiến cô ấy có thể tàn nhẫn ăn chính người mình yêu.”
“Đau lòng, rất đau, giống như một mũi dao cứa vào trái tim, đến khi ăn xong máu thịt của người kia mới có thể khiến nỗi đau này dịu lại.”
Tôi đưa tay bịt miệng anh ấy lại, “Thôi, đừng nói nữa, ngủ đi. Em nhắm mắt là có thể ngủ được.” Tôi ngờ rằng nhất định đã làm Tổ Hàng nhớ tới chuyện đã qua, khiến anh ấy nhớ tới thời điểm thống khổ nhất.
Giấc ngủ này thật bất an, thậm chí có thể nói là tôi không ngủ.
Mắt nhắm lại, thân thể cũng không cử động nhưng vẫn luôn để ý tới âm thanh bên cạnh. Ví như tiếng Tổ Hàng rời đi, tiếng có người nói chuyện bên ngoài.
Khi Tổ Hàng đóng cửa lại, tôi liền mở mắt.
Nhìn căn phòng quen thuộc này, ánh mắt đưa tới mép giường bên kia. Vừa rồi ở nơi đó Khúc Thiên đã suýt chút nữa bị Lệ Lệ cắn.
Khi tôi rửa mặt chải đầu rồi xuống lầu đã thấy Tổ Hàng cùng Linh Tử đang nói chuyện gì đó. Thấy tôi, Linh Tử liền nói: “Cả đêm cô không ngủ à? Mắt thâm hết rồi kìa.”
Tôi dụi dụi mắt, cũng không để ý tới anh ta. Tổ Hàng đi đến bên cạnh tôi nói nhỏ: “Không sao đâu, trận pháp đã được sửa lại rồi. Lần sau có gì tiến vào thì chúng ta sẽ biết ngay. Em mệt thì ngủ tiếp đi.”
Tôi ăn chút cháo, sau đó nằm ngủ luôn ở sô pha dưới lầu một. Về phòng kia tôi sẽ lại nghĩ tới chuyện tối qua, chi bằng rời xa căn phòng đó một chút.
Ngủ cả ngày, hậu quả lại khiến buổi tối tôi rất tỉnh táo.
Sầm Hằng phải đi trực đêm, tôi nhàm chán nhìn anh ta ra khỏi nhà. Ngẫm lại, đã thật lâu tôi không đi chợ đêm, dứt khoát đề nghị muốn đi dạo chợ đêm.
Có điều những người đàn ông ở đây đều không có vẻ gì là hứng thú, bọn họ tình nguyện ôm máy tính. Tổ Hàng thấy vẻ hào hứng của tôi, do dự một chú rồi vẫn đồng ý đi cùng tôi. Chỉ là phải đồng ý 3 điều. Một là phải về trước 11 giờ, sau 11 giờ rất dễ xảy ra chuyện. Hai là anh ấy sẽ dùng thân thể Khúc Thiên ra ngoài. Ba là nếu bị Lệ Lệ tấn công thì anh ấy chỉ có thể ăn luôn Lệ Lệ. Điều này tôi có chút không tiếp nhận được.
Tuy rằng Lệ Lệ cũng không phải bạn bè tốt gì của tôi nhưng rốt cuộc cô ấy xảy ra chuyện cũng coi như có liên quan tới tôi. Vốn dĩ chúng tôi muốn tới đám tang nhưng bị ba mẹ cô ấy từ chối.
Lái xe vào nội thành, đèn nê ông rực rỡ, cảnh phố xinh đẹp khiến tôi quên đi những chuyện không thoải mái kia. Đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe cộ ở dưới, tôi cười kêu lên: “Oa, lâu lắm không đi chợ đêm, cảm giác như này thật thích.”
Nói xong câu đó thì toàn thân tôi cứng lại.
Bởi vì tôi thấy đèn đường lối đi bộ bên kia. Rất quen thuộc, tấm ảnh trong phòng Lệ Lệ hẳn chụp ở chính nơi này. Màu sắc đối lập cùng những nụ cười hạnh phúc kia đều khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng hiện tại…
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu