Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 146
Đưa cảnh phục cho đồng đội mang ra ngoài, cảnh sát tRương nhìn Tổ Hàng nói: “Tôi tin anh, mong anh đừng để xảy ra chuyện gì với tôi.”
Tổ Hàng hơi mỉm cười, không trả lời. Tôi cảm thấy Tổ Hàng sẽ không mắc sai lầm, bởi vì tiểu quỷ kia rõ ràng không phải cùng một cấp bậc với Tổ Hàng.
Chỉ là, muốn tìm trong nhà này nơi tiểu quỷ kia trốn trách thật không phải dễ dàng. Tổ Hàng nói: “Đi tìm xem đi, nơi đó hẳn có điều dị thường. Tìm được thì gọi tôi.”
Mọi người tách ra hành động, đã cùng nhau thân mật, trên người tôi mang theo quỷ khí của anh ấy, điều này khiến anh ấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôi không dám ở lại phòng tắm, nơi đó có thi thể, tôi liền đi thẳng tới phòng bếp. Phòng bếp có Táo thần, khả năng quỷ gây chuyện ở phòng bếp tương đối thấp.
Có điều vừa vào cửa phòng bếp, bên tay trái lại là cửa một nhà vệ sinh khác, tôi không khỏi nhíu mi. Loại cách cục này trong phong thủy cũng là không tốt. Là nước lửa đặt cạnh nhau. Ít nhất cửa không thể mở như vậy. Trong phong thủy có câu khẩu quyết: “Nước nửa không lưu chữ thập tuyến, chính là phòng bếp không thể ở đường chữ thập kéo qua trung tâm nhà. Mà phòng bếp hợp với nhà vệ sinh tạo thành nơi lớn như vậy, có lẽ cũng đè lên đường chữ thập.
Tôi quan sát phòng bếp, không có gì dị thường. Vậy chỉ còn nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này đi ống nước chìm, cũng không có nước bị rỉ.
“Tóc” một tiếng, tiếng nước rơi truyền đến, tôi kinh ngạc một chút, thật sự đúng là có quỷ thì sẽ có tích huyết sát. Tôi nhìn về phía vòi nước, không có nước rỉ, tiếng nước rơi kia là từ đâu tới?
Lại một tiếng “tóc”, lần này tôi có thể xác định được vị trí phát ra âm thanh, đó chính là bồn cầu. Có những bồn cầu bị rỉ nước quả thật sẽ phát ra âm thanh.
Tôi chậm rãi đi tới, nhìn bên ngoài cửa sổ nhà vệ sinh vẫn đang sáng choang, ban ngày ban mặt còn sợ thấy quỷ sao? Tôi lấy hết can đảm, duỗi tay chạm vào nắp bồn cầu. Khi đầu ngón tay chạm tới bồn cầu lại rụt trở về.
Tôi nhìn xem xung quanh, thấy một cái móc áo, tôi cầm lấy móc áo nâng nắp bồn cầu lên. Trong nháy mắt trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh trong bồn cầu đầy máu.
Có điều khi nắp bồn cầu mở ra, nơi đó không có máu, chỉ có nửa bồn nước.
Lòng tôi trầm xuống, cũng may là nước trong. Bỏ móc áo ra, tay tôi đè lên ngực, muốn áp đi sự kinh hoàng trong lòng. Lúc này, lại một tiếng “tóc” vang lên, tôi bình tĩnh rất nhiều, nhìn chỗ ống nước nối vào bồn cầu, mày liền nhíu lại.
Nước rất sạch, không có chút dấu vết bẩn nào. Hẳn được thường xuyên sử dụng, thường xuyên vệ sinh. Thậm chí ngay cả đệm trên bệ bồn cầu cũng có cảm giác khô ráo thanh khiết. Nhưng bồn cầu như vậy sao lại bị rỉ? Bồn cầu bị rỉ thường là bồn cầu không được sử dụng. Bởi vì khi sử dụng sẽ gặp chuyện rất xấu hổ như không đủ nước để xả. Nếu xảy ra chuyện xấu hổ như vậy thì tất nhiên sẽ không có ai đặt miếng đệm trên bệ bồn cầu.
Có dị thường?!
Tôi nhìn bồn cầu kia, chậm rãi rời khỏi nhà vệ sinh. Mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy được thi thể ở phòng đối diện vươn tay ra.
Tiểu tam chết `trong nhà vệ sinh của phòng ngủ chính. Xác chết nằm ở rất gần cửa nhưng tuyệt đối không phải đứng ở cửa phòng bếp là có thể nhìn thấy như bây giờ. Thi thể tiểu tam bị dịch chuyển?
Sẽ không! Có cảnh sát ở đây, sẽ không ai dịch chuyển thi thể cô ta. Hơn nữa cánh tay vươn ra dưới tấm vải trắng giống như đang tì xuống mặt đất để ngồi dậy.
“Tóc”, phía sau truyền đến tiếng nước rơi. Tôi nhắm mắt lại kêu lên sợ hãi.
Tiếng kêu của tôi khiến Tổ Hàng chú ý, chỉ cảm thấy tôi rơi vào lồng ngực mát lạnh rất quen thuộc, ngay cả mùi vị cánh tay che lấy miệng tôi cũng rất quen thuộc.
Tôi ngừng kêu, mở to mắt nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn tôi đầy nghi hoặc, hỏi: “Sao thế?”
Tôi chỉ vào phòng ngủ bên kia, nói: “Thi thể muốn bò dậy!” Nói xong tôi lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì từ góc độ này của tôi lại không nhìn thấy thi thể bên kia. “Em… vừa rồi thật sự em nhìn thấy thi thể!” Tôi vội vã kêu lên.
“Ừ, anh tin em. Không sao đâu, bị mê một chút thôi. Em gặp phải nó à?”
“Em… ách…” Trong đầu tôi có chút hỗn loạn, một hồi lâu mới nói: “Bồn cầu bên kia có vấn đề.”
Tổ Hàng buông tôi ra nhưng tay lại nắm lấy tay tôi, mang theo tôi cùng đi tới nhà vệ sinh bên kia. Tôi nói nhỏ: “Ban ngày ban mặt cũng có thể gặp quỷ à?”
“Thiên thời địa lợi nhân hòa là có thể gặp được, không nhất định phải là buổi tối.” Anh ấy vừa nói vừa nhìn về phía bồn cầu bên kia.
Tôi giải thích: “Bồn cầu này bị rỉ nước quá nhiều, sẽ không có ai dùng. Nhưng nếu không có ai dùng thì sẽ không cần lót đệm cho bệ ngồi.”
Anh ấy buông tôi ra, ngồi xổm người xuống, lấy chiếc móc áo tôi vừa đặt xuống, gõ gõ vào phần dưới của bồn cầu, nói: “Nó vốn dĩ bị chết non trong WC, cho nên trốn ở nơi này cũng rất có khả năng.”
Tôi thò đầu quan sát bồn cầu, nước trong bồn cầu bắt đầu xuất hiện bọt khí. Điều này tuyệt đối không bình thường. Tôi vừa muốn nói thì thấy một bóng đen vọt về phía tôi. Theo bản năng tôi nhắm mắt lại. Trong thời gian rất ngắn tôi cảm giác được Tổ Hàng lao ra.
Đến khi tôi mở to mắt, trong nhà vệ sinh chỉ còn một mình tôi, nước trong bồn cầu chậm rãi chảy xuống. Cuối cùng dừng ở mực nước bình thường.
Tổ Hàng hơi mỉm cười, không trả lời. Tôi cảm thấy Tổ Hàng sẽ không mắc sai lầm, bởi vì tiểu quỷ kia rõ ràng không phải cùng một cấp bậc với Tổ Hàng.
Chỉ là, muốn tìm trong nhà này nơi tiểu quỷ kia trốn trách thật không phải dễ dàng. Tổ Hàng nói: “Đi tìm xem đi, nơi đó hẳn có điều dị thường. Tìm được thì gọi tôi.”
Mọi người tách ra hành động, đã cùng nhau thân mật, trên người tôi mang theo quỷ khí của anh ấy, điều này khiến anh ấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôi không dám ở lại phòng tắm, nơi đó có thi thể, tôi liền đi thẳng tới phòng bếp. Phòng bếp có Táo thần, khả năng quỷ gây chuyện ở phòng bếp tương đối thấp.
Có điều vừa vào cửa phòng bếp, bên tay trái lại là cửa một nhà vệ sinh khác, tôi không khỏi nhíu mi. Loại cách cục này trong phong thủy cũng là không tốt. Là nước lửa đặt cạnh nhau. Ít nhất cửa không thể mở như vậy. Trong phong thủy có câu khẩu quyết: “Nước nửa không lưu chữ thập tuyến, chính là phòng bếp không thể ở đường chữ thập kéo qua trung tâm nhà. Mà phòng bếp hợp với nhà vệ sinh tạo thành nơi lớn như vậy, có lẽ cũng đè lên đường chữ thập.
Tôi quan sát phòng bếp, không có gì dị thường. Vậy chỉ còn nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này đi ống nước chìm, cũng không có nước bị rỉ.
“Tóc” một tiếng, tiếng nước rơi truyền đến, tôi kinh ngạc một chút, thật sự đúng là có quỷ thì sẽ có tích huyết sát. Tôi nhìn về phía vòi nước, không có nước rỉ, tiếng nước rơi kia là từ đâu tới?
Lại một tiếng “tóc”, lần này tôi có thể xác định được vị trí phát ra âm thanh, đó chính là bồn cầu. Có những bồn cầu bị rỉ nước quả thật sẽ phát ra âm thanh.
Tôi chậm rãi đi tới, nhìn bên ngoài cửa sổ nhà vệ sinh vẫn đang sáng choang, ban ngày ban mặt còn sợ thấy quỷ sao? Tôi lấy hết can đảm, duỗi tay chạm vào nắp bồn cầu. Khi đầu ngón tay chạm tới bồn cầu lại rụt trở về.
Tôi nhìn xem xung quanh, thấy một cái móc áo, tôi cầm lấy móc áo nâng nắp bồn cầu lên. Trong nháy mắt trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh trong bồn cầu đầy máu.
Có điều khi nắp bồn cầu mở ra, nơi đó không có máu, chỉ có nửa bồn nước.
Lòng tôi trầm xuống, cũng may là nước trong. Bỏ móc áo ra, tay tôi đè lên ngực, muốn áp đi sự kinh hoàng trong lòng. Lúc này, lại một tiếng “tóc” vang lên, tôi bình tĩnh rất nhiều, nhìn chỗ ống nước nối vào bồn cầu, mày liền nhíu lại.
Nước rất sạch, không có chút dấu vết bẩn nào. Hẳn được thường xuyên sử dụng, thường xuyên vệ sinh. Thậm chí ngay cả đệm trên bệ bồn cầu cũng có cảm giác khô ráo thanh khiết. Nhưng bồn cầu như vậy sao lại bị rỉ? Bồn cầu bị rỉ thường là bồn cầu không được sử dụng. Bởi vì khi sử dụng sẽ gặp chuyện rất xấu hổ như không đủ nước để xả. Nếu xảy ra chuyện xấu hổ như vậy thì tất nhiên sẽ không có ai đặt miếng đệm trên bệ bồn cầu.
Có dị thường?!
Tôi nhìn bồn cầu kia, chậm rãi rời khỏi nhà vệ sinh. Mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy được thi thể ở phòng đối diện vươn tay ra.
Tiểu tam chết `trong nhà vệ sinh của phòng ngủ chính. Xác chết nằm ở rất gần cửa nhưng tuyệt đối không phải đứng ở cửa phòng bếp là có thể nhìn thấy như bây giờ. Thi thể tiểu tam bị dịch chuyển?
Sẽ không! Có cảnh sát ở đây, sẽ không ai dịch chuyển thi thể cô ta. Hơn nữa cánh tay vươn ra dưới tấm vải trắng giống như đang tì xuống mặt đất để ngồi dậy.
“Tóc”, phía sau truyền đến tiếng nước rơi. Tôi nhắm mắt lại kêu lên sợ hãi.
Tiếng kêu của tôi khiến Tổ Hàng chú ý, chỉ cảm thấy tôi rơi vào lồng ngực mát lạnh rất quen thuộc, ngay cả mùi vị cánh tay che lấy miệng tôi cũng rất quen thuộc.
Tôi ngừng kêu, mở to mắt nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn tôi đầy nghi hoặc, hỏi: “Sao thế?”
Tôi chỉ vào phòng ngủ bên kia, nói: “Thi thể muốn bò dậy!” Nói xong tôi lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì từ góc độ này của tôi lại không nhìn thấy thi thể bên kia. “Em… vừa rồi thật sự em nhìn thấy thi thể!” Tôi vội vã kêu lên.
“Ừ, anh tin em. Không sao đâu, bị mê một chút thôi. Em gặp phải nó à?”
“Em… ách…” Trong đầu tôi có chút hỗn loạn, một hồi lâu mới nói: “Bồn cầu bên kia có vấn đề.”
Tổ Hàng buông tôi ra nhưng tay lại nắm lấy tay tôi, mang theo tôi cùng đi tới nhà vệ sinh bên kia. Tôi nói nhỏ: “Ban ngày ban mặt cũng có thể gặp quỷ à?”
“Thiên thời địa lợi nhân hòa là có thể gặp được, không nhất định phải là buổi tối.” Anh ấy vừa nói vừa nhìn về phía bồn cầu bên kia.
Tôi giải thích: “Bồn cầu này bị rỉ nước quá nhiều, sẽ không có ai dùng. Nhưng nếu không có ai dùng thì sẽ không cần lót đệm cho bệ ngồi.”
Anh ấy buông tôi ra, ngồi xổm người xuống, lấy chiếc móc áo tôi vừa đặt xuống, gõ gõ vào phần dưới của bồn cầu, nói: “Nó vốn dĩ bị chết non trong WC, cho nên trốn ở nơi này cũng rất có khả năng.”
Tôi thò đầu quan sát bồn cầu, nước trong bồn cầu bắt đầu xuất hiện bọt khí. Điều này tuyệt đối không bình thường. Tôi vừa muốn nói thì thấy một bóng đen vọt về phía tôi. Theo bản năng tôi nhắm mắt lại. Trong thời gian rất ngắn tôi cảm giác được Tổ Hàng lao ra.
Đến khi tôi mở to mắt, trong nhà vệ sinh chỉ còn một mình tôi, nước trong bồn cầu chậm rãi chảy xuống. Cuối cùng dừng ở mực nước bình thường.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu