Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 145
Sau ba ngày nữa việc luyện hóa đã hoàn thành một nửa, chúng tôi cần phải tìm được tiểu quỷ kia trước. Có thể dẫn đường cho nó thì dẫn đường, nhưng có lẽ là không thể, bởi vì nó đã hại mạng người.
Thời gian còn ba ngày, có lẽ là không đến ba ngày bởi vì chúng tôi không biết tiểu quỷ kia khi nào sẽ ra tay. Biết đâu hiện tại đã ra tay rồi?
Vì không có nhiều thời gian, Tiểu Mạc buộc phải ra trận, tận dụng các mối quan hệ để lấy thông tin.
Tôi không biết Tiểu Mạc làm được như thế nào, chỉ thấy ngày hôm sau anh ta tới công ty kia, đến giữa trưa cùng ông chủ ăn bữa cơm, sau đó buổi chiều đã mang tin về cho chúng tôi. Tiểu tam kia đang sống trên lầu sáu ở hoa viên XX.
Sau này tôi mới biết được, Tiểu Mạc giả vờ nhà anh ta cần một số lượng lớn tranh chép để trang trí cho dự án bất động sản mới, bảo anh ta tới công ty này xem sao. Sau đó nói muốn có phụ nữ ngồi ăn cơm cùng, nghe nói tiểu tam của ông ta rất xinh đẹp. Rồi xả vài câu như vậy là có địa chỉ tiểu tam.
Khi có được địa chỉ tiểu tam đã là hơn ba giờ chiều. Sầm Hằng nói có đồng nghiệp muốn tới đây ăn cơm, biết anh ta ở khu biệt thự này nên đồng nghiệp đều la ó muốn tới xem, nhờ chúng tôi giúp đỡ, đừng khiến anh ta mất mặt.
Như vậy chúng tôi chỉ có thể ở nhà mời mấy đồng chí cảnh sát ăn cơm. Những chú cảnh sát nhìn rất nghiêm nghị, khi ăn cơm cũng không giống người bình thường, lời nói cũng rất ngắn gọn.
Sau bữa ăn, trời đã tối, Sầm Hằng ngàn ân vạn tạ, nói chúng tôi là anh chị em tốt của anh ta. Lương Dật bởi vì được ăn ở miễn phí nên tự động đi rửa bát.
Mọi người nhìn thời gian, thêm với việc ai cũng uống chút rượu nên tối nay không thể ra ngoài tới xem tiểu tam kia thế nào, quyết định hôm sau sẽ đi.
Sáng sớm hôm sau, Linh Tử vội vàng về nhà, nói ba anh ta xảy ra chuyện. Như vậy việc theo đuổi chuyện tiểu quỷ liền đặt lên vai Tổ Hàng.
Giữa trưa, khi tôi và Tổ Hàng tìm được hoa viên XX kia thì xe cảnh sát đã vây quanh dưới lầu.
Tiểu khu này quả thực rất nhiều màu xanh, khoảng cách giữa các nhà cũng rất rộng, như vậy nhiều xe cũng vẫn có chỗ đỗ. Những người hóng chuyện vây quanh cũng đều nhàn nhã mà ngồi bên cạnh bồn hoa tám chuyện. Vì thế mà không cần hỏi chúng tôi cũng có thể nghe được chuyện gì đã xảy ra.
Mấy ngày trước đây, một phụ nữ tới khu này tìm một phụ nữ khác đánh ghen một trận, nói cô ta dụ dỗ chồng mình. Mà chuyện chưa qua được mấy ngày thì tiểu tam này đã có chuyện, chết ở trong nhà.
Những lời bàn tán cũng rất tỉ mỉ, nói là chết ở trong nhà tắm. Cô gái đó quần áo cũng chưa mặc, bị ngã xuống, trên sàn còn có một ít vết máu.
Có người liền nói: “Tôi thấy là bị người vào hiếp dâm, giết chết.”
“Cảnh sát nói là bệnh tim phát tác mà chết.”
“Nói là bị hiếp dâm đến chết quá khó nghe, gây ảnh hưởng tới xã hội. Nếu muốn có lý do có thể nghe được thì cứ nói là bệnh tim phát tác chết.”
Những lời này cũng không phải không có lý. Con hẻm nhỏ chỗ nhà tôi, mấy năm trước có một người đàn ông mặc váy, nịt ngực, tay buộc lại, trên đầu đội túi nilon chết ở trong phòng. Ngay từ đầu rất nhiều người đoán là bị giết. Sau người vợ đã ly hôn của ông ta tới nói chuyện. Nói người đàn ông này vốn có sở thích như vậy. Thích mặc đồ phụ nữ, tự buộc chính mình, khiến mình không thở được. Cô ấy nói trước đây cũng vì không chịu nổi chuyện này mới ly hôn. Nói cái gì mà gọi là chứng khoái cảm khi gần chết, kỳ thật chính là hành động biến thái.
Chuyện này người khu tôi đều biết, nhưng khi báo chí đưa tin chỉ nói một người đàn ông chết ngoài ý muốn.
Cảnh sát khu vực này chúng tôi không quen biết, muốn vào trong nhà xem như lần trước thì cần tốn ít tâm tư. Tổ Hàng nói nhỏ: “Đi tới căn hộ ở dưới nhà tiểu tam kia xem sao.”
“Xem căn hộ ở dưới?”
“Ừ, cách cục giống nhau.”
Đi thang máy lên, chúng tôi vào tầng 5.
Nhưng vừa ra khỏi thang máy liền thấy cảnh sát. Cảnh sát đang dò hỏi một phụ nữ hơn năm mươi tuổi, thấy chúng tôi đi tới liền không nói gì nữa.
Tổ Hàng gõ cửa phòng 502, chỉ là mở cửa cho chúng tôi lại là một cảnh sát, một người chúng tôi đã từng gặp, là cảnh sát hình sự Trương.
Cảnh sát Trương sửng sốt một chút, mới nói: “Sao hai người lại ở đây?”
“Ách, cảnh sát Trương, sao lại là anh?”
“À, vụ này có chút phức tạp, kêu chúng tôi tới đây xem sao. Nghĩ lại, sao tôi lại cảm thấy gặp mặt các người sẽ không có chuyện tốt?” Anh ta cau mày nói.
Tôi âm thầm thở ra, quả thật cũng giống như vậy.
Cảnh sát Trương lần nữa hỏi: “Hai người tới đây làm gì?”
Tổ Hàng nói: “Người phụ nữ kia chọc phải thứ không sạch sẽ, chúng tôi có tin tức liền tới đây xem sao.”
“Vậy vừa lúc, các người lên đó xem đi. Tôi đi cùng luôn, pháp y cũng đang gặp khó.”
Cảnh sát Trương mang theo chúng tôi, chúng tôi có thể thuận lợi đi qua hàng rào bảo vệ, tiến vào trong nhà. Căn hộ này trang hoàng rất khá, ách, vừa thấy đúng kiểu cuộc sống của tiểu tam, không cần làm việc nhà, mỗi ngày chỉ nghiên cứu nấu nướng. Nhìn sách dạy nấu ăn trên bàn là biết.
Trong phòng vẫn có chút mùi tanh của máu, là truyền tới từ phòng tắm.
Thời gian còn ba ngày, có lẽ là không đến ba ngày bởi vì chúng tôi không biết tiểu quỷ kia khi nào sẽ ra tay. Biết đâu hiện tại đã ra tay rồi?
Vì không có nhiều thời gian, Tiểu Mạc buộc phải ra trận, tận dụng các mối quan hệ để lấy thông tin.
Tôi không biết Tiểu Mạc làm được như thế nào, chỉ thấy ngày hôm sau anh ta tới công ty kia, đến giữa trưa cùng ông chủ ăn bữa cơm, sau đó buổi chiều đã mang tin về cho chúng tôi. Tiểu tam kia đang sống trên lầu sáu ở hoa viên XX.
Sau này tôi mới biết được, Tiểu Mạc giả vờ nhà anh ta cần một số lượng lớn tranh chép để trang trí cho dự án bất động sản mới, bảo anh ta tới công ty này xem sao. Sau đó nói muốn có phụ nữ ngồi ăn cơm cùng, nghe nói tiểu tam của ông ta rất xinh đẹp. Rồi xả vài câu như vậy là có địa chỉ tiểu tam.
Khi có được địa chỉ tiểu tam đã là hơn ba giờ chiều. Sầm Hằng nói có đồng nghiệp muốn tới đây ăn cơm, biết anh ta ở khu biệt thự này nên đồng nghiệp đều la ó muốn tới xem, nhờ chúng tôi giúp đỡ, đừng khiến anh ta mất mặt.
Như vậy chúng tôi chỉ có thể ở nhà mời mấy đồng chí cảnh sát ăn cơm. Những chú cảnh sát nhìn rất nghiêm nghị, khi ăn cơm cũng không giống người bình thường, lời nói cũng rất ngắn gọn.
Sau bữa ăn, trời đã tối, Sầm Hằng ngàn ân vạn tạ, nói chúng tôi là anh chị em tốt của anh ta. Lương Dật bởi vì được ăn ở miễn phí nên tự động đi rửa bát.
Mọi người nhìn thời gian, thêm với việc ai cũng uống chút rượu nên tối nay không thể ra ngoài tới xem tiểu tam kia thế nào, quyết định hôm sau sẽ đi.
Sáng sớm hôm sau, Linh Tử vội vàng về nhà, nói ba anh ta xảy ra chuyện. Như vậy việc theo đuổi chuyện tiểu quỷ liền đặt lên vai Tổ Hàng.
Giữa trưa, khi tôi và Tổ Hàng tìm được hoa viên XX kia thì xe cảnh sát đã vây quanh dưới lầu.
Tiểu khu này quả thực rất nhiều màu xanh, khoảng cách giữa các nhà cũng rất rộng, như vậy nhiều xe cũng vẫn có chỗ đỗ. Những người hóng chuyện vây quanh cũng đều nhàn nhã mà ngồi bên cạnh bồn hoa tám chuyện. Vì thế mà không cần hỏi chúng tôi cũng có thể nghe được chuyện gì đã xảy ra.
Mấy ngày trước đây, một phụ nữ tới khu này tìm một phụ nữ khác đánh ghen một trận, nói cô ta dụ dỗ chồng mình. Mà chuyện chưa qua được mấy ngày thì tiểu tam này đã có chuyện, chết ở trong nhà.
Những lời bàn tán cũng rất tỉ mỉ, nói là chết ở trong nhà tắm. Cô gái đó quần áo cũng chưa mặc, bị ngã xuống, trên sàn còn có một ít vết máu.
Có người liền nói: “Tôi thấy là bị người vào hiếp dâm, giết chết.”
“Cảnh sát nói là bệnh tim phát tác mà chết.”
“Nói là bị hiếp dâm đến chết quá khó nghe, gây ảnh hưởng tới xã hội. Nếu muốn có lý do có thể nghe được thì cứ nói là bệnh tim phát tác chết.”
Những lời này cũng không phải không có lý. Con hẻm nhỏ chỗ nhà tôi, mấy năm trước có một người đàn ông mặc váy, nịt ngực, tay buộc lại, trên đầu đội túi nilon chết ở trong phòng. Ngay từ đầu rất nhiều người đoán là bị giết. Sau người vợ đã ly hôn của ông ta tới nói chuyện. Nói người đàn ông này vốn có sở thích như vậy. Thích mặc đồ phụ nữ, tự buộc chính mình, khiến mình không thở được. Cô ấy nói trước đây cũng vì không chịu nổi chuyện này mới ly hôn. Nói cái gì mà gọi là chứng khoái cảm khi gần chết, kỳ thật chính là hành động biến thái.
Chuyện này người khu tôi đều biết, nhưng khi báo chí đưa tin chỉ nói một người đàn ông chết ngoài ý muốn.
Cảnh sát khu vực này chúng tôi không quen biết, muốn vào trong nhà xem như lần trước thì cần tốn ít tâm tư. Tổ Hàng nói nhỏ: “Đi tới căn hộ ở dưới nhà tiểu tam kia xem sao.”
“Xem căn hộ ở dưới?”
“Ừ, cách cục giống nhau.”
Đi thang máy lên, chúng tôi vào tầng 5.
Nhưng vừa ra khỏi thang máy liền thấy cảnh sát. Cảnh sát đang dò hỏi một phụ nữ hơn năm mươi tuổi, thấy chúng tôi đi tới liền không nói gì nữa.
Tổ Hàng gõ cửa phòng 502, chỉ là mở cửa cho chúng tôi lại là một cảnh sát, một người chúng tôi đã từng gặp, là cảnh sát hình sự Trương.
Cảnh sát Trương sửng sốt một chút, mới nói: “Sao hai người lại ở đây?”
“Ách, cảnh sát Trương, sao lại là anh?”
“À, vụ này có chút phức tạp, kêu chúng tôi tới đây xem sao. Nghĩ lại, sao tôi lại cảm thấy gặp mặt các người sẽ không có chuyện tốt?” Anh ta cau mày nói.
Tôi âm thầm thở ra, quả thật cũng giống như vậy.
Cảnh sát Trương lần nữa hỏi: “Hai người tới đây làm gì?”
Tổ Hàng nói: “Người phụ nữ kia chọc phải thứ không sạch sẽ, chúng tôi có tin tức liền tới đây xem sao.”
“Vậy vừa lúc, các người lên đó xem đi. Tôi đi cùng luôn, pháp y cũng đang gặp khó.”
Cảnh sát Trương mang theo chúng tôi, chúng tôi có thể thuận lợi đi qua hàng rào bảo vệ, tiến vào trong nhà. Căn hộ này trang hoàng rất khá, ách, vừa thấy đúng kiểu cuộc sống của tiểu tam, không cần làm việc nhà, mỗi ngày chỉ nghiên cứu nấu nướng. Nhìn sách dạy nấu ăn trên bàn là biết.
Trong phòng vẫn có chút mùi tanh của máu, là truyền tới từ phòng tắm.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu