Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 140
“Tòa nhà X, ở đường X, phía trong cùng nơi này.” Anh ấy có thể tới thì nhất định sẽ không có việc gì. Khi nghe được Tổ Hàng sẽ tới, lòng tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi có chút lo Tổ Hàng không biết tòa nhà này. Bình thường đi dạo phố chúng tôi không đi bên này, cho nên Tổ Hàng không chắc đã biết nơi này.
Sau khi ngắt điện thoại, tôi hơi do dự, nên ra ngoài chờ Tổ Hàng hay chờ ở nơi này? Y Y còn chưa thấy, tôi rời đi như vậy có phải rất quá đáng không? Nhưng nếu tôi không rời đi, lát nữa vài tầng đóng cửa thì đêm nay tôi sẽ bị nhốt ở đây.
Loa thông báo sắp đến giờ đóng cửa, các tiểu thương xung quanh cũng đóng cửa hàng, rời đi. Hai người phụ nữ đi cuối còn vừa chạy vừa kêu: “Từ từ, từ từ, còn chúng tôi đây.” Rồi họ chay xuống.
Tôi còn do dự có nên chạy xuống không thì phía dưới đã truyền đến tiếng đóng cửa rất lớn. Lòng tôi trầm xuống, thật sự đóng cửa rồi.
Sau đó là tiếng “cạch” một cái, đèn điện vụt tắt. Tôi hét lên kinh hãi. Ngay sau khi đèn tắt, trong lòng tôi chỉ còn một suy nghĩ đáng sợ: Nơi này không có đèn, không có người, chỉ có tôi… cùng quỷ.
Tôi xoay người nhìn WC kia, nước trong WC kia đã tắt nhưng cạnh WC vẫn còn sáng đèn xanh báo lối thoát hiểm. Tôi cười đau khổ, cửa dưới lầu đã đóng, để lại một chiếc đèn như vậy có ích gì?
Trong WC một mảnh hắc ám, tôi không dám đi vào, cũng không dám rời đi. Ngoại trừ một chút ánh sáng xanh kia, nơi nơi đều là màu đen, đen đến mức không nhìn thấy gì. Điều này khiến cho tôi có ảo giác như thời gian đang ngừng trôi.
Ảo giác này khiến trong lòng tôi có một ý niệm, Tổ Hàng sẽ không xuất hiện, tôi sẽ vĩnh viễn bị nhốt nơi này.
Tôi dựa vào tường bên cạnh cửa WC, chậm rãi ngồi xuống, co người lại. Nhưng dù như vậy tôi vẫn không cảm thấy chút an toàn nào.
Trong đầu tôi đều tưởng tượng ra một bàn tay đang thò tới từ trong bóng tối bịt mũi miệng tôi lại, giết chết tôi.
Tôi lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, nhưng ý nghĩ này lại rất nhanh quay lại đầu tôi.
Nó cứ biến mất rồi xuất hiện, tôi bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ không phải tôi nghĩ ra mà thân thể đang nhắc nhở mối nguy hiểm tiềm tàng cho tôi? Tôi đã không phải là một người bình thường, trên người tôi có quỷ khí, tôi cũng có thể cảm ứng được từ trường nơi này.
Cho nên khi ý niệm này lần nữa xuất hiện, tôi nhanh chóng xoay người chạy. Chạy đi được mấy mét, tôi quay đầu nhìn lại, thấy được nơi tôi vừa ngồi kia có một bàn tay bám vào ven tường, một đôi mắt đỏ màu máu ở trên tường nhìn tôi, thật giống như đang muốn bò ra.
“A!” Tôi kêu lên sợ hãi, nơi này hiện giờ trống rỗng, không ai có thể nghe được tiếng kêu của tôi.
Ngay lúc đó, một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng che miệng tôi lại, đồng thời hơi lạnh kia tiến gần tôi.
Tôi quay đầu lại thì thấy Sầm Tổ Hàng. Là Sầm Tổ Hàng, không phải là Khúc Thiên, anh ấy không cách nào đem thân thể Khúc Thiên vào đây được. Anh ấy kéo tôi vui ra phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ kia, nói: “Thả người kia ra!”
Không ngờ được, anh ấy vừa nói xong thì đôi mắt màu đỏ kia liền biến mất, đôi tay quỷ kia cũng không thấy.
Khi thấy chúng tôi cảm thấy rất sợ. Nhưng hiện tại thấy nó chạy trốn tôi lại càng thấy sợ hơn. Sợ manh mối để tìm được Y Y sẽ bị chặt đứt, như vậy tôi phải tìm Y Y như thế nào? Hôm nay vốn dĩ là tôi rủ Y Y tới đây dạo phố.
Tôi vội vã muốn đuổi theo nhưng Tổ Hàng đã kéo tôi lại, nói: “Em ở đây chờ, anh qua đó.”
“Không cần! Em… em sợ…” Tôi nhìn không gian tối ôm phía sau, nghĩ khi anh ấy rời đi thì màu đen này sẽ lại khiến tôi mất đi cảm giác thời gian, đến lúc đó tôi sẽ lại thấy ảo giác.
Tổ Hàng do dự một chút, nắm tay tôi, nói: “Vậy cùng đi cũng được, đây chỉ là tiểu quỷ bình thường mà thôi.”
“Sao nó lại ở chỗ này?” Đi theo anh ấy vào WC kia, tôi hỏi.
“Vị trí này là nơi sát khí cả tòa nhà hướng đến, âm khí tụ tập ở chỗ này. Vì vậy dù không chết ở trong này thì quỷ cũng sẽ bị hấp dẫn tới đây. Hơn nữa lại là WC, nơi dơ bẩn bọn họ càng thích.”
“Nhưng mà… Không phải nói quỷ quái sợ thứ này sao? Nói nước đái có thể phá tà.”
“Thực sự tu luyện sẽ sợ, nhưng có một số lại rất thích.”
Trong WC không có đèn, khi chúng tôi không nói gì thì có thể nghe được tiếng nước rỉ tí tách trong bóng tối. Tôi tự nhủ trong lòng đó chỉ là giọt nước. Nước rỉ từ két nước. Không phải hôm nay tôi đã thấy sao? Nhưng không hiểu sao trong đầu tôi lại nghĩ tới đang nhỏ giọt chính là máu.
Tôi theo bản năng nắm chặt tay Tổ Hàng: “Tổ Hàng…”
Tổ Hàng nhìn một lượt tám phòng trong này, sau đó nói: “Đã bị phong bế. Loại tiểu quỷ này cũng chính là quỷ che mắt.”
Nói xong, anh ấy lấy ra một tấm hoàng phù, vẽ bùa trên đó, gấp lá phù thành máy bay giấy. Lui ra phía sau vài bước, đứng ở trước cửa WC, nói: “Lát nữa em mà thấy Hoàng Y Y thì hãy chạy tới kéo cô ấy ra.”
“Chuyện này, nơi này đều tối thế sao em thấy được?” Nói thật, hiện tại ngay cả Tô Hàng tôi cũng thấy không rõ lắm, đối với anh ấy tôi đều dùng cảm giác, cộng thêm tay nắm chặt tay anh ấy. Tôi rất lo lắng nếu buông tay ra thì tôi sẽ không thấy anh ấy đâu. Nơi này chỉ có đứng ở trước cửa WC mới có thể dựa vào ánh sáng xanh của đèn báo lối thoát hiểm để nhìn thấy được một chút.
Tổ Hàng khẽ xoa mặt tôi, nói: “Không sao đâu, trong nháy mắt sẽ nhìn thấy, sau đó dùng trực giác để kéo cô ấy đi.”
“Vậy nếu em không kéo được thì sao?” Anh ấy giao nhiệm vụ này, tôi thật sự không tin hoàn thành được.
Tổ Hàng im lặng một lúc rồi nói: “Không kéo được người thì chúng ta gọi điện thoại cho Linh Tử, bảo bọn họ tìm nắp nồi tới gõ. Không sao đâu, quỷ che mắt mà thôi.”
Sau khi ngắt điện thoại, tôi hơi do dự, nên ra ngoài chờ Tổ Hàng hay chờ ở nơi này? Y Y còn chưa thấy, tôi rời đi như vậy có phải rất quá đáng không? Nhưng nếu tôi không rời đi, lát nữa vài tầng đóng cửa thì đêm nay tôi sẽ bị nhốt ở đây.
Loa thông báo sắp đến giờ đóng cửa, các tiểu thương xung quanh cũng đóng cửa hàng, rời đi. Hai người phụ nữ đi cuối còn vừa chạy vừa kêu: “Từ từ, từ từ, còn chúng tôi đây.” Rồi họ chay xuống.
Tôi còn do dự có nên chạy xuống không thì phía dưới đã truyền đến tiếng đóng cửa rất lớn. Lòng tôi trầm xuống, thật sự đóng cửa rồi.
Sau đó là tiếng “cạch” một cái, đèn điện vụt tắt. Tôi hét lên kinh hãi. Ngay sau khi đèn tắt, trong lòng tôi chỉ còn một suy nghĩ đáng sợ: Nơi này không có đèn, không có người, chỉ có tôi… cùng quỷ.
Tôi xoay người nhìn WC kia, nước trong WC kia đã tắt nhưng cạnh WC vẫn còn sáng đèn xanh báo lối thoát hiểm. Tôi cười đau khổ, cửa dưới lầu đã đóng, để lại một chiếc đèn như vậy có ích gì?
Trong WC một mảnh hắc ám, tôi không dám đi vào, cũng không dám rời đi. Ngoại trừ một chút ánh sáng xanh kia, nơi nơi đều là màu đen, đen đến mức không nhìn thấy gì. Điều này khiến cho tôi có ảo giác như thời gian đang ngừng trôi.
Ảo giác này khiến trong lòng tôi có một ý niệm, Tổ Hàng sẽ không xuất hiện, tôi sẽ vĩnh viễn bị nhốt nơi này.
Tôi dựa vào tường bên cạnh cửa WC, chậm rãi ngồi xuống, co người lại. Nhưng dù như vậy tôi vẫn không cảm thấy chút an toàn nào.
Trong đầu tôi đều tưởng tượng ra một bàn tay đang thò tới từ trong bóng tối bịt mũi miệng tôi lại, giết chết tôi.
Tôi lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, nhưng ý nghĩ này lại rất nhanh quay lại đầu tôi.
Nó cứ biến mất rồi xuất hiện, tôi bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ không phải tôi nghĩ ra mà thân thể đang nhắc nhở mối nguy hiểm tiềm tàng cho tôi? Tôi đã không phải là một người bình thường, trên người tôi có quỷ khí, tôi cũng có thể cảm ứng được từ trường nơi này.
Cho nên khi ý niệm này lần nữa xuất hiện, tôi nhanh chóng xoay người chạy. Chạy đi được mấy mét, tôi quay đầu nhìn lại, thấy được nơi tôi vừa ngồi kia có một bàn tay bám vào ven tường, một đôi mắt đỏ màu máu ở trên tường nhìn tôi, thật giống như đang muốn bò ra.
“A!” Tôi kêu lên sợ hãi, nơi này hiện giờ trống rỗng, không ai có thể nghe được tiếng kêu của tôi.
Ngay lúc đó, một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng che miệng tôi lại, đồng thời hơi lạnh kia tiến gần tôi.
Tôi quay đầu lại thì thấy Sầm Tổ Hàng. Là Sầm Tổ Hàng, không phải là Khúc Thiên, anh ấy không cách nào đem thân thể Khúc Thiên vào đây được. Anh ấy kéo tôi vui ra phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ kia, nói: “Thả người kia ra!”
Không ngờ được, anh ấy vừa nói xong thì đôi mắt màu đỏ kia liền biến mất, đôi tay quỷ kia cũng không thấy.
Khi thấy chúng tôi cảm thấy rất sợ. Nhưng hiện tại thấy nó chạy trốn tôi lại càng thấy sợ hơn. Sợ manh mối để tìm được Y Y sẽ bị chặt đứt, như vậy tôi phải tìm Y Y như thế nào? Hôm nay vốn dĩ là tôi rủ Y Y tới đây dạo phố.
Tôi vội vã muốn đuổi theo nhưng Tổ Hàng đã kéo tôi lại, nói: “Em ở đây chờ, anh qua đó.”
“Không cần! Em… em sợ…” Tôi nhìn không gian tối ôm phía sau, nghĩ khi anh ấy rời đi thì màu đen này sẽ lại khiến tôi mất đi cảm giác thời gian, đến lúc đó tôi sẽ lại thấy ảo giác.
Tổ Hàng do dự một chút, nắm tay tôi, nói: “Vậy cùng đi cũng được, đây chỉ là tiểu quỷ bình thường mà thôi.”
“Sao nó lại ở chỗ này?” Đi theo anh ấy vào WC kia, tôi hỏi.
“Vị trí này là nơi sát khí cả tòa nhà hướng đến, âm khí tụ tập ở chỗ này. Vì vậy dù không chết ở trong này thì quỷ cũng sẽ bị hấp dẫn tới đây. Hơn nữa lại là WC, nơi dơ bẩn bọn họ càng thích.”
“Nhưng mà… Không phải nói quỷ quái sợ thứ này sao? Nói nước đái có thể phá tà.”
“Thực sự tu luyện sẽ sợ, nhưng có một số lại rất thích.”
Trong WC không có đèn, khi chúng tôi không nói gì thì có thể nghe được tiếng nước rỉ tí tách trong bóng tối. Tôi tự nhủ trong lòng đó chỉ là giọt nước. Nước rỉ từ két nước. Không phải hôm nay tôi đã thấy sao? Nhưng không hiểu sao trong đầu tôi lại nghĩ tới đang nhỏ giọt chính là máu.
Tôi theo bản năng nắm chặt tay Tổ Hàng: “Tổ Hàng…”
Tổ Hàng nhìn một lượt tám phòng trong này, sau đó nói: “Đã bị phong bế. Loại tiểu quỷ này cũng chính là quỷ che mắt.”
Nói xong, anh ấy lấy ra một tấm hoàng phù, vẽ bùa trên đó, gấp lá phù thành máy bay giấy. Lui ra phía sau vài bước, đứng ở trước cửa WC, nói: “Lát nữa em mà thấy Hoàng Y Y thì hãy chạy tới kéo cô ấy ra.”
“Chuyện này, nơi này đều tối thế sao em thấy được?” Nói thật, hiện tại ngay cả Tô Hàng tôi cũng thấy không rõ lắm, đối với anh ấy tôi đều dùng cảm giác, cộng thêm tay nắm chặt tay anh ấy. Tôi rất lo lắng nếu buông tay ra thì tôi sẽ không thấy anh ấy đâu. Nơi này chỉ có đứng ở trước cửa WC mới có thể dựa vào ánh sáng xanh của đèn báo lối thoát hiểm để nhìn thấy được một chút.
Tổ Hàng khẽ xoa mặt tôi, nói: “Không sao đâu, trong nháy mắt sẽ nhìn thấy, sau đó dùng trực giác để kéo cô ấy đi.”
“Vậy nếu em không kéo được thì sao?” Anh ấy giao nhiệm vụ này, tôi thật sự không tin hoàn thành được.
Tổ Hàng im lặng một lúc rồi nói: “Không kéo được người thì chúng ta gọi điện thoại cho Linh Tử, bảo bọn họ tìm nắp nồi tới gõ. Không sao đâu, quỷ che mắt mà thôi.”
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu