Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 135-2
Môi anh ấy dời đi, áp vào tai tôi, nói: “Lần này bởi vì là dùng chính anh làm mồi câu để dẫn Sầm Mai tới đây, có quá nhiều điều không chắc chắn. Thậm chí anh cũng không xác định liệu có chống được yêu thuật của cô ta mà đi theo Ngụy Hoa hay không. Anh sợ em biết sẽ phản đối. Bọn họ đều đồng ý, bọn họ cũng đều tán đồng không để em biết. Khả Nhân, thật xin lỗi. Hôm nay em rất xinh đẹp, em là cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Khả Nhân, sính lễ đã gửi, sớ cũng đã đốt, chúng ta đã là vợ chồng, cho dù chết cũng không tách chúng ta ra được.”
“Vâng.” Tôi đáp, sự tức giận vừa rồi đã được thay thế bằng sự ngọt ngào, ngay cả đám ma trơi lởn vởn xung quanh cũng trở nên đáng yêu. Sau này khi nhớ lại tôi mới cảm thấy trong lời của anh ấy có quá nhiều lỗ hổng.
Anh ấy buông tôi ra, cười nói với tôi: “Anh sẽ cho em bắt lấy ma trơi.”
“A? Ma trơi cũng có thể bắt lại được?” Tôi kinh ngạc. Tôi thử vươn tay tóm lấy, chỉ là tay tôi còn chưa đụng tới nó đã bay đi. Ma trơi vốn dĩ không phải là thứ gì thần bí, là phốt pho cháy trong không khí, khi đưa tay tới sẽ khiến không khí lưu động mà đẩy ma trơi ra.
Một tay Tổ Hàng ôm lấy eo tôi, một tay khác vươn ra, một ma trơi gần đó chậm rãi bay tới gần, cuối cùng dừng ở trong lòng bàn tay anh ấy. Thật sự bắt được, tôi nở nụ cười.
Anh ấy từ từ đưa ma trơi kia đến trước mặt tôi, cười nói: “Thổi thử xem.”
Tôi chu môi thổi vào ma trơi, ma trơi nhảy lên, lại lần nữa bay bay. Tôi cũng duỗi tay bắt lấy nhưng ma trơi lại lần nữa bị đẩy đi.
“Sao anh có thể bắt được?”
“Dùng quỷ khí hấp dẫn nó tới. Em cũng có thể thử xem, quỷ khí trên người em vốn dĩ cũng không phải yếu.”
“Làm như thế nào? Làm như thế nào?”
“Duỗi tay ra.” Anh ấy đứng ở phía sau tôi kéo cánh tay tôi ra, “Thở thật chậm rãi, dùng ý thức cảm nhận khí tức, đem kéo ma trơi kia lại đây.”
Tôi làm theo lời anh ấy nói, ma trơi chậm rãi dừng ở trong lòng bàn tay tôi, tôi kinh hãi ném đi. “A!”
“Sao thế?”
“Em tưởng nóng.”
“Cái này chỉ hơn ba mươi độ, cùng lắm chỉ chừng bốn mươi độ, không nóng.”
“Thử một lần nữa!” Tôi cũng không tin tôi còn không bắt được.
Buổi đêm hôm đó tôi không nhớ rõ tôi đã bắt bao nhiêu lần. Ký ức cuối cùng của tôi chính là mệt mỏi, dựa vào người Tổ Hàng.
…
Trời dần dần sáng. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã ngồi ở trên xe, mà xe đã đang chạy trên đường cao tốc.
Trên người tôi vẫn còn mặc hỉ phục màu đỏ, ngồi bên cạnh tôi là chị Kim Tử, chị ấy vẫn đang ngủ. Đang lái xe là chồng chị Kim Tử, ngồi ở ghế phụ là Khúc Thiên, hoặc có thể nói là Tổ Hàng, anh ấy cũng đang nhắm mắt lại.
Chồng chị Kim Tử thấy tôi đã tỉnh, liền nói: “Phía sau có nước khoáng.”
Tôi lấy nước rồi uống. Tôi cử động khiến chị Kim Tử tỉnh ngủ, nói: “Tỉnh rồi à? Tối hôm qua lãng mạn nhỉ. Chị thấy một đám lửa bay trong không trung, nhìn kỹ một lúc mới thấy là Sầm Tổ Hàng ôm em bay về.”
“Không có gì là lãng mạn cả, không cãi nhau đã là không tồi.” Tôi bĩu môi nói.
Chị Kim Tử cũng mở chai nước, vừa mới uống một ngụm nghe được tôi nói vậy liền bị sặc. “Khụ khụ, sao lại không lãng mạn? Với tính cách của Tổ Hàng, hành động dịu dàng lãng mạn như vậy mà vẫn không khiến em động lòng? Chẳng lẽ cậu ấy nói gì sai sao? Bình thường thì cậu ta sẽ dạy em khống chế ma chơi sao? Sẽ không đâu. Chị thấy ban ngày cậu ấy còn cố gắng tập nói. Cậu ấy không muốn khiến em tức giận, cậu ấy đã phải rất tốn kém để nhờ chị góp ý cho.”
Tôi nghe liền hiểu, thảo nào những lời nói của anh ấy tối qua tôi cứ thấy lạ… Dù sao cũng không giống anh ấy ngày thường. Bình thường vào hoàn cảnh như vậy anh ấy sẽ không nói gì. Còn có cái gì mà bắt ma trơi, không phải là chuyện mà anh ấy có thể nghĩ ra được. Dù không có đèn, trời có tối đen thì anh ấy vẫn có thể ôm tôi quay về mà không phải gọi ma chơi đến.
Anh ấy… chỉ vì không muốn tôi tức giận mà anh ấy có thể làm những chuyện mình không thích. Điều này chứng tỏ dù anh ấy không nói nhưng cũng có thể thấy được anh ấy quan tâm tới tôi.
Ai bảo tôi lại có một ông chồng là quỷ?
===
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
“Vâng.” Tôi đáp, sự tức giận vừa rồi đã được thay thế bằng sự ngọt ngào, ngay cả đám ma trơi lởn vởn xung quanh cũng trở nên đáng yêu. Sau này khi nhớ lại tôi mới cảm thấy trong lời của anh ấy có quá nhiều lỗ hổng.
Anh ấy buông tôi ra, cười nói với tôi: “Anh sẽ cho em bắt lấy ma trơi.”
“A? Ma trơi cũng có thể bắt lại được?” Tôi kinh ngạc. Tôi thử vươn tay tóm lấy, chỉ là tay tôi còn chưa đụng tới nó đã bay đi. Ma trơi vốn dĩ không phải là thứ gì thần bí, là phốt pho cháy trong không khí, khi đưa tay tới sẽ khiến không khí lưu động mà đẩy ma trơi ra.
Một tay Tổ Hàng ôm lấy eo tôi, một tay khác vươn ra, một ma trơi gần đó chậm rãi bay tới gần, cuối cùng dừng ở trong lòng bàn tay anh ấy. Thật sự bắt được, tôi nở nụ cười.
Anh ấy từ từ đưa ma trơi kia đến trước mặt tôi, cười nói: “Thổi thử xem.”
Tôi chu môi thổi vào ma trơi, ma trơi nhảy lên, lại lần nữa bay bay. Tôi cũng duỗi tay bắt lấy nhưng ma trơi lại lần nữa bị đẩy đi.
“Sao anh có thể bắt được?”
“Dùng quỷ khí hấp dẫn nó tới. Em cũng có thể thử xem, quỷ khí trên người em vốn dĩ cũng không phải yếu.”
“Làm như thế nào? Làm như thế nào?”
“Duỗi tay ra.” Anh ấy đứng ở phía sau tôi kéo cánh tay tôi ra, “Thở thật chậm rãi, dùng ý thức cảm nhận khí tức, đem kéo ma trơi kia lại đây.”
Tôi làm theo lời anh ấy nói, ma trơi chậm rãi dừng ở trong lòng bàn tay tôi, tôi kinh hãi ném đi. “A!”
“Sao thế?”
“Em tưởng nóng.”
“Cái này chỉ hơn ba mươi độ, cùng lắm chỉ chừng bốn mươi độ, không nóng.”
“Thử một lần nữa!” Tôi cũng không tin tôi còn không bắt được.
Buổi đêm hôm đó tôi không nhớ rõ tôi đã bắt bao nhiêu lần. Ký ức cuối cùng của tôi chính là mệt mỏi, dựa vào người Tổ Hàng.
…
Trời dần dần sáng. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã ngồi ở trên xe, mà xe đã đang chạy trên đường cao tốc.
Trên người tôi vẫn còn mặc hỉ phục màu đỏ, ngồi bên cạnh tôi là chị Kim Tử, chị ấy vẫn đang ngủ. Đang lái xe là chồng chị Kim Tử, ngồi ở ghế phụ là Khúc Thiên, hoặc có thể nói là Tổ Hàng, anh ấy cũng đang nhắm mắt lại.
Chồng chị Kim Tử thấy tôi đã tỉnh, liền nói: “Phía sau có nước khoáng.”
Tôi lấy nước rồi uống. Tôi cử động khiến chị Kim Tử tỉnh ngủ, nói: “Tỉnh rồi à? Tối hôm qua lãng mạn nhỉ. Chị thấy một đám lửa bay trong không trung, nhìn kỹ một lúc mới thấy là Sầm Tổ Hàng ôm em bay về.”
“Không có gì là lãng mạn cả, không cãi nhau đã là không tồi.” Tôi bĩu môi nói.
Chị Kim Tử cũng mở chai nước, vừa mới uống một ngụm nghe được tôi nói vậy liền bị sặc. “Khụ khụ, sao lại không lãng mạn? Với tính cách của Tổ Hàng, hành động dịu dàng lãng mạn như vậy mà vẫn không khiến em động lòng? Chẳng lẽ cậu ấy nói gì sai sao? Bình thường thì cậu ta sẽ dạy em khống chế ma chơi sao? Sẽ không đâu. Chị thấy ban ngày cậu ấy còn cố gắng tập nói. Cậu ấy không muốn khiến em tức giận, cậu ấy đã phải rất tốn kém để nhờ chị góp ý cho.”
Tôi nghe liền hiểu, thảo nào những lời nói của anh ấy tối qua tôi cứ thấy lạ… Dù sao cũng không giống anh ấy ngày thường. Bình thường vào hoàn cảnh như vậy anh ấy sẽ không nói gì. Còn có cái gì mà bắt ma trơi, không phải là chuyện mà anh ấy có thể nghĩ ra được. Dù không có đèn, trời có tối đen thì anh ấy vẫn có thể ôm tôi quay về mà không phải gọi ma chơi đến.
Anh ấy… chỉ vì không muốn tôi tức giận mà anh ấy có thể làm những chuyện mình không thích. Điều này chứng tỏ dù anh ấy không nói nhưng cũng có thể thấy được anh ấy quan tâm tới tôi.
Ai bảo tôi lại có một ông chồng là quỷ?
===
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu