Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 133-2
Nơi này không có gương, tôi không thấy được bộ dáng của tôi. Khi đang hóa trang, nghe được tiếng có người đang tới, lại hỏi: “Chị Kim Tử, sao lại có nhiều người như vậy ạ?”
“Kết hôn mà, sao mọi người lại không tới xem cô dâu xinh đẹp chứ. Có điều có lẽ lão Chung sẽ không tới.”
Lão Chung ba ngón? Chính là người có con trai bị luyện hóa, cuối cùng còn bị tan thành tro bụi? Có lẽ ông sẽ không tới, không phải ông ta phản đối chúng tôi tiếp tục điều tra chuyện này sao?
Trong lúc trang điểm tôi vô tình nhìn về phía khách. Tiểu Mạc… anh ta mang theo súng! Súng gì thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là súng.
Mà Linh Tử là người chủ hôn, không ở kia sắp xếp mọi chuyện lại đi theo Sầm Hằng dọn pháo. Đó là pháo sao? Không phải bom? Bọn họ mua rất nhiều pháo, có nhiều loại đường kính tới năm centimet, loại này gọi là “chấn thiên lôi” kêu rất lớn.
Còn Tiểu Cảnh cùng chồng chị Kim Tử lại ở kia tháo pháo ra, buộc lại, rồi rải… dù sao tôi không biết rốt cuộc bọn họ đang làm gì.
Hai đứa bé đã mặc quần áo đồng tử đồng nữ, trang điểm đồng nam đồng nữ, mặt trắng như quỷ, còn có hai má hồng tròn tròn, môi đỏ… giống như người giấy vậy.
Nhàn nhất ở đây chính là Lương Dật. Cậu ta chạy tới hỏi đầy vẻ không hiểu: “Chị Kim Tử, hôm nay định chụp cosplay sao?”
“Mở não ra. Tự mình cẩn thận, đừng gây phiền toái là được.” Tay chị Kim Tử trang điểm cho tôi vẫn không hề ngừng lại. Có lẽ nơi này cũng chỉ có Lương Dật là không biết thân phận của Sầm Tổ Hàng. Tuy rằng cậu ta đã nghi ngờ Khúc Thiên không phải là Khúc Thiên trước kia, nhưng hẳn cậu ta vẫn không biết Sầm Tổ Hàng là quỷ.
“Xong.” Chị Kim Tử thu dọn đồ đạc, lấy điện thoại ra, nói: “Tới đây, chụp ảnh cho em xem cô dâu xinh đẹp.”
Tôi đứng nên có chút khẩn trương, cũng không biết nên tạo dáng như thế nào, quần áo này thích hợp nhất là đứng nghiêm trang.
Chị Kim Tử chụp một ảnh rồi đưa điện thoại cho tôi. Khi tôi nhìn ảnh của chính mình, tôi kinh ngạc. Đây là thật sao? Thật xinh đẹp. Một vẻ đẹp kiểu Trung Hoa, cảm giác hiền hậu ấm áp. “Gửi qua bluetooth cho em đi.” Tôi hưng phấn nói. Ở chỗ này điện thoại không có sóng nên không có internet, nhưng bluetooth thì vẫn dùng được.
Nhận ảnh xong, tôi được sắp xếp ngồi ở không gian thoáng sạch sẽ bên cạnh cửa từ đường. Thời gian cử hành hôn lễ là 11 giờ đêm, còn vài tiếng đồng hồ nữa. Nếu không phải vì nơi này không có điện, trời tối sẽ không làm được gì thì ban ngày mọi người đã không bận rộn đến thế.
Tôi ngồi trên ghế dựa bọn họ chuẩn bị, nhìn bọn họ bận rộn, càng xem càng thấy không hợp lý. Hôm nay mọi người đều mặc đồ dễ vận động. Ngay cả chị Kim Tử ngày thường đều mặc váy ngắn, hôm nay cũng mặc quần thể thao và áo thun. Linh Tử và Tiểu Mạc vẫn mang theo ba lô to. Hay cả hai đứa bé kia cũng đeo theo túi màu đen, trong túi đầy tiền giấy cùng hương nến.
Vốn dĩ tôi định hỏi chị Kim Tử thì chị ấy bận chỉ huy Lương Dật treo hoa ở từ đường.
Cả đám người chúng tôi sau khi trời tối mới phát cơm hộp để ăn! Cơm hộp! Cơm hộp à? Có người kết hôn sẽ mời khách ăn cơm hộp sao? Với khả năng của những người đàn ông kia, muốn làm một mâm cơm tử tế ở chỗ này hẳn không là vấn đề.
Bụng tôi đầy nghi vấn, rốt cuộc khi ăn cơm đã đem thắc mắc ra hỏi.
Sau khi tôi hỏi, tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn về phía Tổ Hàng. Là Tổ Hàng, lúc này anh ấy đã xuất hiện là chính mình trước mặt chúng tôi. Ở một nơi bị bày trận, hơn nữa là một nơi âm khí rất nặng, có thể thấy anh ấy rất rõ. Dường như ngoại trừ chị Kim Tử, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Tổ Hàng.
Lương Dật chạy tới bên cạnh Tổ Hàng hỏi: “Người anh em này là ai thế?”
Sầm Hằng có lẽ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Sầm Tổ Hàng. Tuy rằng trước đây hẳn anh ta đã nghe nói về chuyện của Sầm Tổ Hàng nhưng lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy, vẫn có thể nhận ra anh ta có chút khẩn trương. Anh ta nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Xem quần áo, hẳn là chú rể đêm nay.”
Tổ Hàng áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, cũng không biết là ai chuẩn bị cho anh ấy. Anh ấy nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Lát nữa mặc kệ có chuyện gì xảy ra em cũng đừng kinh hoảng là được, đi theo Kim Tử làm cô dâu tốt. Còn có, hãy tin tưởng anh!”
“Đêm nay sẽ xảy ra chuyện?” Đến bây giờ tôi còn không đoán ra thì là quá ngu ngốc.
“Sẽ không sao đâu.” Anh ấy trả lời.
Tôi chậm rãi thở hắt ra: “Vì sao bây giờ mới nói cho em? Mọi người hẳn đều đã biết.”
Linh Tử ho khan một tiếng, nói: “Thật sự lát nữa sẽ cử hành hôn lễ Minh hôn, tôi sẽ thật sự gửi thông tin xuống phía dưới. Cho nên Vương Khả Nhân à, lát nữa em thật sự phải làm cô dâu, thật sự sẽ phải gả cho Sầm Tổ Hàng. Hiện tại em còn thắc mắc gì thì cứ nói ra đi, nếu không sau này sẽ rất khó thay đổi.”
Tiểu Cảnh chọc hộp cơm, nói: “Hiện tại cũng là khó rồi, không phải bọn họ đã ký khế ước ao? Minh hôn đã tính từ thời điểm có khế ước, hôn lễ cũng chỉ là một nghi thức để ở với nhau thôi.”
“Mặc kệ nó, dù sao những việc này chính là số mệnh, chuyện đêm nay cũng là số mệnh. Ngày mai nếu chúng ta đều chết ở chỗ này thì cũng là số mệnh.”
===
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
“Kết hôn mà, sao mọi người lại không tới xem cô dâu xinh đẹp chứ. Có điều có lẽ lão Chung sẽ không tới.”
Lão Chung ba ngón? Chính là người có con trai bị luyện hóa, cuối cùng còn bị tan thành tro bụi? Có lẽ ông sẽ không tới, không phải ông ta phản đối chúng tôi tiếp tục điều tra chuyện này sao?
Trong lúc trang điểm tôi vô tình nhìn về phía khách. Tiểu Mạc… anh ta mang theo súng! Súng gì thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là súng.
Mà Linh Tử là người chủ hôn, không ở kia sắp xếp mọi chuyện lại đi theo Sầm Hằng dọn pháo. Đó là pháo sao? Không phải bom? Bọn họ mua rất nhiều pháo, có nhiều loại đường kính tới năm centimet, loại này gọi là “chấn thiên lôi” kêu rất lớn.
Còn Tiểu Cảnh cùng chồng chị Kim Tử lại ở kia tháo pháo ra, buộc lại, rồi rải… dù sao tôi không biết rốt cuộc bọn họ đang làm gì.
Hai đứa bé đã mặc quần áo đồng tử đồng nữ, trang điểm đồng nam đồng nữ, mặt trắng như quỷ, còn có hai má hồng tròn tròn, môi đỏ… giống như người giấy vậy.
Nhàn nhất ở đây chính là Lương Dật. Cậu ta chạy tới hỏi đầy vẻ không hiểu: “Chị Kim Tử, hôm nay định chụp cosplay sao?”
“Mở não ra. Tự mình cẩn thận, đừng gây phiền toái là được.” Tay chị Kim Tử trang điểm cho tôi vẫn không hề ngừng lại. Có lẽ nơi này cũng chỉ có Lương Dật là không biết thân phận của Sầm Tổ Hàng. Tuy rằng cậu ta đã nghi ngờ Khúc Thiên không phải là Khúc Thiên trước kia, nhưng hẳn cậu ta vẫn không biết Sầm Tổ Hàng là quỷ.
“Xong.” Chị Kim Tử thu dọn đồ đạc, lấy điện thoại ra, nói: “Tới đây, chụp ảnh cho em xem cô dâu xinh đẹp.”
Tôi đứng nên có chút khẩn trương, cũng không biết nên tạo dáng như thế nào, quần áo này thích hợp nhất là đứng nghiêm trang.
Chị Kim Tử chụp một ảnh rồi đưa điện thoại cho tôi. Khi tôi nhìn ảnh của chính mình, tôi kinh ngạc. Đây là thật sao? Thật xinh đẹp. Một vẻ đẹp kiểu Trung Hoa, cảm giác hiền hậu ấm áp. “Gửi qua bluetooth cho em đi.” Tôi hưng phấn nói. Ở chỗ này điện thoại không có sóng nên không có internet, nhưng bluetooth thì vẫn dùng được.
Nhận ảnh xong, tôi được sắp xếp ngồi ở không gian thoáng sạch sẽ bên cạnh cửa từ đường. Thời gian cử hành hôn lễ là 11 giờ đêm, còn vài tiếng đồng hồ nữa. Nếu không phải vì nơi này không có điện, trời tối sẽ không làm được gì thì ban ngày mọi người đã không bận rộn đến thế.
Tôi ngồi trên ghế dựa bọn họ chuẩn bị, nhìn bọn họ bận rộn, càng xem càng thấy không hợp lý. Hôm nay mọi người đều mặc đồ dễ vận động. Ngay cả chị Kim Tử ngày thường đều mặc váy ngắn, hôm nay cũng mặc quần thể thao và áo thun. Linh Tử và Tiểu Mạc vẫn mang theo ba lô to. Hay cả hai đứa bé kia cũng đeo theo túi màu đen, trong túi đầy tiền giấy cùng hương nến.
Vốn dĩ tôi định hỏi chị Kim Tử thì chị ấy bận chỉ huy Lương Dật treo hoa ở từ đường.
Cả đám người chúng tôi sau khi trời tối mới phát cơm hộp để ăn! Cơm hộp! Cơm hộp à? Có người kết hôn sẽ mời khách ăn cơm hộp sao? Với khả năng của những người đàn ông kia, muốn làm một mâm cơm tử tế ở chỗ này hẳn không là vấn đề.
Bụng tôi đầy nghi vấn, rốt cuộc khi ăn cơm đã đem thắc mắc ra hỏi.
Sau khi tôi hỏi, tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn về phía Tổ Hàng. Là Tổ Hàng, lúc này anh ấy đã xuất hiện là chính mình trước mặt chúng tôi. Ở một nơi bị bày trận, hơn nữa là một nơi âm khí rất nặng, có thể thấy anh ấy rất rõ. Dường như ngoại trừ chị Kim Tử, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Tổ Hàng.
Lương Dật chạy tới bên cạnh Tổ Hàng hỏi: “Người anh em này là ai thế?”
Sầm Hằng có lẽ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Sầm Tổ Hàng. Tuy rằng trước đây hẳn anh ta đã nghe nói về chuyện của Sầm Tổ Hàng nhưng lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy, vẫn có thể nhận ra anh ta có chút khẩn trương. Anh ta nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Xem quần áo, hẳn là chú rể đêm nay.”
Tổ Hàng áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, cũng không biết là ai chuẩn bị cho anh ấy. Anh ấy nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Lát nữa mặc kệ có chuyện gì xảy ra em cũng đừng kinh hoảng là được, đi theo Kim Tử làm cô dâu tốt. Còn có, hãy tin tưởng anh!”
“Đêm nay sẽ xảy ra chuyện?” Đến bây giờ tôi còn không đoán ra thì là quá ngu ngốc.
“Sẽ không sao đâu.” Anh ấy trả lời.
Tôi chậm rãi thở hắt ra: “Vì sao bây giờ mới nói cho em? Mọi người hẳn đều đã biết.”
Linh Tử ho khan một tiếng, nói: “Thật sự lát nữa sẽ cử hành hôn lễ Minh hôn, tôi sẽ thật sự gửi thông tin xuống phía dưới. Cho nên Vương Khả Nhân à, lát nữa em thật sự phải làm cô dâu, thật sự sẽ phải gả cho Sầm Tổ Hàng. Hiện tại em còn thắc mắc gì thì cứ nói ra đi, nếu không sau này sẽ rất khó thay đổi.”
Tiểu Cảnh chọc hộp cơm, nói: “Hiện tại cũng là khó rồi, không phải bọn họ đã ký khế ước ao? Minh hôn đã tính từ thời điểm có khế ước, hôn lễ cũng chỉ là một nghi thức để ở với nhau thôi.”
“Mặc kệ nó, dù sao những việc này chính là số mệnh, chuyện đêm nay cũng là số mệnh. Ngày mai nếu chúng ta đều chết ở chỗ này thì cũng là số mệnh.”
===
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu