Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 107-2
Bà ấy nói: “Khúc Thiên, con là con trai mẹ, con chính là con trai mẹ. Con là ta sinh ra, sao ta có thể không biết được? Gần đây sao con lại gầy thế, có phải ăn không được? Bên ngoài còn đồn đại gì mà con bị quỷ nhập. Ai ai cũng nói, mẹ liền nghĩ, có phải thật sự con gặp chuyện gì không. Lần trước thầy phong thủy tới xem nhà cho chúng ta có vẻ rất lợi hại, hay là nhờ ông ấy xem cho con. Con trai, con ở bên ngoài thật sự mẹ không yên tâm."
Trong lòng tôi càng hoảng loạn. Không phải vì bà ấy ôm chặt, mà bà ấy ở gần như vậy, nếu nhận ra hương vị đặc biệt trên người Sầm Tổ Hàng thì bà ấy sẽ nghĩ như thế nào?
Khúc Thiên đẩy bà ấy ra, có chút không được tự nhiên mà nhíu nhíu mi, quay mặt đi. Mẹ Khúc Thiên nói: “Trên quần áo của con có mùi gì vậy? Có phải con bị thương không? Sao mẹ lại thấy mùi như mùi máu?”
“Chuyện đó à, dì,” tôi nói, “hôm qua con làm đổ một bát tiết heo ra sàn. Dù đã lau sàn nhà sạch sẽ nhưng vẫn có chút mùi ạ.”
Ánh mắt mẹ Khúc Thiên đầy sự ghét bỏ, tôi cũng chỉ lùi qua một bên.
Tôi… nhịn! Đơn giản là vì Tổ Hàng! Có điều kia dù sao cũng là mẹ Khúc Thiên cho nên tôi cố gắng duy trì bộ dáng mỉm cười, trong lòng bắt đầu thầm nguyện rùa bà ta ra khỏi cửa sẽ dẫm cứt chó, dù sao những khu nhà cũ này ở trong sân thường xuyên có chó.
Rốt cuộc bà ta cũng mỉm cười với tôi, mặt đã hiền lại, nói: “Khả Nhân à, cháu có thể giúp mua bữa sáng không? Dì muốn nói chuyện với Khúc Thiên.”
Tôi nhìn Tổ Hàng hơi do dự, anh ấy mỉm cười gật gật đầu với tôi, tôi cũng đành nói: “Được ạ, hai người cứ nói chuyện đi. Dì thích ăn gì ạ?”
“Tùy cháu đi, dù sao nơi này cũng không có gì ngon, sạch sẽ là được.”
Tôi cầm ví tiền đi ra khỏi cửa nhưng trong lòng vẫn lo lắng có thể xảy ra chuyện. Đầu óc bắt đầu nghĩ linh tinh, thậm chí nghĩ đến mẹ Khúc Thiên có chuẩn bị trước, sẽ lấy ra một lá bùa dán lên trán Tổ Hàng.
Đầy lo lắng khiến tôi nhanh chóng mua bữa sáng rồi chạy thẳng về nhà.
Tôi vừa quay lại tòa nhà đã thấy mẹ Khúc Thiên đang lái xe từ từ rời đi, còn Khúc Thiên đứng ở sảnh tòa nhà nhìn xe kia rời đi, sau đó quay về phía tôi, mỉm cười.
Tôi vội vàng chạy tới, hỏi: “Không sao chứ? Có bị phát hiện không?”
“Không, anh thuyết phục bà ấy về nhà trước. Dù sao cũng đã tốt nghiệp, cũng không cần phải tới trường nữa, tin đồn này chẳng bao lâu sẽ biến mất thôi.”
“Anh… anh có thể thuyết phục bà ấy sao?” Người như mẹ Khúc Thiên vậy mà cũng bị thuyết phục.
Khúc Thiên nói: “Được rồi, về nhà ăn chút đi, sau đó tới nhà Linh Tử, bọn họ bên đó điều tra đã có kết quả.”
Sầm Tổ Trạch à? Sầm Tổ Trạch vậy là cũng đã bị tra ra! Kết quả này thật sự khiến chúng tôi mong chờ.
Chúng tôi ăn sáng trên xe, bởi vì quá hưng phấn. Hơn nữa chúng tôi vừa mới nhặt được mảnh gia phả kia, có một đống thắc mắc chưa giải đáp được, bây giờ có thể xuất hiện trước mặt chúng tôi thì có thể không hưng phấn sao?
Khi xe tới dưới nhà Linh Tử, chúng tôi thấy được xe của chị Kim Tử. Xem ra chuyện này cũng khiến chị ấy lo lắng.
Lên lầu, trong căn phòng nhỏ thứ hai đã có vài người. Chị Kim Tử đang ăn táo, tay cầm tài liệu. Chồng chị Kim Tử thì bận rộn trong phòng bếp. Tiểu Mạc cùng Linh Tử ngồi trên ghế sô pha, cùng nhìn tài liệu. Đến bây giờ nếu tôi còn không nhận ra quan hệ của Tiểu Mạc và Linh Tử thì tôi thật ngốc.
Thấy chúng tôi đã tới, Linh Tử chỉ vào cửa: “Khóa cửa lại, đây là chuyện cơ mật.”
Tôi ngoan ngoãn quay lại cửa khóa trái lại, ngồi ở bên cạnh Tổ Hàng, chờ bọn họ đưa ra đáp án cho chúng tôi. Nhưng anh ta lại nói: “Vừa ăn vừa nói đi. Có lẽ… không giống với chúng ta suy đoán.”
Đồ ăn là chồng chị Kim Tử làm, mâm cơm cũng rất phong phú. Mọi người ngồi bên cạnh bàn nhưng mắt lại đều nhìn về phía Sầm Tổ Hàng.
Linh Tử hỏi trước: “Anh tên là gì?”
“Sầm Tổ Hàng.”
“Người anh muốn tìm là ai?”
“Sầm Tổ Trạch.”
“Đó là em trai anh?”
“Đúng vậy. Rốt cuộc làm sao vậy? Có gì đặc biệt sao?” Mấy người kia đều im lặng, thậm chí Kim Tử còn hỏi lại: “Anh chắc chắn anh tên là Sầm Tổ Hàng sao?”
Tôi có chút không còn kiên nhẫn, nói: “Tìm được điều gì mà mọi người lại thế này?” Nói rồi tôi liền đi tới cầm lấy tập tài liệu ở trên ghế bên cạnh tôi. Nhìn thấy cái tên ở trang đầu, tôi kinh ngạc. Trên đó điền 3 chữ “Sầm Tổ Hàng”.
Tôi nói: “Không phải bảo mọi người điều tra Sầm Tổ Trạch sao? Sao lại viết tên Sầm Tổ Hàng trên đây?”
Tôi mở tập tài liệu kia ra, chữ bên trong hay hình ảnh đều có tên Tổ Hàng. Bên trong cũng đều viết cái tên Sầm Tổ Hàng. Trong lòng tôi càng thêm nghi hoặc.
Kim Tử giải thích: “Không cần xem, chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều lần. Tài liệu chứng tỏ cái tên Sầm Tổ Trạch chỉ xuất hiện tới năm thứ 3 tại trường, sau khi hết năm 3 Sầm Tổ Trạch đã gặp chuyện gì có biết không?”
Tôi lắc đầu, mà Sầm Tổ Hàng cũng cau mày, chờ chị Kim Tử trả lời.
Chị Kim Tử chậm rãi nói: “Sau năm 3 Sầm Tổ Trạch đã đổi tên thành Sầm Tổ Hàng.”
- --
Sant: Hẹn các bạn ngày mai:3
Trong lòng tôi càng hoảng loạn. Không phải vì bà ấy ôm chặt, mà bà ấy ở gần như vậy, nếu nhận ra hương vị đặc biệt trên người Sầm Tổ Hàng thì bà ấy sẽ nghĩ như thế nào?
Khúc Thiên đẩy bà ấy ra, có chút không được tự nhiên mà nhíu nhíu mi, quay mặt đi. Mẹ Khúc Thiên nói: “Trên quần áo của con có mùi gì vậy? Có phải con bị thương không? Sao mẹ lại thấy mùi như mùi máu?”
“Chuyện đó à, dì,” tôi nói, “hôm qua con làm đổ một bát tiết heo ra sàn. Dù đã lau sàn nhà sạch sẽ nhưng vẫn có chút mùi ạ.”
Ánh mắt mẹ Khúc Thiên đầy sự ghét bỏ, tôi cũng chỉ lùi qua một bên.
Tôi… nhịn! Đơn giản là vì Tổ Hàng! Có điều kia dù sao cũng là mẹ Khúc Thiên cho nên tôi cố gắng duy trì bộ dáng mỉm cười, trong lòng bắt đầu thầm nguyện rùa bà ta ra khỏi cửa sẽ dẫm cứt chó, dù sao những khu nhà cũ này ở trong sân thường xuyên có chó.
Rốt cuộc bà ta cũng mỉm cười với tôi, mặt đã hiền lại, nói: “Khả Nhân à, cháu có thể giúp mua bữa sáng không? Dì muốn nói chuyện với Khúc Thiên.”
Tôi nhìn Tổ Hàng hơi do dự, anh ấy mỉm cười gật gật đầu với tôi, tôi cũng đành nói: “Được ạ, hai người cứ nói chuyện đi. Dì thích ăn gì ạ?”
“Tùy cháu đi, dù sao nơi này cũng không có gì ngon, sạch sẽ là được.”
Tôi cầm ví tiền đi ra khỏi cửa nhưng trong lòng vẫn lo lắng có thể xảy ra chuyện. Đầu óc bắt đầu nghĩ linh tinh, thậm chí nghĩ đến mẹ Khúc Thiên có chuẩn bị trước, sẽ lấy ra một lá bùa dán lên trán Tổ Hàng.
Đầy lo lắng khiến tôi nhanh chóng mua bữa sáng rồi chạy thẳng về nhà.
Tôi vừa quay lại tòa nhà đã thấy mẹ Khúc Thiên đang lái xe từ từ rời đi, còn Khúc Thiên đứng ở sảnh tòa nhà nhìn xe kia rời đi, sau đó quay về phía tôi, mỉm cười.
Tôi vội vàng chạy tới, hỏi: “Không sao chứ? Có bị phát hiện không?”
“Không, anh thuyết phục bà ấy về nhà trước. Dù sao cũng đã tốt nghiệp, cũng không cần phải tới trường nữa, tin đồn này chẳng bao lâu sẽ biến mất thôi.”
“Anh… anh có thể thuyết phục bà ấy sao?” Người như mẹ Khúc Thiên vậy mà cũng bị thuyết phục.
Khúc Thiên nói: “Được rồi, về nhà ăn chút đi, sau đó tới nhà Linh Tử, bọn họ bên đó điều tra đã có kết quả.”
Sầm Tổ Trạch à? Sầm Tổ Trạch vậy là cũng đã bị tra ra! Kết quả này thật sự khiến chúng tôi mong chờ.
Chúng tôi ăn sáng trên xe, bởi vì quá hưng phấn. Hơn nữa chúng tôi vừa mới nhặt được mảnh gia phả kia, có một đống thắc mắc chưa giải đáp được, bây giờ có thể xuất hiện trước mặt chúng tôi thì có thể không hưng phấn sao?
Khi xe tới dưới nhà Linh Tử, chúng tôi thấy được xe của chị Kim Tử. Xem ra chuyện này cũng khiến chị ấy lo lắng.
Lên lầu, trong căn phòng nhỏ thứ hai đã có vài người. Chị Kim Tử đang ăn táo, tay cầm tài liệu. Chồng chị Kim Tử thì bận rộn trong phòng bếp. Tiểu Mạc cùng Linh Tử ngồi trên ghế sô pha, cùng nhìn tài liệu. Đến bây giờ nếu tôi còn không nhận ra quan hệ của Tiểu Mạc và Linh Tử thì tôi thật ngốc.
Thấy chúng tôi đã tới, Linh Tử chỉ vào cửa: “Khóa cửa lại, đây là chuyện cơ mật.”
Tôi ngoan ngoãn quay lại cửa khóa trái lại, ngồi ở bên cạnh Tổ Hàng, chờ bọn họ đưa ra đáp án cho chúng tôi. Nhưng anh ta lại nói: “Vừa ăn vừa nói đi. Có lẽ… không giống với chúng ta suy đoán.”
Đồ ăn là chồng chị Kim Tử làm, mâm cơm cũng rất phong phú. Mọi người ngồi bên cạnh bàn nhưng mắt lại đều nhìn về phía Sầm Tổ Hàng.
Linh Tử hỏi trước: “Anh tên là gì?”
“Sầm Tổ Hàng.”
“Người anh muốn tìm là ai?”
“Sầm Tổ Trạch.”
“Đó là em trai anh?”
“Đúng vậy. Rốt cuộc làm sao vậy? Có gì đặc biệt sao?” Mấy người kia đều im lặng, thậm chí Kim Tử còn hỏi lại: “Anh chắc chắn anh tên là Sầm Tổ Hàng sao?”
Tôi có chút không còn kiên nhẫn, nói: “Tìm được điều gì mà mọi người lại thế này?” Nói rồi tôi liền đi tới cầm lấy tập tài liệu ở trên ghế bên cạnh tôi. Nhìn thấy cái tên ở trang đầu, tôi kinh ngạc. Trên đó điền 3 chữ “Sầm Tổ Hàng”.
Tôi nói: “Không phải bảo mọi người điều tra Sầm Tổ Trạch sao? Sao lại viết tên Sầm Tổ Hàng trên đây?”
Tôi mở tập tài liệu kia ra, chữ bên trong hay hình ảnh đều có tên Tổ Hàng. Bên trong cũng đều viết cái tên Sầm Tổ Hàng. Trong lòng tôi càng thêm nghi hoặc.
Kim Tử giải thích: “Không cần xem, chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều lần. Tài liệu chứng tỏ cái tên Sầm Tổ Trạch chỉ xuất hiện tới năm thứ 3 tại trường, sau khi hết năm 3 Sầm Tổ Trạch đã gặp chuyện gì có biết không?”
Tôi lắc đầu, mà Sầm Tổ Hàng cũng cau mày, chờ chị Kim Tử trả lời.
Chị Kim Tử chậm rãi nói: “Sau năm 3 Sầm Tổ Trạch đã đổi tên thành Sầm Tổ Hàng.”
- --
Sant: Hẹn các bạn ngày mai:3
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu