Chồng Ngốc
Chương 6: Đoản – Chồng Ngốc 6
Nhìn anh rưng rưng nước mắt ôm cái gối trong lòng cắn cắn tay, dáng vẻ vô cùng ủy khuất và lưu luyến không nỡ xa rời vẫy vẫy tay chào mình. Cô khó hiểu hỏi: “Chồng đi đâu đấy?”
Anh hít hít cái mũi nhỏ, không cam lòng nói: “Mẹ bảo, vợ có bảo bảo rồi không được ngủ với vợ nữa sẽ ảnh hưởng không tốt với bảo bảo.”
Thì ra là chuyện này, cô dở khóc dở cười nhìn anh: “Chồng cứ yên tâm đi, sẽ không có ảnh hưởng không tốt với bảo bảo đâu mà lo, chỉ cần chồng không ‘động tay động chân’ là được.”
Anh nghe vậy càng lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lạch cạch rơi xuống: “Không được, không được, anh ngủ rất xấu sẽ động tay động chân, làm ảnh hưởng đến bảo bảo thật không tốt.”
Thật đúng là ngốc mà, thấy anh đã hiểu sai ý mình cô cũng không vạch trần, chỉ trêu đùa hỏi: “Chồng có biết mang thai phải chín tháng mười ngày mới sinh bảo bảo được không. Chồng nỡ không ngủ với vợ từng ấy thời gian sao? Tối vợ không có ai ôm sẽ cảm thấy rất lạnh nga…”
Anh nghe vậy hốt hoảng cuống cuồng chạy đến ngăn tủ lấy một cái chăn ra bao cô lại: “Đắp chăn sẽ không lạnh, sao vợ lạnh mà không nói với anh chứ, lỡ vợ bệnh rồi sao?”
Sau khi gói kỹ cô như cái bánh chưng, anh mới hài lòng mỉm cười, phút chốc khuôn mặt lại nhăn nhó, nước mắt rơi lạch cạch như đang khóc tang: “Sao mang thai bảo bảo lâu quá vậy, anh không muốn xa vợ lâu vậy đâu, hu hu…”
“Vậy phải làm sao chứ?” Cô mỉm cười xoa xoa má anh.
“Làm sao đây làm sao đây…. “ Anh gấp đến độ xoay vòng vòng, cô ngồi trên giường cười trộm, hảo khả ái!!!!
Sau đó cô nắm anh lôi lại nói nhỏ với anh: “Động tay động chân mà em nói là….”
Phút chốc mặt anh đã đỏ bừng như con tôm luộc, ôm gối nhảy một cái chạy biến ra khỏi phòng, cô bất đắc dĩ thở dài, lẽ ra người nên xấu hổ là cô mới đúng chứ? Mặc kệ anh, rồi tối anh cũng sẽ mò vào thôi.
Quả nhiên cô nói không sai, đêm khuya người nào đó nhẹ nhàng chọc chọc lưng cô, thấy cô không phản ứng liền hí hửng ba chân bốn cẳng bò lên giường, cô chờ anh lên giường rồi mới mở mắt ra mỉm cười trêu: “Không trốn vợ nữa à?”
Mặt anh lại đỏ bừng như con tôm luộc, nhưng vì trời đêm rất tối nên không nhìn thấy được: “Vợ hư, vợ xấu….”
Cô khẽ mỉm cười, xoay qua ôm anh: “Vợ hư, vợ xấu, chồng ngủ ngoan…”
Anh cũng nhẹ nhàng cẩn thận ôm cô, nhắm mắt khẽ lầm bầm: “Không được mắng vợ, vợ cũng không được mắng mình, là anh hư, anh xấu, vợ là người tốt nhất trên thế gian này, vợ ngủ ngoan…..”
Đêm đó, dù bên ngoài trời đông giá rét, nhưng cả hai vợ chồng lại cảm thấy ấm áp vô cùng
Anh hít hít cái mũi nhỏ, không cam lòng nói: “Mẹ bảo, vợ có bảo bảo rồi không được ngủ với vợ nữa sẽ ảnh hưởng không tốt với bảo bảo.”
Thì ra là chuyện này, cô dở khóc dở cười nhìn anh: “Chồng cứ yên tâm đi, sẽ không có ảnh hưởng không tốt với bảo bảo đâu mà lo, chỉ cần chồng không ‘động tay động chân’ là được.”
Anh nghe vậy càng lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lạch cạch rơi xuống: “Không được, không được, anh ngủ rất xấu sẽ động tay động chân, làm ảnh hưởng đến bảo bảo thật không tốt.”
Thật đúng là ngốc mà, thấy anh đã hiểu sai ý mình cô cũng không vạch trần, chỉ trêu đùa hỏi: “Chồng có biết mang thai phải chín tháng mười ngày mới sinh bảo bảo được không. Chồng nỡ không ngủ với vợ từng ấy thời gian sao? Tối vợ không có ai ôm sẽ cảm thấy rất lạnh nga…”
Anh nghe vậy hốt hoảng cuống cuồng chạy đến ngăn tủ lấy một cái chăn ra bao cô lại: “Đắp chăn sẽ không lạnh, sao vợ lạnh mà không nói với anh chứ, lỡ vợ bệnh rồi sao?”
Sau khi gói kỹ cô như cái bánh chưng, anh mới hài lòng mỉm cười, phút chốc khuôn mặt lại nhăn nhó, nước mắt rơi lạch cạch như đang khóc tang: “Sao mang thai bảo bảo lâu quá vậy, anh không muốn xa vợ lâu vậy đâu, hu hu…”
“Vậy phải làm sao chứ?” Cô mỉm cười xoa xoa má anh.
“Làm sao đây làm sao đây…. “ Anh gấp đến độ xoay vòng vòng, cô ngồi trên giường cười trộm, hảo khả ái!!!!
Sau đó cô nắm anh lôi lại nói nhỏ với anh: “Động tay động chân mà em nói là….”
Phút chốc mặt anh đã đỏ bừng như con tôm luộc, ôm gối nhảy một cái chạy biến ra khỏi phòng, cô bất đắc dĩ thở dài, lẽ ra người nên xấu hổ là cô mới đúng chứ? Mặc kệ anh, rồi tối anh cũng sẽ mò vào thôi.
Quả nhiên cô nói không sai, đêm khuya người nào đó nhẹ nhàng chọc chọc lưng cô, thấy cô không phản ứng liền hí hửng ba chân bốn cẳng bò lên giường, cô chờ anh lên giường rồi mới mở mắt ra mỉm cười trêu: “Không trốn vợ nữa à?”
Mặt anh lại đỏ bừng như con tôm luộc, nhưng vì trời đêm rất tối nên không nhìn thấy được: “Vợ hư, vợ xấu….”
Cô khẽ mỉm cười, xoay qua ôm anh: “Vợ hư, vợ xấu, chồng ngủ ngoan…”
Anh cũng nhẹ nhàng cẩn thận ôm cô, nhắm mắt khẽ lầm bầm: “Không được mắng vợ, vợ cũng không được mắng mình, là anh hư, anh xấu, vợ là người tốt nhất trên thế gian này, vợ ngủ ngoan…..”
Đêm đó, dù bên ngoài trời đông giá rét, nhưng cả hai vợ chồng lại cảm thấy ấm áp vô cùng
Tác giả :
Huyền Quân Ngọc Tuyết