Chồng Ngốc
Chương 14: Đoản – Chồng ngốc 14
Tiểu Bạch ngồi rũ lông sưởi nắng một hồi cho đến khi hoàng toàn khô hẳn mới dám lúc lắc đi vào nhà, trước khi đi vẫn tò mò nhìn tiểu Hắc, có vẻ như không còn sợ hãi như trước nữa.
Anh vẫn đang ngồi nhìn hình nhớ vợ yêu, hôm nay có vẻ như cô đi lâu hơn thường ngày, đột nhiên nhìn thấy tiểu Bạch đi vào anh mới chợt nhớ ra: “À, tiểu Bạch, sao mi vào nhà được? Không phải mi bị cột rồi à?”
Vừa trải qua sống chết, lại nhìn thấy cậu chủ của mình quan tâm mình, tiểu Bạch ủy khuất nước mắt rơi lạch cạch chay bay vào người anh, anh vội vàng đưa tay chụp nó, thấy tiểu Bạch ủy khuất như vậy nghĩ rằng tiểu Bạch bị ăn hiếp lắm nên anh bất chợt đau lòng, nghĩ rằng liệu mình có làm sai…..
Anh đứng dậy lấy cơm cho tiểu Bạch ăn, tiểu Bạch vui vẻ lon ton chạy theo. Vừa đặt bát cơm xuống quay vào trong, đúng lúc tiểu Hắc bước vào nhà. Vẫn còn hơi sợ tiểu Hắc nên tiểu Bạch cụp đuôi ủ rũ lùi vào bàn nhường phần cơm cho tiểu Hắc.
Tiểu Hắc nhẹ nhàng bước tới trước bát cơm, thấy bên trong có vài miếng thịt, nó nhìn nhìn một hồi, sau đó gặm một miếng. Tiểu Bạch nhìn mà trong lòng rướm máu, đó là món thịt kho nó thích nhất mà, quả nhiên tiểu Hắc vẫn là con sinh vật xấu xa.
Nào ngờ tiểu Hắc chỉ gặm miếng thịt nhưng không nhai, mà dùng hai chân trước và đầu đẩy đẩy chén cơm một quãng dài đến trước mặt tiểu Bạch, sau đó đến trước mặt tiểu Bạch nhả miếng thịt ra chỉ chỉ, ý bảo tiểu Bạch ăn đi.
Tiểu Bạch nhìn miếng thịt, lại nhìn tiểu Hắc, cuối cùng không chống được hương vị mê người mà lò mò bước ra cẩn thận gặm gặm, được vài cái thấy tiểu Hắc vẫn đứng im đó liền thỏa sức nhai lấy nhai để. Sau khi tiểu Bạch nhai xong miếng thịt tiểu Hắc lại đẩy chén cơm về phía nó, lần này tiểu Bạch hiểu ý nhào lại ăn ngon lành. Chờ được một lúc tiểu Hắc cũng bước lại cúi đầu ăn. Lúc này tiểu Bạch mới biết thì ra ý của tiểu Hắc là muốn được ăn chung với nó nên vui vẻ sủa inh ỏi “gâu gâu!!”
Anh đang ở trong bếp nghe tiếng tiểu Bạch sủa liền chạy ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy tiểu Hắc và tiểu Bạch lại ăn chung với nhau. Không hiểu nguyên do đầu đuôi nên anh cứ nghĩ là vì anh đã cột chúng nó lại để chúng nó làm quen với nhau nên mới thân thiết vậy. Lòng tự hào trong lòng anh bành trướng, đúng lúc cô vừa đi về anh liền nhào lên: “Vợ ơi vợ xem chúng nó thân thiết với nhau kìa, là anh đó vợ, đều nhờ anh cả đó, vợ thấy anh giỏi không.”
Sau đó kể đầu đuôi cho cô nghe. Đương nhiên là câu chuyện do anh tự suy diễn, nào là bị cột lại nên dần dần làm quen, rồi thấy hợp ý nên thân thiết với nhau. Cô nghe cũng thấy là lạ nhưng vì không tìm được lý do thích hợp hơn nên đành phải tin anh. Hai người vĩnh viễn cũng sẽ không biết nguyên nhân đích thật của mọi chuyện, chỉ biết là sau này tiểu Hắc và tiểu Bạch thân nhau như cùng một bụng mẹ chui ra, cùng nhau tranh sủng, cùng nhau chiến đấu.
Hiện tại tiểu Bạch đã có đồng minh, xem ra những tháng ngày tranh sủng sau này của anh sẽ càng khó khăn hơn. A……
P/s: Mấy chương gần đây chú ý hai động vật hơi nhiều, mọi người có phiền không ạ? Dạo này hơi cạn ý tưởng viết có lẽ không hai, có ai cho Tuyết ít góp ý không ạ?
Anh vẫn đang ngồi nhìn hình nhớ vợ yêu, hôm nay có vẻ như cô đi lâu hơn thường ngày, đột nhiên nhìn thấy tiểu Bạch đi vào anh mới chợt nhớ ra: “À, tiểu Bạch, sao mi vào nhà được? Không phải mi bị cột rồi à?”
Vừa trải qua sống chết, lại nhìn thấy cậu chủ của mình quan tâm mình, tiểu Bạch ủy khuất nước mắt rơi lạch cạch chay bay vào người anh, anh vội vàng đưa tay chụp nó, thấy tiểu Bạch ủy khuất như vậy nghĩ rằng tiểu Bạch bị ăn hiếp lắm nên anh bất chợt đau lòng, nghĩ rằng liệu mình có làm sai…..
Anh đứng dậy lấy cơm cho tiểu Bạch ăn, tiểu Bạch vui vẻ lon ton chạy theo. Vừa đặt bát cơm xuống quay vào trong, đúng lúc tiểu Hắc bước vào nhà. Vẫn còn hơi sợ tiểu Hắc nên tiểu Bạch cụp đuôi ủ rũ lùi vào bàn nhường phần cơm cho tiểu Hắc.
Tiểu Hắc nhẹ nhàng bước tới trước bát cơm, thấy bên trong có vài miếng thịt, nó nhìn nhìn một hồi, sau đó gặm một miếng. Tiểu Bạch nhìn mà trong lòng rướm máu, đó là món thịt kho nó thích nhất mà, quả nhiên tiểu Hắc vẫn là con sinh vật xấu xa.
Nào ngờ tiểu Hắc chỉ gặm miếng thịt nhưng không nhai, mà dùng hai chân trước và đầu đẩy đẩy chén cơm một quãng dài đến trước mặt tiểu Bạch, sau đó đến trước mặt tiểu Bạch nhả miếng thịt ra chỉ chỉ, ý bảo tiểu Bạch ăn đi.
Tiểu Bạch nhìn miếng thịt, lại nhìn tiểu Hắc, cuối cùng không chống được hương vị mê người mà lò mò bước ra cẩn thận gặm gặm, được vài cái thấy tiểu Hắc vẫn đứng im đó liền thỏa sức nhai lấy nhai để. Sau khi tiểu Bạch nhai xong miếng thịt tiểu Hắc lại đẩy chén cơm về phía nó, lần này tiểu Bạch hiểu ý nhào lại ăn ngon lành. Chờ được một lúc tiểu Hắc cũng bước lại cúi đầu ăn. Lúc này tiểu Bạch mới biết thì ra ý của tiểu Hắc là muốn được ăn chung với nó nên vui vẻ sủa inh ỏi “gâu gâu!!”
Anh đang ở trong bếp nghe tiếng tiểu Bạch sủa liền chạy ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy tiểu Hắc và tiểu Bạch lại ăn chung với nhau. Không hiểu nguyên do đầu đuôi nên anh cứ nghĩ là vì anh đã cột chúng nó lại để chúng nó làm quen với nhau nên mới thân thiết vậy. Lòng tự hào trong lòng anh bành trướng, đúng lúc cô vừa đi về anh liền nhào lên: “Vợ ơi vợ xem chúng nó thân thiết với nhau kìa, là anh đó vợ, đều nhờ anh cả đó, vợ thấy anh giỏi không.”
Sau đó kể đầu đuôi cho cô nghe. Đương nhiên là câu chuyện do anh tự suy diễn, nào là bị cột lại nên dần dần làm quen, rồi thấy hợp ý nên thân thiết với nhau. Cô nghe cũng thấy là lạ nhưng vì không tìm được lý do thích hợp hơn nên đành phải tin anh. Hai người vĩnh viễn cũng sẽ không biết nguyên nhân đích thật của mọi chuyện, chỉ biết là sau này tiểu Hắc và tiểu Bạch thân nhau như cùng một bụng mẹ chui ra, cùng nhau tranh sủng, cùng nhau chiến đấu.
Hiện tại tiểu Bạch đã có đồng minh, xem ra những tháng ngày tranh sủng sau này của anh sẽ càng khó khăn hơn. A……
P/s: Mấy chương gần đây chú ý hai động vật hơi nhiều, mọi người có phiền không ạ? Dạo này hơi cạn ý tưởng viết có lẽ không hai, có ai cho Tuyết ít góp ý không ạ?
Tác giả :
Huyền Quân Ngọc Tuyết