Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!
Chương 20: Vẫn muốn có cô
CHƯƠNG 20: VẪN MUỐN CÓ CÔ
"Hử?" Lúc này, Lộ Thiệu Hằng trong lòng đã sáng tỏ, nhưng trên mặt vẫn cố tình hỏi.
"Hử hử cái gì chứ, lần này về tuyển quân thế nào rồi?" Tư Đồ Thận đửa chân đá bạn đang ngồi cạnh, hỏi.
Thường thì những việc này không cần anh ta phải đụng tay tới, nhưng lần này không biết vì sao, lại phải là tận tay anh tới xử lý công việc.
"Là thế này, tôi ghét nhất những việc kiểu như vì người này ngượi nọ mà mất đi danh dự của mình, vừa mới nhận được điện thoại, là người bạn thời phổ thông của mẹ tôi, muốn tôi giúp cho con bà ấy vào trong ngành quân đội, phiền phức lắm." Lộ Thiệu Hằng chán nản nói.
Lúc này, Tư Đồ Thận cười tươi, vui vẻ nói, "Ồ đúng rồi, đội trưởng Lộ, tôi cũng có một việc cần nhờ đến anh đây. Đợt trước tôi có mua một khu đất ở Giang Bắc, nguồn vốn của công ty không đủ, tôi đang tính tìm thêm nhà đầu tư, cũng có thể làm nhà thu hút đầu tư của thành phố này. Đến lúc đó giúp tôi nói với bố cậu một câu, để ưu đãi một chút cho bên tôi về khoản vay nhé."
"Thận tổng, anh có ý định làm gì thế, định đi cửa sau đấy à?" Lộ Thiệu Hằng ánh mắt khinh khỉnh nói.
"Đều là người nhà, chắc không cần khách khí làm gì." Tư Đồ Thận không ngại ngần ngon ngọt nói.
Lộ Thiệu Hằng khẽ chớp mắt, cố ý lấy lại tờ báo ban nãy, ung dung xem lại, ánh mắt thì tỏ ra vô cùng đăm chiêu.
Cuối cùng, Tư Đồ Thận uống một hơi hết cốc rượu mạnh đang đặt trên bàn, đứng dậy nói một câu, "tôi đi vệ sinh."
Đêm, căn phòng 182 mét vuông chìm trong tĩnh lặng.
Tần Tô vừa tắm xong đứng trước máy lọc nước, trong tay cầm một cốc sữa nóng vừa pha, cô cúi đầu thổi từng hơi cho cốc sữa bớt nóng rồi đưa lên uống một ngụm.
Dịch Giang Nam đã cầm danh thiếp của cô, có nghĩa là hợp đồng dự án này đã gần hơn được một bước, cô đã quen với việc "rèn giũa khi sắt còn nóng", trong đầu cô đã hoạch định ra, tính ngày mai khi tới công ty sẽ nói phòng kế hoạch lập ra một bản kế hoạch chi tiết, vì quá chuyên tâm, nên cô không nghe thấy cửa chống trộm đang có tiếng bị mở ra.
Tư Đồ Thận thay dép xong, từ từ bước về phía căn phòng, ánh đèn của nhà bếp tạo ra cái bóng đang chầm chậm bước đi của anh.
Trước bình nước, người phụ nữ đang mặc chiếc áo tắm vẫn đứng đấy, mái tóc vẫn còn ướt, chiếc đai áo vẫn để lơ lửng không buộc chặt, vạt áo thì để hờ hững, dưới ánh đèn mờ ảo cùng mùi thơm của sữa tắm, khiến cho hình ảnh của cô càng gợi cảm hơn.
Còn cô từ tự đặt cốc sữa xuống, trên khóe miệng vẫn còn lưu lại một chút màu trắng của sữa......
Tư Đồ Thận cảm thấy, hơi men của những ly rượu mạnh vừa uống ban nãy đang chạy trong cổ họng anh.
"Anh về rồi à?" Tần Tô nhẹ nhàng hỏi.
"......Uhm." Tư Đồ Thận chậm chạp gật đầu, khó khăn lắm mới ngoảnh đầu sang nhìn cô, sau khi hít một hơi thật sâu, mới tiếp tục bước tiếp lên tầng.
Trong lúc đi vào nhà vệ sinh ở khách sạn, khi anh bước ra, cô gái tiếp viên trong căn phòng lao tới chào đón anh, cô không ngại ngùng ôm lấy anh, với những cử chỉ khêu gợi như muốn gọi mời anh. Cô gái từ từ vuốt ve từ cổ anh xuống dưới, dừng lại tại chiếc thắt lưng anh đang đeo, cô từ từ tháo bỏ, rồi chẳng ngại ngần thọc tay sâu vào bên trong nắm lấy cái đó của anh, ánh mắt thì huyễn hoặc đầy dâm đãng.
Tư Đồ Thận không phải là loại người "ăn tạp", anh không tùy tiện lên giường với phụ nữ, anh cũng sợ mắc bệnh với những cô gái không sạch sẽ, thế nên, một cô gái tiếp viên chào mời anh, thì người anh cần lại là...Tần Tô!
Vào nhà tắm, anh tắm với hai lần nước lạnh, cơ thể sạch sẽ, anh nằm nên chiếc đệm êm ái thơm tho, kéo chiếc chăn cao lên mặt, muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Anh hoàn toàn có thể làm chuyện đó giống như thường ngày với cô, nhưng tối nay, ánh mắt của anh bạn Lộ Thiệu Hằng đã khiến anh chán nản mọi thứ.
Một con cừu, hai còn cừu, ba con cừu......
Khi sắp đếm đến con 101 thì bất ngờ bên ngoài cửa có âm thanh có bước chân ai đó vọng lại, không nặng nhọc, nhưng như đang giẫm đạp lên trái tim đang đập của anh.
Một tiếng "két" kêu lên cánh cửa đã được mở ra, Tần Tô đang định mang quần áo bẩn xuống tầng dưới thì bị sững lại, đôi mắt nhìn anh không chớp.
"Anh..."
Vừa nói ra được một câu, cô đã bị anh kéo vào trong phòng.
Vồ vập hôn lấy cô một cách mãnh liệt, sau lưng cô thì bị ép chặt lên tường, một chân được anh nhấc lên cao......
"Hử?" Lúc này, Lộ Thiệu Hằng trong lòng đã sáng tỏ, nhưng trên mặt vẫn cố tình hỏi.
"Hử hử cái gì chứ, lần này về tuyển quân thế nào rồi?" Tư Đồ Thận đửa chân đá bạn đang ngồi cạnh, hỏi.
Thường thì những việc này không cần anh ta phải đụng tay tới, nhưng lần này không biết vì sao, lại phải là tận tay anh tới xử lý công việc.
"Là thế này, tôi ghét nhất những việc kiểu như vì người này ngượi nọ mà mất đi danh dự của mình, vừa mới nhận được điện thoại, là người bạn thời phổ thông của mẹ tôi, muốn tôi giúp cho con bà ấy vào trong ngành quân đội, phiền phức lắm." Lộ Thiệu Hằng chán nản nói.
Lúc này, Tư Đồ Thận cười tươi, vui vẻ nói, "Ồ đúng rồi, đội trưởng Lộ, tôi cũng có một việc cần nhờ đến anh đây. Đợt trước tôi có mua một khu đất ở Giang Bắc, nguồn vốn của công ty không đủ, tôi đang tính tìm thêm nhà đầu tư, cũng có thể làm nhà thu hút đầu tư của thành phố này. Đến lúc đó giúp tôi nói với bố cậu một câu, để ưu đãi một chút cho bên tôi về khoản vay nhé."
"Thận tổng, anh có ý định làm gì thế, định đi cửa sau đấy à?" Lộ Thiệu Hằng ánh mắt khinh khỉnh nói.
"Đều là người nhà, chắc không cần khách khí làm gì." Tư Đồ Thận không ngại ngần ngon ngọt nói.
Lộ Thiệu Hằng khẽ chớp mắt, cố ý lấy lại tờ báo ban nãy, ung dung xem lại, ánh mắt thì tỏ ra vô cùng đăm chiêu.
Cuối cùng, Tư Đồ Thận uống một hơi hết cốc rượu mạnh đang đặt trên bàn, đứng dậy nói một câu, "tôi đi vệ sinh."
Đêm, căn phòng 182 mét vuông chìm trong tĩnh lặng.
Tần Tô vừa tắm xong đứng trước máy lọc nước, trong tay cầm một cốc sữa nóng vừa pha, cô cúi đầu thổi từng hơi cho cốc sữa bớt nóng rồi đưa lên uống một ngụm.
Dịch Giang Nam đã cầm danh thiếp của cô, có nghĩa là hợp đồng dự án này đã gần hơn được một bước, cô đã quen với việc "rèn giũa khi sắt còn nóng", trong đầu cô đã hoạch định ra, tính ngày mai khi tới công ty sẽ nói phòng kế hoạch lập ra một bản kế hoạch chi tiết, vì quá chuyên tâm, nên cô không nghe thấy cửa chống trộm đang có tiếng bị mở ra.
Tư Đồ Thận thay dép xong, từ từ bước về phía căn phòng, ánh đèn của nhà bếp tạo ra cái bóng đang chầm chậm bước đi của anh.
Trước bình nước, người phụ nữ đang mặc chiếc áo tắm vẫn đứng đấy, mái tóc vẫn còn ướt, chiếc đai áo vẫn để lơ lửng không buộc chặt, vạt áo thì để hờ hững, dưới ánh đèn mờ ảo cùng mùi thơm của sữa tắm, khiến cho hình ảnh của cô càng gợi cảm hơn.
Còn cô từ tự đặt cốc sữa xuống, trên khóe miệng vẫn còn lưu lại một chút màu trắng của sữa......
Tư Đồ Thận cảm thấy, hơi men của những ly rượu mạnh vừa uống ban nãy đang chạy trong cổ họng anh.
"Anh về rồi à?" Tần Tô nhẹ nhàng hỏi.
"......Uhm." Tư Đồ Thận chậm chạp gật đầu, khó khăn lắm mới ngoảnh đầu sang nhìn cô, sau khi hít một hơi thật sâu, mới tiếp tục bước tiếp lên tầng.
Trong lúc đi vào nhà vệ sinh ở khách sạn, khi anh bước ra, cô gái tiếp viên trong căn phòng lao tới chào đón anh, cô không ngại ngùng ôm lấy anh, với những cử chỉ khêu gợi như muốn gọi mời anh. Cô gái từ từ vuốt ve từ cổ anh xuống dưới, dừng lại tại chiếc thắt lưng anh đang đeo, cô từ từ tháo bỏ, rồi chẳng ngại ngần thọc tay sâu vào bên trong nắm lấy cái đó của anh, ánh mắt thì huyễn hoặc đầy dâm đãng.
Tư Đồ Thận không phải là loại người "ăn tạp", anh không tùy tiện lên giường với phụ nữ, anh cũng sợ mắc bệnh với những cô gái không sạch sẽ, thế nên, một cô gái tiếp viên chào mời anh, thì người anh cần lại là...Tần Tô!
Vào nhà tắm, anh tắm với hai lần nước lạnh, cơ thể sạch sẽ, anh nằm nên chiếc đệm êm ái thơm tho, kéo chiếc chăn cao lên mặt, muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Anh hoàn toàn có thể làm chuyện đó giống như thường ngày với cô, nhưng tối nay, ánh mắt của anh bạn Lộ Thiệu Hằng đã khiến anh chán nản mọi thứ.
Một con cừu, hai còn cừu, ba con cừu......
Khi sắp đếm đến con 101 thì bất ngờ bên ngoài cửa có âm thanh có bước chân ai đó vọng lại, không nặng nhọc, nhưng như đang giẫm đạp lên trái tim đang đập của anh.
Một tiếng "két" kêu lên cánh cửa đã được mở ra, Tần Tô đang định mang quần áo bẩn xuống tầng dưới thì bị sững lại, đôi mắt nhìn anh không chớp.
"Anh..."
Vừa nói ra được một câu, cô đã bị anh kéo vào trong phòng.
Vồ vập hôn lấy cô một cách mãnh liệt, sau lưng cô thì bị ép chặt lên tường, một chân được anh nhấc lên cao......
Tác giả :
Tô Tử