Chồng Mù Vợ Ngốc
Chương 418
Hai người trò chuyện một cách tình cờ.
Ứng Hiểu Vi băn khoăn không biết Huỳnh Duy Khanh có biết thân phận thực sự của cô hay không.
Nếu Huỳnh Duy Khanh thực sự là người của tổ chức, ông có biết nguyên nhân cái chết của ba mẹ cô không?
Ứng Hiểu Vi dừng lại, lạnh lùng nói. "Hôm nay sau khi gặp ông, tôi nhận ra ông và Bội Linh trông không giống nhau lắm”
Nói xong, Ứng Hiểu Vi ngẩng đầu nhìn Huỳnh Duy Khanh, quan sát biểu hiện của ông.
Vẻ mặt của Huỳnh Duy Khanh sững lại trong giây lát. Một lúc sau, ông quay sang Ứng Hiểu Vi nói với giọng điệu lạnh lùng.
"Tôi cũng không ngờ rằng cô không ngốc như lời đồn đại” Ứng Hiểu Vi cười lạnh. "Nếu không phải vì hai người kia, tôi đã không phải giả vờ ngốc nghếch trong suốt hơn mười năm qua. Tôi cũng sẽ không mất ba mẹ mình.”
Huỳnh Duy Khanh mím môi, vẻ mặt u ám.
Bây giờ thân phận của bọn họ bị bại lộ, Huỳnh Duy Khanh biết rằng Ứng Hiểu Vi nhất định đã tìm ra thân phận thật sự của ông. Ngay cả Tần Bội Linh cũng rất có thể nẵm trong tay bọn họ.
"Cô đã trải qua rất nhiều khó khăn chỉ để muốn gặp tôi?" Huỳnh Duy Khanh cười khổ lắc đầu. "Cô thực sự giống như cô ấy, một cô gái bướng bỉnh”
Ai?" Ứng Hiểu Vi sắc mặt biến đổi
"Mẹ của cô, Chu Nhược Nghỉ" Huỳnh Duy Khanh quay đầu
nhìn tấm bia đá trước mặt. "Chiếc gỗ hương mà cô sử dụng trong vòng hai của cuộc thi có lẽ được lấy cảm hứng từ mẹ cô phải không?”
Ứng Hiểu Vi nghiến răng nghiến lợi, cảm xúc sắp mất kiểm soát. "Làm sao ông biết?
Ông là ai? Làm sao ông biết mẹ tôi?”
Huỳnh Duy Khanh cúi đầu tự giễu cười nói.
"Tôi là ai? Tôi cũng không biết mình là Từ ngày mẹ cô bỏ tôi đi, tôi như đánh mất chính mình”
Ứng Hiểu Vi kinh ngạc mở to mắt và có chút bối rối. Cô hoàn †oàn không hiểu Huỳnh Duy Khanh đang nói gì.
Huỳnh Duy Khanh thở dài. "Vì cô đã tìm thấy tôi nên tôi sẽ không giấu cô đâu. Cô là con gái của cô ấy. Tôi đã nợ cô ấy suốt những năm qua”
"Không quan trọng tên thật của tôi là gì.
Tôi đã từng sống trên núi. Ba tôi là một thợ mộc, và mẹ tôi là một thợ may. Chính là ngày hôm đó, tôi đã gặp mẹ của cô.” Huỳnh Duy Khanh ánh mất có chút sững sờ, như là đang đâm chìm trong ký ức.
"Lúc đó, tôi định chặt cây thì Nhược Nghỉ bất ngờ nhảy ra và ngăn tôi lại. Cô ấy nói rằng nó có thể được sử dụng như một loại hương liệu và mất một thời gian rất dài để phát triển. Nó rất quý giá. Lúc đó tôi không hiểu. Nó không có mùi gì cả nhưng tại sao lại quý giá. Nhược Nghi bảo tôi sẽ gặp lại cô ấy sau ba ngày nữa, cô ấy sẽ chứng minh cho tôi thấy”
Ứng Hiểu Vi băn khoăn không biết Huỳnh Duy Khanh có biết thân phận thực sự của cô hay không.
Nếu Huỳnh Duy Khanh thực sự là người của tổ chức, ông có biết nguyên nhân cái chết của ba mẹ cô không?
Ứng Hiểu Vi dừng lại, lạnh lùng nói. "Hôm nay sau khi gặp ông, tôi nhận ra ông và Bội Linh trông không giống nhau lắm”
Nói xong, Ứng Hiểu Vi ngẩng đầu nhìn Huỳnh Duy Khanh, quan sát biểu hiện của ông.
Vẻ mặt của Huỳnh Duy Khanh sững lại trong giây lát. Một lúc sau, ông quay sang Ứng Hiểu Vi nói với giọng điệu lạnh lùng.
"Tôi cũng không ngờ rằng cô không ngốc như lời đồn đại” Ứng Hiểu Vi cười lạnh. "Nếu không phải vì hai người kia, tôi đã không phải giả vờ ngốc nghếch trong suốt hơn mười năm qua. Tôi cũng sẽ không mất ba mẹ mình.”
Huỳnh Duy Khanh mím môi, vẻ mặt u ám.
Bây giờ thân phận của bọn họ bị bại lộ, Huỳnh Duy Khanh biết rằng Ứng Hiểu Vi nhất định đã tìm ra thân phận thật sự của ông. Ngay cả Tần Bội Linh cũng rất có thể nẵm trong tay bọn họ.
"Cô đã trải qua rất nhiều khó khăn chỉ để muốn gặp tôi?" Huỳnh Duy Khanh cười khổ lắc đầu. "Cô thực sự giống như cô ấy, một cô gái bướng bỉnh”
Ai?" Ứng Hiểu Vi sắc mặt biến đổi
"Mẹ của cô, Chu Nhược Nghỉ" Huỳnh Duy Khanh quay đầu
nhìn tấm bia đá trước mặt. "Chiếc gỗ hương mà cô sử dụng trong vòng hai của cuộc thi có lẽ được lấy cảm hứng từ mẹ cô phải không?”
Ứng Hiểu Vi nghiến răng nghiến lợi, cảm xúc sắp mất kiểm soát. "Làm sao ông biết?
Ông là ai? Làm sao ông biết mẹ tôi?”
Huỳnh Duy Khanh cúi đầu tự giễu cười nói.
"Tôi là ai? Tôi cũng không biết mình là Từ ngày mẹ cô bỏ tôi đi, tôi như đánh mất chính mình”
Ứng Hiểu Vi kinh ngạc mở to mắt và có chút bối rối. Cô hoàn †oàn không hiểu Huỳnh Duy Khanh đang nói gì.
Huỳnh Duy Khanh thở dài. "Vì cô đã tìm thấy tôi nên tôi sẽ không giấu cô đâu. Cô là con gái của cô ấy. Tôi đã nợ cô ấy suốt những năm qua”
"Không quan trọng tên thật của tôi là gì.
Tôi đã từng sống trên núi. Ba tôi là một thợ mộc, và mẹ tôi là một thợ may. Chính là ngày hôm đó, tôi đã gặp mẹ của cô.” Huỳnh Duy Khanh ánh mất có chút sững sờ, như là đang đâm chìm trong ký ức.
"Lúc đó, tôi định chặt cây thì Nhược Nghỉ bất ngờ nhảy ra và ngăn tôi lại. Cô ấy nói rằng nó có thể được sử dụng như một loại hương liệu và mất một thời gian rất dài để phát triển. Nó rất quý giá. Lúc đó tôi không hiểu. Nó không có mùi gì cả nhưng tại sao lại quý giá. Nhược Nghi bảo tôi sẽ gặp lại cô ấy sau ba ngày nữa, cô ấy sẽ chứng minh cho tôi thấy”
Tác giả :
Rancho Nguyen