Chồng Ma Của Em
Chương 330: Kiếm trảm thi “lãnh mạch”
Mẹ nó, đây mới thật sự là âm hồn không tan, tôi quay đầu lại nhìn, Lãnh Mạch ở sau lưng tôi chân không chạm đất, đèn không soi được bóng, thật ra chỉ là một tia hình thức linh hồn.
Trái tìm tôi không kìm được mà vặn xoăn lại đau đớn.
“Mau kéo cô bé ra!” Lãnh Mạch lên giọng kéo tôi trở về thực tại.
Đám hồn ma xung quanh đã rục rịch hành động, con thứ nhất trên đèn chùm vồ lấy cô bé, cô bé còn đang ngồi dưới đất lau nước mắt. Tôi vội nằm lấy cô bé, kéo cô bé đứng thẳng dậy. Con ma nữ trên đèn chùm bổ nhào vào khoảng không, tức giận nói: “Con người chết tiệt kia, cô có thể nhìn thấy chúng tôi?!”
“Đi!” Lãnh Mạch kéo cánh tay tôi.
Nơi này không thích hợp để lưu lại quá lâu, tôi năm lấy cô bé định rời đi.
“Em sẽ không đi!” Cô bé nhỏ thoát khỏi tôi muốn quay trở vào lần nữa.
“Em không được trở lại!” Tôi lại năm lấy cánh tay cô bé.
“Em muốn trở về! Em muốn trở thành một đứa trẻ ngoan! Nếu không mẹ sẽ không cần em nữa!”
Cô bé ngoan cố không chịu rời đi.
Chỉ với vài giây chậm trễ, chúng tôi lại một lần nữa bị bao vây bởi những bóng ma.
“Nghe nói sau khi ăn thịt những người có thể nhìn thấy ma thì chúng ta có thể sống lại!” Một con ma trong đám hồn ma nói.
Tôi nhìn sang, con ma kia không phải là con ma bụng rỗng bị tôi dọa cho chạy mất khi nấy sao?
Bên cạnh con ma bụng rỗng này là đầu chẻ đôi, lên tiếng phụ họa: “Ăn xong người phụ nữ này rồi ăn luôn đứa nhỏ này, là chúng ta có thể sống lại rồi!”
Đám hồn ma reo hò, hớn hở nhìn chằm chằm vào tôi với cái miệng chảy nước miếng.
“Có vẻ như chúng ta phải đối phó với đám hồn ma này trước.” Lãnh Mạch nhẹ nhàng quan sát xung quanh.
Tôi thở dài, không cố ôm cô gái nhỏ nữa, đến đứng chung với Lãnh Mạch: “Lãnh Mạch, giờ anh đang ở trong hình thức linh hồn, hẳn là năng lực của anh cũng bị phong ấn không thể dùng được”
Anh ấy không nhìn tôi, chỉ nói: “Thông minh hơn rồi”
Thật ra, chỉ với đám ma quỷ lang thang này, nếu khả năng của Lãnh Mạch còn có thể sử dụng được, Lãnh Mạch sẽ không có kiên nhẫn đứng đó mà bảo tôi mau chóng rời đi, mà sớm đã tiêu diệt bọn chúng rồi. Lý do duy nhất khiến Lãnh Mạch đến lúc này mà vẫn chưa làm gì, chỉ có thể là vì anh ấy không thể sử dụng bất kỳ khả năng nào của mình sau khi trở thành dạng linh hồn.
“Nhóc con, tôi không giúp được gì cho em rồi”
Anh nói.
“Không sao đâu, những hồn ma này không thành vấn đề” Tôi đáp, chỉ cần một làn sóng âm màu đỏ là có thể giải quyết được những hồn ma này, nhưng tôi không muốn sử dụng. Một mặt, ở đây khá gần khu dân cư, và làn sóng âm có thể ảnh hưởng đến nơi ở của những cư dân vô tội. Mặt khác…
Tôi tháo chiếc móc khóa ra khỏi thắt lưng và cầm nó trên tay.
Lãnh Mạch nhìn sang: “Đây là cái gì”
“Em chưa có thời gian để nói với anh về chuyện này” Tôi đặt chiếc móc khóa trước mắt: “Bây giờ chúng ta cứ thử xem món đồ này có tác dụng và sức mạnh gì đã.
Sau khi nói xong tôi liền hô: “Lớn lên!”
Thanh kiếm nhỏ dài ra và trở thành một thanh kiếm đỏ như máu được thiết kế riêng cho tôi.
Lãnh Mạch liếc mắt: “Kiếm co giãn?”
“Đúng vậy” Tôi trả lời: “Nhưng em chưa biết cách sử dụng nó, chắc là phải đọc thần chú”
“Con nhóc này đang tìm cái chết, nào, chúng ta cùng giết cô ta!” Đầu trẻ đôi hét lên.
Nhóm hồn ma đã tấn công về phía tôi.
“Em thử đọc tấn công thử xem” Lãnh Mạch nói.
Tôi gật đầu, cầm kiếm trong hai tay, nhìn về phía ba con ma đang nhào về phía tôi, ánh mắt kiên định thì thầm: “Tấn công”
Thanh kiếm này dường như có thể nghe thấy lời tôi, thân kiếm đột nhiên sáng lên, phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, tôi không khỏi nheo mắt lại, sau đó, tôi cảm thấy hai tay cầm kiếm kịch liệt run lên.
“Vung kiếm!” Lãnh Mạch ra lệnh cho tôi.
Tôi mạnh mẽ vung kiếm về phía trước.
Làn sóng ánh sáng màu đỏ hiện ra theo nhát kiếm nửa vòng cung sắc bén, chém về phía đám ma, trong nháy mắt, nhóm hồn ma bị nhát kiếm nửa vòng cung này chia cắt.
Tôi kinh hãi trợn to mắt: “Hóa ra dùng kiếm này đơn giản như vậy! Thanh kiếm này lợi hại như vậy!”
Lãnh Mạch tỏ vẻ không chắc chắn.
Một nửa đám hồn ma lang thang còn lại không dám tới gần, một con trong số đó đột nhiên hét lên: “Đây là kiếm trảm thi của Âm Dương Sư nhà họ Tống! Chạy đi! Cẩn thận hồn phi phách tán!”
Sau khi nghe thấy, tất cả những hồn ma khác đều bỏ chạy ngay lập tức.
Cả ngã tư vắng lặng.
“Kiếm trảm thi của Âm Dương Sư nhà họ Tống?” Tôi nhìn thanh kiếm trong tay và tự hỏi: “Không thể nào, thanh kiếm này giống hệt như kiếm thần được đặt ở Minh Giới. Làm sao có thể là kiếm của nhà họ Tống được?
Và mấu chốt quan trọng nhất là, tại sao tôi không chỉ dùng được kiếm của nhà họ Tống mà thanh kiếm này sao lại bên người tôi?
“Trên thế giới này, có rất nhiều thanh kiếm tương tự như kiếm thân. Có vẻ như chỉ là tình cờ thôi” Lãnh Mạch thản nhiên đáp.
Tôi không quan tâm lắm, gật đầu và nói “trở về nguyên bản”, thanh kiếm liền biến thành một chiếc móc khóa, và tôi thắt nó trở lại thắt lưng.
“Mà này, Lãnh Mạch, sao anh lại trở về? Không phải anh đi Minh Giới rồi sao?” Sau khi thu thập xong tôi hỏi anh ấy.
Lãnh Mạch đột nhiên đen mặt nhìn tôi chằm chăm: “Suýt nữa thì anh quên mất Si Mị vẫn còn ở trong nhà, nếu anh ta chống lại em thì phải làm sao.’ “Không đâu, đừng lo lăng, hiện tại hình như Si Mị không muốn giết em, nếu không em đã sớm chết rồi, thật sự đừng lo lắng, anh mau trở về đi.”
Tôi rất nghiêm túc trả lời anh ấy.
Kết quả, anh ấy nói: “Không phải anh sợ anh ta giết em, mà là đụng vào em! Ai biết anh ta muốn cái gì, lỡ chạm vào em thì sao, không được, anh phải theo em trở về đuổi anh ta đi!”
Chạm vào tôi…
Nghĩ đến cảnh Sỉ Mị ném tôi xuống đất, tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt, cúi đầu không dám nhìn Lãnh Mạch: “Anh ta không dám động vào em đâu. Nếu anh ta muốn chạm vào em, em sẽ căn lưỡi tự tử. Trước khi tự sát, em sẽ lấy mạng anh ta!”
Có lẽ là thái độ của tôi rất tốt, vẻ mặt của Lãnh Mạch rốt cuộc cũng dịu đi một chút: “Đưa em về trước thì anh mới an tâm.”
Anh lo lắng cho tôi, trong lòng tôi rất ấm áp.
“Chị ơi, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng cô gái nhỏ truyền đến.
ƠI Tôi gần như quên mất cô bé.
“Lãnh Mạch, trận âm nhân là cái gì thế?” Tôi nhìn trận hình kỳ lạ bằng bút đỏ trên mặt đất, bước tới lấy chân lau sạch trận hình.
Trận hình vừa xóa, hai ngọn nến bên cạnh và ngọn lửa trong chậu vụt tắt ngay lập tức.
“Trận âm nhân thuộc về trận hình của các thuật Sĩ tà ác. Những hồn ma lang thang bình thường không thể làm hại con người. Trận hình này dùng để thờ cúng người sống. Chỉ cần có người ngồi vào trong trận thì hồn ma có thể chạm vào người đó.
Sau đó thắp nến mặc quần áo màu đỏ thì hồn ma sẽ tụ lại, con người bị coi như đồ ăn cho ma, ma ăn thịt người này, ăn xong cũng sẽ không bị luật Địa Phủ trừng trị, quỷ hồn ở Địa Phủ không thể can thiệp được” Lãnh Mạch cho biết.
“Thật tàn nhãn …” Tôi nhìn cô bé hồng hào này, sợ là cô bé còn chưa đến bốn tuổi. “Cô ấy nói mẹ cô ấy để cô ấy ở lại đây, hẳn là trận hình do mẹ cô ấy sắp xếp. Sao lại có thể tàn nhãn như vậy, đem con gái của chính mình đi nuôi dưỡng hồn ma..”
Tôi vừa dứt lời, cánh cửa của một cửa hàng bên kia đường đột nhiên mở ra, một người phụ nữ lao ra khỏi đó, lao về phía chúng tôi và ôm lấy cô gái nhỏ.
“Cô là ai!” Tôi cảnh cáo: “Thả cô bé rai Bé gái vòng tay qua cổ người phụ nữ: “Mẹ ơi!”