Chồng Ma Của Em
Chương 264: Cảm ơn thời gian đã cho tôi gặp được em
Giờ tôi mới nhận ra mình bị Lãnh Mạch chơi một vố, hai tay đấm thùm thụp vào anh ta: “Lãnh Mạch, cái đồ quỷ mặt liệt thối tha này!”
Lãnh Mạch lớn tiếng cười, thanh âm dõng dạc dễ nghe.
Đột nhiên, một con đom đóm bay vụt tới đậu trên chóp mũi tôi, tôi bất giác quên đi sự không vui lúc nãy, kích động hưng phấn túm lấy Lãnh Mạch: “Lãnh Mạch, đừng động đậy, mau nhìn này!”
Lãnh Mạch khẽ cười, anh ta đưa tay vụt qua chóp mũi tôi, đom đóm bay đi, tôi bất mãn nhón chân định đuổi theo, nhưng đúng lúc ấy, đầu của Lãnh Mạch cúi xuống hôn tôi ngay khoảnh khắc tôi quay người đi, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước, vừa chạm vào tôi một cái tôi liền trốn luôn.
“Lãnh MạchI” Tôi vội vàng lùi về sau mấy bước, hai tay bịt chặt miệng, mắt trợn tròn nhìn anh ta.
“Lại đây” Cổ họng Lãnh Mạch khản đặc.
Tôi không ngốc, trực giác theo bản năng mách bảo tôi rằng Lãnh Mạch đang rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm!
Tôi quay người đi, bước chân trốn chạy vẫn còn đang đạp vào không trung thì cả người tôi đã bất giác bị một nguồn năng lượng mơ hồ nào đấy nhanh chóng đẩy lùi lại, tôi ngã vào.
lòng Lãnh Mạch: “Nhóc con, em có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi sao?”
Lãnh Mạch ôm tôi từ đẳng sau, hơi thở vừa gấp gáp vừa nặng nề phả bên tai tôi, cảm giác nóng bỏng khiến toàn thân tôi run rẩy, tôi muốn chạy nhưng lại không chạy được, nên đành phồng má lên tỏ vẻ thỏa hiệp: “Thôi được rồi, anh thăng rồi, buông tôi ra đi”
“Không buông, hình như tư thế này thích hợp với chúng ta hơn”
Vừa nói, anh ta vừa ngậm lấy dái tai tôi cắn căn mút mút, mặt tôi đỏ bừng, đưa tay đẩy mặt anh ta ra nhưng không có tác dụng, cuối cùng đành hết cách, tôi giãm một phát vào chân anh †a, anh ta đau đớn buông tay, nhân lúc ấy tôi liền chạy vọt ra ngoài, cánh tay dài của anh ta lập tức giơ ra kéo tôi lại từ đằng sau, hai người chúng tôi cùng nhau ngã xuống thảm cỏ dày.
“Lãnh Mạch!”
Tôi đẩy mặt Lãnh Mạch ra, anh ta tránh, tay tôi vồ hụt, anh ta thấp giọng cười hôn nhẹ lên cằm tôi, ánh mắt gian tà mị hoặc nhìn tôi với vẻ nóng bỏng: “Cô nam quả nữ ở nơi đồng không mông quanh như thế này, em không thấy rất hợp để chúng ta làm một trận sao? Dã chiến vui lắm đấy, nhóc con à, thử nhé?”
Mẹ nó, quá lưu manh! Lãnh Mạch là kiểu người bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng nhưng trên thực tế thì mỗi phút mỗi giây đều có thể “cứng”
đượ!
c Mặt tôi đỏ bừng, lắp ba lắp bắp định cãi lại, nhưng Lãnh Mạch sớm đã mất hết kiên nhãn, đôi môi mỏng nóng rực phủ lên môi tôi.
Ðom đóm bay nhảy rợp trời, bầu trời mộng ảo làm phông nền cho chúng tôi, trên thảm cỏ, cơ thể to lớn của Lãnh Mạch đè ập lên tôi, chúng tôi hôn nhau quấn quýt không rời.
Mỗi lân hôn Lãnh Mạch, đến cuối cùng đầu óc tôi đều trở nên trống rỗng, thần trí mơ hồ, hơi thở dồn dập, cơ thể mềm nhũn không chút sức lực, khi ấy, Lãnh Mạch muốn làm chuyện xấu gì tôi cũng đành hết cách, đợi đến khi tỉnh lại thì anh ta đã giày vò tôi xong rồi. Lãnh Mạch thở dốc vùi đầu vào tóc tôi: “Nhóc con, em giày vò người ta đến chết mất thôi”
Tôi ngửa đầu lên nhìn bầu trời, đom đóm bay qua bay lại trước mắt tôi, nhiệt độ của người đàn ông bao phủ lấy người tôi, bên tai tôi là hơi thở quen thuộc của anh ta, nó rất nặng nề, rất kìm nén, tôi không kìm được mà lại bắt đầu nghĩ rằng tôi và Lãnh Mạch là gì của nhau?
Anh ta có cảm giác gì với tôi? Bây giờ tôi và anh ta có được coi là tình cảm thân mật hay.
không? Chúng tôi… có được xem là đã ở bên nhau hay không? Tuy không có hứa hẹn, không có tỏ tình.
“Nhóc con, ở bên cạnh tôi mà vẫn không chuyên tâm thế à” Lãnh Mạch căn nhẹ dái tai tôi, ời khỏi người tôi, lật người ngồi sang bên cạnh.
Tôi và anh ta cùng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao.
“Tôi chưa từng yên lặng ngắm nhìn bầu trời sao như thế này bao giờ, cũng chưa tình nhìn thấy bầu trời sao nào đẹp như thế này bao giờ”
Tôi chậm rãi nói, cảm giác dần dần có chút hốt hoảng: “Sự tồn tại của tôi trong gia đình rất thấp, người nhà cũng không thèm để ý đến tôi, ngoài việc cho tôi đi học theo nghĩa vụ ra, bọn họ chưa từng cho tôi bất kỳ thứ gì khác, cuộc sống của tôi chính là đi học, tan học, về nhà, ba điểm nối liền, không còn thứ gì khác. Nhưng tôi vần cảm ơn, cơm ơn số phận, cố gắng sống một cách nghiêm túc. Sau khi trải qua chuyện ở thành phố nhà trẻ, tôi mới phát hiện ra một điều rằng, à thì ra trên thế giới này người bất hạnh hơn tôi quá nhiều, quá nhiều.”
Lãnh Mạch yên lặng lắng nghe, không nói chen vào.
“Sau khi gặp được anh năm 19 tuổi, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi”
Cảnh tượng lần đầu gặp Lãnh Mạch tôi không thể nào quên được, nó đã khắc sâu vào tận xương tủy tôi.
“Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là lạnh lùng, hung dữ, tính tình xấu xa, đáng sợ, lúc nào cũng muốn giết người” Tôi vừa nói vừa không kìm được mà bật cười thành tiếng: “Lại còn lưu manh”
Lãnh Mạch quay sang lườm tôi.
Tôi bật cười ha hả, cười xong, tôi hỏi Lãnh Mạch: “Ấn tượng đầu tiên của anh về tôi là gì vậy Lãnh Mạch?”
Anh ta sững sờ một lúc, sau đó quay mặt đi, tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không nói gì cả Tôi nghĩ, chắc chăn anh ta chẳng có ấn tượng gì về mình hết, bởi vì đối với anh ta mà nói, tôi quá bình thường.
Bằng đi một lúc, Lãnh Mạch trầm ngâm nói: “Rất thất vọng, không ngờ người ký khế ước của tôi lại yếu như thế, mặt thì không xinh, thân hình thì kém, lúc nào cũng chuốc lấy phiền phức, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng phải hỏi, rất phiền hà, cứ luôn miệng bép xép làm ầm ï lên, giống hệt như ấn tượng của tôi đối với con người vậy, tôi rất ghét con người, cũng rất phản cảm về em”
Tôi biết ngay mà.
Nghe Lãnh Mạch chính miệng nói ra ấn tượng đối với mình tôi càng thêm rầu rĩ, mặt xị xuống, ủ rũ không muốn nói chuyện.
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi: “Giận à?”
“Không phải” Tôi không giận, nhân vật lớn như anh ta có ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt như vậy là chuyện bình thường, chỉ là lòng vẫn buồn mà thôi.
“Nghĩ một đằng nói một nẻo” Anh ta nhào tới ghé sát môi tôi để tôi nhìn anh ta: “Nhưng trên người em có một thứ rất đặc biệt, ưm…
không thể nói rõ được là thứ gì, nhưng nó khiến người ta… trâm luân”
Khiến người ta trầm luân.
Tôi vừa nhướng mắt lên anh ta liền cúi đầu hôn xuống.
Tôi nhắm mắt lại, ôm lấy cổ anh ta, anh ta thuận thế đè tôi xuống thảm cỏ một lần nữa.
Thực ra trước đó tôi quên mất một chuyện chưa nói, hôm sinh nhật năm 19 tuổi, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lãnh Mạch hình như… đã bị thu hút.
Cảm ơn 19 tuổi.
Cảm ơn thời gian.
Đã để tôi gặp được anh ấy.
Sau khi nụ hôn dây dưa nóng bỏng qua đi, Lãnh Mạch nhìn đồng hồ, anh ta vươn tay kéo tôi từ dưới đất dậy, bàn tay mân mê cằm tôi mang theo dục vọng kìm nén khôn cùng: “Đi tới núi Chu Phong sớm, kết thúc sớm, về sớm, lên giường sớm”
Câu cuối cùng anh ta có thể dám không nói không vậy! Phá hỏng phong cảnh quá đi mất!
Khi tôi và Lãnh Mạch chí chóe ra khỏi khu rừng thì Tống Tử Thanh đang vắt chân lười biếng nheo mắt lại: “Tôi còn tưởng hai người định đi đánh dã chiến cả đêm không muốn tới núi Chu Phong nữa đấy, đang chuẩn bị ngủ một giấc”
“Đừng có mà ăn nói linh tinh!” Tôi đỏ mặt tía tai lườm anh ta.
Anh ta xùy một tiếng rồi chậm rãi bò dậy, đưa tay phủi phủi quân: “Còn hai tiếng nữa, xin hỏi hai người định tiếp tục ve vấn nhau nhau lên đường nhỉ?”
Hai chữ “ve vãn” khiến tôi xấu hổ không dám ngóc đầu lên, đầu cúi thấp xuống gần sát đất, Lãnh Mạch thì hay rồi, anh ta thấp giọng cười khẽ bên tai tôi, đồ lưu manh đồ mặt liệt đồ quỷ mặt dày đáng ghét!
Nghỉ ngơi xong, chúng tôi cũng không muốn đấu đá nhau nữa, Lãnh Mạch lại biến thành bộ dạng quỷ sai, chúng tôi rời khỏi khu rừng nhỏ.
Khu rừng đêm tối rất nguy hiểm, nhưng có Tống Tử Thanh và Lãnh Mạch ở bên, tôi không sợ nữa, cảm giác, trí tuệ và năng lực của bọn họ không phải là thứ được trộm vê.
“Nhìn kìa, Trường Thành!” Tôi chỉ tay về nơi cách đây không xa, dưới đoạn Trường Thành đổ vỡ chính là núi Chu Phong.