Chồng Ma Của Em
Chương 234: Cướp đoạt hạt phong ấn
“Ôi, trùng hợp ghê, lại gặp nhau ở đây rồi” Hỏa Diệm Nữ mặc váy tím vẫy vẫy tay về phía tôi.
Bên cạnh cô gái đó là hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, từ trước tới nay tôi chưa từng gặp bọn họ, cũng không nhìn ra được bọn họ là ma hay là quái vật gì, tóm lại, chỉ riêng Hỏa Diệm Nữ kia thôi cũng là một rắc rối lớn!
Đừng quên, bây giờ năng lực của Lãnh Mạch đang bị phong ấn!
Điều duy nhất có lợi cho chúng tôi chính là hình thái quỷ sai của Lãnh Mạch, chỉ cần quỷ sai ẩn thân, đối phương sẽ không thể nhìn thấy, ngay cả tôi cũng không thể nhìn thấy được, mà lúc này, Lãnh Mạch đã ẩn thân rồi.
Trong mắt của cô gái kia chỉ có một mình tôi mà thôi.
Quả nhiên, cô ta nói: “Nửa đêm canh ba một mình cô ở đây làm gì?”
Tôi ôm chặt lấy balo nhìn chằm chằm cô ta, không nói gì, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem còn lá bùa nào có thể đối phó được với cô ta không.
Bùa mạnh nhất tên là bùa hủy diệt lớn, nó có thể đuổi theo đối phương như một viên đạn, sau đó nổ tung trên người đối phương, uy lực mạnh vô cùng, có lẽ có thể ngăn cản trở được cô gái kia, nhưng vấn đề là, lá bùa ấy cần thời gian niệm chú rất dài, lại còn phải bố trí trận pháp, chỉ niệm thôi tôi cũng không thể đứng ngay trước mặt bọn chúng bắt đầu vừa đọc sách hướng dẫn vừa niệm được.
“Cô giữ chữ tín thật đấy, bảo cô một mình tới Chu Phong cô lại một mình tới thật.” Cô gái kia nói.
“Nếu không thì sao?” Tuy rằng không nhìn thấy Lãnh Mạch, nhưng tôi tin chắc anh ta đang ở bên cạnh tôi, nghĩ đến điều này, tôi liền bình tĩnh trở lại: “Tôi tới Chu Phong một mình theo hẹn, nhưng các người lại cản trở tôi giữa đường là có ý gì?”
“Không có ý gì, rảnh rỗi quá ấy mà, tới xem cô đi đến đâu rồi thôi, tiện thể kiểm †ra xem cô có dân người theo không” Cô gái nhún vai: “Nhưng bây giờ tôi lại càng muốn xác nhận xem rốt cuộc cô có mang theo hạt phong ấn không, hay là chỉ muốn đánh vào nội bộ Chu Phong”
“Ha, đánh vào nội bộ Chu Phong?” Tôi bật cười thành tiếng: “Cô nghĩ một con người như tôi không muốn sống cuộc sống bình thường, bị ăn đòn nhiều đến nỗi rảnh rỗi nên mới nghĩ tới chuyện đánh vào nội bộ Chu Phong gì đó của các người ư? Nếu không vì các người bắt cóc bạn của tôi, thì ngay cả các người là ai tôi cũng không muốn biết, các người đề cao bản thân quá rồi đấy”
Cô gái cười lạnh: “Cô nói vậy là vì tưởng chúng tôi dễ lừa gạt lắm à? Quan tâm tới ông già thối kia đến mức tình nguyện dùng hạt phong ấn có thể hủy diệt thế giới để trao đổi ư, lại còn nói cô chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường nữa chứ? Buồn cười quá thể!”
Hủy diệt thế giới? Sao lại hủy diệt thế giới?
“Lừa em đấy.” Giọng nói của Lãnh Mạch đột nhiên văng vẳng bên tai tôi: “Đừng tin cô ta, cố gắng kéo dài thời gian.”
Tôi bảo mà, làm gì có nhiều thứ có thể hủy diệt được thế giới như vậy: “Tôi mặc kệ hạt gì đó có thể hủy diệt được thế giới hay không, tóm lại, tôi sẽ tới núi Chu Phong đưa hạt phong ấn cho các người, các người muốn dùng nó để hủy diệt thế giới cũng được, hay chỉnh phục thế giới cũng được, đều không liên quan gì đến tôi hết, bây giờ các người cũng đã xác nhận bên cạnh tôi không có ai rồi, mời các người về „ cho.
Nhưng người của đối phương vẫn không hề động đậy.
Tên đàn ông đeo kính râm đứng bên trái cô gái nói với cô ta: “Chị cả, đừng nhiều lời với cô ta nữa, xông lên cướp luôn hạt phong ấn về nộp cho lãnh tụ là được.”
Một tên khác cũng nói: “Đúng đấy chị cả, con người này chẳng có tính uy hiếp gì hết, hai bọn em có thể đối phó được với cô ta: Tôi biết ngay đám người này lần theo tung tích của tôi không phải chuyện tốt đẹp gì mà, bọn chúng quả nhiên muốn cướp hạt phong ấn giữa đường!
Lãnh Mạch hừ lạnh một tiếng bên tai tôi tỏ vẻ khinh thường bọn chúng.
Nếu Lãnh Mạch xuất hiện giúp tôi thì không thể tiếp tục giấu diếm thân phận được nữa, vả lại năng lực của anh ta vẫn đang bị phong ấn, chỉ đối phó với Hỏa Diệm Nữ kia thôi cũng…
Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách!
Đây là nơi đồi không mông quạnh, lại còn có hồ nước, xung quanh cũng không có nhà nào, đây chẳng phải là một môi trường tốt để tôi luyện tập kiểm soát hình nhân màu đỏ sao?
“Chị cả, để bọn em” Hai tên đeo kính râm nói.
Cô gái ngâm nghĩ một lúc, rồi ra lệnh: “Được”
Hai tên đeo kính râm cởi kính và áo vest xuống, sau đó, chúng bắt đầu cởi quần…
Chuyện… chuyện gì thế này?
Tôi còn tưởng bọn chúng định cởi chuồng để dọa mình, nhưng thì ra | bọn chúng ta rắn hình người, miệng lè ra lưỡi rắn, hai mắt cũng hóa thành mắt rắn màu xanh lục, sau khi cởi quần ra, thân thể rắn chân chính xuất hiện.
“Bọn chúng là rắn hổ mang và trăm tu luyện thành tính, có chút đạo hạnh, em phải cẩn thận” Lãnh Mạch thầm nói: “Tôi sẽ xuất hiện đúng lúc, đánh thăng bọn chúng bảy phần thì bọn chúng sẽ chết, đừng sợ, nhóc con. Lãnh Mạch đang ở bên cạnh nên tất nhiên tôi chẳng sợ gì hết, nhưng tôi không thể để anh ta xuất hiện được, tôi không thể phá vỡ kế hoạch mà anh ta đã dốc sức bố trít “Khoan đất” Tôi hét lớn.
Hai con rắn phía trước ngừng lại.
Thực ra tiếng hát ấy là điều tối
muốn nói với Lãnh Mạch, Lãnh | Mạch hiểu ý, anh ta ghé sát tai | tối: “Nhóc con, em định làm gì?
Vì Hỏa Diệm Nữ bên đối phương đang nhìn chằm chằm tối, nên tôi không dám bày ra dáng vẻ đang nói chuyện với Lãnh Mạch, cuối cùng đành im lặng, nhắm hai mắt Lại, thâm hô hào trong lòng: “Hình nhân màu đỏ, có nghe thấy tiếng tôi đang gọi cô không?”
Không có lời hồi âm, giống hệt như dân ở thôn Hòa Bình vậy, nhưng lần ấy, tôi đã khống chế | hình nhân màu đỏ thành công.
Nếu đã có lần đầu tiên, vậy thì chắc chắn sẽ còn có lần thứ hai!
“Hình nhân màu đỏ, tôi không cần cô xuất hiện, nhưng tôi phải đối phó với hai con vật kia, một con rắn hổ mang và một con trăn, cô có thể đưa năng lực đối phó với bọn chúng cho tôi không?” Tôi lại thầm nói trong lòng.
Vẫn không có hồi âm, cơ thể tôi cũng không xảy ra bất kỳ thay đổi nào.
Hai con vật đối diện bắt đầu xông về phía tôi, tốc độ di chuyển của chúng không hề chậm.
“Nhóc con, lui xuống!” Lãnh Mạch gào lớn bên tai tôi.
Nhưng tôi vẫn không lùi về sau, mồ hôi trên trán rỏ xuống đất, cố gắng hồi tưởng lại xem tôi đã nói chuyện với hình nhân màu đỏ ở thôn Hòa Bình như thế nào.
Đúng rồi!
Khi ấy, tôi đã dùng giọng điệu ra lệnh!
Chẳng nhẽ là vậy ư?
Không kịp nghĩ nhiều nữa, rắn hổ mang và trăn đã áp sát tôi, góc áo choàng của Lãnh Mạch đã bắt đầu ẩn hiện, anh ta sắp hiện thân rồi, tôi gào thét trong thâm tâm rằng: “Hình nhân màu đỏ, rốt cuộc cô có thể nghe thấy tiếng tôi nói hay không! Tôi nói rồi, cho – tôi – năng – lực!”
Đùng!
Làn sóng âm màu đỏ tỏa ra từ phía bên trong cơ thể tôi một lần nữa kèm theo tiếng nổ rợp trời, thoáng chốc, thân dưới và thân trên của hai con kia đứt lìa thành hai nửa, bọn chúng thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại xem mình chết như thế nào thì đã bị hất mạnh xuống đất, cơ thể không động đậy được nữa.
Làn sóng lan tới hồ nước, hồ nước vốn nhìn không thấy đáy lập tức cạn khô, thứ còn lại chỉ là một cái hố cực lớn đến ghê người.
Lần này, làn sóng mùa đỏ không lan tỏa lung tung, mà chỉ phóng về phía trước, những ngôi nhà dân phía xa xa sau lưng tôi, và thậm chí là cả nhà xí rách nát kia cũng không hề gánh chịu bất kỳ tổn hại nào, không hề!
Sự sung sướng vụt qua đáy mắt.
Đây là lần thứ hai tôi khống chế hình nhân màu đỏ thành công, đúng không?
Sau khi tỏa ra làn sóng đỏ, tôi cảm giác tinh lực và máu huyết trong cơ thể như bị rút cạn, hai chân mềm nhữn, cả người ngồi †hụp xuống đất.
“Cô!” Hỏa Diệm Nữ ngạc nhiên: “Cô có năng lực quỷ quái gì thế! Quả nhiên cô muốn đánh vào núi Chu Phong, tôi phải giết cô để diệt trừ tai họa về sau”