Chồng Ma Của Em
Chương 233: Quỷ sát tiếng sáo ngừng lại
Quỷ Sát hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh liếc nhìn dáng vẻ quỷ sai của Lãnh Mạch, Quỷ Sát khựng lại một lúc rồi mới chậm rãi mở lời bằng giọng của một người phụ nữ: “Trong số trăm hồn không có con nào cần quỷ sai đại nhân dẫn đi, quỷ sai đại nhân và cô gái con người bên cạnh mau rời khỏi đây đi”
Dứt lời, bà ấy lại tiếp tục thổi sáo, tiếp tục lên đường, trăm hồn phía sau lần lượt đi theo.
Tôi ngây người.
Tôi đang ẩn thân, ngay cả trăm hồn cũng không thể nhìn thấy tôi, nhưng Quỷ Sát chỉ cần liếc nhìn một cái cũng có thể vạch trần chân tướng.
“Tôi không tới đây để đưa trăm hồn của bà đi” Lãnh Mạch kéo tôi về phía trước: “Vụ việc virus viêm gan B và vắc-xin ở Phong Đô bà biết được bao nhiêu?”
Nó không đáp.
Ngay cả Lãnh Mạch nó cũng phớt lờ, thật không hổ danh là thủ lĩnh của trăm hồn.
“Thế giới con người vì chuyện này mà đã chết quá nhiều, Diêm Vương đặc biệt phái ta tới đây điều tra, bà ở đây hàng ngàn năm, chắc chăn bà biết một vài điều gì đó”
Lãnh Mạch không có phản ứng gì nhiều với thái độ thanh cao ngông cuồng của Quỷ Sát một cách hiếm có, hiếm lắm tính tình mới tốt như vậy đấy.
Quỷ Sát ngưng tiếng sáo lại lần hai, lần này, bà ấy dừng bước chân, quay đầu nhìn tôi và Lãnh Mạch, bà ấy không nói gì, mà chỉ nhìn trân trân vào chúng tôi.
Tôi bị bà ấy nhìn chằm chằm đến mức cả người nổi da gà, lòng bất giác chột dạ, như thể tất cả những chuyện giấu diếm Quỷ Sát đều bị bà ấy nhìn thấu vậy.
Lãnh Mạch bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bà ấy.
Quỷ Sát không mở lời đã đành, vậy mà vừa lên tiếng liền thốt ra một câu khiến người người kinh hãi, bà ấy nói: “Thì ra là Lãnh Mạch đại nhân.”
Không ngờ bà ấy lại nhìn ra thân phận của Lãnh Mạch!
“Đúng” Lãnh Mạch vẫn điềm tĩnh: “Tình thế cấp bách nên phải cải trang thành quỷ “) Sai.
Quỷ Sát cất cây sáo trước ngực, rồi cúi đầu khom lưng trước Lãnh Mạch: “Nếu đã là chuyện Lãnh Mạch đại nhân nhờ cậy, vậy thì tôi chắc chăn sẽ nói rõ.”
“Không cần hành lễ, bà sống ở đây hàng ngàn năm, nếu phải hành lễ thì cũng nên là tôi mới phải” Lãnh Mạch nói.
Lãnh Mạch là vị vương giả bá đạo, cao ngạo, lạnh lùng, tôi chưa từng thấy anh ta kiêng nể bất kỳ một con ma nào, anh ta cũng chưa từng khách sáo với tôi đến thế, rốt cuộc Quỷ Sát – thủ lĩnh trăm hồn có lai lịch lợi hại như thế nào vậy…
“Lãnh Mạch đại nhân, nếu cậu muốn điều tra vụ án này, thì hãy tới phía tây thành phố theo hướng 10 giờ, ở đó có một nhà vệ sinh bỏ hoang, cậu có thể tìm được thứ mình muốn ở đó”
“Được, đa tạ” Lãnh Mạch nói lời cảm ơn xong liền lui xuống nhường đường cho trăm hồn.
Quỷ Sát cúi đầu trước Lãnh Mạch.
Tôi cũng nghiêng người nhường đường theo Lãnh Mạch, đột nhiên, tôi nghe tiếng Quỷ Sát thở dài phía sau: “Một đôi mắt quỷ, ngàn năm âm mưu, cuối cùng cũng sẽ đánh mất người mình trân quý nhất trong lòng.”
Cả người tôi bỗng trở nên cứng nhắc, mắt quỷ, âm mưu, mất đi người mình trân quý nhất trong lòng…
Tôi quay phắt đầu lại: “Bà có ý gì? Bà đang nhắc tới tôi sao?”
Mắt quỷ mà bà ấy nhắc tới chẳng phải là tôi sao!
Đôi mắt màu xanh kia nhìn tôi một lúc, rồi lắc lắc đầu, đưa tay nâng cây sáo lên.
“Này, bà đừng đi chứ! Bà nói với tôi xem lời bà vừa nói có ý gì đất”
Tôi định đuổi theo Quỷ Sát nhưng lại bị Lãnh Mạch kéo về: “Em làm gì đấy, đừng đi theo trăm hồn, thời gian ẩn thân của em sắp kết thúc rồi, chúng ta đã đạt được mục đích, bắt buộc phải rời khỏi đây ngay”
“Nhưng Lãnh Mạch…” Câu Quỷ Sát nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, nhưng tôi lại không có cơ hội để hỏi nó, nó đã đi thẳng về phía trước, nên tôi đành rời khỏi nơi này cùng Lãnh Mạch.
Chúng tôi xuất hiện ở phía đầu đường bên kia, tôi hỏi Lãnh Mạch: “Có phải Quỷ Sát có năng lực dự đoán trước tương lai không?”
Lãnh Mạch vừa đi vừa nói: “Quỷ Sát là yêu tinh được hình thành từ sự hội tụ tỉnh khí của đất trời hàng nghìn năm trước, pháp lực vô biên, nếu không có bà ấy, trắm hồn gây nhiều kiếp nạn phía sau sẽ tạo ra †ai ương cho nhân gian, năng lực của bà ấy đến nay vẫn còn là bí mật, tôi chỉ biết bà ấy uyên bác thâm sâu, còn về chuyện tiên tri thì… tôi chưa chứng thực bao giờ”
Thế à… tức là, câu Quỷ Sát nói với tôi có thể là thật, và cũng có thể là giả.
Nhưng có lẽ bà ấy sẽ không vô lý đến mức cố ý nói cho tôi nghe một điều giả dối đâu nhỉ? Bà ấy đâu tẻ nhạt đến thế.
Một đôi mắt quỷ, ngàn năm âm mưu, đến cuối cùng sẽ mất đi người mình trân quý nhất trong lòng…
Người mình trân quý nhất trong lòng…
Trong lòng tôi, người trân quý nhất là ai đây?
Tôi ngẩng đầu lên, hai mắt dán chặt vào tấm lưng khoác áo choàng quỷ sai của Lãnh Mạch.
Lãnh Mạch…
Đau đầu quá, huyệt thái dương cứ co giật liên hồi, tôi không nên tin vào lời nói của Quỷ Sát, tương lai vẫn chưa tới, ai có thể tiên đoán chính xác được cơ chứ?
Đúng, tôi không nên tin lời bà ấy!
Lãnh Mạch đột nhiên dừng bước: “Đây x^ịm rÖI.
Tôi gạt hết những suy nghĩ bòng bong ra khỏi đầu rồi bước tới, phía trước có một cái hồ nhỏ, bên cạnh hồ có một căn nhà được xây bằng lá cây, thi thoảng còn phát ra mùi hôi thối, Lãnh Mạch chỉ vào đó, anh †a ra lệnh cho tôi: “Em vào đó kiểm tra”
“Tại sao lại là tôi?”
“Vì thối” Câu trả lời của Lãnh Mạch vô cùng ngắn gọn.
Úi giời! “Vì thối nên mới bảo tôi vào?!”
Anh ta nhướng mắt nhìn tôi, hai tay ôm khuỷu: “Nếu không thì sao?”
“Anhl” Tôi tức đến mức không thể thở nổi, lửa giận ngút trời, Lãnh Mạch còn nhẫn nại đẩy tôi một cái, mẹ nó, tôi muốn cởi giày đập bốp một phát vào mặt anh ta ngay bây giời Cuối cùng, tôi vẫn hùng hùng hổ hổ xông vào trong, nhà vệ sinh này không phân nam nữ, nửa đêm cũng chẳng có người, bên trong rất tối, tôi lấy đèn pin câm tay ra rọi một lượt, nhưng không phát hiện có điểm gì đặc biệt, nên ra ngoài báo cáo lại với Lãnh Mạch.
Lãnh Mạch không tin, anh ta nói, Quỷ Sát không bao giờ nói dối. Sau đó, Lãnh Mạch đi cùng tôi vào trong, anh ta chê mùi quá hôi, nên rúc vào cánh tay tôi bịt chặt mũi, tôi tức hồng hộc trợn trắng mắt, anh ta đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi chỉ tay vào cái bệ xí sâu hút bên trong: “Rọi đèn qua kia”
Tôi rọi đèn qua đó, trong bệ xí có rất nhiều phân, ruồi và giòi, khi tôi sắp nôn ra, anh ta đột nhiên nói tiếp: “Nhìn thấy chưa, ở đó có một thứ màu đen lồi ra, trông như chiếc hộp ấy, em đi lấy đi”
“Tôi đi lấy?! Lãnh Mạch, anh đùa à! Sao có thể lấy được chứ!”
“Em có muốn thoát thân không, em có muốn đi cứu Lão Quỷ không?” Anh ta bật lại tôi: “Đâu phải tôi muốn cứu Lão Quỷ, nếu em không muốn lấy thì chúng ta về luôn”
Tôi: “…
Nói nhiều đến mấy cũng đều là nước mắt, tôi đành ra ngoài tìm một cành cây, quá trình lôi chiếc hộp kia ra… thôi thì không hình dung cụ thể nữa, tóm lại, mọi người có thể thử tưởng tượng ra cảm giác ấy…
Sau khi tôi móc được chiếc hộp làm bằng da màu đen kia ra, Lãnh Mạch sớm đã đứng bên ngoài nhà xí đợi, anh ta tiếp tục chỉ huy tôi: “Mở ra xem”
Lãnh Mạch, tốt nhất anh đừng để tôi nắm được thóp của anh!
Chiếc hộp da đó chống nước, trông có vẻ cao cấp, không biết nó đã bị chìm trong hố xí bao lâu rồi, tôi mở chiếc hộp ra, bên †rong vô cùng sạch sẽ, có một cuốn sổ nhỏ, một chiếc USB, và cả… một máy ghi âm?
“Gì vậy?” Tôi lấy cuốn sổ ra, bên trong viết rất ít, chỉ có vài cái tên và một vài khoản tiền.
“Đóng hộp lại!” Lãnh Mạch đột nhiên thấp giọng gào lên.
Tôi giật mình, vội vàng đóng chiếc hộp lại theo lời anh ta nói, rồi đặt vội vào phía bên trong góc tường, sau đó chạy ra ngoài: “Lãnh Mạch, xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi lập tức rụt chân lại.
Bên hồ xuất hiện ba người khác.
Một trong số đó là Hỏa Diệm Nữ.