Chồng Ma Của Em
Chương 229: Khi đàn ông gặp được người phụ nữ mình thích
Món Lãnh Mạch chọn toàn là mấy món vị bác sĩ già kia nói lúc nấy!
Tôi giật mình.
Bác sĩ già nói tôi phải bồi bổ sức khỏe để sau này dễ mang thai, nên cần ăn mấy món này, Lãnh Mạch… lập tức cho tôi ăn mấy món đó là vị Mẹ ơi, tôi đang suy nghĩ bậy bạ gì thết Mặt tôi đỏ bừng, cúi găm mặt xuống.
Lãnh Mạch gọi món xong liền hài lòng gập menu lại ném cho Dạ Minh, sau đó quay sang nhìn tôi: “Hàn Vũ nói cách tốt nhất để chăm sóc sức khỏe dài kỳ là tẩm bổ, uống thuốc không phải là biện pháp lâu dài.”
Tôi không dám nhìn anh ta.
Sao tôi cứ có cảm giác giọng điệu của Lãnh Mạch như thể… chẳng nhẽ anh ta muốn tôi…
sinh con cho mình thật sao?!
Aaaaal Đầu óc tôi trống rỗng, mặt mũi tựa như sắp bị thiêu đốt vậy.
Dạ Minh vừa cầm lấy quyển menu liền khởi động chế độ điên cuồng gọi món, món ăn được chọn nhiều vô kể, cộng thêm tướng mạo phụ nữ của Túy Hoa, chị gái phục vụ trố mắt, ngắt lời anh ta mấy lần, xác nhận đi xác nhận lại răng anh ta có thật sự muốn gọi mười đĩa thịt luộc, mười đĩa thịt dê, mười đĩa khô gà, mười đĩa gì gì đó thật hay không.
Dạ Minh nổi cáu, bốp, một chiếc thẻ đen đập bộp lên bàn: “Nhìn thấy gì chưa, thẻ đen đấy, trên thế giới này bao gồm cả Vương Tư Thông, tổng cộng chỉ có năm chiếc thẻ đen như vậy thôi, sợ bọn này không trả nổi tiền cơm của quán các người à! Nói lắm thế, cái quán này không muốn mở nữa rồi có phải không?!”
Nhìn thấy khí thế ngợp trời của cậu ấm lắm tiên, cô nhân viên phục vụ nào dám nói thêm gì nữa.
Mất mặt chế đi được, ánh mắt kỳ quái phóng tới từ bốn phương tám phía, nếu có thể, tôi thật sự không muốn quen biết Dạ Minh, nên kiếm cớ đi vệ sinh chạy trốn.
Trước cửa nhà hàng có một đài phun nước giả, tôi chạy qua đó chơi, trong đài phun nước có rất nhiều cá vàng nhỏ đang bơi lội nô đùa, có một bé trai đang ngồi xổm bên cạnh vây vãy làn nước chơi đùa cùng đàn cá kia, trong đó, có một con cá hơi trong suốt, trông rất đẹp, máu ham chơi nổi lên, tôi cũng ngồi xổm xuống, bắt lấy con cá kia đặt trong tay mình nghịch ngợm một hồi.
“Em trai ơi, cá ở đây không được bắt bừa đâu đấy.” Nhân viên lễ tân bước tới chỉ vào tôi và nói với bé trai kia: “Em phải học chị gái này này, chỉ được ngồi xem, không được bắt cá ra ngoài.”
Tôi sững sờ, cúi đầu xuống nhìn con cá trong tay.
Bé trai mếu máo rời đi.
Lãnh Mạch tới, anh ta đứng sau lưng tôi nói: “Đây là linh hồn của con cá đã chết, bọn họ không nhìn thấy được”
Linh hồn?
Tôi thả con cá trong suốt vào nước, nó bơi lội một hồi, rồi biến mất vào trong hư vô.
“Cá cũng có linh hồn sao?” Tôi đứng dậy.
“Đương nhiên, bất kỳ sinh vật nào trên thế giới này cũng đều có linh hồn, bao gồm cả một cọng cỏ. Con người có chuyện để lưu luyến, cá cũng có.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Lãnh Mạch: “Nghe nói ký ức của cá chỉ có 7 giây, nó chết đi sẽ biến thành hồn ma, vậy ký ức của nó vần chỉ là 7 giây thôi sao? Thời gian 7 giây… cũng có thể lưu luyến một chuyện, một tình cảm nào đó sao?”
Lãnh Mạch không nói gì, anh ta cứ thế trâm mặc nhìn chăm chăm vào tôi, đôi mắt sâu thẳm đen láy lay động những gợn sóng.
Tôi ngơ ngác nhìn Lãnh Mạch, rồi dần dần bị trầm mê vào đó.
Thời gian 7 giây đủ để lưu luyến một chuyện, một mối tình, vì đối với tôi mà nói, chỉ cần nhìn Lãnh Mạch nửa giây thôi, tôi cũng không thể quên cả đời.
Anh ta đột nhiên nghiêng người về phía tôi.
Cả người tôi cứng nhắc, đầu óc trống rỗng, nhịp tim đập liên hồi.
“Ký ức của em về tôi sâu đến mức nào?”
Anh ta ghé bên tai tôi phả ra một hơi thở ám muội nóng bỏng: “Ký ức sâu sắc nhất có phải là lúc… bị tôi đè lên giường không, hửm?”
Vành tai tôi đỏ bừng, vội vàng đưa tay đẩy phắt anh ta ra: “Ký ức sâu sắc của tôi chính là anh – một con ma cực kỳ lưu manhl”
“Ồ, chẳng nhẽ người phụ nữ nào đó đã quên mất cảnh tượng mình nằm dưới thân tôi rên rỉ sung sướng như thể sắp bay lên trời rồi sao?”
Lãnh Mạch cười như không cười trêu chọc tôi.
A aa, ở đây còn có biết bao nhiêu người nữa đất! Tôi vội vàng nhảy cẵng lên bịt chặt miệng anh ta lại: “Đánh chết con ma lưu manh nhà anh! Nếu anh dám giở trò lưu manh với tôi, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa!”
Lãnh Mạch mặc cho tôi bịt miệng mình, đáy mắt lộ rõ ý cười sung sướng.
Mặt tôi đỏ bừng, nhón chân lên chạy về bàn Lãnh Mạch chậm rãi rảo bước theo sau, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Dạ Minh bồng tỏ vẻ ai oán: “Sao tôi lại cảm thấy mình thừa thãi thế này…
“Biết là tốt” Lãnh Mạch nâng cốc nhấp một ngụm: “Đâu chỉ thừa thãi cơ chứ”
“Hứ! Lãnh Mạch! Trước khi bé con đồng ý ở bên anh! Chúng ta phải cạnh tranh công bằng!”
Dạ Minh ném đũa lên bàn.
Lãnh Mạch hừ lạnh một tiếng tỏ ý khinh thường.
Tôi len lén liếc nhìn Lãnh Mạch, rồi lại vội vàng thu ánh mắt về.
Anh ta chưa từng hỏi tôi có muốn ở bên cạnh mình hay không, cái gì mà “trước khi tôi đồng ý” cơ chứ…
Món ăn lần lượt được dọn lên, bởi vì quá nhiều nên không thể bày hết ngay trong một lần được, nhà hàng đành phải chia thành nhiều lần, Lãnh Mạch lấy bát của tôi, gắp cho tôi một đống thức ăn đầy miệng bát, lại còn dặn phục vụ lấy thêm một cái bát sâu lòng chuyện dùng để đựng thịt hầm tới để anh ta gắp một đống thịt và rau vào bát cho tôi, tất cả những món anh ta chọn đều là những thứ bác sĩ nói có thể tẩm bổ được, gắp xong, anh ta đẩy hai cái bát ra trước mặt tôi rồi hạ lệnh: “Phải ăn hết”
Nhìn núi đồ ăn như tòa thành trước mặt, tôi: “Tôi bảo này Lãnh Mạch, bác sĩ nói phải ăn trong một khoảng thời gian dài, anh không thể võ béo tôi trong một bữa ăn ngay được! Nhiều như thế này, ngay cả anh chắc cũng không thể ăn nổi!”
Lãnh Mạch đưa mắt nhìn tôi, rồi châm rãi di chuyển ánh mắt xuống ngực: “Em là kiểu người… chỗ cần béo thì không béo, chỗ không cần béo thì cứ béo cho bằng được”
Mẹ nó! Có để người ta nuốt trôi bữa cơm được không hả!
Tôi đanh mặt ăn một miếng cơm to đùng, tiếng cười trâm thấp dễ nghe của Lãnh Mạch vang lên bên tai tôi.
“Tôi bảo này, hai người đừng tàn nhãn với kẻ độc thân này nữa, có được không vậy?” Dạ Minh kháng nghị: “Kể từ khi gặp được bé con, †ên thần kinh mặt liệt Lãnh Mạch này liền trở nên bất thường, vậy nên người ta mới nói khi đàn ông gặp được người phụ nữ mình thích, IQ đều bị giảm xuống 10 lần, IQ của mặt liệt vốn đã thấp, bây giờ nhìn kìa, lại càng thấp hơn rồi”
Khi đàn ông gặp được người phụ nữ mình thích…
Tôi lại len lén nhìn trộm Lãnh Mạch lần nữa, anh ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như bể hồ đầy, chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, tôi lập tức né ánh mắt sang chỗ khác như thể bị bắt gian vậy, vội vàng ăn vồ ăn vập để che giấu đi sự hoảng loạn của bản thân.
May mà anh ta không nói thêm gì, cũng không trêu chọc tôi nữa.
Các món trên bàn ăn đổi đi đổi lại năm, sáu lượt mới lấp đầy được cái bụng không đáy của Dạ Minh.
Dạ Minh thỏa mãn lấy thẻ đen của Lãnh Mạch đi quẹt, sau đó, chúng tôi rời khỏi nhà hàng.
“Lãnh Mạch, anh làm nghề gì ở thế giới con người thế? Sao lại có nhiều tiền vậy?” Ăn uống no nê xong, chúng tôi bước đi trên con đường dài phía trước, tôi hỏi anh ta.
“Em đoán xem” Anh ta chậm rãi đáp lại lời tôi.
“Làm tiền giả?” Tôi đoán tung nóc: “Bán tiên âm? Trộm tiên? Làm chuyện xấu… á!”
Tôi đột nhiên bị một người đi đăng sau đâm trúng, không đề phòng trước nên tôi lảo đảo ngồi thụp xuống đất, người đâm trúng tôi chạy quá nhanh, thoáng cái đã biến mất trong biển người.
“Có sao không?” Lãnh Mạch kéo tôi dậy, rồi sờ mặt tôi kiểm tra ngang dọc.
Tôi lắc lắc đầu.
“Đi đường không có mắt, lần sau đừng để tôi gặp được hăn!” Dạ Minh nói.
Tôi bỗng dưng cảm thấy trong túi quần có một thứ gì đó, móc ra nhìn, đó là hai chiếc bình nhỏ màu vàng được đậy kín, tôi ngạc nhiên: “Đây là gì vậy?”
Bọn họ còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã có một đội cảnh sát vũ trang ập tới chỗ chúng tôi: “Đứng yên! Không được động đậy! Hai tay giơ lên đầu!”