Chồng Ma Của Em
Chương 135: Thầy âm dương
Tôi quay đầu nhìn, người nói là một ông lão thanh cao thoát tục, chỉ là….vì sao bên người ông lão lại là Lãnh Mạch? !
Ông lão đi tới trước mặt tôi: “Cháu là người kí hiệp ước với Lãnh Mạch nhỉ, vậy thì là người của chúng ta rồi, cô nhóc, ta tên Tống Lăng Phong, là ông nội của Tiểu Thanh.”
Hoá ra ông lão này là ông nội mà Tống Tử Thanh vẫn thường nhắc tới, nhưng người của chúng ta là có ý gì? Vì sao Lãnh Mạch lại đi cùng ông nội của Tống Tử Thanh? Tống Tử Thanh giấu tôi điều gì?
Tôi hoang mang thật luôn, há hốc miệng, nhất thời không biết nên hỏi từ đâu.
Ngược lại Tống Tử Thành, cảm xúc đột nhiên trở nên kích động, đẩy tôi ra một cái, xông tới trước mặt ông nội anh ta, chỉ Lãnh Mạch: “Ông vẫn đơn thuần như vậy, ông lại tin một người của Minh giới? ! Ông nội ông già hoa mắt thì cũng thôi đi, sao ông cứ không nghe lời cháu? !”
Khuôn mặt Lãnh Mạch lạnh lẽo, không nói gì, hai tay đút túi quần, kiêu ngạo nhìn tất cả mọi người.
Ông nội Tống Tử Thanh thở dài: “Không phải tất cả người Minh giới đều không thể tin tưởng, ít nhất cha của Lãnh Mạch từng cứu chúng ta, bây giờ phải đối đầu với Dạ Minh, chỉ có thể bắt tay với Lãnh Mạch, Tiểu Thanh, do con không hiểu”
“Ha, cháu không hiểu?” Dường như Tống Tử Thanh không còn là Tống Tử Thanh mà tôi quen biết nữa, tức giận ra mặt: “Ông tin Lãnh Mạch sao? ! Ông hiểu được Lãnh Mạch sao? ! Ông có biết cậu ta đang nghĩ gì không? ! Thế ông có biết cậu ta sẽ có mục đích khác hay không? Rõ ràng cậu ta là cùng một bọn với Dạ Minh? I”
Trước đây Tống Tử Thanh còn gọi Lãnh Mạch là vị đại nhân kia, bây giờ trở thành kêu thẳng tên luôn, tôi trừng to mắt, xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ: ‘Đợi đã! Mọi người nói nhanh quá, tôi hình như vẫn chưa vào trạng thái có thể nói từ từ thôi được không? Tống Tử Thanh, anh lại làm sao vậy?”
Tống Tử Thanh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy sự coi thường, ghét bỏ, còn rất hung dữ nữa: “Tôi làm sao cần cô quan tâm à?”
Đây căn bản không phải Tống Tử Thanh mà tôi quen trước đây nữa!
“Anh… Tôi kinh hãi trừng to mắt: “Có phải anh bị thần kinh phân liệt không?”
“Ha, đồ ngu ngốc. Anh ta mắng tôi một câu, rồi không để ý tới tôi nữa.
Tống Tử Thanh mắng tôi nhảm nhí xong, Lãnh Mạch rất đúng lúc mà cười lạnh một cái, trên mặt viết rõ ‘Đáng đời ai bảo em đi quyến rũ người ta, bị ghét bỏ là đáng”.
Mái! Chuyện gì vậy chứt “Cô nhóc, cháu đừng để ý, con người Tiểu Thanh rất tốt, nó chỉ là cứng đầu, không nghĩ thông thôi.” Tống Lăng Phong nói với tôi.
Tống Tử Thanh tức giận xoay người đi, không quan tâm tới ông nội anh ta.
Cho nên cảm giác lúc trước của tôi đều đúng hết, Tống Tử Thanh là một tên nham hiểm giả vờ vô hại.
Bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này, đừng quên chúng tôi vẫn đang ở nhà Trần Đào, tuy trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng tôi vẫn nói trước: “Cứ đứng đây mãi cũng không hay, chúng cháu đi lấy đồ của chúng cháu đã”
“Chuyện này thì dễ, cứ giao cho Tiểu Thanh đi.” Tống Lăng Phong lại nói.
Tiểu Thanh….Tống Tử Thanh đường đường là một tên đàn ông ít nhất 1m83, lại bị gọi là Tiểu Thanh, khiến người ta không kìm được nhớ tới Tiểu Thanh trong Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, buồn cười ghê, nhưng bầu không bây giờ rất nghiêm túc, tôi lại không dám cười.
Vốn dĩ muốn hỏi Tống Thanh Tùng đi lấy balo thế nào, có cần giúp đỡ không, kể quả là tự tôi nghĩ nhiều, người ta đâu cần tôi giúp đỡ, Tống Tử Thanh ngồi trên đất, ngón tay trái phải vẽ mấy đường, giống như lập trận pháp gì đó vậy, trong miệng cũng đọc gì đó, rất nhanh dưới chân Tống Tử Thanh xuất hiện một vòng tròn sáng rực, trên phòng tròn vẽ những phù văn phức tạp, Tống Tử Thanh khẽ đọc: “Di!”
Một cảnh khiến người ta ngây người xảy ra, Tống Tử Thanh biến mất trong vòng tròn, giống như cảnh Tống Tử Thanh đem tôi từ tầng hầm ra Vậy.
Cằm tôi sắp rớt xuống đất luôn rồi: “Tống Tử Thanh đi đâu rồi?”
Tống Lăng Phong cười mỉm: “Sẽ về nhanh thôi.”
Chắc chưa tới một phút, Tống Tử Thanh xuất hiện trong vòng sáng, một tay cầm một cái balo, ném balo của tôi cho tôi, anh ta bước ra khỏi vòng sáng, dùng chân xoá vòng sáng đi, vòng sáng và phù văn bị anh ra xoá sạch, lập tức, vòng sáng dần dần biến mất.
*Phù văn: hình vẽ, chữ, kí tự thường được vẽ trên bùa, hoặc lập trận pháp.
Đây là thực lực của Tống Tử Thanh sao?
“Cô nhóc đừng kinh ngạc.’ Tống Lăng Phong giải thích với tôi: “Đời đời nhà chúng ta làm thầy âm dương, thừa hưởng năng lực bùa chú từ đạo gia cổ xưa, trả qua mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm thử thách, có được hệ thống trận pháp của riêng chúng ta, Tiểu Thanh là thầy âm dương ưu tú nhất từ trước tới nay của nhà chúng ta, có thể đi lại giữa hai giới người và ma”
Thầy âm dương…
Sao tôi cảm thấy như đi vào trong truyện tranh thế nhỉ?
Hoá ra thân phận của Tống Tử Thanh là như vậy, tuy không biết Tống Tử Thanh thực sự lợi hại tới mức nào, nhưng với khả năng xuyên qua xuyên lại này của anh ta, đã đủ khiến người ta mở mang tầm mắt rồi.
“Đi thôi, chỗ này không tiện ở lại lâu, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói. Cô nhóc, ta biết cháu vẫn còn nhiều thắc mắc, chúng ta vừa đi vừa nói.” Sau khi Tống Lăng Phong nói với tôi xong, xoay về phía Lãnh Mạch, hỏi ý của Lãnh Mạch, Lãnh Mạch gật gật đầu, đám người chúng tôi lập tức rời khỏi nhà Trần Đào.
Trần Đào mới là người nhiều tội nhất cái nhà này, lại vẫn có thể sống trên đời này, còn bé gái và bà lão vô tội, lại vô duyên vô cớ mà rơi vào cảnh này.
Cuộc đời quá nhiều sự bất công, chúng ta không thể làm gì được.
Sau khi rời khỏi nhà Trần Đào, Tống Lăng Phong dẫn chúng tôi đi lên một ngọn núi nào đó ở trấn Thái Châu.
Ở trên núi, Tống Lăng Phong giải đáp thắc mắc của tôi.
Lần này Tống Tử Thanh phải tới mộ cổ, không phải mộ cổ của gia tộc bọn họ, cũng không phải thử thách của Tống Tử Thanh, mà bởi vì trong mộ cổ có một thanh kiếm, nghe nói thanh kiếm này không hề thuộc về chủ mộ, mà là từ đời Phong Thần Bảng truyền lại, không biết vì sao lại rơi vào tay chủ mộ.
Thanh kiếm này phong ấn sức mạnh rất lớn, một khi dùng không thích hợp, hoặc người sử dụng có suy nghĩ xấu xa, thì sẽ đem tới uy hiếp vô cùng lớn cho thế giới. Nhà họ Tống vẫn luôn là người duy trì sự cân bằng giữa người và quỷ ở nhân gian, sau khi biết chuyện này thì cho người âm thầm bảo vệ thanh kiếm này, được biết Dạ Minh cũng đang tìm thanh kiếm này, để đối đầu với Dạ Minh, Tống Lăng Phong chỉ đành tìm Lãnh Mạch tới giúp đỡ, chuyển thanh kiếm này tới chỗ an toàn.
Nhưng Tống Tử Thanh vẫn luôn không tin người của Minh giới, bao gồm cả Lãnh Mạch, cho nên vẫn luôn chống đối ông nội anh ta là Tống Lăng Phong, vẫn luôn phản đối việc Lãnh Mạch nhúng tay vào chuyện này.
“Ôi, mọi chuyện là như vậy: Tống Lăng Phong nói xong, thở dài một hơi: “Dạ Minh là con trai của ác thú đầy lòng tham, nội tâm của cậu ta che giấu sự tà ác vô cùng lớn, một khi cậu ta lấy được thanh kiếm này rồi, thì giống như được thần linh trợ giúp, cho dù thêm cả ta, thêm cả Tiểu Thanh, thêm cả Lãnh Mạch, sợ là cũng không phải đối thủ của Dạ Minh. Cho nên nhất định không thể để Dạ Minh lấy được thanh kiếm này!”
“Ông nội, ông buồn cười thật đấy.’ Tống Tử Thanh chế giêu lại: “Sao ông không nghĩ lại thử xem, nếu như để Lãnh Mạch lấy được thanh kiếm này, cho mười tên Dạ Minh thì cũng không đánh lại được cậu ta, loài người vẫn sẽ rơi vào nguy hiểm! Ai mà biết được Lãnh Mạch có lòng tốt gì hay không chứt”
Tôi nhìn Lãnh Mạch, anh ta khoanh tay, mặt mày trầm lặng, đôi mắt đen thẳm sâu hun hút, nhìn thế nào cũng không rõ được, anh ta đang nghĩ cái gì, trước giờ chưa có ai biết.
Lo lắng của Tống Tử Thanh, cũng có lý của anh ta.