Chồng Khờ - Trịnh Chung
Chương 69
Gia Minh bước đến bàn trà của Vũ Nhất anh không giữ phép, ngồi xuống ghế vắt chân mỉm cười nhìn ông ta,ông ta nheo mắt nhìn về người đàn ông trước mặt.
- Cậu là?
Gia Minh tự tiện lấy chai rượu vang rót ra ly, đẩy về phía Vũ Nhất.
- Cháu rể xin được mời bác vợ một ly gia mắt!
A Tâm đứng sau anh há miệng khó hiểu, Vũ Nhất được một phen kinh hãi, ông ta nhìn kỹ gương mặt đẹp trai này thì cũng nhận ra anh là ai, nhưng ông ta không nghĩ ra anh lại dám đến đây gặp ông.
Vũ Nhất đón ly rượu uống cười thâm sau hỏi anh.
- Cậu cũng gan lớn lắm dám đến gặp tôi, chứng tỏ cậu là một người dám làm dám chịu, muốn thỏa thuận gì thì cứ nói không cần vòng vo.
Tính cách quyết đoán của Gia Minh cho thấy anh đã nhìn ra sơ hở của Vũ Nhất.
Không vội vàng trả lời, tay lấy ly rượu đã rót uống cạn mới mỉm cười nhìn thẳng mặt Vũ Nhất nói.
- Ông đúng là người không thích vòng vo, nhưng thằng cháu rể như tôi lại thích, vậy giờ chúng ta phải tính làm sao đây..?
- Cậu muốn gì?
GiA Minh vui vẻ khi bước đầu tiên anh đã thắng, ngả lưng ra ghế tay đút túi quần, phong thái của một vị tổng tài đã trở về trên con người của anh.
- Chắc là ông đã biết tôi là ai nhưng tôi không hỏi nữa, tôi đến đây để đàm phán với ông!
Hahahaha…..
- Là một lão đại trong hắc bang rộng lớn mà lại đến đàm phán với một ông già sao? Nghe có vẻ hơi vô lý nhỉ!
Vũ Nhất cười to nói ra những lời châm biếm anh, Gia Minh là ai chứ anh vẫn ngồi im nhìn Vũ Nhất không cảm xúc.
- Không lẽ ông nghĩ sao cũng được, nhưng tôi đến đây để đàm phán chứ không phải đến để chơi trò giả nai với ông đâu.
Gia Minh nhìn A Tâm ra hiệu cho hắn ra ngoài thì ở trong chỉ còn có hai người anh nói tiếp.
- Tôi muốn ông rút khỏi giới ngầm, không liên kết với mụ dì ghẻ của tôi nữa, điều thứ hai là tôi muốn ông hãy tìm một người phụ nữ phù hợp để an nhàn tuổi già, tôi không bắt ông phải chịu trách nhiệm tới vụ tai nạn năm xưa của mẹ tôi, tôi biết ông yêu mẹ vợ tôi, tại sao ông không lấy người khác mà chỉ cặp với Tuyết Tần. Điều thứ ba tôi muốn ông cùng tôi liên kết đứng ra đấu lại thế giới ngầm của Ngô gia và Tuyết Tần.
Vũ Nhất ngạc nhiên khi gia Minh thẳng thắn đưa ra ba điều kiện với ông, ông ta cười lớn hỏi lại anh.
Hahahaha..!!!
- Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý hay sao? Phải có lý do chính đáng tôi mới có thể suy nghĩ đến ba điều kiện này.
GiA Minh gật đầu nói:
- Được! Vậy ông nghe cho kỹ. Ông có phải muốn nghe về người sát thủ ngày hôm trước đã tàn sát hết người của ông đúng không? Ông vẫn muốn xin lỗi anh trai mình một lần nhưng chưa được nên luôn luôn bảo vệ đứa con của anh mình và người mình yêu, ông cũng không hề hé lộ ra ngoài nửa câu thậm chí nhân tình bao nhiêu năm qua là Tuyết Tần mà ông cũng chưa một lần nói cho bà ta biết như vậy là đủ chưa…?
- Được! Cậu nói ra xem, cậu có giúp tôi xin lỗi anh tôi được không? Cậu làm được tôi sẽ giúp cậu, tôi cũng không muốn dính tay vào trò chơi này, tôi muốn mình là một khán giả ở ngoài xem kịch thôi…
Gia Minh ôn nhu trả lời:
- người sát thủ đó là vợ tôi, cũng chính là cháu gái người mà ông luôn bảo vệ bao nhiêu năm qua, sắp tới ba vợ tôi về chắc chắn tôi sẽ giúp ông xin lỗi ông ấy, còn về phần Tuyết Tần bà ta chỉ lợi dụng ông chứ thật ra thứ bà ta muốn là địa vị và tiền tài, bà ta nhẫn tâm tráo đổi con mình với con của mẹ tôi thì chắc ông cũng biết ý đồ, à con gái ông với bà ta được ông ngoại và mẹ tôi chôn cất ở Mộc gia nếu ông muốn thăm thì tôi đưa ông đi,mẹ tôi khi biết chuyện cũng đã hối hận nhưng không ngờ ông lại bắt tay với ả nhân tình để giết bà, nhưng chuyện đã qua tôi không muốn truy cứu nữa giờ tôi muốn là ông cùng tôi hợp sức tiêu diệt ông bố vợ giả mạo Ngô Kiến Thuần, tập đoàn Ngô Thị đang bị tôi nhúng tay vào nên sớm hay muộn thì trong đêm nay cũng sẽ bị san phẳng khỏi thương giới…
Vũ Nhất nhìn Gia Minh trầm ngâm…
A Tâm khi nhận lệnh đi ra ngoài của Gia Minh thì anh nhanh chóng lui ra, không biết là số trời định hay sao mà bước ra tới nơi anh đã va phải một tên hóng hớt đang thập thò tại cửa.
- Ê, hóng hớt đứng đây làm gì!?muốn tôi cho một cước bay ra cổng không vậy?
Người mà A Tâm đâm phải là tên khi nãy dẫn đường cho hắn cùng Gia Minh đi vào.
- Nè tao có tên có tuổi, sao mày ngựa à mà nói tao hóng hớt, tao là sát thủ bên cạnh lão đại khi bị ở ngoài thì phải lo lắng cho lão đại tao chứ, ai biết cái loại mất dạy ở đâu đến không rõ nguồn gốc lại giết người diệt khẩu rồi tẩu thoát thì khi ấy anh em tao trong bang đứng ở đâu… đã đâm vào người ta còn không có phép lịch sự…
A Tâm phản ứng ngay lại câu tên đó vừa nói:
- Mày nói mày có tên có tuổi thì sao không nói ra,mà bang tao là một bang lớn lão đại nhà tao không rảnh mà đi giết một ông già lẩm cẩm nha, mày nói người ta không rõ nguồn gốc thì mày nói cho tao biết nguồn gốc của mày ở đâu tới…
- mày nghe cho rõ, ông nội mày chỉ nói cho mày nghe có một lần, không nghe rõ cấm hỏi lại….
Tên kia vênh mặt lên nói A Tâm thì tay nắm chặt chỉ muốn đấm cho phát vào cái mặt thằng mũi lõ này một cái cho bõ tức. Nhưng hắn lại cố kiềm chế nói ra từng từ nhẹ như gió…:
- Được mày nói cho tao nghe xem mày được giống loài nào sinh ra.
- Tao tên David người gốc pháp,đẹp trai lại là một sát thủ giỏi, lần sau gặp cứ gọi tao là ông nội David nha mày.. Hahahaha..!!!!
Bốp….
- Ông nội hay ông ngoại thì tao cũng vả cho lệch mặt, mày thích vênh mặt lên với ai hả… tao còn chưa nói gì mày đã lên chức ông nội vậy thì tao là cụ nội mày đấy thằng tây mũi lõ, trả biết đẹp ở đâu toàn tự luyến.
Bị đánh bất ngờ David ngã xuống đất ôm mặt đứng lên định đánh lại nhưng vì hắn sợ lão đại của mình phạt nên cố nén xuống xoa má bên bị A Tâm đánh nói.
- Thằng điên này,mày đúng là chó cắn càn không vì ở đây là địa bàn của tao, thì tao dã cho mày không còn mặt mũi mà nhìn ông nội tổ mày nữa..
Hahaha…
Mày nghĩ mày đánh lại A Tâm tao sao? Cái loại sát thủ hết thời như mày thì chỉ muốn vào ăn cơm chính phủ nuôi thôi….
Anh em đứng xúm lại xem hai người gần như đứng đầu trong hai băng đảng chửi võ mồm với nhau mà lăn ra để cười, nhưng tưởng họ xấu hổ mà nhịn nhau ai ngờ còn khích nhau nhiều hơn.
Ở trong Gia Minh cũng đã khuyên và được Vũ Nhất đồng ý giúp đỡ, anh không nghĩ rằng mình có thể xoay chuyển được một người đàn ông máu lạnh như Vũ Nhất giúp anh quay lại đấu với nhân tình của mình, khi hai người đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng hai thanh niên cao to đẹp trai ngồi ôm nhau khóc.
- Tao đã nói mày ngu nên vẫn ngu, nhìn mặt mày tao buồn cười quá - A Tâm cười nói với David
Người còn lại cũng không khá hơn là bao, mặt mũi tím bầm hết cũng khẽ rên.
- ui da..!!! Đau quá, mày nói tao ngu thì mày nhìn lại mày xem mày có hơn tao không?
Cả Gia Minh cùng Vũ Nhất đều lên tiếng..:
- A Tâm….
- David….
Hai người bị sao vậy?
- Cậu là?
Gia Minh tự tiện lấy chai rượu vang rót ra ly, đẩy về phía Vũ Nhất.
- Cháu rể xin được mời bác vợ một ly gia mắt!
A Tâm đứng sau anh há miệng khó hiểu, Vũ Nhất được một phen kinh hãi, ông ta nhìn kỹ gương mặt đẹp trai này thì cũng nhận ra anh là ai, nhưng ông ta không nghĩ ra anh lại dám đến đây gặp ông.
Vũ Nhất đón ly rượu uống cười thâm sau hỏi anh.
- Cậu cũng gan lớn lắm dám đến gặp tôi, chứng tỏ cậu là một người dám làm dám chịu, muốn thỏa thuận gì thì cứ nói không cần vòng vo.
Tính cách quyết đoán của Gia Minh cho thấy anh đã nhìn ra sơ hở của Vũ Nhất.
Không vội vàng trả lời, tay lấy ly rượu đã rót uống cạn mới mỉm cười nhìn thẳng mặt Vũ Nhất nói.
- Ông đúng là người không thích vòng vo, nhưng thằng cháu rể như tôi lại thích, vậy giờ chúng ta phải tính làm sao đây..?
- Cậu muốn gì?
GiA Minh vui vẻ khi bước đầu tiên anh đã thắng, ngả lưng ra ghế tay đút túi quần, phong thái của một vị tổng tài đã trở về trên con người của anh.
- Chắc là ông đã biết tôi là ai nhưng tôi không hỏi nữa, tôi đến đây để đàm phán với ông!
Hahahaha…..
- Là một lão đại trong hắc bang rộng lớn mà lại đến đàm phán với một ông già sao? Nghe có vẻ hơi vô lý nhỉ!
Vũ Nhất cười to nói ra những lời châm biếm anh, Gia Minh là ai chứ anh vẫn ngồi im nhìn Vũ Nhất không cảm xúc.
- Không lẽ ông nghĩ sao cũng được, nhưng tôi đến đây để đàm phán chứ không phải đến để chơi trò giả nai với ông đâu.
Gia Minh nhìn A Tâm ra hiệu cho hắn ra ngoài thì ở trong chỉ còn có hai người anh nói tiếp.
- Tôi muốn ông rút khỏi giới ngầm, không liên kết với mụ dì ghẻ của tôi nữa, điều thứ hai là tôi muốn ông hãy tìm một người phụ nữ phù hợp để an nhàn tuổi già, tôi không bắt ông phải chịu trách nhiệm tới vụ tai nạn năm xưa của mẹ tôi, tôi biết ông yêu mẹ vợ tôi, tại sao ông không lấy người khác mà chỉ cặp với Tuyết Tần. Điều thứ ba tôi muốn ông cùng tôi liên kết đứng ra đấu lại thế giới ngầm của Ngô gia và Tuyết Tần.
Vũ Nhất ngạc nhiên khi gia Minh thẳng thắn đưa ra ba điều kiện với ông, ông ta cười lớn hỏi lại anh.
Hahahaha..!!!
- Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý hay sao? Phải có lý do chính đáng tôi mới có thể suy nghĩ đến ba điều kiện này.
GiA Minh gật đầu nói:
- Được! Vậy ông nghe cho kỹ. Ông có phải muốn nghe về người sát thủ ngày hôm trước đã tàn sát hết người của ông đúng không? Ông vẫn muốn xin lỗi anh trai mình một lần nhưng chưa được nên luôn luôn bảo vệ đứa con của anh mình và người mình yêu, ông cũng không hề hé lộ ra ngoài nửa câu thậm chí nhân tình bao nhiêu năm qua là Tuyết Tần mà ông cũng chưa một lần nói cho bà ta biết như vậy là đủ chưa…?
- Được! Cậu nói ra xem, cậu có giúp tôi xin lỗi anh tôi được không? Cậu làm được tôi sẽ giúp cậu, tôi cũng không muốn dính tay vào trò chơi này, tôi muốn mình là một khán giả ở ngoài xem kịch thôi…
Gia Minh ôn nhu trả lời:
- người sát thủ đó là vợ tôi, cũng chính là cháu gái người mà ông luôn bảo vệ bao nhiêu năm qua, sắp tới ba vợ tôi về chắc chắn tôi sẽ giúp ông xin lỗi ông ấy, còn về phần Tuyết Tần bà ta chỉ lợi dụng ông chứ thật ra thứ bà ta muốn là địa vị và tiền tài, bà ta nhẫn tâm tráo đổi con mình với con của mẹ tôi thì chắc ông cũng biết ý đồ, à con gái ông với bà ta được ông ngoại và mẹ tôi chôn cất ở Mộc gia nếu ông muốn thăm thì tôi đưa ông đi,mẹ tôi khi biết chuyện cũng đã hối hận nhưng không ngờ ông lại bắt tay với ả nhân tình để giết bà, nhưng chuyện đã qua tôi không muốn truy cứu nữa giờ tôi muốn là ông cùng tôi hợp sức tiêu diệt ông bố vợ giả mạo Ngô Kiến Thuần, tập đoàn Ngô Thị đang bị tôi nhúng tay vào nên sớm hay muộn thì trong đêm nay cũng sẽ bị san phẳng khỏi thương giới…
Vũ Nhất nhìn Gia Minh trầm ngâm…
A Tâm khi nhận lệnh đi ra ngoài của Gia Minh thì anh nhanh chóng lui ra, không biết là số trời định hay sao mà bước ra tới nơi anh đã va phải một tên hóng hớt đang thập thò tại cửa.
- Ê, hóng hớt đứng đây làm gì!?muốn tôi cho một cước bay ra cổng không vậy?
Người mà A Tâm đâm phải là tên khi nãy dẫn đường cho hắn cùng Gia Minh đi vào.
- Nè tao có tên có tuổi, sao mày ngựa à mà nói tao hóng hớt, tao là sát thủ bên cạnh lão đại khi bị ở ngoài thì phải lo lắng cho lão đại tao chứ, ai biết cái loại mất dạy ở đâu đến không rõ nguồn gốc lại giết người diệt khẩu rồi tẩu thoát thì khi ấy anh em tao trong bang đứng ở đâu… đã đâm vào người ta còn không có phép lịch sự…
A Tâm phản ứng ngay lại câu tên đó vừa nói:
- Mày nói mày có tên có tuổi thì sao không nói ra,mà bang tao là một bang lớn lão đại nhà tao không rảnh mà đi giết một ông già lẩm cẩm nha, mày nói người ta không rõ nguồn gốc thì mày nói cho tao biết nguồn gốc của mày ở đâu tới…
- mày nghe cho rõ, ông nội mày chỉ nói cho mày nghe có một lần, không nghe rõ cấm hỏi lại….
Tên kia vênh mặt lên nói A Tâm thì tay nắm chặt chỉ muốn đấm cho phát vào cái mặt thằng mũi lõ này một cái cho bõ tức. Nhưng hắn lại cố kiềm chế nói ra từng từ nhẹ như gió…:
- Được mày nói cho tao nghe xem mày được giống loài nào sinh ra.
- Tao tên David người gốc pháp,đẹp trai lại là một sát thủ giỏi, lần sau gặp cứ gọi tao là ông nội David nha mày.. Hahahaha..!!!!
Bốp….
- Ông nội hay ông ngoại thì tao cũng vả cho lệch mặt, mày thích vênh mặt lên với ai hả… tao còn chưa nói gì mày đã lên chức ông nội vậy thì tao là cụ nội mày đấy thằng tây mũi lõ, trả biết đẹp ở đâu toàn tự luyến.
Bị đánh bất ngờ David ngã xuống đất ôm mặt đứng lên định đánh lại nhưng vì hắn sợ lão đại của mình phạt nên cố nén xuống xoa má bên bị A Tâm đánh nói.
- Thằng điên này,mày đúng là chó cắn càn không vì ở đây là địa bàn của tao, thì tao dã cho mày không còn mặt mũi mà nhìn ông nội tổ mày nữa..
Hahaha…
Mày nghĩ mày đánh lại A Tâm tao sao? Cái loại sát thủ hết thời như mày thì chỉ muốn vào ăn cơm chính phủ nuôi thôi….
Anh em đứng xúm lại xem hai người gần như đứng đầu trong hai băng đảng chửi võ mồm với nhau mà lăn ra để cười, nhưng tưởng họ xấu hổ mà nhịn nhau ai ngờ còn khích nhau nhiều hơn.
Ở trong Gia Minh cũng đã khuyên và được Vũ Nhất đồng ý giúp đỡ, anh không nghĩ rằng mình có thể xoay chuyển được một người đàn ông máu lạnh như Vũ Nhất giúp anh quay lại đấu với nhân tình của mình, khi hai người đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng hai thanh niên cao to đẹp trai ngồi ôm nhau khóc.
- Tao đã nói mày ngu nên vẫn ngu, nhìn mặt mày tao buồn cười quá - A Tâm cười nói với David
Người còn lại cũng không khá hơn là bao, mặt mũi tím bầm hết cũng khẽ rên.
- ui da..!!! Đau quá, mày nói tao ngu thì mày nhìn lại mày xem mày có hơn tao không?
Cả Gia Minh cùng Vũ Nhất đều lên tiếng..:
- A Tâm….
- David….
Hai người bị sao vậy?
Tác giả :
Trịnh Chung