Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 79: Anh đến nghe tôi ca hát
Người chủ trì ở phía trước giới thiệu chương trình, tôi kéo lấy rương hành lý đứng sau màn sân khấu, ở chỗ một phần ba sân khấu.
Rương hành lý dựng thẳng, tôi ngồi trên rương hành lý, hai chân đều buông lỏng, một cái tay cầm micro, có chút cúi đầu.
Tôi nghe thấy, khi người chủ trì nói ra tên của tôi, dưới võ đài có người reo hò, có người huýt sáo...
Âm thanh vui vẻ dần dần vang lên, trong ánh sáng lấp lóa, màn sân khấu chậm rãi kéo ra.
Đèn phía trên sân khấu không mở hết toàn bộ, chỉ mở chiếu vào một điểm, một ánh đèn duy nhất chiếu lên người tôi, hình thành một một vòng tròn sáng…
Dưới võ đài dần dần yên tĩnh, dạng ca khúc như thế này, tạo hình như thế, hiển nhiên là yên tĩnh ca hát.
Tôi vẫn như cũ cúi thấp đầu, cho đến khi khúc nhạc dạo kết thúc, tôi mới chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu, cũng nhẹ nhàng nâng lên một tay, ra vẻ như đang đỡ lá cây: “Chiếc lá là đôi cánh chẳng thể bay lượn. Đôi cánh là chiếc lá rơi lạc nơi thiên đường. Thiên Đường đáng lẽ không nên chỉ là vọng tưởng.”
Tôi chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước.
“Chỉ là em đã vội lãng quên, lúc đầu đã bắt đầu bay lên như thế nào…”
“Cô đơn là sự vui vẻ điên cuồng nhất của một người. Sự vui vẻ điên cuồng cũng là sự cô đơn của người đó...”
“Thì ra tình yêu vốn bắt đầu bằng bầu bạn, vậy mà em lại dần dần quên đi rằng khi ấy, chúng ta ở bên nhau bằng cách nào?”
Tôi đứng giữa sân khấu, bên trên sân khấu vẫn chỉ có duy nhất một ngọn đèn đi theo tôi, tôi nghe thấy thanh âm của mình truyền đến từ trong âm hưởng, quanh quẩn tại sảnh lớn.
Cảm giác tịch mịch kia.
Tôi nhớ tới những chuyện lúc trước, cuộc sống tại Câu lạc bộ đêm ồn ào náo động như vậy, cô đơn như thế. Tôi nhớ tới lúc trước, tôi đã từng có mộng tưởng. Tôi nhớ tới khởi đầu của tôi và Trác Nguy…
“Em ăn cơm, đi du lịch một mình, đi rồi lại dừng chân và nghỉ lại một mình...”
Sân khấu lúc này mới sáng lên, tôi nhìn thấy dưới võ đài lấm ta lấm tấm light stick, tôi cũng trông thấy những tấm banner giơ lên cao cao ở phía xa, tôi không nhìn rõ mặt của bọn họ, một khắc này, tôi cảm thấy bọn họ cách tôi xa đến thế.
“Cũng chỉ đọc sách, viết thư một mình, và tâm sự với bản thân. Nhưng trái tim đã bay đến nơi nào đó, đến nỗi bản thân cũng không thể tìm thấy, em nghĩ rằng thứ em mất đi không chỉ có mỗi anh…”
“Chiếc lá là đôi cánh chẳng thể bay lượn. Đôi cánh là chiếc lá rơi lạc nơi thiên đường…”
Khi câu hát cuối cùng kết thúc, tôi trở lại bên cạnh rương hành lý, lần nữa ngồi xuống, mới trở lại trạng thái đón lấy lá cây một lần nữa.
Màn che sân khấu chậm rãi kéo lên, âm nhạc dần dần nhỏ xuống, tôi lần nữa nghe thấy dưới đài từng tiếng kêu tên của tôi, tôi dẫn theo rương hành lý đi xuống từ bậc thang sân khấu.
Khi đi đến vị trí của mình, ánh mắt tôi đảo qua phía sau sảnh lớn, tôi hình như thấy được một thân ảnh quen thuộc.
Là Trác Nguy…
Anh đến sao? Anh đến nghe tôi hát sao?
Trong nháy mắt, tôi nhớ tới trước đó trong phòng ngủ nghe điện thoại, anh hỏi tôi mấy giờ bắt đầu, hỏi tôi số mấy, sau đó hình như nói phải chờ thật lâu…
Thì ra anh thực sự đến!
Tôi vội vàng đặt rương hành lý trên hành lang mà chúng tôi đang ngồi, chỉ chỉ đám bạn cùng phòng, nhờ bọn họ xem giúp tôi.
Lúc ngẩng đầu lên, thì nơi Trác Nguy đứng lúc trước đã là một người xa lạ.
Lòng tôi xiết chặt, không chút do dự đuổi theo.
Tuy chỉ là đầu thu, nhưng gió đêm thổi vào người vẫn thật lạnh, đường trong trường học đều rất thông thoáng, tôi đứng tại cổng sảnh lớn, lo lắng nhìn mấy con đường xung quanh.
Tôi không gặp anh, trên đường bóng người không ít, cũng không có bóng người nào thuộc về anh.
Tôi thậm chí hoài nghi, anh mà tôi vừa trông thấy chỉ là ảo giác, anh căn bản không đến…
Là tôi quá nhớ anh…
Nhưng, ngay trong khoảnh khắc tôi quay người lại, tôi thấy được bóng lưng của anh trên con đường nhỏ, chỉ là…
Bên cạnh anh còn có một người.
Rương hành lý dựng thẳng, tôi ngồi trên rương hành lý, hai chân đều buông lỏng, một cái tay cầm micro, có chút cúi đầu.
Tôi nghe thấy, khi người chủ trì nói ra tên của tôi, dưới võ đài có người reo hò, có người huýt sáo...
Âm thanh vui vẻ dần dần vang lên, trong ánh sáng lấp lóa, màn sân khấu chậm rãi kéo ra.
Đèn phía trên sân khấu không mở hết toàn bộ, chỉ mở chiếu vào một điểm, một ánh đèn duy nhất chiếu lên người tôi, hình thành một một vòng tròn sáng…
Dưới võ đài dần dần yên tĩnh, dạng ca khúc như thế này, tạo hình như thế, hiển nhiên là yên tĩnh ca hát.
Tôi vẫn như cũ cúi thấp đầu, cho đến khi khúc nhạc dạo kết thúc, tôi mới chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu, cũng nhẹ nhàng nâng lên một tay, ra vẻ như đang đỡ lá cây: “Chiếc lá là đôi cánh chẳng thể bay lượn. Đôi cánh là chiếc lá rơi lạc nơi thiên đường. Thiên Đường đáng lẽ không nên chỉ là vọng tưởng.”
Tôi chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước.
“Chỉ là em đã vội lãng quên, lúc đầu đã bắt đầu bay lên như thế nào…”
“Cô đơn là sự vui vẻ điên cuồng nhất của một người. Sự vui vẻ điên cuồng cũng là sự cô đơn của người đó...”
“Thì ra tình yêu vốn bắt đầu bằng bầu bạn, vậy mà em lại dần dần quên đi rằng khi ấy, chúng ta ở bên nhau bằng cách nào?”
Tôi đứng giữa sân khấu, bên trên sân khấu vẫn chỉ có duy nhất một ngọn đèn đi theo tôi, tôi nghe thấy thanh âm của mình truyền đến từ trong âm hưởng, quanh quẩn tại sảnh lớn.
Cảm giác tịch mịch kia.
Tôi nhớ tới những chuyện lúc trước, cuộc sống tại Câu lạc bộ đêm ồn ào náo động như vậy, cô đơn như thế. Tôi nhớ tới lúc trước, tôi đã từng có mộng tưởng. Tôi nhớ tới khởi đầu của tôi và Trác Nguy…
“Em ăn cơm, đi du lịch một mình, đi rồi lại dừng chân và nghỉ lại một mình...”
Sân khấu lúc này mới sáng lên, tôi nhìn thấy dưới võ đài lấm ta lấm tấm light stick, tôi cũng trông thấy những tấm banner giơ lên cao cao ở phía xa, tôi không nhìn rõ mặt của bọn họ, một khắc này, tôi cảm thấy bọn họ cách tôi xa đến thế.
“Cũng chỉ đọc sách, viết thư một mình, và tâm sự với bản thân. Nhưng trái tim đã bay đến nơi nào đó, đến nỗi bản thân cũng không thể tìm thấy, em nghĩ rằng thứ em mất đi không chỉ có mỗi anh…”
“Chiếc lá là đôi cánh chẳng thể bay lượn. Đôi cánh là chiếc lá rơi lạc nơi thiên đường…”
Khi câu hát cuối cùng kết thúc, tôi trở lại bên cạnh rương hành lý, lần nữa ngồi xuống, mới trở lại trạng thái đón lấy lá cây một lần nữa.
Màn che sân khấu chậm rãi kéo lên, âm nhạc dần dần nhỏ xuống, tôi lần nữa nghe thấy dưới đài từng tiếng kêu tên của tôi, tôi dẫn theo rương hành lý đi xuống từ bậc thang sân khấu.
Khi đi đến vị trí của mình, ánh mắt tôi đảo qua phía sau sảnh lớn, tôi hình như thấy được một thân ảnh quen thuộc.
Là Trác Nguy…
Anh đến sao? Anh đến nghe tôi hát sao?
Trong nháy mắt, tôi nhớ tới trước đó trong phòng ngủ nghe điện thoại, anh hỏi tôi mấy giờ bắt đầu, hỏi tôi số mấy, sau đó hình như nói phải chờ thật lâu…
Thì ra anh thực sự đến!
Tôi vội vàng đặt rương hành lý trên hành lang mà chúng tôi đang ngồi, chỉ chỉ đám bạn cùng phòng, nhờ bọn họ xem giúp tôi.
Lúc ngẩng đầu lên, thì nơi Trác Nguy đứng lúc trước đã là một người xa lạ.
Lòng tôi xiết chặt, không chút do dự đuổi theo.
Tuy chỉ là đầu thu, nhưng gió đêm thổi vào người vẫn thật lạnh, đường trong trường học đều rất thông thoáng, tôi đứng tại cổng sảnh lớn, lo lắng nhìn mấy con đường xung quanh.
Tôi không gặp anh, trên đường bóng người không ít, cũng không có bóng người nào thuộc về anh.
Tôi thậm chí hoài nghi, anh mà tôi vừa trông thấy chỉ là ảo giác, anh căn bản không đến…
Là tôi quá nhớ anh…
Nhưng, ngay trong khoảnh khắc tôi quay người lại, tôi thấy được bóng lưng của anh trên con đường nhỏ, chỉ là…
Bên cạnh anh còn có một người.
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng